Tôi vội vàng bước đến cửa quán trà sữa: "Hai ly đậu hũ ngâm hoa quế, đá bình thường."
Gương mặt tôi nóng bừng, giờ tôi cần giảm nhiệt.
Nếu không thì mã vạch xanh cũng sắp chuyển sang màu khác rồi.
"Sở Huỳnh, sao cô ở đây? Vẫn một mình à?"
Tôi ngẩng đầu, ai ngờ lại là thằng khốn Cố Thụy.
Liễu Linh Linh cũng ở bên cạnh anh ta, mặt đầy vẻ trêu chọc nhìn tôi:
"Cố Thụy, xem ra bạn gái cũ của anh cũng khá là cố chấp, có thể trùng hợp tình cờ gặp lại anh như thế này."
Cố Thụy nghe xong, lạnh lùng nhìn tôi:
"Sở Huỳnh, tôi với cô đã chia tay rồi, tôi cũng có bạn gái rồi.”
"Hy vọng cô đừng làm phiền chúng tôi."
Tôi cạn lời: "Dừng Dừng Dừng! Hai người đúng là cặp đôi diễn kịch trời sinh."
"Chúc hai người khoá chặt nhau, ba năm hai đứa con nhé?
"Thật là tự luyến, ai lại đi theo dõi mấy người chứ?"
Có phải xem nhiều tiểu thuyết quá không vậy!
May mà khoảng thời gian qua cãi nhau với trùm trường, khả năng cãi nhau của tôi đã tăng lên rất nhiều.
Nỗi uất ức vì bị đá khi xưa hôm nay cuối cùng cũng được trút hết.
Cố Thụy và Liễu Linh Linh nghe xong, mặt cả hai đều tỏ vẻ không vui.
Nhưng rất nhanh, Liễu Linh Linh lại bật cười:
"Sở Huỳnh, cô còn không biết sự thật à? Ba năm trước, Cố Thụy định tỏ tình với tôi, việc anh ấy và cô bên nhau chỉ là tình cờ thôi."
Những lời này giống như một quả bom rơi thẳng xuống.
Nghe xong, tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt ngầm thừa nhận của Cố Thụy.
Trong lòng nặng trĩu.
Hình như Liễu Linh Linh đã nói sự thật.
Liễu Linh Linh thừa thắng lại tấn công thêm, lời cô ta nói lạnh như băng đập thẳng vào tôi:
"Ba năm qua cô và Cố Thụy ở bên nhau, thực chất là cô đã cướp anh ấy từ tôi."
Tôi còn có thể nói gì?
Tôi chỉ có thể tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc: "... Ồ cái này, chắc không phải chỉ số thông minh có vấn đề chứ?"
Tôi chân thành đề nghị: "Tải ngay ứng dụng chống lừa đảo đi, chắc chắn Cố Thụy suốt đời sẽ không thoát khỏi đâu."
5
Tôi cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của Liễu Linh Linh.
Nếu là tôi, tôi cũng sẽ muốn xem người thay thế mình trong ba năm qua là như thế nào.
Rõ ràng, khi thấy tôi, cô ta cảm thấy rất đắc ý.
Nhưng vậy thì sao, cái giá phải trả là phải nhận một anh bạn trai ngu ngốc.
Tôi giữ vẻ mặt đầy sự thương hại.
Xách theo đậu hũ ngâm hoa quế, quay người bỏ đi.
Trùm trường nhìn thấy tôi: "Nếu cậu về muộn thêm vài phút, tôi đã tính báo cảnh sát rồi."
Tôi nhún vai: "Gặp phải hai kẻ ngớ ngẩn."
Thời gian kéo dài quá lâu, đá viên đã tan gần hết.
Dù sao tôi không nói, trùm trường cũng sẽ biết trong giấc mơ của tôi thôi.
Tôi kể lại toàn bộ những gì Liễu Linh Linh nói.
Ngay cả trùm trường cũng cười, nhìn tôi đang tức giận, rồi liên tục xin lỗi:
"Không ngờ, cậu ta lại tự xem mình là nam chính trong chuyện ngôn tình đấy?"
"Sở Huỳnh, cậu đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này không liên quan đến cậu đâu."
Tôi xấu hổ đến mức phải nhìn xuống đất.
Nghe nói, ba năm trước, Liễu Linh Linh đến thành phố chúng tôi để tham gia kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật.
Vừa vặn lại sống trên con phố gần nhà tôi.
Cố Thụy vô tình yêu cô ta ngay lần đầu gặp gỡ, nên nhờ người nghe ngóng.
Người bạn đó hỏi một vòng, chỉ biết gia đình tôi sống trên con phố đó.
Cậu ta đã viết một lá thư tình nhờ bạn học gửi cho tôi.
Tôi vốn tưởng rằng, mối quan hệ của tôi chỉ kết thúc không đẹp.
Nhưng giờ đây, tôi mới biết, cả mối quan hệ ấy đều chỉ là một hiểu lầm.
Ba năm tình cảm, tôi trở thành một sự sai lầm nực cười.
Chỉ vì một sự hiểu lầm ngu ngốc đến mức không thể tin nổi.
Một bàn tay ấm áp bất ngờ xuất hiện, xoa đầu tôi.
Là trùm trường, không biết từ lúc nào, anh đã đứng bên cạnh tôi.
Anh cúi xuống bên tai tôi, khẽ dịu dàng nói:
"Đừng khóc, nếu không người khác sẽ tưởng tôi bắt nạt cậu đấy!”
"Muốn khóc, tối nay khóc trong giấc mơ đi."
"Ở đó, tôi sẽ luôn ở bên cậu."
Tôi bất ngờ một chút, rồi đột nhiên òa khóc nức nở.
Đều tại giọng điệu quá đỗi dịu dàng của trùm trường.
Tôi không thể kiềm chế được sự ấm ức của mình nữa.
Hôm đó, trùm trường che kín mặt trở về…
Tôi đi theo phía sau, giữ chặt vạt áo anh không rời.
Cả đoạn đường vừa khóc vừa về ký túc xá.
Không ít người đi đường đã ngoái lại nhìn.
Trên diễn đàn trường học sôi nổi bàn tán: "Trời ơi, hôm nay trùm trường lại bắt nạt người rồi!"
Làm sao đây, tối nay tôi ngại không dám mơ thấy anh nữa...
6
Câu chuyện giữa tôi và trùm trường đã lan truyền thành N phiên bản.
Nào là tôi thổ lộ nhưng bị trùm trường từ chối;
Nào là trùm trường bắt nạt tôi, tôi nắm lấy áo anh đòi xin lỗi;
Còn có người nói tôi và trùm trường là anh em thất lạc nhiều năm…
Tất cả đều rất phi lý.
Khi tôi mở cửa phòng ký túc xá ra.
Đã thấy ba người bạn cùng phòng đã ngồi thẳng lưng thành một hàng.
Đã bày trận chờ tôi.
Chị cả Trương Duyệt Duyệt dùng chuột máy tính làm búa gõ, đập bàn to tiếng:
“Tên Hạ Sở Huỳnh, còn không mau nhận tội!”
"Ngươi và trùm trường rốt cuộc là quan hệ gì?"
Tôi thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Kể cho họ biết, trùm trường đã bị tôi tóm thóp được.
Hoàn toàn nghe lệnh tôi.
"Cố Thụy là do mình bảo anh ấy đánh đấy."
Tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Các bạn cùng phòng lập tức chạy tới lấy lòng tôi:
"Sở Huỳnh giỏi quá. Giờ đã có thành tựu, có thể tự mình trả thù tên bạn trai cặn bã rồi."
Trương Duyệt Duyệt còn nhân tiện xoa nhẹ ngực tôi:
"Vậy cậu và trùm trường không có chút lửa tình nào sao?"
Tôi che ngực, hoang mang: "Hả?"
Thấy vậy, họ bắt đầu thì thầm to nhỏ ngay trước mặt tôi:
"Có vẻ như đứa ngốc này vẫn chưa tỉnh ra!"
"Không vội, trùm trường mà bị gây khó dễ, chắc chắn là tự nguyện rồi!"
"Chắc chắn rồi, không ngờ Sở Huỳnh của chúng ta lại ngốc thế, lại có thể dính vào trùm trường đấy!"
Tôi vội vàng giải thích: "Không có chuyện đó!"
Nhiều lắm chỉ là trong mơ sờ chút cơ bụng thôi.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy chột dạ.
Trương Duyệt Duyệt thấy vậy, cười gian.
Tôi vội vàng đổi chủ đề: "Các cậu không biết đâu, Cố Thụy đáng ghét lắm."
Tôi kể lại chuyện tối nay.
Các bạn cùng phòng tôi bắt đầu tức giận đập bàn, giận dữ mắng:
"Cái tên Cố Thụy ngu ngốc kia sao không chịu đi đầu thai luôn rồi?!"
"Liễu Linh Linh nhìn thì tưởng thông minh, không ngờ cũng là một con ngốc."
Tiếng mắng chửi vang trời.
Dì quản lý ký túc xá phải lên tận phòng để gõ cửa cảnh cáo.
Sau đó, ba người mới nghỉ ngơi một chút.
Trương Duyệt Duyệt thấy tôi ngơ ngác, đảo mắt một vòng.
Cô ấy cười hỏi tôi: "Sở Huỳnh, cậu thấy trùm trường thế nào?"
Tôi giả ngu: "Thế nào là thế nào?"
Trương Duyệt Duyệt cố ý nói: "Nếu cậu không có gì với anh ấy, sao không giới thiệu cho mình đi?"
Tôi biết rõ Trương Duyệt Duyệt đang trêu tôi, nhưng nghe như vậy.
Trong lòng lại cảm thấy hơi khó chịu.
Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy vô cùng có lỗi:
"Nhưng mà, lần trước cậu nói trùm trường X lạnh nhạt, mình vô tình để anh ấy nghe thấy."
"Anh ấy có thể hơi mang thù..."
Trương Duyệt Duyệt thay đổi sắc mặt.
Cô ấy nghiến răng nắm tay tôi: "Sở Huỳnh, sinh mệnh của mình phụ thuộc vào cậu đấy."
"Cậu! Cần! Phải! Tóm! Được! Trùm! Trường!"
Tôi: "???"
Cô ấy đang nói chuyện hoang đường gì vậy?
Trương Duyệt Duyệt không quan tâm.
Cô ấy vì cái mạng nhỏ của bản thân, ra sức đưa cho tôi đủ kiểu kế sách.
Nói đó là mỹ nhân kế, có thể hóa giải mâu thuẫn.
Tôi nghe đến căng não chóng mặt, rồi cuối cùng ngủ thiếp đi.
Cứ cảm giác như mình quên cái gì quan trọng.
Cho đến sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy.
Tôi nhớ ra.
Tôi mơ cái gì đó!
Trong giấc mơ toàn là Trương Duyệt Duyệt chỉ tôi cách để quyến rũ trùm trường.
Thậm chí tôi còn mặc chiếc váy ngắn kiểu ngọt ngào,
Vẽ ra đường cong S, vẫy tay, còn ném ánh mắt quyến rũ!
Cảnh tượng này, ngay cả tôi nhìn cũng nổi da gà!
Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn WeChat.
Trùm trường gửi tin nhắn đến... Tôi không có đủ can đảm để mở lên.
Làm sao đây?
Liệu tôi có thể chạy đến ký túc xá nam và đánh cho trùm trường mất trí nhớ không?
Đánh kiểu gì, vào phía sau đầu hay vào trán?
Đang chờ online, hết sức khẩn cấp.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com