1
Tin tức chấn động: “Trùm trường đá, nh bạn trai của hoa khôi ngành rồi.”
Cả trường đều xôn xao, sôi nổi hóng chuyện: “Trùm trường nổi giận vì người đẹp à!”
Không ai biết, người đẹp chính là tôi.
Các bạn cùng phòng mang cơm chạy vào ký túc xá, la om sòm: “Không ngờ trùm trường X này lạnh lùng như vậy mà lại mạnh mẽ đến vậy!”
Tôi sợ đến mức giật mình, tắt điện thoại.
Sau đó tôi nhận được tin nhắn từ trùm trường: “X lạnh lùng?”
Tôi quyết định giả vờ như không nhìn thấy tin nhắn này.
Các bạn cùng phòng không biết chuyện gì, còn đang chúc mừng tôi: “Ha ha ha, Sở Huỳnh, tên kh, ốn Cố Thụy bị đánh rồi!”
Tôi mở hộp cơm và cắn mạnh vào đùi gà.
Chắc ai biết bạn trai cũ bị đá, nh xong cũng sẽ vui vẻ không kém đâu nhỉ~
Tôi và Cố Thụy đã yêu nhau được ba năm.
Một tuần trước, Cố Thụy đơn phương tuyên bố chia tay tôi.
Ngày hôm sau, anh ta đã ở bên Liễu Linh Linh, hoa khôi của ngành bên cạnh.
Cố Thụy theo đuổi cô ta rầm rộ.
Ngay trong đêm chia tay tôi, anh ta đã công khai thổ lộ tình cảm trên tường.
Dùng những từ ngữ cháy bỏng.
Hầu như tất cả học sinh trong trường đều xem náo nhiệt.
Liễu Linh Linh đích thân xuất hiện, ngượng ngùng gật đầu đồng ý trong khoảnh khắc đó.
Cả tòa ký túc xá vang lên tiếng reo hò ngút trời.
Đêm hôm đó, tôi bắt đầu nằm mơ đá, nh Cố Thụy.
Trong giấc mơ, tôi cũng tự có nhận thức.
Với thân hình của tôi, nếu cái mặt dày của anh ta không bị tôi đá, nh đỏ, tôi đã đau tay trước rồi.
Vì thế, tôi mơ thấy trùm trường thay tôi đá, nh anh ta, từng cú đấm mạnh mẽ, đầy thỏa mãn.
Thực sự thể hiện cái gọi là “thẩm mỹ bạo lực”.
Và tôi đứng bên cạnh phụ trách vỗ tay cổ vũ, gào thét, chẳng khác gì sự quay lại của tổ tiên loài người.
Sau nhiều ngày liên tiếp mơ như vậy…
Trùm trường với khuôn mặt tức giận vì bị đá, nh thức, đến tìm tôi: “Tôi đi đánh nhau, cậu đừng có mà gào thét ở trong giấc mơ của tôi nữa.”
2
Tôi: “???”
Trùm trường bực bội: “Đừng nghi ngờ, chính là như cậu nghĩ đấy.”
Giấc mơ của tôi đã được chia sẻ trực tiếp cho trùm trường.
Tôi hơi hoảng hốt: “Cái này không ổn đâu?”
Từ nhỏ tôi chưa bao giờ phạm quy trong lớp, giờ lại từ lên kế hoạch thuê người đ,á,nh nhau.
Tim tôi vừa hồi hộp lại vừa run rẩy.
Trùm trường đã lấy điện thoại của tôi và thêm cả tôi vào WeChat.
Anh còn nói một cách đương nhiên: “Vì giấc ngủ của chúng ta, phải thay trời hành đạo thôi.”
Ai mà tin được, anh thậm chí còn mang theo bản đồ, trực tiếp khoanh vùng nơi đ,á,nh nhau — sân vận động,
Thậm chí còn đ,á,nh dấu chỗ tôi sẽ đứng để xem — khán đài.
Được rồi, người có thể trở thành trùm trường quả thực rất đặc biệt, làm việc rất gọn lẹ.
Lúc này, tôi thực sự đã trở thành người đặt hàng.
Tôi chứng kiến tận mắt Cố Thụy bị đ,á,nh đến mức giống như một con gà con, không còn chút vẻ đẹp trai nào.
Niềm vui kéo dài suốt cả ngày.
Sau đó tôi không còn mơ về việc đ,á,nh bạn trai cũ nữa, mà tôi bắt đầu mơ thấy cảnh chú cảnh sát đến bắt tôi.
Ngày hôm sau trùm trường lại đến tìm tôi, với đôi mắt thâm quầng lớn treo trên khuôn mặt điển trai của anh.
Trông rất u ám.
Tôi run rẩy: “Lần này tôi không mơ thấy cậu đâu!”
Trùm trường bất đắc dĩ nhìn lên trời: “Yên tâm, người đ,á,nh là tôi, bị cảnh sát bắt, tôi cũng sẽ không khai ra cậu đâu.”
Tôi nghẹn ngào: “Tôi đã tìm hiểu rồi, kẻ chủ mưu sẽ chịu phần lớn trách nhiệm pháp luật, còn kẻ đồng phạm chỉ chịu nhẹ thôi.”
Với mối quan hệ giữa tôi và trùm trường, anh hoàn toàn có thể bán đứng tôi.
3
Dáng vẻ trùm trường lưu manh, lại hơi bất đắc dĩ nói: “Bán đứng cậu, tôi làm sao mà ngủ được nữa.”
Tôi: “…Cũng đúng.”
Là hoa khôi ngành đã cứu vãn được khoảnh khắc ngượng ngùng đó trong nháy mắt.
Điện thoại của chúng tôi cùng lúc nhận được một tin nhắn thông báo.
Liễu Linh Linh đăng một bài trên tường thổ lộ: “Trầm Tê Đình, đừng vì những mâu thuẫn của anh và tôi mà gây khó dễ cho bạn trai tôi.”
Trầm Tê Đình, là tên của trùm trường.
Dưới bài viết có rất nhiều bình luận suy đoán: “Mâu thuẫn gì vậy?”
"Đương nhiên là chuyện xích mích tình cảm rồi!"
Tôi cẩn thận hỏi: "Trước đây hai người có mâu thuẫn à?"
Rõ ràng hoa khôi ngành đã cho rằng mọi chuyện là do Trầm Tê Đình tự chuốc lấy.
Thế là Trầm Tê Đình hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Trầm Tê Đình giễu cợt: "Tôi với một cô gái có thể có mâu thuẫn gì?"
Anh quay lại nhìn tôi: "Mặc kệ, chỉ cần cậu có thể ngủ ngon là được."
Ánh nắng phía sau chiếu xuống, đôi mắt anh cong cong, giọng nói nhẹ nhàng.
Tôi bị anh làm cho choáng váng, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Trùm trường quả thật rất đẹp trai.
Tôi hoảng hốt, nói lung tung: "Sao có thể nói là giấc ngủ của tôi được? Rõ ràng là giấc ngủ của chúng ta!"
Trầm Tê Đình cười và hùa theo: "Cậu nói đúng, là giấc ngủ của chúng ta..."
Tôi đỏ mặt không chịu nổi nữa.
Có vẻ như tôi đã thiếu ngủ đến mức cực hạn rồi.
Về ký túc xá, tôi rất nghiêm túc hỏi các bạn cùng phòng:
"Nếu các cậu thường xuyên mơ về những người không quen biết thì sao?"
Các bạn cùng phòng tôi đều rất có kinh nghiệm.
Họ mở miệng hỏi ngay điểm chính: "Đẹp trai không?"
Tôi suy nghĩ một lúc: "Cũng... hơi hơi."
"Cho ví dụ đi."
"Giống như trùm trường vậy."
Các bạn cùng phòng đưa mắt nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu, rồi đều vỗ vai tôi nói:
"Nhanh lên, trong mơ thì tha hồ mà làm mọi thứ! Đừng lãng phí!"
"Thời kỳ thanh xuân và giai đoạn cô đơn, chúng tớ hiểu mà~"
"Ccầu còn không được, phải nắm lấy cơ hội, không được bỏ qua."
Tôi: "…" Cảm giác hình như đi sai hướng rồi.
Tôi nhớ lại thân hình của Trầm Tê Đình, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, vùi mặt vào chăn…
Ngày hôm sau, Trầm Tê Đình gửi cho tôi một biểu cảm: [Bắt tại chỗ·JPG]
Tôi không có mặt mũi gặp mặt Trầm Tê Đình nữa…
Dù sao thì trong giấc mơ, tôi đã sờ vào cơ bụng của anh cả đêm rồi.
Giờ tôi di cư sang hành tinh khác còn kịp không?
Tin nhắn của Trầm Tê Đình lại đến: [Ăn đậu hũ của tôi rồi đừng nghĩ đến chạy, mời tôi một bữa ăn trước đã.]
4
Sau khi suy nghĩ kỹ, trùm trường mấy ngày nay cũng tai bay vạ gió.
Giúp tôi trút giận còn phải dâng hiến thân thể, thực sự không tốt lắm.
Tôi là người luôn biết điều, không muốn nợ ai điều gì.
Vì vậy, tối đó tôi đã dẫn trùm trường đi chợ đêm ngoài trường.
"Đậu hũ Mapo, đậu hũ nướng sắt, đậu hũ tự làm, đậu hũ cuốn giấy bạc."
Một bàn đầy đậu hũ.
Ngay cả mấy con chó trong chợ đêm nhìn thấy cũng phải lắc đầu liên tục.
Chúng ngay lập tức chuyển sang bàn bên cạnh vẫy đuôi.
Tôi vung tay nói: "Sao? Bao nhiêu cũng có!"
Trùm trường nhướng mày nhìn tôi: "Nhiều đậu hũ thế này, tối nay chắc tôi phải trả lại cậu vài bữa nữa đấy."
Nghe câu nói của anh, rõ ràng là đang nghi ngờ phẩm hạnh của tôi sao?!
Tôi là kiểu con gái suốt đêm chỉ nghĩ đến những chuyện đó à?
Ờ — cũng khó mà nói được.
Cho nên, sau mọi chuyện đều phải để lại một con đường lui cho bản thân.
Vì vậy tôi đỏ mặt, nhưng vẫn lý lẽ vững vàng: "Mơ là chuyện tôi không thể kiểm soát được."
Trùm trường ẩn ý sâu xa: "Ai biết được, có thể ban ngày cậu nghĩ nhiều, tối lại mơ nhiều."
Tôi: "Tôi nghĩ phẩm hạnh của mình vẫn rất đáng tin cậy."
Trùm trường: "Ồ. Cần tôi nhắc cậu vài chuyện trước kia không?"
Tôi: "... Thôi, không cần đâu."
Chẳng qua là mơ thấy đánh người yêu cũ thôi mà? Chẳng qua chỉ là trong mơ sờ qua cơ bụng sáu múi thôi sao?
Ờ — Nghe vậy, quả thật phẩm hạnh có chút khó nói.
"À, phải mua chút nước uống, tôi thấy bên kia có đậu hũ ngâm hoa quế, tôi qua đó nhé."
Trùm trường không chỉ giỏi võ mà miệng lưỡi cũng cực kỳ tài giỏi.
Vì nói (đấu) lý (miệng) thất bại, tôi đành trốn chạy đi mua đồ uống.
Trùm trường lại bật cười từ phía sau tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com