Sau khi chia tay, tôi đã khóc trong giấc mơ của trùm trường

[5/7]: Chương 5

14


Tôi đang nghĩ không biết phải xin lỗi các chị em thế nào.


Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.


Trương Duyệt Duyệt gọi điện cho tôi.


Đầu dây bên kia, giọng nói oang oang của cô ấy nghe đầy phấn khích.


"Đâu rồi Sở Huỳnh, bọn mình không tìm thấy."


Bốn người chúng tôi trong phòng ký túc có một đặc điểm chung:


 — Mù đường.


Tôi tự nguyện đi ra đón họ.


Nhưng trùm trường kéo lại:


"Tôi đi cùng em."


Phía sau vang lên tiếng hò reo từ ba người kia.


Trầm Tê Đình ném một cuộn giấy vào họ.


Rồi quay lại vỗ về tôi:


"Đừng để ý đến họ, họ chỉ đang đùa thôi."


Tôi ngẩng đầu cười:


"Không sao đâu, mặc dù trông có vẻ hơi không đứng đắn, nhưng mọi người đều rất tốt."


Trùm trường lập tức nghiêm túc nói:


"Đúng vậy, chỉ có tôi mới là người nghiêm túc."


Thật sao? Tôi không tin anh lắm!


Chẳng mấy chốc, Trương Duyệt Duyệt và mọi người cũng xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi.


Cô ấy vui mừng vẫy tay chào về phía chúng tôi.


Chạy đến trước mặt chúng tôi, lập tức mở miệng nói:


"Các cậu biết chưa?”


"Cố Thuỵ và Linh Linh chia tay rồi!”


"Nghe nói Cố Thuỵ thấy ảnh chụp màn hình trò chuyện trên diễn đàn nên đã nổi giận, hình như lúc đó anh ta cũng đang trò chuyện với Liễu Linh Linh!"


Nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì họ mới yêu nhau có hai tuần thôi mà?


Hôm nay quả thật là một ngày đầy "thành quả" bất ngờ.


Nhưng ăn trái của người khác thì vẫn rất vui!


Tôi nắm tay Trương Duyệt Duyệt dẫn đường:


"Đừng vội, chúng ta ra bàn ăn rồi vừa ăn vừa trò chuyện."


Một bàn có tám người, trong đó sáu người là lần đầu gặp mặt.


Nhưng trò chuyện khí thế ngất trời.


Trương Duyệt Duyệt và mọi người thậm chí còn thêm số điện thoại của họ vào.


Còn lập một nhóm: "Chia sẻ thông tin kịp thời."


Tôi im lặng:  "…"


Chà, ai mà không thích buôn chuyện chứ!


Không khí đang sôi động,


Trương Duyệt Duyệt đứng dậy, giả bộ cầm ly rượu Coca năm 82:


"Cùng nhau chúc Cố Thuỵ thật xui xẻo!"


Tôi: "…"


Đây cũng không phải là tiểu thời đại, đi nhầm phim trường rồi chị em ơi!


Chơi đến khuya, tám người chúng tôi khí thế hùng hổ trở về trường,


Cứ như mấy tay giang hồ ra phố vậy.


Các nam sinh đều vỗ ngực nói muốn đưa nữ sinh chúng tôi về trước.


Sau đó, chúng tôi đứng dưới ký túc xá nữ.


Nhìn thấy Cố Thuỵ đang đứng đó với vẻ mặt tiều tụy và đau khổ.


15


Trương Duyệt Duyệt ghé sát vào tai tôi thì thầm nhỏ:


"Hình như anh ta uống rượu rồi, có phải đang mượn rượu để quay lại với cậu không?"


Tôi cảm thấy rất ngại, thực sự rất muốn nói với Trương Duyệt Duyệt rằng:


Chị em à, giọng cậu to như vậy, dù là thì thầm cũng đủ để cả khu ba dặm xung quanh nghe thấy rõ ràng.


Kết quả là những ánh mắt của bạn học xung quanh đi ngang qua đều đột nhiên phấn khích,


Giống như bầy sói trong đêm trăng tròn vậy.


Cố Thụy lảo đảo đi về phía chúng tôi.


Trông như thể bị tám người vây quanh.


Tôi nhìn thấy dì quản lý ký túc xá ở phía xa với vẻ mặt căng thẳng,


Bà ấy cầm điện thoại, trông như sẵn sàng gọi điện ngay bất cứ lúc nào.


Chắc là nghĩ đây là hiện trường bạo lực học đường sắp xảy ra.


Xem ra đây cũng có thể coi là một loại tài năng của Cố Thụy.


Ngay cả khi trông như đang đến để xin lỗi.


Anh ta vẫn có thể tạo ra vẻ ngoài như thể bị người khác phụ bạc.


Nếu không mời anh ta đóng vai nam chính trong phim Quỳnh Dao thì đúng là phí phạm.


Thực ra, tôi có chút hả hê.


Cố Thụy à Cố Thụy.


Nhóc con, cuối cùng cũng có ngày hôm nay!


Tôi liếc nhìn trùm trường, dường như anh lập tức hiểu tôi đang nghĩ gì.


Anh cười nói: "Không sao, tôi chấp nhận hết."


Sáu người bên cạnh đồng loạt hít một hơi lạnh.


Những người bạn thân của trùm trường không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên:


"Không hổ danh là anh cả của chúng ta, khí phách này, dáng vóc này, đú đúng là lớn!"


Tôi không nhịn được mà liếc nhìn ngực của trùm trường.


Ừm, đúng là lớn thật.


Tôi rất hài lòng.


Ngay cả Trương Duyệt Duyệt và ba người bạn khác cũng nắm chặt tay tôi:


"Sở Huỳnh, phúc của cậu vẫn còn ở phía sau!"


"Nam đức, nam đức, very good!"


"Cậu ấy có người anh em nào giống vậy không, nhớ giới thiệu cho bọn tớ nhé."


Ba người anh em bên cạnh trùm trường nghe vậy lập tức không chịu thua.


Từng người vỗ ngực ầm ầm.


Giống như con công đang xòe đuôi khoe sắc.


"Bên này thì sao? Bên này thì sao? Bọn tôi cũng không thua kém gì đâu!"


Sắc mặt Cố Thụy vốn đã không đẹp.


Sau khi bọn tôi chen ngang một hồi.


Trông lại càng khó coi hơn.


Tôi vội an ủi:


 "Cố Thụy, đừng nóng, vốn dĩ gương mặt này của anh còn coi được, mà nóng giận thì sẽ trở nên xấu xí đó."


Lời này xuất phát từ tận đáy lòng, từng câu từng chữ đều thật lòng.


Nhưng rõ ràng Cố Thụy không nghĩ như vậy.


Anh ta cười khổ nói:  "Anh biết em hận anh, em muốn trả thù anh."


"Là em làm chuyện đó phải không?"


Tôi lập tức trừng mắt tròn xoe.


16


Nhớ lại chuyện trước đây tôi nhờ trùm trường đánh anh ta một trận.


Trong lòng tôi hơi chột dạ.


Tôi ho nhẹ một tiếng: "Không thể nói như vậy..."


Nhưng Cố Thụy lại ngắt lời tôi:


"Người đàn ông nói chuyện với Liễu Linh Linh là do em giả mạo đúng không?"


"Hả???"


Tôi vô cùng kinh ngạc!


Cái nồi này đổ lên đầu tôi, tôi tức đến nỗi bật cười.


"Nếu tôi biết chuyện này, thì tôi còn cần để ý đến cô ta làm gì? Tôi đã sớm đá anh rồi."


Cố Thụy lắc đầu.


"Em không thừa nhận cũng không sao, chuyện này cũng đã qua rồi."


"Nhờ vậy mà anh cũng nhận ra bộ mặt thật của cô ta."


Giọng điệu của Cố Thụy mang theo chút oán hận:


"Liễu Linh Linh hoàn toàn không phải nữ thần trong sáng như anh tưởng tượng."


"Sở Huỳnh, em có thể cho anh một cơ hội bắt đầu lại không?"


Trùm trường tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng:


"Tôi còn đang đứng đây đấy, Cố Thụy, cậu lại muốn bị ăn đòn đúng không?"


Nhưng Cố Thụy, bỗng nhiên có dũng khí:


"Sở Huỳnh căn bản không thích loại người thô lỗ như cậu, cô ấy ở bên cậu chỉ để chọc tức tôi thôi."


Tôi ngăn trùm trường lại, vui vẻ:


"Cố Thụy, tôi phát hiện anh đặc biệt sống trong thế giới ảo tưởng của chính mình."


"Chẳng lẽ nghĩ như vậy có thể giúp anh trơ trẽn đẩy hết trách nhiệm lên người khác sao?"


Liễu Linh Linh dù có tệ đi nữa cũng không tính là có lỗi với Cố Thụy.


Cùng lắm chỉ là một kẻ bắt cá hai tay.


Về mặt đạo đức, vẫn còn tốt hơn chuyện Cố Thụy ngoại tình rất nhiều.


"Anh đã theo đuổi Liễu Linh Linh suốt một thời gian dài như vậy, sắp đến với cô ta rồi mới quay lại tìm tôi để chia tay."


"Ngay lúc này, sao anh còn mặt mũi mà đóng vai tình ý trước mặt tôi chứ?"


Cố Thụy há miệng, nhưng mãi không nói được lời nào.


Tôi biết ngay mà.


Tôi không nhịn được nói:


"Nếu không phải vì hồi cấp ba anh thường xuyên tặng tôi đồ ăn vặt tôi thích và hoa dành dành."


"Quan trọng nhất là, vào buổi chiều thứ sáu hôm đó, anh từng lén giúp tôi trong lúc tôi khó xử."


"Nếu không, tôi sẽ không bao giờ thích anh."


Cố Thụy sững sờ.


Trùm trường đứng bên cạnh bỗng nhiên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nóng rực.


Điều tôi không nhận ra là.


Vào lúc này, dưới màn đêm.


Thần sắc của Trầm Tê Đình đầy phức tạp.


Môi anh khẽ động, như muốn nói gì đó.


Nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.


17


Bị Cố Thụy phá rối như vậy.


Tôi còn chưa kịp chào tạm biệt Trầm Tê Đình thì đã phải vội vàng cùng Trương Duyệt Duyệt và các bạn chạy vào ký túc trước khi dì quản lý đóng cửa.


Trầm Tê Đình và nhóm của anh đứng nhìn theo bóng lưng chúng tôi cho đến khi khuất hẳn trong ký túc xá, rồi mới rời đi.


Tôi lo lắng nhắn tin hỏi anh: "Lát nữa các anh vào ký túc thế nào đây?"


Trầm Tê Đình hoàn toàn thể hiện phong thái của một "trùm trường":


"Không sao, chào hỏi một chút là được. Chúng tôi rất được lòng các dì quản lý mà."


Tôi: "..."


Đáng ghét, lại để anh khoe khoang rồi.


Trương Duyệt Duyệt ở bên cạnh chậc chậc:


"Sở Huỳnh, cậu cười có vẻ... say đắm lắm đấy. Cẩn thận đêm nay mơ..."


Tôi lập tức lao đến bịt miệng cô ấy.


Sợ Trương Duyệt Duyệt lắm lời này lại buột miệng nói ra điều gì khiến người ta hiểu lầm.


Điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của tôi trước mặt Trầm Tê Đình.


Ừm... dù chỉ là chút hình tượng ít ỏi còn sót lại.


Rất nhanh sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ.


Lần này, tôi lại có một giấc mơ đã lâu không gặp—giấc mơ về những ngày tháng cấp ba.


Trong mơ, tôi nhìn thấy rõ ràng hình ảnh mình mỗi ngày đi học, tan học.


Trên đường đi, tôi thỉnh thoảng ngồi xổm xuống chơi với mấy chú mèo.


Tôi ghé hiệu sách hỏi chủ tiệm xem tạp chí tôi muốn mua đã về chưa.


Mọi khoảnh khắc đều là những thói quen bình dị trong cuộc sống của tôi.


Điều kỳ lạ là, khi còn học cấp ba, tôi cũng thường mơ thấy những điều này.


Nhưng dường như kể từ khi ở bên Cố Thụy.


 Những giấc mơ ấy đã biến mất.


Nói ra có hơi tự luyến.


Nhưng tôi trong giấc mơ thật sự vô tư vô lo, nụ cười rạng rỡ.


Cả giấc mộng đều tràn ngập sự ấm áp và tươi sáng.


Tôi còn mơ thấy hoa dành dành.


Thị trấn nhỏ của tôi, mỗi mùa xuân đều ngập tràn hương hoa dành dành.


Tôi thấy một bàn tay thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng vươn ra.


Nhận lấy một bó hoa dành dành từ bà lão bán hàng ven đường.


Chủ nhân của bàn tay ấy nâng niu bó hoa suốt dọc đường đi,


Cuối cùng lặng lẽ đặt vào ngăn bàn của lớp 10-6 trường Bắc Nam—hàng thứ hai, bên trái.


Vị trí đó, chính là chỗ của tôi.


"Sở Huỳnh, cậu..."


Dường như tôi nghe thấy một giọng nam khẽ thì thầm.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên