18
Tôi tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng lạ lùng.
Nhưng nghĩ lại chuyện năm đó, Cố Thụy cũng chỉ là nhận nhầm người.
Tôi liền dứt khoát gạt đi những cảm xúc phức tạp này.
Tôi chôn giấc mơ ấy vào sâu trong lòng, quyết định để quá khứ trôi qua.
Kỳ thi cuối kỳ sắp đến.
Dạo này tôi có phần lơ là việc học, trong lòng hơi thấp thỏm bất an.
"Trương Duyệt Duyệt, có phải chúng ta nên bắt đầu đi thư viện ôn tập không?"
Mỗi dịp cuối kỳ, nhóm bốn người chúng tôi ở ký túc xá đều sẽ hợp sức chiếm chỗ học.
Nhưng lần này thì khác.
Nhóm của chúng tôi đã mở rộng quy mô.
Số lượng tăng gấp đôi.
Không chỉ có Trầm Tê Đình tham gia, mà cả ba người anh em của anh cũng đến.
Thậm chí, bọn họ còn bao trọn luôn nhiệm vụ mua bữa sáng, lấy nước giữa giờ nghỉ.
Ngay cả những cô nàng vốn vô tư như Trương Duyệt Duyệt cũng cảm thấy hơi ngại ngùng:
"Bọn mình làm thế này có hơi quá không?"
Tôi viết một mẩu giấy gửi cho Trầm Tê Đình:
"Những việc này bọn em có thể tự làm."
Anh ấy trả lời: "Không sao, bọn anh tiện tay thôi."
Trương Duyệt Duyệt và các bạn bàn bạc với nhau, quyết định mời các nam sinh uống trà sữa để cảm ơn.
Khi chúng tôi ra ngoài lấy đồ, tình cờ chạm mặt một nhóm nữ sinh khoa múa.
Lúc đi ngang qua, họ đột nhiên cất giọng châm chọc:
"Kẻ giả vờ vô tội hãm hại người khác rồi cũng sẽ nhận báo ứng thôi."
Trong khoa múa, Liễu Linh Linh khá nổi tiếng.
Trương Duyệt Duyệt với tính cách nóng nảy của mình lập tức nổi đóa:
"Mấy người nói ai? Chỉ biết vu khống người khác, chẳng trách chỉ dám châm chọc sau lưng! Đúng là lũ tiểu nhân!"
Đối phương cũng không hiền lành gì, lập tức đáp trả:
"Cậu nói gì? Liễu Linh Linh không so đo với các người là do cậu ấy lương thiện đấy!"
Dù tôi là người hiền lành, nhưng bạn bè lên tiếng vì tôi mà tôi lại im lặng thì cũng không được.
"Nói chuyện phải có bằng chứng. Các cậu đang vu khống tôi, tôi có thể báo cảnh sát ngay bây giờ. Muốn thử không?"
Vừa nghe tôi nói vậy, nhóm nữ sinh đối diện rõ ràng có chút hoảng loạn.
Cãi vã thì dễ, nhưng nếu ầm ĩ bị kéo đến đồn cảnh sát thì họ chưa chắc dám.
Đang căng thẳng, Liễu Linh Linh tình cờ đi ngang qua.
Nhóm nữ sinh lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng:
"Liễu Linh Linh, cậu đến đúng lúc lắm! Người hại cậu chính là Sở Huỳnh, có đúng không?"
"Đúng vậy! Cậu ta không chịu nổi việc cậu và Cố Thụy ở bên nhau, nên mới cố ý chia rẽ hai người!"
Liễu Linh Linh liếc nhìn tôi, bất ngờ giữ thái độ bình tĩnh:
"Không phải Sở Huỳnh. Cậu ấy không cần làm vậy."
Vừa dứt lời, đừng nói là mấy nữ sinh kia, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên.
Liễu Linh Linh đứng thẳng lưng, cô ta nghiêm túc nói:
"Sở Huỳnh, trước đây tôi đã hiểu lầm cậu và từng làm tổn thương cậu. Xin lỗi."
"Tôi sẽ không trốn tránh nữa. Tôi sẽ điều tra rõ ràng sự thật về chuyện này."
"Cho cả cậu và chính tôi một lời giải thích."
Tôi có thể nhận ra Liễu Linh Linh thật lòng.
Tôi gợi ý: "Nếu không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu, có thể lên diễn đàn kêu gọi các nạn nhân khác cung cấp manh mối."
Người giả mạo một cách thuần thục như vậy, chắc chắn không chỉ làm chuyện này một lần.
Liễu Linh Linh lập tức sáng mắt, hiểu ra ý tôi:
"Cảm ơn cậu, Sở Huỳnh."
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Mấy nữ sinh phía sau Liễu Linh Linh thì ngơ ngác nhìn, hơi ngượng ngùng.
19.
Mấy cô gái kia cuối cùng cũng lần lượt xin lỗi.
Tôi chỉ xua tay, không so đo nữa.
Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm và cãi vã nhỏ nhặt.
Thật ra, chỉ cần không phải những lời nói hay hành động quá đáng.
Thì những va chạm này sau này nhìn lại cũng chỉ là những chuyện trẻ con mà thôi.
Chúng ta rồi sẽ trưởng thành từ những sai lầm, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Vì bị trì hoãn một lúc, khi quay về, Trầm Tê Đình đã đi ra tìm chúng tôi.
Anh nhận lấy túi trà sữa giúp chúng tôi xách, rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tôi tóm tắt lại sơ qua.
Trầm Tê Đình hỏi: "Em muốn giúp cô ta à?"
Tôi gật đầu:
"Thật ra không hẳn là vì cô ta, chỉ là cảm thấy có một kẻ cứ lừa gạt nữ sinh trong trường như vậy thật sự rất đáng ghét."
Trầm Tê Đình bật cười, xoa đầu tôi: "Tôi hiểu rồi~"
Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là xong.
Kết quả chỉ hai ngày sau, Trầm Tê Đình gửi cho tôi một tập tài liệu:
"Người này là nghi phạm lớn nhất."
Quả nhiên, vẫn là trùm trường hành động nhanh gọn dứt khoát.
Tôi lặng lẽ thả like cho anh.
20
Chuyện Liễu Linh Linh tóm được kẻ lừa đảo lập tức bùng nổ trên diễn đàn trường.
Càng bất ngờ hơn, nam sinh đó lại là thành viên của hội học sinh.
Ngày thường luôn tỏ ra là người nhiệt tình, có quan hệ xã hội rất tốt.
Dù ngoại hình bình thường nhưng cũng không phải kiểu khiến nữ sinh ghét bỏ.
Khi bị vạch trần, đã có đến bảy tám chục nữ sinh bị lừa.
Anh ta đã giả mạo rất nhiều nam sinh đẹp trai, có sức hút cao.
Đúng là cao thủ trong việc lừa tình.
Số lần lừa gạt quá nhiều, nhà trường không thể khoan nhượng.
Anh ta bị xử lý kỷ luật rất nặng, cuối cùng người đó tự thấy không còn chỗ đứng trong trường nữa.
Đành lặng lẽ thôi học.
Sau chuyện đó, Liễu Linh Linh gửi cho tôi một tin nhắn xin lỗi chính thức.
Trong tin nhắn, cô ta còn nói:
"Không phải muốn biện minh, nhưng lúc đó, tôi thật sự không biết Cố Thụy đã có bạn gái."
Chuyện này, tôi cũng hiểu.
Hồi đó, tôi cứ nghĩ có những nam sinh vốn không thích công khai chuyện tình cảm.
Và với tính cách của Cố Thụy, tôi cũng không thấy lạ.
Nhưng còn Trầm Tê Đình, nam sinh lạnh lùng đến mức có tin đồn là X lạnh lùng.
Vậy mà ngay khi chúng tôi xác nhận mối quan hệ đã chủ động công khai.
Điều này vốn đã khiến tôi rất bất ngờ.
Nhưng tôi không ngờ rằng, đó chỉ mới là khởi đầu.
21
Tôi sớm đã nhận ra bản chất "âm thầm khoe khoang" của Trầm Tê Đình, nhưng rõ ràng vẫn đánh giá thấp mức độ của nó.
Đến mức mấy người anh em của Trầm Tê Đình cũng phải than phiền:
"Không thể nào, anh cả, trước đây anh chưa bao giờ đăng gì lên vòng bạn bè."
"Giờ thì sao? Ngày nào cũng đăng, mà toàn là đi phát cơm chó!"
"Anh cả thay đổi rồi! Chúng tôi phải chặn anh thôi!"
Trước lời đe dọa này, Trầm Tê Đình hoàn toàn thờ ơ.
Rõ ràng không còn quan tâm đến những người anh em tốt nữa.
Anh đã đạt đến cảnh giới cao giới “có sắc quên bạn" rồi.
Tôi mua trà sữa cho Trầm Tê Đình, anh đăng lên vòng bạn bè:
"Bạn gái mua cho."
Trầm Tê Đình mua bữa sáng cho tôi, anh cũng đăng lên vòng bạn bè:
"Bạn gái thích ăn."
Ngay cả khi rủ tôi đi chơi, cũng chụp một tấm ảnh phong cảnh từ góc nhìn của mình:
"Đang đợi bạn gái, vui quá."
Tôi: "..."
Quá là khoe mẽ! Thật sự làm người ta xấu hổ.
Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ngọt ngào.
Có qua có lại, tôi cũng không nhịn được mà đăng lên vòng bạn bè:
"Đi xuống lầu gặp bạn trai đây."
Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn.
Từ ba tôi.
22
"Huỳnh Huỳnh à, có bạn trai mới sao không nói với ba? Thi xong thì dẫn về nhà ăn cơm nhé."
Tôi vui vẻ giơ điện thoại lên cho Trầm Tê Đình xem.
Mặt anh lập tức đơ ra, trông vô cùng lúng túng.
Trầm Tê Đình nhỏ giọng hỏi tôi:
"Anh, anh, anh… như thế này được không?"
Từng chữ đều lộ ra sự thấp thỏm.
Tôi rất có niềm tin vào bạn trai mình:
"Yên tâm, Cố Thụy cũng từng gặp ba em rồi."
Tên đó mà ba tôi còn không nói gì.
Trầm Tê Đình chắc chắn hơn anh ta cả vạn lần!
Nghe vậy, Trầm Tê Đình lập tức bừng bừng khí thế chiến đấu:
"Anh gặp, phải gặp!"
Nhóm Trương Duyệt Duyệt cùng ba người bạn của Trầm Tê Đình, sau khi nghe xong đều liên tục lắc đầu.
Ánh mắt nhìn trùm trường học không hẹn mà hiện đầy vẻ cảm thông.
"Nước tương chấm đậu hũ, vật nào cũng có khắc tinh!"
"Sở Huỳnh đã đủ thu phục trùm trường rồi, giờ lại thêm ba Sở Huỳnh nữa."
"Trầm Tê Đình, nguy…"
23
Họ trêu rằng Trầm Tê Đình sắp được nếm thử cảm giác bị "bố vợ tương lai" giám sát.
Người không sợ trời không sợ đất như Trầm Tê Đình.
Vậy mà căng thẳng đến mất ngủ.
Tôi chỉ có thể cố gắng an ủi anh:
"Ba em rất dễ tính mà!"
Trầm Tê Đình mặt đơ cứng ngắc:
"Anh biết."
Nhìn cứ như một con robot vậy… đáng yêu ghê!
Tôi lén chụp một tấm, định để làm hình nền chat.
Mà Trầm Tê Đình hoàn toàn không phát hiện ra.
Đến nhà, tôi khoác tay Trầm Tê Đình vui vẻ bước vào.
Ba tôi ra đón, ánh mắt dừng lại ở chỗ hai chúng tôi khoác tay nhau vài giây.
Tôi lập tức cảm nhận được cơ bắp Trầm Tê Đình càng căng cứng hơn.
Tôi buông anh ra, nhào vào ôm cánh tay ba.
Ba thu lại ánh nhìn.
Hai người đàn ông cùng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn qua nhìn lại bọn họ, bỗng thấy họ cũng có chút ăn ý đấy chứ.
Ba tôi mỉm cười hỏi:
"Đến rồi thì vào nhà ngồi đi."
Trầm Tê Đình cứng ngắc bước theo chúng tôi vào trong.
Mọi người ngồi xuống phòng khách.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy Trầm Tê Đình đã có cảm tình ngay:
"Bạn trai của Huỳnh Huỳnh trông rất tốt, là một đứa trẻ ngoan."
Bà ấy còn ghé tai tôi nói nhỏ:
"Cũng đẹp trai nữa, mẹ rất hài lòng."
Tôi không nhịn được cười toe toét, niềm tự hào tràn đầy.
Ba tôi hắng giọng, ra hiệu với mẹ.
Nhưng mẹ tôi chẳng thèm để ý.
Ngược lại còn nhiệt tình hỏi Trầm Tê Đình rất nhiều câu.
Trầm Tê Đình dần dần bớt căng thẳng, trả lời từng câu rất nghiêm túc.
"Cháu là người bản địa, cấp ba học ở Bắc Nam ạ."
Tôi giật mình:
"Ơ? Vậy là chúng ta là học sinh cùng trường? Sao trước đây em chưa từng nghe đến anh?"
Trầm Tê Đình nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
Anh lắc đầu, sau đó mỉm cười với tôi:
"Hồi cấp ba anh gầy gò lắm, thành tích cũng bình thường, ở trường rất mờ nhạt. Chúng ta không học cùng lớp, em không biết anh cũng là chuyện bình thường."
Ba tôi nghe vậy thì trầm ngâm.
"Chú nhìn cháu hơi quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi…"
Tôi cạn lời.
Ba à, ba có biết không?
Câu này bình thường chỉ xuất hiện trong mấy pha tán tỉnh dở tệ thôi đó!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com