24
Ba tôi chỉ tiện miệng nói thế.
Nói tới chuyện này, ba tôi lại không nhịn được tự hào nói:
"Tiểu Huỳnh nhà tôi trước giờ rất được yêu thích. Hồi cấp ba còn có một thằng nhóc suốt ngày lén đi theo nó nữa."
"Có một lần bị chú bắt gặp, chú còn khuyên nhủ nó phải chăm học thật giỏi, sau này đường đường chính chính mà theo đuổi Tiểu Huỳnh nhà chú."
"Thằng nhóc đó trông rất ngây thơ, theo dõi Tiểu Huỳnh cũng không có ác ý. Nó còn cảm ơn chú rối rít. Cũng tại thấy nó hiền lành nên chú mới nhẹ nhàng dạy bảo."
"Không biết giờ thằng nhóc đó thế nào rồi nữa?"
Trầm Tê Đình sặc nước, ho sặc sụa.
Tôi không tin: "Sao con không biết gì cả?"
"Lúc đó học tập là chính, sao ba có thể kể cho con mấy chuyện này? Ai mà ngờ con lại bị cái thằng nhóc thối Cố Thụy kia dụ dỗ yêu sớm!"
Chưa kịp để tôi giận, mẹ tôi đã vỗ lưng ba tôi một cái:
"Sao lại cứ khơi chuyện không vui lên thế? Tiểu Đình còn đang ngồi đây kìa!"
Mới gặp mặt chưa đến nửa tiếng.
Mẹ tôi đã đổi cách xưng hô Trầm Tê Đình thành "Tiểu Đình" rồi.
Ba tôi ngồi bên cạnh, mặt đã chua như một quả chanh.
Trầm Tê Đình lấy hết can đảm nói:
"Bác trai, bác gái, cháu thật lòng thích Tiểu Huỳnh Huỳnh! Sau này cháu sẽ luôn chăm sóc cô ấy thật tốt, mong hai bác yên tâm!"
Rồi anh ấy bất ngờ đứng dậy, cúi đầu chào ba mẹ tôi.
Ba mẹ tôi đều sững sờ.
Sau đó mẹ tôi bật cười:
"Haha! Đứa nhỏ này đáng yêu quá, làm như đang cầu hôn vậy!"
Ba tôi nghe vậy, mặt lập tức tái xanh.
Không tiện nói mẹ tôi, ông ấy đành trừng mắt nhìn Trầm Tê Đình vẫn đang cúi gằm xuống.
Chỉ có tôi nhìn thấy khuôn mặt Trầm Tê Đình đỏ bừng, suýt vùi xuống đất luôn rồi!
Rõ ràng là anh cũng nhận ra hành động vừa rồi hơi ngốc.
Tôi lấy một quả nho trên bàn trà:
Thật là ngọt.
"Trầm Tê Đình, mau tới ăn đi."
25
Buổi tối, tôi lại nằm mơ.
Trong mơ, tôi vẫn mang dáng vẻ thời cấp ba.
Lạ thật, tôi thấy chính mình đang đọc sách trong hiệu sách.
Chợt nhận ra góc nhìn của tôi lại đến từ phía sau một kệ sách, như thể đang trốn ở đó.
Bất chợt, tôi nhớ ra…
Giấc mơ này, hồi cấp ba tôi từng mơ thấy vài lần rồi.
Tôi nhìn thấy "Sở Huỳnh" bước tới, bèn hoảng hốt nép mình trốn đi.
Chờ tôi đi qua rồi, mới thò đầu ra.
Dõi theo bóng lưng tôi dần khuất xa.
Cảnh mơ đột ngột thay đổi. Sau giờ tan học, tôi bị mấy nam sinh vây lại.
Tôi không biết mấy nam sinh đó.
Họ cười nham hiểm với tôi:
"Tiểu Đình phải không? Bọn anh đang thiếu ít tiền tiêu vặt, mượn em chút nhé?"
Tôi nghe thấy giọng của mình cất lên, là một giọng nam:
"Tôi không có, mà có cũng không đưa các người."
Mấy nam sinh kia lập tức đổi sắc mặt, giọng đầy hăm dọa:
"Không có? Vậy thì lột đồ của mày ra xem!"
Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên không xa:
"Mấy người đừng chạy, tôi đã báo cảnh sát rồi! Các chú cảnh sát sắp đến ngay đấy!"
"Đồn cảnh sát gần đây chỉ mất ba phút để tới thôi!"
Mấy tên nam sinh đó cuống cuồng, nhưng vẫn cố ném lại một câu cay độc:
"Báo cảnh sát! Con nhãi đáng chết, mày chờ đấy, tao nhớ mặt mày rồi!"
Tôi nhìn thấy "tôi" chạy đến trước mặt mình:
"Bạn học này, cậu không sao chứ?"
Tôi thấy gương mặt mình nở nụ cười rạng rỡ như hoa.
Chính khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra. Đây không phải là giấc mơ của tôi.
26
Chủ nhân của giấc mơ này. Đã bước qua những con đường tôi từng đi.
Ghé thăm những nơi tôi từng đến.
Anh mua những bông hoa tôi thích bên vệ đường.
Anh tỉ mỉ chọn những món ăn vặt mà tôi thích trong siêu thị.
Suốt những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng ấy.
Mỗi ngày anh đều theo tôi về nhà, chỉ để thấy tôi bước vào cửa.
Là bởi vì câu nói của mấy tên con trai kia "Con nhãi đáng chết kia, cứ chờ đấy!", lo lắng họ sẽ trả thù tôi.
Cũng bởi vì anh thích tôi.
Vào một buổi chiều thứ sáu nọ, anh đứng đợi tôi thật lâu trước cổng trường mà không thấy tôi ra.
Sau đó thử đi tìm tôi.
Cho đến khi vô tình ngang qua cửa nhà vệ sinh nữ, ngạc nhiên khi nghe thấy giọng tôi rồi mừng rỡ.
"Có bạn nào bên ngoài không? Có thể giúp tớ không… tớ đến cái đó rồi…"
Anh lập tức chạy ra cổng trường mua một gói băng vệ sinh, lấy hết can đảm đi vào nhà vệ sinh nữ.
Nhanh chóng đẩy gói băng vệ sinh qua khe cửa bên dưới.
Không nói lấy một lời, rồi vụt chạy mất.
Thì ra, đó cũng là anh…
Lúc ấy, tôi chỉ nhìn thấy một bàn tay con trai.
Tôi vô cùng biết ơn sự im lặng trọn vẹn của người con trai đó.
Khi đó tôi đã nghĩ thật dịu dàng, thân thiện.
Anh ấy nhất định là chàng trai tốt nhất trên thế giới này.
27
Chàng trai tốt nhất ấy, mỗi ngày anh đều ép mình uống thật nhiều sữa tươi.
Chỉ để cao hơn.
Dù đôi lúc buồn nôn đến mức muốn ói, cũng chưa từng bỏ cuộc.
Anh còn đăng ký lớp học quyền anh.
Để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Dù mỗi ngày đều bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng chưa từng từ bỏ.
Cho đến một ngày, anh một mình đánh bại cả đám nam sinh kia.
Còn cảnh cáo chúng không được phép tổn thương tôi.
Tên cầm đầu đám nam sinh bị đánh đến mức cầu xin tha mạng, ấm ức kêu oan:
"Chuyện từ một năm trước rồi! Khi đó bọn tôi chỉ nghe giọng con gái, có nhìn rõ mặt mũi đâu!"
Anh viết vào nhật ký:
"Tôi muốn bảo vệ người tôi thích. Tôi không muốn cô ấy chịu dù chỉ một chút tổn thương."
Tôi nhìn thấy anh khép lại cuốn nhật ký, trên bìa có viết tên:
Trầm Tê Đình.
28
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nước mắt tôi lăn dài rồi gửi tin nhắn cho Trầm Tê Đình:
"Trầm Tê Đình, anh đã giấu bao nhiêu chuyện từ hồi cấp ba trong giấc mơ rồi?"
"Tại sao không nói với em sớm hơn?"
Ba phút trôi qua, Trầm Tê Đình không phản hồi.
Năm phút, vẫn không có phản hồi…
Mười phút, vẫn im lặng…
Mười lăm phút sau…
Tôi bắt đầu nghĩ, cái tên ngốc này có khi vẫn còn đang ngủ say chứ gì?
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng Trầm Tê Đình kêu tên tôi dưới ký túc xá:
"Sở Huỳnh!"
Tôi lao ra ban công nhìn xuống.
Trầm Tê Đình đứng dưới lầu, trong tay nắm chặt một bó hoa dành dành vậy vẫy.
Nhìn thấy tôi, anh hét lớn:
"Sở Huỳnh, anh đã thích em từ rất lâu rồi! Em có đồng ý mãi mãi ở bên anh không?"
Lời tỏ tình này là của Trầm Tê Đình thời cấp ba.
Của chàng trai trong giấc mơ, người chưa từng có cơ hội thổ lộ.
Tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười, cũng chỉ mắng anh một câu:
"Anh bị ngốc à, em đã là bạn gái của anh từ lâu rồi!"
Chúng tôi đứng đó, nhìn nhau từ xa, một bên cười ngốc nghếch một bên khóc rưng rức.
Ngay lúc ấy, từ phía sau tôi vang lên tiếng chửi quen thuộc của Trương Duyệt Duyệt:
"Hai đứa tụi bây bị điên à?
"Sáng sớm ra mà làm như sinh ly tử biệt trong phim thần tượng thế hả?"
"Muốn ân ái cũng không phải kiểu này chứ!"
Tôi bừng tỉnh, đột nhiên nhận ra.
Vội vàng lao xuống cầu thang, kéo tay trùm trường bỏ chạy.
Anh vừa chạy theo tôi, vừa hỏi: "Gì thế?"
Tôi im lặng ngửa mặt lên trời: "Tỉnh táo lại cảm thấy quá xấu hổ!"
Còn có thể làm gì nữa?
Trước khi đám nữ sinh trong ký túc nữ kịp chạy ra xem hai đứa "thần kinh" nào đang phát điên.
Thì mau chạy thôi!
Hai người cùng nhau chạy trốn!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com