Sau Khi Gửi Nhầm Truyện Sắc Cho Sếp

[2/6]: Chương 3

Chương 3:


Có lẽ tôi đã trì hoãn việc nộp bản thảo quá lâu, cô ấy quên mất hôm nay là ngày tôi nộp bản thảo nên mới không mở cho tôi.


Tôi ngáp dài, mơ mơ màng màng gửi bản thảo mới vào khung trò chuyện.


Tiện thể an ủi:


“Đừng giận nữa, cho bảo bối xem mấy thứ hay ho nè.”


Nói xong, tôi ngã đầu ngủ mất tiêu.


Hoàn toàn không thấy những tin nhắn đến một cách dồn dập, rồi lại bị thu hồi từng cái một.

 


Chờ khi tôi lại lần nữa mở mắt ra đã là ngày hôm sau, lúc mặt trời đã lên cao.


Không ngờ tôi lại bị cảm thật.


Tần Thanh gửi tin nhắn nói tất cả nhân viên công ty hẹn nhau cùng đi ăn một bữa.


Tôi từ chối không đi.


【 Thức đêm, đau lưng, còn bị cảm. 】


Đám phụ nữ hóng chuyện trong nhóm chat công ty nhao nhao lên:


【 Mới được nghỉ nửa ngày mà đã không biết tiết chế rồi, ra đây chịu phạt đi! 】


【 Trọng sắc khinh bạn! 】


【 Mạnh bạo vậy sao, giới thiệu cho tôi một người đi. 】


【 ... 】


Tôi xoa trán cười khổ.


Năm đó tôi không nên giới thiệu tiểu thuyết cho đám người này, khiến đầu óc bọn họ hiện tại toàn những thứ không đứng đắn.


Điện thoại lại “ting ting” vài tiếng.


Là Giang Trì lại nhắn tin.


【 Bị bệnh ư? Uống thuốc chưa? 】


【 Nghỉ ngơi nhiều chút vẫn tốt hơn. 】


【 Bị bệnh à? Uống thuốc chưa? 】


Tôi vô thức định bấm vào để trả lời, nhưng ngay sau đó tôi chợt nhớ ra: Tôi là người muốn khiến hắn phải chủ động cắt giảm nhân sự.


Tôi phải làm hắn ghét tôi mới được.


Thế là tôi cố ý lờ hắn đi, chỉ trả lời tin nhắn trong nhóm chat.


Tôi bấm vào nút ghi âm: “Đúng vậy, vẫn có thể đại chiến ba trăm hiệp.”


Vừa dứt lời, đám người đầu óc toàn phế liệu màu vàng kia nhao nhao lên tiếng.


Từ ngữ táo bạo đến mức câu nào cũng xứng đáng bị che đi.


Tôi đọc từng câu từng câu một, cười đến rung cả giường.


Đợi đến khi cười đủ rồi, tôi mới bấm vào khung tin nhắn của Giang Trì:


【 Bị thật, đã uống rồi. 】


【 Bị thật, đã uống rồi. 】


Gửi đi không thành công.


Không ngờ hắn lại chặn tôi.


Tôi ngồi bật dậy.


Ai lại chọc giận hắn nữa vậy?


Tôi cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, rồi hỏi Tần Thanh:


【 Giang Trì đang ăn uống với mọi người à? 】


Tần Thanh: 【 Đúng vậy, vừa nãy anh ấy còn hỏi cậu có đến không, tôi bảo cậu ốm nặng đến mức không xuống giường được. 】


Tôi cạn lời:


【 Nếu vậy thì sếp vô tình thật, tôi đã thảm đến mức này rồi mà sếp còn chặn tôi. 】


Tần Thanh: 【 À, không phải là vì cái đoạn ghi âm vừa nãy đấy chứ? Có khi nào anh ấy đang nghĩ chúng ta thông đồng với nhau lừa anh ấy không? 】


Tôi: 【 ? 】


Tần Thanh: 【 Cái đoạn đại chiến ba trăm hiệp ấy... Vừa nãy tôi quên tắt tiếng, lỡ tay bật loa ngoài. 】


Tôi: 【 ... 】


Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.


Nhưng có một câu cổ ngữ nói rất hay - họa phúc song hành.


Lần này có lẽ tôi sẽ bị ghét thật rồi.


Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.


Dù sao cũng bị chặn rồi, tôi thừa cơ cướp của, nhân lúc người ta gặp khó khăn mà thừa thắng xông lên, tấn công trực diện:


“Trong thời đại phong kiến, nhà tư bản không kiếm được tiền đâu.”


Tin nhắn đã được gửi đi.


Gửi thành công.


Hắn bỏ chặn tôi từ khi nào vậy?


Tôi ngẩn người, vội vàng tìm cách chữa cháy:


“Nhưng anh thì khác, anh có lòng nhân ái.”


Trên đầu khung tin nhắn luôn hiển thị “Đối phương đang nhập tin nhắn”.


Đợi rất lâu, Giang Trì mới trả lời:


【 Bảo hắn chăm sóc em cẩn thận. Không cần phải lấy lòng tôi, dù sao chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì. 】


Thật kỳ lạ.


Tôi suy nghĩ một giây.


Hắn phủ nhận cả mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong công ty của chúng tôi.


Chẳng lẽ kế hoạch trở thành nhân viên nằm trong danh sách bị cắt giảm nhân sự của tôi sắp thành công rồi?


Ngay sau đó, hắn lại gửi tin nhắn:


【 Nếu đã bị bệnh thì nghỉ ngơi cho khỏe, bảo hắn chăm sóc em cẩn thận. 】


【 Tôi sẽ không nhắn tin cho em nữa đâu. 】


Hắn?


Tôi suy nghĩ một giây, thử hỏi dò: “Ai cơ? Hiện tại nhà em không có ai cả.”


Bỗng chuông báo cuộc gọi tới vang lên.


Hình như Giang Trì đang đi rất nhanh, tôi nghe thấy gió thổi vù vù.


Cho đến khi tạp âm nhỏ đi một chút, giọng hắn vô cùng nghiêm túc: “Đường Khanh, rốt cuộc em có ý gì?”


Tôi giật mình ngồi thẳng dậy: “Ý gì là ý gì?”


“Em nói hiện tại nhà em không có ai, cái 'hiện tại' này là có ý gì?”


Tôi nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu.


Sau khi chui nhanh vào chăn, tôi hỏi với giọng đầy nghi ngờ:


“Chẳng lẽ hiện tại nhà em phải có ai sao?”


“Vậy còn tối qua thì sao?”


“Đương nhiên là cũng không có ai rồi.”


Bên kia điện thoại chợt trở nên tĩnh lặng.


Tôi suy nghĩ lại một lúc...


Đại chiến ba trăm hiệp...


Tôi lập tức nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng giải thích:


“Những lời đó đều là em nói lung tung thôi, chúng ta cũng lớn cả rồi, chỉ là đùa giỡn kiểu người lớn thôi mà...”


“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, anh biết đấy, em không phóng khoáng đến thế...”


Giang Trì: “Cũng chưa chắc.”


Một tiếng thở dài truyền đến từ trong ống nghe, hòa lẫn với những tiếng rè rè của điện.


Tôi: “Anh phải tin em.”


Đối phương lại im lặng.


Chương 4:


Tự dưng đi giải thích với sếp chuyện này đúng là kỳ dị.


Tôi đang định cúp máy luôn để kết thúc sự lúng túng này, chợt trong ống nghe lại truyền đến một giọng nói khẽ: “Anh đến tìm em?”


Chỉ chớp mắt, một loại cảm giác tê dại xuất hiện chỗ lòng bàn chân, sau đó phóng thẳng lên tận xương sống.


Một cảm giác rất lạ.


Hơi ngứa ngáy.


“Tối qua lẫn hiện tại, nhà em đều không có ai cả, vậy chắc tôi có thể đến chứ.”


“Nếu không tiện thì thôi vậy...”


Nhà có người anh cũng có thể đến mà.


Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi ướt đẫm mồ hôi.


Giang Trì: “Ừm?”


Tôi ngơ ngác đáp: “À... Được.”



Có lẽ là xuất phát từ lòng nhân ái, trên đường đi, Giang Trì không hề cúp điện thoại.


“Khó chịu lắm à? Sao không nói gì?”


Tôi nghĩ mãi mới nói được vài chữ: “Tập trung lái xe quan trọng hơn.”


“Nói chuyện với em cũng quan trọng mà.”


Tôi sững người, trong lòng dâng lên một niềm rung động và xao xuyến khó tả, tim cũng bắt đầu đập “thình thịch” dữ dội.


Tôi trùm chăn kín mít, sợ hắn nghe thấy.


Sau một khoảng im lặng, trong đầu tôi hiện lên hết ký ức này đến ký ức khác.


Tôi có thể tính là một trong số những nhân viên vào công ty đầu tiên.


Nhưng bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi vẫn chưa thấy hắn dẫn cô gái nào đến giới thiệu với chúng tôi.


Theo lý mà nói, hắn là người ôn hòa, đẹp trai, dáng người cũng đẹp, đi đâu cũng sẽ được yêu thích mới đúng. Sao hắn vẫn độc thân?


“Giang Trì, anh không biết yêu à?”


“Ừm?”


“Không có gì, thời còn đi học anh chưa từng yêu đương bao giờ ư?”


“Chưa.”


“Ha, em không tin.”


Giang Trì cười nhẹ: “Rốt cuộc em muốn hỏi gì?”


“Không có gì. Quê anh ở đâu vậy, có xa đây không?”


“Em đang điều tra hộ khẩu? Ngay đây thôi, không xa. Em muốn đến xem không?”


Chúng tôi đã thân đến mức này rồi sao?


Tôi thò đầu ra hắt hơi một cái rồi rụt ngay lại vào trong chăn: “Giang Trì, hôm nay anh lạ lắm.”


“Có sao?”


Giọng hắn rõ ràng rất vui vẻ, có vẻ như tâm trạng rất tốt.


Rõ ràng vừa nãy khi nhắn tin hắn vẫn còn đang khó chịu.


Đúng là lòng đàn ông như mò kim đáy biển.


Được chiếc chăn mềm mại ấm áp quấn chặt quanh, đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ.


“Còn bao lâu nữa anh mới đến, sao chậm thế...”


“Hay là đừng đến nữa, em lười ra mở cửa quá.”


Giang Trì lại cười: “Vậy anh sẽ nhanh một chút.”


Có lẽ là do bị bệnh, tôi bắt đầu nói năng lung tung:


“Lúc nãy anh hỏi em bị bệnh đã uống thuốc chưa, em trả lời rồi nhưng lại phát hiện anh đã chặn em.”


“Em tức quá mới công kích anh đấy.”


“Bình thường em không như vậy đâu, nói thật, anh là một người sếp tốt...”



Trong cơn mơ màng, tôi chợt nhớ đến chuyện cách đây vài năm.


Lúc đó công ty vẫn chưa có quy mô lớn như bây giờ.


Giang Trì dẫn mấy nhân viên cũ như chúng tôi đi tiếp khách.


Nói là tiếp khách, nhưng thực ra cũng không thể tính là tiếp khách hoàn toàn, vì hắn chưa bao giờ bắt nhân viên nữ phải uống rượu.


Tác dụng của chúng tôi là để gộp cho đủ số, không để các công ty khác coi thường chúng tôi, không để người ta cảm thấy công ty chúng tôi ít người dễ bị bắt nạt.


Sau đó, một ngày nọ, hắn ký được một hợp đồng lớn.


Cả đám vui vẻ đi cùng.


Tôi là người thuyết trình sản phẩm nên lúc ngồi trên bàn tiệc tôi thao thao bất tuyệt, nhưng sếp đối tác lại không mấy hứng thú.


Tôi tự hiểu đây là luật bất thành văn, chẳng qua là ông ta muốn tôi cúi mình mời ông ta một ly rượu thôi.


Chuyện này cũng không có gì to tát.


Tôi bảo Giang Trì yên tâm.


Tôi nâng ly lên, nói một tràng những lời hay ý đẹp, cuối cùng cũng khiến vị tổng giám đốc kia nở nụ cười.


Nhưng không ngờ ông ta lại được đà lấn tới.


Ông ta đưa tay lên eo tôi, nhưng Giang Trì đã nhanh tay kéo tôi ra sau, sau đó hắn cười làm lành với ông chủ kia, còn nói dối:


“Cô ấy bị dị ứng với cồn, để tôi uống thay cho.”


Đối phương lộ rõ vẻ khó chịu.


Lần hợp tác đó không thành công, ngược còn lại khiến đối phương ghi hận chúng tôi, ra sức chèn ép chúng tôi trên thị trường.


Đến lúc công ty gần như phá sản, Giang Trì thậm chí còn không trả nổi lương cho chúng tôi.


Mấy người chúng tôi ngồi bên đường, không ai nhắc đến chuyện này.


Mỗi người đều cảm thấy đó là lỗi của mình, Giang Trì càng cảm thấy vậy.


Tôi biết anh ấy tự trách vì chuyện đã để người kia đụng chạm tôi mà cuối cùng vẫn không lấy được hợp đồng.


Cũng biết sở dĩ anh ấy đặc biệt quan tâm đến tôi phần lớn là vì chuyện này.


Thế là tôi chủ động an ủi:


“Người sống trên đời kiểu gì cũng phải chịu chút thiệt thòi. Em vừa tốt nghiệp đã vào công ty, là người nhỏ tuổi nhất ở đây, nhưng anh vẫn nhận em vào làm.”


“Giang Trì, nếu không có anh, có lẽ em còn phải chịu nhiều thiệt thòi nhiều hơn.”


Lần đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, tôi cũng tin rằng sẽ có ngày chúng tôi sẽ bớt thiệt thòi hơn.


Sau đó, chúng tôi thực sự đã đợi được.


Cho đến bây giờ.


Về chế độ phúc lợi của công ty, Giang Trì chưa bao giờ đối xử tệ với bất kỳ nhân viên nào.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên