Chương 1:
Sau khi tải nhầm file truyện sắc thay vì đơn xin từ chức, tôi: “Sếp đã thấy file em gửi chưa ạ?”
Sếp: “Ừm… Thấy rồi.”
Tôi: “Vậy sao sếp không trả lời? Không đồng ý ư?”
Hắn im lặng không nói gì nữa.
Tôi tức điên lên: “Im lặng có nghĩa là đồng ý, buổi chiều em sẽ tới phòng làm việc tìm anh.”
Sếp trả lời ngay: “Nhanh vậy sao?”
Tôi: “? Nhanh gì nữa?”
Sếp: “Tôi cần suy nghĩ thêm.”
Hai giây sau, hắn lại gửi một tin nhắn tới: “Được không?”
Tôi đồng ý. Kết quả hắn tan ca sớm, thậm chí còn cho cả công ty nghỉ tròn 3 ngày.
Tôi ngồi trên ghế làm việc suy nghĩ một lúc lâu: “Chẳng lẽ vì giữ lại mình mà sếp lại không từ thủ đoạn tới thế?”
Mà lúc này đây, cả công ty đã nổ tung.
Đơn giản là vì một câu nói của Giang Trì: “Tan làm, đồng thời cho mọi người nghỉ thêm 3 ngày.”
“Có phải sếp bị điên rồi không? Đồng nghiệp Tần Thanh ngồi ngay bên cạnh tôi lướt di động tới lui mấy lần.
Tôi nâng di động lên mà chẳng hiểu ra sao.
Tôi gửi đơn xin thôi việc xong lại nhận được ngày nghỉ là thế quái nào?
“Gần đây kinh tế đi xuống, chẳng lẽ sếp đã nghèo tới mức không còn tiền trả lương cho nên mới lấy việc này ra để thăm dò chúng ta?”
“Chẳng lẽ sếp muốn cắt giảm biên chế!”
“Đúng đúng đúng, hôm qua khi tôi tới phòng làm việc nộp phương án đã nghe được sếp nhắc tới chuyện cắt giảm biên chế, xem ra đúng là vậy thật rồi.”
Tim tôi lạnh đi phân nửa.
Nếu cắt giảm biên chế thật, tôi còn có thể lấy được một khoản tiền trợ cấp nha!
Giờ mới rút đơn xin từ chức về còn kịp không?
Dù kịp hay không thì tôi cũng đã đứng trong văn phòng của Giang Trì rồi.
Phải nói là Giang Trì đẹp trai thật sự.
Vai rộng.
Eo thon.
Còn có mông...
Hôm nay không thấy mông.
Nhưng theo quan sát hằng ngày của tôi, chắc chắn xúc cảm rất tuyệt vời.
“Khụ.”
Tiếng hắng giọng kéo tôi về thực tại.
“Có việc gì sao?”
Giang Trì cũng không ngước mắt nhìn tôi, chỉ chậm rãi lật xem tài liệu trong tay.
Tôi hơi nịnh nọt: “Sếp, file em gửi hôm nay anh đã xem chưa?”
“Xem rồi.”
Giọng nói lạnh như băng cứ thế bay ra từ miệng hắn.
Tôi sốt ruột, nhưng lại không dám quá lộ rõ quá:
“Xem rồi cũng không sao, em chỉ là muốn...”
“Muốn gì?”
Hắn gấp tập tài liệu lại, đẩy gọng kính vàng không biết đã đeo từ lúc nào lên, tiếp lời rất nhanh.
Đương nhiên là muốn rút đơn xin thôi việc rồi.
Nếu anh định cắt giảm nhân sự thật, vậy em sẽ “buồn bã” mà nhận được một khoản tiền bồi thường lớn!
Chứ không anh nghĩ em đang suy nghĩ xem cơ bụng dưới lớp áo sơ mi kia săn chắc cỡ nào, hay cặp mông đang ngồi trên ghế đàn hồi ra sao chắc?
Đúng là cố tình gây sự.
“Không phải tôi đã nói là tôi sẽ cân nhắc sao?”
Cuối cùng Giang Trì cũng ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: “Chẳng lẽ em gấp lắm rồi?”
“Gấp!” Tôi buột miệng thốt ra.
Sau đó tôi bước nhanh lên trước một bước, kéo gần khoảng cách với hắn, thành khẩn nhấn mạnh: “Sếp, em thật sự rất gấp.”
Giang Trì khựng lại một lát, vành tai đột nhiên đỏ ửng lên một cách kỳ lạ.
“Ừm, đã biết.”
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
Giọng tôi dịu lại một chút:
“Sếp, không cần suy nghĩ nữa đâu.”
Ở khoảng cách gần, tôi thấy rõ yết hầu của Giang Trì khẽ động.
Đúng là gợi cảm chết người.
“Sao?”
Giọng điệu lên cao kéo tâm trí đang xao nhãng của tôi trở lại. “Em quyết định rút đơn.”
“Cái này là do em viết chơi thôi, lỡ tay gửi cho anh.”
“Chứ thực tế là em không có ý định đó.”
Khoảnh khắc nói ra câu này, tôi thấy hắn nhíu mày.
Thấy chưa.
Cân nhắc lâu như vậy mà vẫn chưa duyệt cho tôi, tôi tìm đến tận văn phòng rồi mà hắn vẫn nói là phải suy nghĩ thêm.
Giờ nghe thấy tôi nói muốn rút đơn xin thôi việc, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.
Đây không phải là không nỡ cho tôi nghỉ việc thì là gì!
Nhưng rất tiếc.
Tuy rằng làm việc dưới trướng hắn rất thoải mái, phúc lợi cũng nhiều, hắn còn đẹp trai tới mức nhân thần công phẫn, đây là điểm quan trọng.
Nhưng mà!
Là do tôi không có chí tiến thủ.
Dạo này tôi thức đêm viết truyện, cảm thấy mệt mỏi, cũng thấy hơi quá sức.
Với lại tiền nhuận bút kiếm được cũng đủ để tôi nuôi sống bản thân rồi.
Cho nên tôi định xin nghỉ việc về nhà nghỉ ngơi một thời gian.
“Sao đột nhiên lại hối hận?”
Giang Trì mặt không cảm xúc nhưng giọng điệu của anh lại rất nghiêm túc.
“Bình thường mọi người đùa giỡn với nhau tôi không quản, đùa với tôi tôi cũng không để bụng, nhưng trong công việc...”
Hắn chậm rãi nói: “Trong công việc có phải nên suy nghĩ kỹ sau đó cố gắng làm đến cùng không.”
Tôi cảm nhận được hắn đã hạ giọng, có lẽ là sợ dọa tôi sợ.
Đúng là sếp vừa đẹp trai vừa tốt bụng.
Tôi càng thêm cảm động: “Vâng, nhưng em càng không nỡ rời xa anh.”
Ngón tay trên mặt bàn khẽ run lên.
Tôi nói thêm: “Còn cả những người khác nữa.”
Chương 2:
“Ví dụ như anh Tiểu Dư ở phòng trà nước luôn pha cà phê giúp em, anh Tiểu Tần thường xuyên mua trà sữa cho các đồng nghiệp nữ, anh Tiểu Lý giúp đỡ, chỉ dạy kỹ thuật cho chúng em...”
“Tất cả, em đều không nỡ.”
Giang Trì hơi nheo mắt:
“Trong lòng em cũng chứa được không ít đồng nghiệp nam nhỉ.”
“Người nào em cũng thích?”
Đâu phải.
Sếp vẫn hơn một bậc, dù sao thì mông của họ cũng đâu có cong bằng anh.
Tôi đáp:
“Cũng có đồng nghiệp nữ.”
“Mỗi một người em đều rất thích.”
Hắn cười khẩy một tiếng: “Tôi không biết những người này có liên quan gì đến cái file em gửi cho tôi.”
“Nhưng theo ý em là hiện tại em có quá nhiều sự lựa chọn nên cần suy nghĩ thêm đúng không?”
“Vâng.”
Tôi trịnh trọng nói: “Em không thể quá cố chấp được.”
“Đương nhiên, em cũng không thể dễ dàng từ bỏ, cho nên vẫn cần phải suy nghĩ thêm.”
Giang Trì không nói một lời, nhưng các ngón tay đã cuộn thành nắm đấm, khớp xương cũng trắng bệch.
Xem ra hắn đã bị tôi nói trúng tim đen rồi.
Dù sao thì hắn cũng là sếp của một công ty, phải nuôi bao nhiêu người như vậy.
Đâu thể dễ dàng nói chạy là chạy như tôi được.
Người có tiền ắt có nỗi khổ tâm riêng.
Giang Trì tháo kính gọng vàng xuống, trở lại vẻ lạnh lùng xa cách như thường ngày.
“Ra ngoài đi.”
“Vậy thì...”
“Tôi biết em không có ý đó, tôi sẽ không để bụng.”
…
Tâm trạng của sếp như thời tiết tháng sáu, không thể đoán trước được.
Đợi tôi ra khỏi văn phòng mới phát hiện mọi người đã về hết từ lâu.
Tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn của nhóm làm việc hiện lên.
【 Sếp mông to: Yên tâm tan làm, không có việc gì đâu. Ai còn tiếp tục tăng ca coi như bỏ kỳ nghỉ. 】
Sau đó là một loạt tin nhắn “đã nhận” kèm theo những lời nịnh bợ.
Những tin nhắn này được gửi khi tôi vào văn phòng.
Giọng điệu rất gấp gáp, như thể đang đuổi người đi, không khác gì dáng vẻ vội vàng muốn đuổi tôi đi vừa nãy.
Tôi “chậc” một tiếng.
Đương nhiên tôi sẽ không tự luyến đến mức nghĩ rằng chỉ cần tôi gửi một cái đơn xin thôi việc đã có thể khiến sếp cho nghỉ ba ngày.
Còn nói không có gì, không có gì cái rắm, hắn gấp gáp đuổi người như vậy chắc chắn là muốn nhân khoảng thời gian này để lập danh sách cắt giảm nhân sự.
Ngoài ra.
Tần Thanh cũng gửi tin nhắn cho tôi:
【 Không biết đứa trời đánh nào đi nhanh quá lỡ làm rớt dây máy tính của tôi ra, tức chết đi được. 】
【 Cho tôi mượn máy tính của cô để truyền tài liệu nha. 】
Tôi trả lời bằng mấy cái nhãn dán biểu thị là đã mình đã ra khỏi phòng làm việc.
Tiện thể chê bai Giang Trì vài câu.
Sau đó tôi tắt điện thoại, bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc.
Trong lòng đang suy tính chuyện nghỉ việc.
Bước đầu tiên để nhận được tiền trợ cấp nghỉ việc chình là phải rút đơn xin thôi việc về.
Bước thứ hai là khiến sếp chủ động cắt giảm nhân sự.
Nhân lúc máy tính chưa tắt, tôi mở Baidu lên tìm kiếm:
“Làm thế nào để sếp chủ động...”
Rèm cuốn bị mở cái “xoạt” ra.
Tôi nhìn ngay thấy một khuôn mặt đen sì sì.
“Đường Khanh, em đang chiếu màn hình lên chỗ tôi đấy.”
Chết tiệt!
…
Tôi chạy một mạch về nhà, trong lòng đã mắng Tần Thanh cả trăm lần.
“A Thanh, cậu muốn hại chết tôi sao, sao cậu lại dùng máy tính của tôi để kết nối với máy tính của sếp!”
“Suýt chút nữa tôi đã đánh sáu chữ 'chủ động cắt giảm nhân sự' lên trán sếp rồi!”
Tần Thanh cầu xin tha thứ: “Không phải tôi chiếu màn hình đâu, là do tôi sợ cô còn tài liệu gì đó chưa kịp lưu nên cố ý không tắt máy, có phải ai đó vô tình chạm vào không.”
Cũng có khả năng đó.
Tôi mở tài liệu ra với tốc độ ánh sáng.
Bên trong là những chương truyện tôi viết lúc rảnh rỗi.
May mà không bị mất.
Tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cùng với nước uống, chuẩn bị thức đêm “chạy hết tốc lực”.
Còn chuyện chủ động bị cắt giảm để nhận tiền bồi thường, để sau rồi tính.
Muốn làm người khác thích mình thì không dễ, chứ muốn làm người khác ghét mình thì đơn giản thôi mà?
Đến tận nửa đêm, gió lạnh lùa vào từ cửa sổ.
Sau khi hắt hơi mấy cái liên tục, tôi bắt đầu chảy nước mũi.
Tôi lại bị cảm rồi.
Hết tờ giấy ăn này đến tờ giấy ăn khác được dùng hết, thùng rác sắp đầy rồi.
Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để gửi tin nhắn và tài liệu.
“Tối nay em liều mạng “làm” một trận, toàn thân đau nhức, hình như em bị cảm rồi, cầu an ủi.”
Tôi và biên tập viên khá thân thiết với nhau, tôi cũng thường nói chuyện với cô ấy kiểu vậy.
Sau đó tôi lặng lẽ chờ tài liệu được gửi đi.
Nhưng.
Gửi không thành công.
Tôi cố gắng mở to mắt, tiếp tục gửi tin nhắn cho biên tập viên:
“Bảo bối xa tận chân trời còn đang giận ư?”
Chuyện này kể ra thì dài.
Cách đây không lâu, biên tập viên của tôi nhận được thư chửi bới ngay lúc nửa đêm, khiến cô ấy tức giận khóc lóc với tôi suốt cả đêm.
Cũng vì chuyện này mới khiến cô ấy đưa ra một quyết định hèn nhát, chính là không mở hộp thư lúc đêm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com