Sau Khi Hòa Ly, Ta Nắm Quyền Thiên Hạ

[1/3]: Tờ Hòa Ly



Tờ hòa ly được đặt xuống giữa bàn, nhẹ đến mức không làm lay động chén trà nguội bên cạnh.


Cố Thanh Hoài nhìn nó rất lâu.


Ngoài điện, tuyết đầu mùa rơi nghiêng dưới mái hiên. Những cánh tuyết mỏng chạm vào bậc đá rồi tan thành nước, giống hệt những lời đồn đã phủ kín kinh thành suốt ba ngày qua: Cố gia thông đồng với phản quân, Cố đại nhân mưu đồ phế lập, Cố vương phi không còn xứng đáng đứng bên cạnh quân vương tương lai.


Nàng đã nghe đủ rồi.


Chỉ có một câu là chưa từng được chính miệng Tạ Cảnh Thâm nói ra.


“Vì sao?”


Cố Thanh Hoài ngẩng đầu. Người đàn ông ngồi đối diện nàng vẫn mặc triều phục màu đen, đai ngọc chưa tháo, bên vai còn vương hơi lạnh của buổi thiết triều. Hắn không giống một phu quân đến nói lời đoạn tuyệt, mà giống một vị chủ nhân đang xử lý tấu chương cuối cùng trong ngày.


Tạ Cảnh Thâm nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh đến tàn nhẫn.


“Cố gia đã bị định tội.”


“Ta hỏi vì sao chàng đưa tờ này cho ta.”


“Thanh Hoài.”


“Đừng gọi tên ta như thể chàng vẫn còn là phu quân của ta.”


Câu nói vừa dứt, căn điện rộng lập tức chìm vào im lặng.


Từ khi Cố gia bị niêm phong, nàng đã nghe vô số lời khó nghe. Có người gọi nàng là con gái phản thần, có người nói nàng xui khiến phụ thân nuôi ý phản nghịch, cũng có người đoán rằng nàng sẽ bị ban chết cùng cả nhà. Chỉ những lời ấy, nàng đều có thể chịu được.


Nàng không chịu được dáng vẻ bình thản của Tạ Cảnh Thâm.


Ba năm trước, chính người này đã đứng trước phụ thân nàng, cúi đầu hành lễ rồi nói sẽ dùng cả đời để đối xử tốt với nàng. Ba năm qua, nàng đã thay hắn giữ gìn vương phủ, dò hỏi tin tức trong triều, thậm chí đem những mối quan hệ cuối cùng của Cố gia đổi lấy một con đường sống cho hắn.


Nàng từng nghĩ hai người là phu thê.


Hóa ra, trong mắt hắn, nàng chỉ là một quân cờ có thể bỏ đi đúng lúc.


“Chàng tin phụ thân ta phản bội triều đình sao?” nàng hỏi.


Tạ Cảnh Thâm khẽ siết ngón tay đặt trên bàn.


“Chuyện này không còn quan trọng.”


“Đối với chàng, đúng là không quan trọng.” Cố Thanh Hoài bật cười, nhưng nơi khóe môi không có chút vui vẻ nào. “Phụ thân ta chết trong ngục, huynh trưởng bị áp giải ra pháp trường, cả Cố gia bị lục soát. Vậy mà chàng bảo không quan trọng?”


“Ta sẽ giữ mạng cho nàng.”


Một câu nói nghe như ban ơn.


Cố Thanh Hoài cúi nhìn tờ hòa ly. Trên giấy là ấn ngọc của Tạ Cảnh Thâm, nét mực còn mới. Hắn đã chuẩn bị nó từ trước, trước cả khi nàng đặt chân vào điện này.


“Giữ mạng cho ta bằng cách nào?”


“Rời khỏi kinh thành. Đến Bắc Lương. Triều đình sẽ không truy cứu nàng nếu nàng không trở về.”


“Còn nếu ta không đi?”


“Ta sẽ không bảo vệ được nàng.”


Cuối cùng hắn cũng nói thật một câu.


Cố Thanh Hoài nhìn hắn. Nàng muốn hỏi: Nếu chàng thật sự muốn bảo vệ ta, vì sao phải tự tay đẩy ta đi? Vì sao không điều tra? Vì sao không nói với ta dù chỉ một câu? Vì sao trong lúc Cố gia gặp nạn, người đầu tiên bước vào phủ lại là quan phủ, còn phu quân của ta chỉ gửi đến một tờ hòa ly?


Nhưng những câu hỏi ấy đã không còn ý nghĩa.


Người muốn giải thích sẽ tự tìm cách giải thích. Người không muốn nói, dù nàng có dùng dao kề cổ cũng chỉ nhận được một sự im lặng được cân nhắc cẩn thận.


Nàng cầm tờ hòa ly lên.


Tạ Cảnh Thâm ngước mắt nhìn nàng, lần đầu tiên để lộ một tia căng thẳng rất nhạt.


Có lẽ hắn đang chờ nàng khóc.


Có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn lời an ủi cho những giọt nước mắt của nàng.


Cố Thanh Hoài từng khóc trước mặt hắn rất nhiều lần. Khi phụ thân bệnh nặng, khi huynh trưởng ra biên cương, khi hắn bị thích khách đâm trọng thương. Mỗi lần như thế, hắn đều nói nàng đừng sợ, nói hắn sẽ ở bên nàng.


Nàng đã tin.


Đến hôm nay nàng mới hiểu, lời hứa của hắn luôn có điều kiện. Chỉ cần ngai vàng cần, hắn có thể rút lại tất cả.


Cố Thanh Hoài nhấc bút, chấm vào nghiên mực.


“Ta ký.”


Tạ Cảnh Thâm bất động.


Nàng hạ bút xuống, từng nét một viết tên mình. Không run, không ngập ngừng. Đến nét cuối cùng, nàng đặt bút sang bên cạnh rồi đẩy tờ giấy về phía hắn.


“Bây giờ ta có thể đi chưa?”


Hắn nhìn chữ ký của nàng, gương mặt bỗng lạnh hơn.


“Thanh Hoài, nàng không cần phải làm loạn.”


“Ta đã làm loạn ở đâu?”


“Nàng biết Bắc Lương là nơi thế nào.”


“Biết.” Nàng đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo. “Nơi đó không có kinh thành, không có phủ Vương gia, không có người ngày ngày nhắc ta phải sống thế nào để không làm chàng khó xử.”


“Ta không có ý đó.”


“Nhưng chàng đã làm đúng như thế.”


Tạ Cảnh Thâm đứng lên. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, gần đến mức nàng có thể nhìn thấy những đường gân xanh bên mu bàn tay hắn.


“Ta làm vậy để nàng sống.”


“Không.” Cố Thanh Hoài ngước nhìn hắn. “Chàng làm vậy để chàng không phải lựa chọn giữa ta và ngai vàng.”


Ánh mắt Tạ Cảnh Thâm khựng lại.


Nàng đã đoán đúng.


Trong khoảnh khắc ấy, Cố Thanh Hoài bỗng thấy nhẹ nhõm. Hóa ra người nàng yêu không phải không có tình cảm. Hắn chỉ có thể yêu nàng đến trước ngai vàng, mà không thể bước thêm một bước.


Vậy thì nàng cũng không cần hắn bước nữa.


Nàng cúi người hành lễ, động tác chuẩn mực như lần đầu tiên vào phủ làm dâu.


“Thần phụ xin cáo lui.”


Tạ Cảnh Thâm không giữ nàng lại.


Đến khi cửa điện đóng sau lưng, Cố Thanh Hoài mới nhận ra lòng bàn tay mình đã bị móng tay bấm rách. Máu thấm qua lớp găng mỏng, đỏ như một dấu son vụng về trên nền tuyết.


Nàng đi được vài bước thì nghe tiếng thái giám truyền chỉ từ phía sau.


“Cố thị bị đày đến Bắc Lương, lập tức khởi hành. Không được mang theo gia nhân, không được mang theo tài vật ngoài vật tùy thân.”


Cố Thanh Hoài dừng lại.


Thì ra hắn còn chuẩn bị kỹ hơn nàng tưởng.


Nàng quay đầu nhìn cánh cửa điện đã khép. Bên trong kia, Tạ Cảnh Thâm có lẽ vẫn đang đứng trước bàn, nhìn tờ hòa ly nàng vừa ký. Có lẽ hắn sẽ nhớ đến nàng vài ngày. Có lẽ một tháng. Cũng có lẽ đến lúc hắn lập hậu, nàng sẽ trở thành một cái tên không còn đáng nhắc tới.


Cố Thanh Hoài đưa tay tháo cây trâm bạch ngọc trên tóc.


Đó là vật Tạ Cảnh Thâm tặng nàng vào ngày thành thân.


Nàng đặt cây trâm lên bậc đá, ngay dưới chân cửa điện.


Sau đó nàng xoay người bước đi.


Đoàn xe áp giải rời kinh thành lúc trời vừa tối. Tuyết phủ trắng con đường phía trước, bánh xe nghiến qua lớp băng tạo thành những âm thanh khô khốc. Cố Thanh Hoài ngồi trong cỗ xe chật hẹp, bên cạnh chỉ có một chiếc hòm gỗ nhỏ do nha hoàn cũ lén gửi đến.


Nàng mở hòm.


Bên trong không có vàng bạc, chỉ có vài bộ y phục, một con dao ngắn và quyển sổ bìa xanh đã sờn góc.


Cố Thanh Hoài nhận ra nét chữ của phụ thân.


Nàng lật đến trang cuối. Ở giữa những hàng chữ ghi chép về lương thảo và quân vụ, có một câu bị xé mất nửa trang:


“Người kế vị thật sự vẫn còn sống. Mật lệnh của tiên đế nằm ở…”


Phần sau biến mất.


Cố Thanh Hoài siết chặt quyển sổ.


Phụ thân nàng chưa từng nói Cố gia bị diệt vì biết một bí mật. Nếu cuốn sổ này lọt vào tay quan phủ, người ta đã không để nàng sống đến hôm nay.


Bên ngoài xe chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.


Đoàn áp giải dừng lại.


Một giọng nam trầm vang lên trong đêm tuyết:


“Người trong xe, giao quyển sổ ra.”


Cố Thanh Hoài vén rèm. Trên con đường trắng xóa, hơn mười kỵ binh đã bao vây đoàn xe. Người dẫn đầu mặc áo choàng đen, trên vai thêu hình sói bạc. Hắn không phải quan phủ, cũng không thuộc đội hộ vệ áp giải nàng.


Binh lính hộ tống vừa định rút đao, mũi tên đã cắm phập xuống đất ngay trước mặt.


Người dẫn đầu nhìn nàng qua màn tuyết.


“Cố cô nương, Vương gia nói nếu cô nương không giao ra thứ đang giữ, chúng ta chỉ có thể dùng cách khác.”


Vương gia.


Cố Thanh Hoài bật cười khẽ.


Tạ Cảnh Thâm vừa ban cho nàng tờ hòa ly, vừa phái người đuổi giết nàng trên đường đi đày.


Đúng là hắn không muốn nàng chết.


Hắn chỉ muốn nàng chết ở nơi không ai biết.


Nàng đóng rèm xe lại, giấu quyển sổ vào trong áo.


Con dao ngắn nằm trên đầu gối, lạnh buốt như một lời cảnh cáo.


Cố Thanh Hoài nhìn màn tuyết trước mặt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy con đường phía trước dù nguy hiểm đến đâu cũng tự do hơn căn phòng nàng vừa rời khỏi.


Nàng từng dùng cả tuổi trẻ để giúp Tạ Cảnh Thâm có được thiên hạ.


Từ hôm nay, nàng sẽ dùng phần đời còn lại để lấy lại quyền quyết định cuộc đời mình.


Nếu thiên hạ này thật sự là một bàn cờ, vậy thì nàng không còn muốn làm quân cờ nữa.


Nàng muốn trở thành người lật bàn.


# Chương 2


Mũi tên đầu tiên xuyên qua rèm xe.


Nó cắm phập vào thành gỗ, rung lên bần bật ngay bên tai Cố Thanh Hoài. Mảnh rèm bị xé rách, gió tuyết lập tức luồn vào, quất lạnh buốt lên gò má nàng.


Bên ngoài vang lên tiếng người ngã xuống, tiếp đó là tiếng vó ngựa hỗn loạn.


“Bảo vệ xe!”


“Đừng để nàng chạy!”


Không ai hô bảo vệ nàng.


Đội áp giải chỉ đang bảo vệ thứ hàng hóa được giao đến Bắc Lương. Còn những kỵ binh áo đen muốn lấy mạng nàng cũng không hề che giấu mục đích.


Cố Thanh Hoài cúi xuống, rút con dao ngắn khỏi vỏ. Lưỡi dao chỉ dài hơn bàn tay, không đủ để đối đầu với một đội kỵ binh, nhưng đủ để cắt dây buộc rèm xe.


Nàng không định ngồi chờ chết.


Một mũi tên nữa bay tới. Cố Thanh Hoài nghiêng người, mũi tên sượt qua vai, ghim vào chiếc hòm gỗ phía sau. Nắp hòm bật mở, vài bộ y phục rơi xuống nền xe.


Quyển sổ bìa xanh vẫn nằm trong tay nàng.


Nàng cắn môi, kéo lớp vải lót bên dưới đáy hòm lên. Quả nhiên, nha hoàn cũ đã khâu một túi nhỏ vào mặt trong. Bên trong có một chiếc chìa khóa đồng và ba nén bạc.


Không có thư.


Không có lời nhắn.


Nhưng phụ thân nàng từng dạy: người Cố gia không giấu chìa khóa nếu không có thứ đáng để mở.


Cố Thanh Hoài nhét chìa khóa vào tay áo, cuộn quyển sổ lại rồi giấu vào thắt lưng. Nàng cầm lấy ba nén bạc, đập mạnh một nén vào góc hòm.


Tiếng kim loại va vào gỗ vang lên giữa tiếng chém giết.


Bên ngoài, người dẫn đầu lập tức quát:


“Lục soát từng chiếc xe! Nàng ta vẫn còn ở đó!”


Vậy là hắn không biết nàng đang giữ gì.


Hắn chỉ biết nàng có thứ mà Tạ Cảnh Thâm muốn.


Cố Thanh Hoài nhìn mũi tên đang rung trên thành xe, trong lòng bỗng lạnh hơn tuyết ngoài kia. Tạ Cảnh Thâm đã biết quyển sổ. Có lẽ hắn còn biết phụ thân nàng từng ghi chép những gì.


Vậy tại sao hắn vẫn để nàng sống đến hôm nay?


Không phải vì nhân từ.


Mà vì nàng chưa đọc được phần quan trọng nhất.


Bên ngoài có tiếng chân người tiến lại gần. Cố Thanh Hoài lập tức tháo chiếc áo choàng ngoài, phủ lên hòm gỗ rồi chui xuống gầm xe. Trước khi nằm xuống, nàng dùng ba nén bạc đè lên nền xe, khiến chiếc hòm phát ra tiếng động như có vật nặng vừa rơi xuống.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên