Sau Khi Hòa Ly, Ta Nắm Quyền Thiên Hạ

[11/11]: chương 11



Cố Thanh Hoài rút dao, đứng sát bên hắn.


Tạ Cảnh Thâm quay đầu nhìn nàng.


“Đây không phải lúc chứng minh nàng có thể tự mình chiến đấu.”


“Ta không cần chứng minh.”


Nàng nhìn những dải lụa đỏ đang bay trong gió.


“Ta chỉ muốn người muốn giết ta biết, nếu muốn giết thì phải tự mình đến gần.”


Lục Vân Từ bật cười.


“Cuối cùng cũng có người nói được câu khiến ta không buồn ngủ.”


Bóng đen đầu tiên lao xuống.


Tạ Cảnh Thâm nghênh đón hắn bằng một nhát kiếm. Lục Vân Từ đánh bật kẻ thứ hai. Cố Thanh Hoài lùi một bước, không tấn công ngay mà quan sát.


Bọn chúng không nhắm vào Tạ Cảnh Thâm.


Không nhắm vào Triệu Cảnh Nguyên.


Tất cả đều nhắm vào chiếc nhẫn bạc trên tay nàng.


Một kẻ giả vờ tấn công phía trước, người thứ hai vòng sang bên trái, người thứ ba ném móc sắt về phía cổ tay nàng.


Cố Thanh Hoài nghiêng người tránh móc sắt, đồng thời dùng dao cắt dây. Nhưng sợi dây vừa đứt, tên áo đen đã áp sát.


Hắn không có sát khí.


Chỉ có một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy tay nàng.


“Người giữ cửa.”


Hắn nói rất khẽ.


“Ngươi đã thức tỉnh quá sớm.”


Cố Thanh Hoài dùng đầu gối đánh vào bụng hắn, sau đó rạch một đường trên mu bàn tay.


Máu đen trào ra.


Kẻ áo đen lùi lại, nhìn vết thương như không cảm thấy đau.


“Ngươi biết ta là ai?” nàng hỏi.


“Biết.”


“Vậy nói cho ta.”


“Ngươi không có đủ thời gian.”


Hắn cắn vỡ một viên thuốc giấu trong răng.


Cố Thanh Hoài lập tức bóp cằm hắn, nhưng đã muộn. Cơ thể hắn co giật rồi đổ xuống tuyết.


Trên cổ hắn có một hình xăm nhỏ.


Hoa quế bị đốt cháy một nửa.


Cố Thanh Hoài chạm vào hình xăm, sắc mặt thay đổi.


Dấu này nàng từng thấy trên chiếc khăn tay của mẫu thân.


Không phải cùng một người.


Nhưng là cùng một tổ chức.


Tạ Cảnh Thâm chém ngã kẻ cuối cùng, rồi quay sang nàng.


“Thanh Hoài, đi ngay.”


“Chàng không đi cùng?”


“Ta sẽ giữ bọn chúng.”


“Lần trước chàng cũng nói vậy.”


“Lần này không giống.”


“Khác ở đâu?”


Tạ Cảnh Thâm nhìn về phía sườn núi phía nam.


“Lần này nàng đã có người cần bảo vệ.”


Cố Thanh Hoài nhìn hắn.


“Còn chàng?”


Hắn im lặng một nhịp.


“Ta đã quen bị bỏ lại rồi.”


Câu nói ấy khiến nàng khựng lại.


Nhưng phía sau, tiếng vó ngựa của quân triều đình đã tới gần. Lục Vân Từ kéo dây cương, thúc ngựa đến bên nàng.


“Không còn thời gian.”


Cố Thanh Hoài nhìn Tạ Cảnh Thâm lần cuối.


“Ba ngày.”


Hắn ngẩng đầu.


“Nàng còn nhớ?”


“Ta nhớ mọi lời chàng nói.”


“Ta sẽ làm.”


“Không.”


Nàng siết cuộn chiếu chỉ trong tay.


“Chàng phải chứng minh.”


Cố Thanh Hoài quay ngựa, chạy về phía con đường dẫn xuống khe núi.


Tạ Cảnh Thâm không đuổi theo.


Hắn đứng giữa những xác người áo đen, nhìn theo bóng nàng khuất dần sau màn tuyết.


Một thị vệ chạy đến bên hắn.


“Bệ hạ, có bắt được thủ lĩnh không?”


Tạ Cảnh Thâm cúi xuống nhặt dải lụa đỏ rơi trên mặt tuyết.


Trên đó không còn là lời cảnh báo.


Chỉ có một chữ được thêu bằng chỉ đen:


Mẫu.


Hắn nắm chặt dải lụa.


“Truyền lệnh.”


“Bệ hạ?”


“Đóng tất cả cửa thành.”


“Để bắt Cố tiểu thư?”


Tạ Cảnh Thâm nhìn về phía nàng đã rời đi.


“Không.”


Hắn quay lại, ánh mắt lạnh đến mức người bên cạnh không dám thở mạnh.


“Để bảo vệ nàng khỏi người trong cung.”


Ở phía nam, Cố Thanh Hoài vừa xuống đến khe núi thì nghe thấy tiếng chuông từ xa vọng lại.


Một tiếng.


Hai tiếng.


Ba tiếng.


A Nguyệt lập tức dừng ngựa.


“Chuông này không phải của thành Hắc Thủy.”


Triệu Cảnh Nguyên nhìn về phía rừng tối.


“Là chuông gì?”


Cô bé tái mặt.


“Chuông gọi người chết.”


Cố Thanh Hoài nắm chặt chiếc nhẫn bạc.


Trong lòng nhẫn, một hàng chữ nhỏ từ từ hiện ra dưới ánh trăng:


“Người giữ cửa cuối cùng không được bước vào kinh thành.”


Nàng nhìn về phía những bức tường xa xôi đang chìm trong đêm tối.


Kinh thành đã đóng cửa.


Nhưng ván cờ thật sự vừa mới bắt đầu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên