Phía chân núi vang lên tiếng tù và.
Lần này, tiếng tù và chỉ có một nhịp.
Mọi người trên sườn núi đồng loạt quay đầu.
Một đoàn kỵ binh từ trong màn đêm tiến ra. Cờ đen không có huy hiệu, chỉ thêu một đường chỉ đỏ ở mép. Người dẫn đầu mặc áo giáp nhẹ, không đội mũ sắt, gương mặt bị che bởi một chiếc khăn đen.
Cố Minh Nguyệt lập tức kéo Cố Thanh Hoài lùi lại.
“Đừng nhìn hắn quá lâu.”
“Người biết hắn?”
“Biết.”
“Là ai?”
“Người đã giết phụ thân con.”
Cố Thanh Hoài nhìn xuống.
Người dẫn đầu nâng tay.
Đoàn kỵ binh dừng lại cách bọn họ chưa đầy trăm bước.
Hắn tháo khăn che mặt.
Tư Không Nghiêm biến sắc.
“Đại tướng quân Trần Kính.”
Cố Thanh Hoài nhớ cái tên này. Trần Kính là người đang nắm ba vạn quân Tây Lăng, từng được Tạ Cảnh Thâm phong làm Đại đô hộ sau khi Cố gia bị xử tội. Trong những năm nàng còn là Vương phi, hắn chỉ gửi đến phủ một lần lễ vật: một hộp san hô đỏ và một lời chúc mừng sinh nhật lạnh lẽo.
Trần Kính nhìn nàng.
“Cố tiểu thư, bệ hạ đã ra lệnh đưa cô về kinh.”
“Bệ hạ đâu?”
“Ngài đang ở dưới mật đạo.”
“Vậy ngươi không đến theo lệnh của chàng.”
Trần Kính mỉm cười.
“Ta đến theo lệnh của người đã giúp ngài bước lên ngai vàng.”
Cố Thanh Hoài đưa mắt nhìn mẫu thân.
Cố Minh Nguyệt không nói gì.
Triệu Cảnh Nguyên bước lên phía trước.
Trần Kính vừa nhìn thấy hắn, nụ cười lập tức biến mất.
“Điện hạ.”
“Ngươi vẫn còn nhận ra ta.”
“Thần chưa bao giờ quên.”
“Vậy ngươi đến giết ta?”
Trần Kính quỳ một gối xuống.
“Thần đến đưa người về.”
“Đưa ta về đâu?”
“Về nơi người vốn thuộc về.”
Triệu Cảnh Nguyên nhìn đội kỵ binh phía sau hắn.
“Ngươi mang theo hơn một nghìn người để đón một người bị giam mười bảy năm?”
“Đường núi nguy hiểm.”
“Không.” Triệu Cảnh Nguyên nói. “Ngươi mang theo từng ấy người vì sợ ta không muốn đi.”
Trần Kính im lặng.
Cố Thanh Hoài bước lên.
“Trần tướng quân, nếu hôm nay ngươi đưa Triệu Cảnh Nguyên về kinh, ai sẽ bảo đảm hắn còn sống đến khi bước qua cổng thành?”
“Ta.”
“Ngươi có thể bảo đảm cho một người, nhưng không thể bảo đảm cho cả triều đình.”
“Cố tiểu thư không có tư cách can thiệp vào chuyện hoàng thất.”
“Ta có.”
Nàng lấy cuộn chiếu chỉ ra.
Ánh mắt Trần Kính dừng trên con dấu cũ.
“Bởi vì người nắm chiếu chỉ này không phải Triệu Cảnh Nguyên.”
Nàng đưa cuộn chiếu chỉ lên ngang ngực.
“Là ta.”
Gió trên núi đột nhiên lặng đi.
Trần Kính nhìn nàng, ánh mắt chuyển từ khinh thường sang dò xét.
“Cô muốn gì?”
“Ba việc.”
Cố Thanh Hoài giơ một ngón tay.
“Thứ nhất, ngươi lập tức truyền lệnh cho quân của mình hạ vũ khí.”
“Không thể.”
“Thứ hai, ngươi dùng tám trăm kỵ binh hộ tống chúng ta đến thành Hắc Thủy.”
Trần Kính cười lạnh.
“Cô đang yêu cầu ta hộ tống người kế vị chính thống chạy trốn khỏi quân triều đình?”
“Không.”
Nàng nhìn hắn.
“Ta yêu cầu ngươi đưa người kế vị chính thống đến nơi có đủ người chứng kiến.”
“Còn việc thứ ba?”
“Ngươi phải gửi một đạo quân báo về kinh thành, nói rõ rằng Triệu Cảnh Nguyên vẫn còn sống.”
Một tiếng xì xào lan ra giữa đội kỵ binh.
Trần Kính nhìn nàng như nhìn một kẻ điên.
“Cô muốn ta tự tay báo tin khiến chủ nhân của mình mất ngai vàng?”
“Ngươi không báo, ta sẽ công bố chiếu chỉ trước khi trời sáng.”
“Cô nghĩ một cuộn giấy cũ có thể khiến thiên hạ tin cô?”
“Không.”
Cố Thanh Hoài cuộn chiếu chỉ lại.
“Nhưng người sống thì có thể.”
Nàng nghiêng người, để lộ Triệu Cảnh Nguyên đang đứng dưới ánh trăng.
“Ngươi có thể phủ nhận một tờ chiếu chỉ. Ngươi có thể đốt một quyển sổ. Nhưng ngươi không thể giết một nghìn hai trăm người cùng lúc rồi vẫn nói đây là tin giả.”
Trần Kính siết chặt dây cương.
“Cô đang đe dọa ta?”
“Ta đang cho ngươi một con đường sống.”
“Ta không cần cô ban cho.”
“Ngươi cần.”
Cố Thanh Hoài bước thêm một bước.
“Vì nếu Tạ Cảnh Thâm mất ngai vàng trong đêm nay, người đầu tiên bị kéo xuống cùng hắn sẽ là những kẻ từng giúp hắn giấu sự thật. Ngươi có ba vạn quân, nhưng không có ba vạn người sẵn sàng chết thay cho ngươi.”
Trần Kính nhìn nàng thật lâu.
Trong ánh mắt hắn không còn vẻ đùa cợt.
“Cố tiểu thư, cô đã thay đổi.”
“Ta chỉ không còn đứng sau lưng người khác nữa.”
Phía dưới núi bỗng vang lên tiếng nổ.
Quân của Tạ Cảnh Thâm đã phá được đường hầm phía tây. Một vệt lửa bắn lên giữa rừng, sau đó là tiếng người hô giết.
Cố Minh Nguyệt lập tức nói:
“Không còn thời gian.”
Trần Kính nhìn về phía ngọn lửa.
“Cô muốn ta phản bệ hạ ngay tại đây?”
“Không.”
Cố Thanh Hoài nhìn hắn.
“Ta muốn ngươi đứng về phía sự thật trước khi phải đứng về phía người thắng.”
“Có gì khác nhau?”
“Có.”
Nàng nhìn Triệu Cảnh Nguyên.
“Người thắng có thể thay đổi. Sự thật thì không.”
Triệu Cảnh Nguyên bước đến bên nàng.
“Trần Kính.”
“Thần nghe.”
“Năm đó, khi phụ hoàng bị ép giao ngọc tỷ, ngươi đang ở đâu?”
Trần Kính cúi đầu.
“Ở ngoài điện Thái Hòa.”
“Ai ra lệnh cho ngươi không được cứu người?”
“Thần không thể nói.”
“Ngươi đã nói với phụ thân của Cố Thanh Hoài chưa?”
Trần Kính ngẩng đầu.
“Chưa.”
“Vậy nói với nàng.”
Trần Kính nhìn sang Cố Thanh Hoài.
Một lát sau, hắn chậm rãi nói:
“Người ra lệnh là Thái hậu.”
Cố Thanh Hoài khựng lại.
Mẫu thân nàng vẫn đứng bên cạnh, khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
“Thái hậu hiện tại?” nàng hỏi.
“Không.”
Trần Kính đáp.
“Thái hậu tiền triều. Người mà thiên hạ tin đã chết trong đêm cung Thái Hòa bốc cháy.”
Cố Thanh Hoài nhìn mẫu thân.
Cố Minh Nguyệt nhắm mắt.
“Bà ấy chưa chết.”
“Bà ấy ở đâu?”
“Trong kinh thành.”
“Bên cạnh Tạ Cảnh Thâm?”
“Không.”
Mẫu thân nàng mở mắt.
“Ở dưới ngai vàng.”
Một tiếng trống trận vang lên từ chân núi.
Trần Kính lập tức quay lại, rút kiếm.
“Quân triều đình đã lên đến nửa dốc.”
Cố Thanh Hoài nhìn những ánh lửa đang tiến gần.
Nàng không thể mang tất cả người xuống núi theo một con đường duy nhất. Nếu quân của Tạ Cảnh Thâm đuổi kịp, Triệu Cảnh Nguyên sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên. Nếu tách ra, A Nguyệt có thể bị bắt. Còn nếu đứng lại, họ sẽ bị vây chết trên sườn núi.
Lục Vân Từ nhìn nàng.
“Cô đang tính cách nào?”
“Cách khiến bọn chúng không biết ai mới là Triệu Cảnh Nguyên.”
Hắn nhìn sang vị hoàng tử.
“Cô muốn dùng người giả?”
“Không.”
Cố Thanh Hoài nhìn chiếc áo trắng của Triệu Cảnh Nguyên.
“Ta muốn dùng cả một đoàn người giả.”
Nửa canh giờ sau, trên sườn núi xuất hiện mười sáu ngọn đuốc.
Bốn thị vệ áo bạc mặc áo choàng trắng của Triệu Cảnh Nguyên. Ba người của Tư Không Nghiêm bị thương được đặt lên ngựa, mỗi người đều che kín mặt. Lục Vân Từ đổi sang một bộ áo đen, cưỡi con ngựa cao nhất. Triệu Cảnh Nguyên mặc áo vải thô, cùng A Nguyệt đi giữa đoàn người.
Cố Thanh Hoài không thay y phục.
Nàng khoác lên người chiếc áo choàng cũ của mình, đứng đầu đoàn, tay cầm chiếu chỉ.
Trần Kính nhìn đội hình đã sắp xếp.
“Cô không sợ bị nhận ra sao?”
“Ta muốn bị nhận ra.”
“Vì sao?”
“Vì người bọn chúng muốn bắt nhất là ta.”
Nàng quay sang mẫu thân.
“Người đi với Triệu Cảnh Nguyên.”
“Còn con?”
“Ta sẽ dẫn quân triều đình về hướng tây.”
Cố Minh Nguyệt lập tức lắc đầu.
“Không được.”
“Người muốn con sống.”
“Ta muốn con sống cùng ta.”
“Vậy hãy tin con một lần.”
Mẫu thân nàng nhìn nàng, rồi nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình.
“Con giống phụ thân con hơn ta tưởng.”
“Đó là lời khen sao?”
“Không.”
Bà tháo chiếc nhẫn đưa cho nàng.
“Là lời cảnh báo.”
Cố Thanh Hoài nhận lấy.
Cố Minh Nguyệt nắm tay nàng rất chặt.
“Nếu bị dồn đến đường cùng, đừng cố giữ chiếu chỉ.”
“Con sẽ giữ.”
“Chiếu chỉ không quan trọng bằng mạng con.”
“Với con, lần này chúng ngang nhau.”
Mẫu thân nàng không nói nữa.
Trần Kính giơ tay.
Đoàn kỵ binh bắt đầu chia làm hai.
Một nửa theo Cố Thanh Hoài đi về phía tây. Một nửa hộ tống Triệu Cảnh Nguyên men theo khe núi phía nam.
Trước khi rời đi, Triệu Cảnh Nguyên quay lại.
“Cô không đi cùng ta?”
“Không.”
“Cô không sợ ta bị bắt?”
“Có.”
“Vậy vì sao vẫn để ta đi?”
Cố Thanh Hoài nhìn hắn.
“Vì nếu ta đi cùng, tất cả mọi người sẽ nhìn vào ta. Ngươi cần có một đêm để trở thành người đã sống lại, không phải người được ta bảo vệ.”
Triệu Cảnh Nguyên im lặng.
Rồi hắn nói:
“Cô biết không, người đầu tiên ta gặp sau mười bảy năm lại là người không muốn ta ngồi lên ngai vàng.”
“Đó là may mắn của ngươi.”
“Vì sao?”
“Người muốn ngươi ngồi lên ngai vàng sẽ chỉ nhìn thấy huyết thống của ngươi. Ta nhìn thấy ngươi.”
Triệu Cảnh Nguyên nhìn nàng một lúc lâu.
“Cố Thanh Hoài, cô có biết mình đang làm gì không?”
“Biết.”
“Cô đang đặt cả thiên hạ lên bàn cờ.”
“Không.”
Nàng quay về phía những ngọn lửa đang tiến gần.
“Ta đang kéo bàn cờ ra trước mặt thiên hạ.”
Triệu Cảnh Nguyên khẽ gật đầu.
Đoàn người rời đi.
Cố Thanh Hoài cưỡi ngựa về hướng tây cùng Lục Vân Từ và tám thị vệ áo bạc. Nàng cố ý để đuốc sáng, không che giấu tung tích. Chưa đầy một khắc sau, tiếng kỵ binh triều đình đã đuổi theo phía sau.
“Cô nương.” Một thị vệ áo bạc nói. “Nếu cứ đi thế này, chúng ta sẽ bị đuổi kịp.”
“Ta biết.”
“Vậy vì sao không tắt đuốc?”
“Vì chúng ta cần bọn chúng tin rằng người quan trọng nhất đang ở đây.”
Lục Vân Từ cưỡi ngựa song song với nàng.
“Cô đã tính cả chuyện có thể bị bắt?”
“Đã tính.”
“Cô có kế hoạch thoát ra không?”
“Có.”
“Là gì?”
“Chưa nghĩ ra.”
Lục Vân Từ nhìn nàng.
“Cô gọi đó là kế hoạch?”
“Ta gọi đó là để dành chỗ cho vận may.”
Phía sau, một mũi tên xé gió bay đến.
Lục Vân Từ nghiêng người, dùng kiếm đánh bật mũi tên. Nhưng ngay sau đó, hàng chục mũi tên khác trút xuống như mưa.
Các thị vệ áo bạc dựng khiên.
Một con ngựa hí vang rồi ngã xuống. Người cưỡi nó lăn khỏi yên, bị mũi tên xuyên qua vai.
“Tiếp tục đi!” Cố Thanh Hoài quát.
“Cô nương, người bị thương!”
“Đừng dừng lại!”
Nàng quay đầu nhìn về phía sau.
Trong bóng tối, quân triều đình đã hiện rõ. Người dẫn đầu mặc giáp đen, trên tay cầm lệnh bài vàng.
Không phải tướng quân.
Là Tạ Cảnh Thâm.
Hắn tự mình dẫn quân đuổi theo nàng.
Ánh mắt hai người gặp nhau giữa tiếng vó ngựa và mưa tên.
Tạ Cảnh Thâm nâng tay.
Quân phía sau lập tức giảm tốc.
Hắn không muốn bắn tên.
Hắn muốn bắt sống nàng.
Cố Thanh Hoài nhìn thấy điều đó, lập tức kéo dây cương.
“Lục Vân Từ.”
“Ta nghe.”
“Ngươi còn nhớ đường xuống khe đá không?”
“Nhớ.”
“Dẫn ba người đi trước.”
“Còn cô?”
“Ta ở lại.”
“Để làm gì?”
“Để nói chuyện với chàng.”
Lục Vân Từ siết dây cương.
“Cô muốn tự nộp mình?”
“Không.”
Cố Thanh Hoài nhìn chiếc nhẫn bạc mẫu thân vừa đưa.
“Ta muốn mua thêm thời gian.”
Nàng thúc ngựa quay lại.
Tạ Cảnh Thâm cũng tiến lên. Chỉ trong vài nhịp thở, hai người đã đứng cách nhau chưa đầy mười bước.
Hắn nhìn nàng từ đầu đến chân.
“Có bị thương không?”
“Chàng hỏi câu này lần thứ hai rồi.”
“Lần này ta muốn nghe câu trả lời.”
“Có.”
Sắc mặt hắn thay đổi.
“Ở đâu?”
“Không liên quan đến chàng.”
“Thanh Hoài, nàng không thể tiếp tục làm loạn.”
“Ta chưa từng làm loạn.”
Nàng giơ cuộn chiếu chỉ lên.
“Ta chỉ đang truyền một đạo chiếu chỉ.”
“Chiếu chỉ đó không thể công bố.”
“Vì sao?”
“Vì một khi công bố, thiên hạ sẽ đổ máu.”
“Thiên hạ đã đổ máu rồi.”
“Ta có thể giải quyết.”
“Chàng đã có mười bảy năm.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn nàng.
“Ta cần thêm thời gian.”
“Còn Cố gia thì sao?”
Hắn im lặng.
“Phụ thân ta có được thêm thời gian không?”
“Thanh Hoài…”
“Ông ấy đã cầu xin chàng chưa?”
“Ông ấy không cầu xin.”
“Vậy ông ấy nói gì?”
Tạ Cảnh Thâm siết chặt dây cương.
“Ông ấy nói nếu ta muốn giữ ngai vàng, trước hết phải giết ông ấy.”
Cố Thanh Hoài cảm thấy lồng ngực mình bị bóp chặt.
“Và chàng đã làm.”
“Ta không còn lựa chọn.”
“Chàng luôn nói câu đó.”
Nàng nhìn hắn.
“Nhưng lần nào chàng cũng là người cầm dao.”
Tạ Cảnh Thâm bước xuống ngựa.
Hắn không mang mũ giáp. Gió thổi tung tóc, để lộ vẻ mệt mỏi chưa từng xuất hiện trước mặt nàng.
“Ta có thể bắt nàng ngay bây giờ.”
“Có thể.”
“Vậy vì sao nàng không chạy?”
“Vì ta muốn biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trong mười bảy năm qua, chàng có từng thật lòng hối hận không?”
Ánh mắt Tạ Cảnh Thâm khựng lại.
Cố Thanh Hoài không hỏi hắn có yêu nàng không.
Nàng đã từng biết câu trả lời.
Một người có thể yêu nàng và vẫn hy sinh nàng.
Nhưng hối hận là thứ khác.
Nếu hắn chưa từng hối hận, vậy nàng có thể dứt khoát xem hắn là kẻ thù.
Nếu hắn hối hận, nàng cũng không định tha thứ.
Nàng chỉ muốn biết mình đã từng là gì trong phần đời hắn cố giấu.
Tạ Cảnh Thâm nhìn nàng rất lâu.
“Có.”
“Bao lâu?”
“Mỗi ngày.”
“Sau khi giết phụ thân ta?”
“Sau ngày đó.”
“Sau khi ban tờ hòa ly?”
“Trước ngày đó.”
Cố Thanh Hoài không hiểu.
Tạ Cảnh Thâm tiến thêm một bước.
“Ta đã viết tờ hòa ly từ ba tháng trước.”
“Vậy vì sao không đưa cho ta ngay?”
“Vì ta muốn tìm cách khác.”
“Chàng tìm được sao?”
“Không.”
“Vậy cuối cùng chàng vẫn làm điều dễ nhất.”
“Không.”
Giọng hắn khàn đi.
“Ta làm điều tàn nhẫn nhất để nàng còn sống.”
Cố Thanh Hoài bật cười.
“Chàng vẫn nghĩ giết cả gia đình ta rồi đày ta đi là để ta sống?”
“Ta biết nàng sẽ hận ta.”
“Chàng biết?”
“Biết.”
“Vậy chàng vẫn làm?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn thẳng vào nàng.
“Bởi vì nếu nàng hận ta, nàng sẽ không đi theo ta xuống địa ngục.”
Một mũi tên bất ngờ bay ra từ rừng cây.
Không nhắm vào Cố Thanh Hoài.
Nó nhắm vào Tạ Cảnh Thâm.
Cố Thanh Hoài không kịp suy nghĩ. Nàng thúc ngựa lao tới, kéo hắn sang một bên.
Mũi tên sượt qua vai nàng, cắm vào thân cây phía sau.
Tạ Cảnh Thâm ôm lấy eo nàng, kéo nàng xuống khỏi ngựa.
Hai người cùng ngã xuống nền tuyết.
Trong khoảnh khắc lưng chạm đất, Cố Thanh Hoài nhìn thấy đầu mũi tên phủ một lớp bột trắng.
Không phải tên thường.
Là tên độc.
“Đừng chạm vào mũi tên.” nàng nói.
Tạ Cảnh Thâm lập tức nhìn vai nàng.
“Bị thương ở đâu?”
“Chỉ sượt qua.”
“Thanh Hoài.”
“Ta nói không sao.”
Hắn vẫn giữ lấy nàng, bàn tay đặt sau lưng nàng run rất nhẹ.
Cố Thanh Hoài bỗng nhận ra hắn không nhìn nàng.
Hắn đang nhìn mũi tên.
Và trong mắt hắn không phải sợ hãi vì mất quyền lực.
Mà là nỗi sợ mất nàng.
Nàng đẩy hắn ra.
“Chàng có thể buông ta chưa?”
Tạ Cảnh Thâm lập tức buông tay.
Phía rừng cây vang lên tiếng dây cung kéo căng.
Lục Vân Từ quát:
“Có người thứ ba!”
Hàng chục bóng đen đồng loạt xuất hiện trên sườn dốc.
Bọn chúng không mang cờ Tạ Cảnh Thâm, cũng không mặc giáp của Trần Kính. Trên cổ tay mỗi người đều buộc một dải lụa đỏ.
Kẻ giữ cửa phải chết.
Một mũi tên khác bay thẳng về phía Cố Thanh Hoài.
Lần này, Tạ Cảnh Thâm đứng chắn trước nàng.
Thanh kiếm trong tay hắn chém đôi mũi tên giữa không trung.
“Lùi lại!” hắn quát.
“Chàng ra lệnh cho ai?”
“Cho nàng.”
“Ta không nghe.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com