Sau Khi Hòa Ly, Ta Nắm Quyền Thiên Hạ

[9/11]: Chương 9

Cố Thanh Hoài bật cười. Tiếng cười vang trong gian phòng tròn, khô khốc như đá vụn.


“Các người đều muốn bảo vệ thiên hạ.”


Nàng nhìn từng người một.


“Nhưng không ai hỏi ta có muốn trở thành cái giá phải trả hay không.”


Không ai đáp.


Cánh cửa phía nam rung lên lần nữa. Bên ngoài, tiếng Tạ Cảnh Thâm vang lên:


“Thanh Hoài, nàng nghe thấy ta không?”


Nàng bước đến trước cửa.


“Nghe thấy.”


“Đừng tin người trong đó.”


Cố Thanh Hoài quay sang mẫu thân.


Người phụ nữ vẫn đứng cạnh giếng đá, ánh đèn soi nửa gương mặt.


“Chàng nói đúng.”


Bên ngoài im bặt.


Nàng tiếp tục:


“Ta không tin bất kỳ ai.”


Cố Thanh Hoài đặt cuộn chiếu chỉ vào trong áo, rồi quay lại nhìn Triệu Cảnh Nguyên.


“Ngươi muốn ngai vàng sao?”


Hắn lắc đầu.


“Ta muốn sự thật.”


“Còn ngươi?” nàng hỏi Lục Vân Từ.


“Ta muốn biết ai đã đốt cung Thái Hòa.”


“Còn mẫu thân ta?”


Người phụ nữ nhìn nàng.


“Ta muốn con sống.”


Cố Thanh Hoài cúi đầu nhìn bàn tay mình. Vết thương đã khô, máu đóng thành một đường đỏ trên ngón tay.


Nàng từng nghĩ quyền tự quyết là được tự mình chọn người để yêu.


Bây giờ nàng mới hiểu, quyền tự quyết là không để bất kỳ ai dùng tình yêu, huyết thống hay thiên hạ ép mình bước vào một con đường đã được định sẵn.


Nàng ngẩng đầu.


“Ta không muốn ngai vàng.”


Triệu Cảnh Nguyên nhìn nàng.


“Nhưng?”


“Ta muốn người đang ngồi trên ngai vàng phải nghe ta nói.”


Cố Thanh Hoài bước đến trước cửa đá, gõ ba tiếng.


Bên ngoài lập tức yên tĩnh.


“Ta sẽ mở cửa.”


Lục Vân Từ quay phắt lại.


“Cô nương điên rồi sao?”


“Không.”


Nàng nhìn cuộn chiếu chỉ trong tay áo.


“Ta chỉ không muốn tiếp tục trốn trong bóng tối.”


Mẫu thân nàng nói:


“Nếu mở cửa, con sẽ phải trả giá.”


“Con biết.”


“Con có thể mất cả mạng sống.”


“Con cũng biết.”


Cố Thanh Hoài nhìn về phía Tạ Cảnh Thâm.


“Nhưng lần này, người quyết định giá phải trả là con.”


Nàng đặt tay lên cơ quan đá.


Cánh cửa bắt đầu mở.


Ánh đuốc bên ngoài tràn vào, soi lên gương mặt của người phụ nữ mà nàng từng nghĩ đã chết từ mười tám năm trước.


Tạ Cảnh Thâm đứng giữa đám thị vệ, thanh kiếm đã rời vỏ. Sau lưng hắn là Tư Không Nghiêm và những người áo bạc đang bị thương.


Hắn nhìn Cố Thanh Hoài trước, rồi nhìn người phụ nữ phía sau nàng.


Sắc mặt hắn trắng bệch.


“Mẫu hậu.”


Cố Thanh Hoài nghe thấy hai chữ ấy.


Mẫu thân nàng bước ra khỏi bóng tối.


“Đã lâu không gặp, Cảnh Thâm.”


Tạ Cảnh Thâm quỳ xuống.


Lần đầu tiên kể từ khi nàng biết hắn, nàng nhìn thấy vị Hoàng đế ấy quỳ trước một người khác.


Không phải vì lễ nghi.


Mà vì sợ hãi.


Mẫu thân nàng nhìn xuống hắn.


“Ngươi đã giữ ngai vàng đủ lâu rồi.”


Tạ Cảnh Thâm ngẩng đầu.


“Người đã chết.”


“Ta đã chết trong mắt ngươi.”


“Người không nên trở về.”


“Nhưng ta đã trở về.”


Cố Thanh Hoài bước lên, đứng giữa hai người.


Nàng lấy cuộn chiếu chỉ ra.


“Bệ hạ.”


Tạ Cảnh Thâm nhìn nàng.


“Đừng gọi ta như vậy.”


“Vậy ta nên gọi chàng là gì?”


Hắn không đáp.


Cố Thanh Hoài mở cuộn chiếu chỉ. Chữ viết của tiên đế đã nhòe đi nhiều, nhưng con dấu vẫn còn nguyên.


“Ta muốn một cuộc thương lượng.”


Tư Không Nghiêm bật cười lạnh.


“Cố tiểu thư, cô cho rằng mình đang đứng ở đâu?”


“Ở nơi có đủ bằng chứng để khiến các người mất mạng.”


Nụ cười trên mặt ông ta biến mất.


Cố Thanh Hoài nhìn Tạ Cảnh Thâm.


“Trong ba ngày, chàng phải công khai đình chỉ việc truy bắt ta, trả lại danh dự cho Cố gia và triệu tập các đại thần

có tên trong danh sách.”


“Còn nếu ta không đồng ý?”


“Ta sẽ công bố chiếu chỉ.”


“Chiếu chỉ chỉ chứng minh Cảnh Nguyên có huyết thống.”


“Đủ để thiên hạ nổi loạn.”


Còn nàng sẽ bị cuốn vào đó.”


“Ta vốn đã ở trong đó.”


Nàng cuộn chiếu chỉ lại.


“Lần này, chàng không được quyết định thay ta.”


Tạ Cảnh Thâm nhìn nàng thật lâu.


Trong ánh mắt hắn có giận dữ, sợ hãi và một thứ gì đó giống như đau đớn.


Nhưng Cố Thanh Hoài không còn muốn đoán nữa.


Nàng đã đoán về hắn suốt ba năm.


Và lần nào nàng cũng đoán sai.


“Được.” Tạ Cảnh Thâm nói.


Một tiếng ấy khiến cả đường hầm im bặt.


“Ta đồng ý.”


Cố Thanh Hoài không ngờ hắn trả lời nhanh như vậy.


“Không hỏi điều kiện?”


“Có.”


Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào nàng.


“Sau ba ngày, nàng phải trở về kinh thành cùng ta.”


“Không.”


“Vậy cuộc thương lượng kết thúc.”


Cố Thanh Hoài cong môi.


“Chàng nhầm rồi.”


Nàng nghiêng người, để lộ Triệu Cảnh Nguyên phía sau.


“Cuộc thương lượng chỉ bắt đầu khi chàng hiểu ta không còn là người phải trở về bên chàng nữa.”


Tạ Cảnh Thâm siết chặt kiếm.


Mẫu thân nàng bước tới bên cạnh, giọng bình tĩnh:


“Cố Thanh Hoài sẽ không trở về kinh thành. Kinh thành phải đến gặp nó.”


Ngoài đường hầm, một tiếng tù và vang lên.


Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập tiến lại. Không chỉ một đội quân.


Cố Thanh Hoài nhìn Tạ Cảnh Thâm.


“Có vẻ chàng không phải người duy nhất nhận được tin.”


Tư Không Nghiêm quay phắt về phía sau.


“Quân của ai?”


Không ai trả lời.


Một mũi tên xuyên qua bóng tối, cắm xuống nền đá trước chân Cố Thanh Hoài.


Trên thân tên buộc một dải lụa đỏ.


Mặt lụa chỉ có một câu:


“Người giữ ngai vàng đã thức tỉnh. Kẻ giữ cửa phải chết.”


Mẫu thân nàng nhìn dòng chữ, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi.


“Bọn họ đã tìm được chúng ta.”


Cố Thanh Hoài nhặt mũi tên lên.


“Bọn họ là ai?”


Người phụ nữ nhìn về phía lối ra, nơi tiếng vó ngựa đã vang như sấm.


“Những người đã dựng nên Tạ Cảnh Thâm.”


Nàng siết dải lụa trong tay.


“Vậy thì để họ đến.”


Cố Thanh Hoài quay sang mọi người.


“Ba ngày quá lâu.”


Nàng nhìn Tạ Cảnh Thâm, rồi nhìn Triệu Cảnh Nguyên.


“Ngay đêm nay, chúng ta sẽ khiến cả triều đình biết rằng người đã chết mười bảy năm vẫn còn sống.”


Ánh mắt Tạ Cảnh Thâm tối xuống.


“Thanh Hoài, nàng muốn phát động chiến tranh?”


“Không.”


Nàng bước qua hắn, đi về phía lối ra.


“Ta muốn kết thúc ván cờ mà các người đã chơi sau lưng ta.”


Phía trước là ánh trăng đầu tiên sau mười bảy năm bóng tối.


Cố Thanh Hoài bước ra ngoài.


Lần này, nàng không mang theo thân phận Vương phi bị phế.


Nàng mang theo chiếu chỉ của tiên đế, người thừa kế bị chôn vùi, người mẹ đã chết trong lời nói dối và một bí mật đủ khiến cả triều đình phải quỳ xuống.


Sau lưng nàng, Tạ Cảnh Thâm vẫn đứng trong đường hầm.


Không ai biết hắn nhìn theo nàng bao lâu.


Chỉ biết khi ánh trăng soi đến ngưỡng cửa, hắn khẽ nói:


“Ta chưa từng muốn nàng trở thành kẻ thù của ta.”


Cố Thanh Hoài không quay đầu.


“Nhưng chàng đã dạy ta cách trở thành.”


Đêm truyền chiếu


Ánh trăng vừa rời khỏi ngưỡng cửa mật đạo thì Cố Thanh Hoài nghe thấy tiếng vó ngựa đầu tiên.


Không phải một đội quân.


Là ba đội.


Tiếng vó dồn dập từ phía đông, tiếng tù và vọng từ phía nam, còn phía tây là ánh lửa trải dài trên sườn núi như một con rắn đỏ đang bò tới. Người đến không hề che giấu hành tung. Bọn họ muốn tất cả những người trong mật đạo biết rằng đường lui đã bị phong kín.


Triệu Cảnh Nguyên đứng bên cạnh vách đá, sắc mặt trắng nhợt dưới ánh trăng.


“Có bao nhiêu người?”


A Nguyệt nhắm mắt, đặt bàn tay lên mặt đất.


“Một nghìn hai trăm.”


Lục Vân Từ nhìn cô bé.


“Muội đếm bằng cách nào?”


“Tiếng chân.”


“Tiếng chân của một nghìn hai trăm người khác nhau?”


A Nguyệt mở mắt.


“Có người đi giày sắt. Có người mang cung. Có người kéo xe. Có người không còn đi được.”


Cô bé nói rất bình thản, như thể đang kể trong kho có bao nhiêu chum nước.


Cố Thanh Hoài nhìn về phía rừng núi bên dưới.


A Nguyệt không chỉ nhớ đường.


Nó nghe thấy cả những thứ người ngoài không thể nghe.


“Chúng ta còn bao nhiêu người?” nàng hỏi.


Lục Vân Từ rút một mũi tên cắm trên nền đất, nhìn về phía con đường hẹp sau lưng.


“Bốn thị vệ áo bạc của Tạ Cảnh Thâm. Ba người của Tư Không Nghiêm bị thương. Mẹ cô… không mang người theo.”


“Mười hai người.”


“Chưa tính chúng ta.”


“Vậy mười sáu.”


Lục Vân Từ nhướng mày.


“Cô nương tính cả người đang hôn mê?”


“Người hôn mê vẫn có thể làm vật cản.”


“Ta bắt đầu hiểu vì sao Tạ Cảnh Thâm từng cưới cô.”


Cố Thanh Hoài quay sang hắn.


“Ngươi hiểu gì?”


“Rằng nếu không cưới cô, hắn sẽ không tìm được ai chịu đứng cùng hắn trong một căn phòng mà vẫn bình tĩnh tính xem người chết có thể dùng được vào việc gì.”


“Ngươi nói nhiều quá.”


“Ta đang sợ.”


Câu trả lời quá thẳng khiến nàng im lặng.


Lục Vân Từ nhìn xuống thanh kiếm trong tay.


“Ta chỉ có một thanh kiếm, một ký ức chưa đầy đủ và một món nợ chưa biết phải trả cho ai. Nếu tối nay thất bại, ta sẽ chết trước khi nhớ được mình từng làm gì.”


Triệu Cảnh Nguyên nhìn hắn.


“Ngươi sẽ không chết.”


“Ngươi dựa vào đâu?”


“Ta đã cứu ngươi một lần.”


“Đó là mười bảy năm trước.”


“Ta chưa từng cứu người hai lần.”


Lục Vân Từ bật cười, nhưng lần này nụ cười không có vẻ trêu chọc.


Cố Thanh Hoài quay sang mẫu thân.


Người phụ nữ đang đứng trước một tảng đá phẳng, dùng than vẽ lên đó những đường núi chằng chịt. Mái tóc bạc của bà bị gió thổi tung, để lộ một vết sẹo kéo dài từ sau tai xuống cổ.


“Người biết họ sẽ đến?”


“Biết.”


“Biết từ khi nào?”


“Trước khi con mở cửa.”


“Vậy vì sao người vẫn để con mở?”


Mẫu thân nàng đặt mẩu than xuống.


“Vì ta có thể giấu con cả đời, nhưng không thể giấu cả thiên hạ mãi.”


“Người đã giấu con mười tám năm.”


“Ta giấu con khỏi những người muốn dùng con.”


Cố Thanh Hoài nhìn bà.


“Còn phụ thân?”


Mẫu thân nàng không đáp.


Nàng bước tới, chặn trước mặt bà.


“Người đã biết phụ thân con sẽ chết?”


“Biết.”


“Biết khi nào?”


“Trước ngày ông ấy vào ngục.”


“Vậy tại sao không cứu ông ấy?”


Ánh mắt người phụ nữ dao động.


“Vì ông ấy không muốn ta cứu.”


“Người nói dối.”


“Thanh Hoài.”


“Người nói dối giống hệt hắn.”


Một cơn gió quét qua sườn núi. Than trên tảng đá bị thổi mờ, chỉ còn lại một đường đen đứt đoạn.


Cố Thanh Hoài nhìn vết sẹo trên cổ bà.


“Người tên gì?”


Mẫu thân nàng nhìn nàng rất lâu.


“Cố Minh Nguyệt.”


Cố Thanh Hoài sững lại.


Đó là cái tên phụ thân nàng chưa từng nhắc đến.


“Con tưởng mẫu thân tên là Tô Uyển.”


“Đó là tên ta dùng khi sống bên cạnh phụ thân con.”


“Còn Cố Minh Nguyệt?”


“Là cái tên ta dùng khi làm việc cho tiên đế.”


“Người cũng là người Cố gia?”


“Ta là con gái thứ ba của Cố gia.”


Cố Thanh Hoài nhìn bà, rồi nhìn Triệu Cảnh Nguyên.


“Mẫu thân con là người của Cố gia, phụ thân con cũng là người của Cố gia. Vậy vì sao cả nhà lại phải giấu một người sống sót như con?”


Triệu Cảnh Nguyên chậm rãi nói:


“Vì hai người họ không muốn kẻ thù biết Cố gia còn một người có thể kế thừa dấu ấn giữ cửa.”


“Dấu ấn gì?”


Cố Minh Nguyệt tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. Mặt nhẫn vốn trơn nhẵn, nhưng khi bà xoay nhẹ, một đường khắc hình hoa quế hiện ra.


“Dấu ấn của người giữ cửa không truyền cho người mạnh nhất.”


Bà nhìn nàng.


“Nó truyền cho người không chịu để người khác quyết định thay mình.”


Cố Thanh Hoài cúi nhìn vết thương trên ngón tay.


Máu của nàng đã đánh thức cửa đá.


Không phải vì nàng là con gái của Cố Minh Đức.


Mà vì nàng đã tự mình lựa chọn mở nó.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên