Sau Khi Hòa Ly, Ta Nắm Quyền Thiên Hạ

[8/11]: Chương 8

Người giữ ngai vàng


Cánh cửa đá khép lại sau lưng họ.


Tiếng binh khí lập tức bị nuốt vào lòng đất, chỉ còn những âm thanh đứt quãng vọng qua lớp đá dày. Một tiếng quát. Một tiếng va chạm. Sau đó là sự im lặng nặng nề đến mức Cố Thanh Hoài nghe rõ tiếng máu chảy trong lòng bàn tay mình.


Nàng không quay đầu.


A Nguyệt nắm chặt tay nàng, còn vị hoàng tử vừa được giải thoát đi phía trước. Hắn bước không nhanh, nhưng mỗi bước đều chính xác, như thể mười bảy năm bị giam dưới lòng đất không thể khiến hắn quên mất đường đi.


Lục Vân Từ đi sau cùng.


“Ngươi tên gì?” Cố Thanh Hoài hỏi.


Thiếu niên không dừng lại.


“Lục Vân Từ biết ta là ai. Cô cũng đã đoán được.”


“Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói.”


“Triệu Cảnh Nguyên.”


Cái tên rơi xuống đường hầm tối.


A Nguyệt lập tức ngẩng đầu. Lục Vân Từ cũng khựng bước.


Triệu Cảnh Nguyên.


Thái tử duy nhất được tiên đế lập chiếu công nhận.


Người đã chết trong đêm cung Thái Hòa bốc cháy.


Cũng là người mà suốt mười bảy năm qua, cả thiên hạ chỉ biết đến bằng một tấm bài vị không có thi thể.


Cố Thanh Hoài không cúi người hành lễ.


“Ngươi bao nhiêu tuổi?”


“Ba mươi.”


A Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn.


“Huynh trưởng không phải chỉ lớn hơn muội mười bảy tuổi sao?”


“Muội mới mười ba.”


“Nhưng muội nhớ huynh trưởng luôn ở tuổi này.”


Triệu Cảnh Nguyên nhìn cô bé, ánh mắt dịu xuống.


“Vì muội chưa từng thấy ta trước khi bị nhốt.”


Cố Thanh Hoài dừng lại.


“Ngươi nói A Nguyệt mới mười ba tuổi?”


“Đúng.”


“Vậy vì sao tất cả mọi người đều gọi nó là đứa trẻ mười tuổi?”


Triệu Cảnh Nguyên không trả lời ngay.


Phía trước, một vệt sáng nhợt nhạt xuất hiện giữa các khe đá. Họ tiến gần hơn. Cố Thanh Hoài nhận ra đó không phải ánh sáng bên ngoài, mà là những hạt phấn trắng bám trên vách, phát sáng như sương.


“Ở đây thời gian không trôi giống bên ngoài.”


Triệu Cảnh Nguyên nói.


“Những người bị giữ trong mật đạo đều bị cho uống thuốc làm chậm sự trưởng thành. A Nguyệt ở nơi này từ lúc còn đỏ hỏn. Nó nhớ đường, nhớ giọng nói, nhưng không biết năm tháng đã đi qua bao lâu.”


Cố Thanh Hoài siết tay cô bé.


“Phụ thân ta đưa nó đến đây?”


“Phụ thân cô đưa nó đến để cứu nó.”


“Còn ngươi?”


“Ta ở đây để giữ thứ mà nó không thể giữ.”


“Là gì?”


Triệu Cảnh Nguyên quay đầu.


“Bằng chứng.”


Đường hầm mở ra một gian phòng hình tròn. Chính giữa phòng có một giếng đá nông, bên trong không có nước mà đầy những thẻ tre đen. Trên vách là vô số ngăn nhỏ, mỗi ngăn đặt một con dấu bằng ngọc.


Cố Thanh Hoài bước đến gần.


Nàng nhận ra hoa văn trên những con dấu ấy.


Đó là ấn của các quan viên từng ký vào cáo trạng diệt Cố gia.


Có người đã chết.


Có người vẫn đang ở triều đình.


“Bọn họ từng đến đây?”


“Không.” Triệu Cảnh Nguyên nói. “Bọn họ từng gửi người đến đây.”


Lục Vân Từ nhặt một thẻ tre lên, đọc dòng chữ khắc trên mặt.


“Ngày mười bảy tháng tám, năm thứ ba niên hiệu Vĩnh An. Mật lệnh đổi người kế vị. Người thi hành: Tạ Cảnh Thâm.”


Ngón tay Cố Thanh Hoài lạnh đi.


“Đổi người kế vị?”


Triệu Cảnh Nguyên đi đến bên giếng đá.


“Đêm phụ hoàng băng hà, người trong điện Thái Hòa không chỉ có ta, ông ấy và Cảnh Thâm. Còn có sáu vị đại thần.”


“Những người trong danh sách.”


“Phần lớn đã chết.”


“Còn hai người?”


“Đang sống.”


“Ở đâu?”


“Trong triều đình.”


Cố Thanh Hoài nhìn những con dấu trên vách.


“Vậy vì sao ngươi không đưa bằng chứng ra ngoài?”


Triệu Cảnh Nguyên cười nhạt.


“Cô nghĩ một người đã chết mười bảy năm có thể bước ra kinh thành, giơ một thẻ tre rồi đòi lại ngai vàng sao?”


“Có thể nếu hắn có đủ chứng cứ.”


“Không.”


Hắn nhìn nàng thật lâu.


Có chứng cứ chỉ khiến người ta biết phải giết ta trước.”


Một tiếng rung rất nhỏ truyền qua nền đá.


A Nguyệt lập tức buông tay Cố Thanh Hoài, chạy đến bức tường phía bắc. Nó đặt lòng bàn tay lên một khe đá hẹp.


“Có người đang đến.”


Lục Vân Từ rút kiếm.


“Người của Tư Không Nghiêm?”


“Không.” A Nguyệt lắc đầu. “Người này đi một mình.”


Cố Thanh Hoài nhìn Triệu Cảnh Nguyên.


“Ngươi còn đường nào khác không?”


“Có.”


“Nhưng?”


“Cánh cửa ấy chỉ mở từ bên ngoài.”


Lục Vân Từ nhìn nàng.


“Vậy chúng ta có thể ở lại chờ bị bắt.”


Cố Thanh Hoài không đáp. Nàng bước đến trước giếng đá, nhặt lên thẻ tre ghi mật lệnh đổi người kế vị.


Bên dưới dòng chữ có một dấu son rất nhỏ.


Dấu son hình hoa quế.


Nàng từng nhìn thấy dấu này trên thư của Tạ Cảnh Thâm.


Không phải dấu riêng của hắn.


Là dấu hiệu hai người dùng khi còn là phu thê, để phân biệt thư thật với thư giả.


Năm đó, hắn nói hoa quế là loài hoa nàng thích nhất.


Nàng từng tin đó là một bí mật chỉ thuộc về hai người.


Bây giờ dấu son ấy xuất hiện trong mật lệnh đổi người kế vị.


“Cảnh Thâm đã đưa thẻ tre này cho phụ thân ta?”


Triệu Cảnh Nguyên lắc đầu.


“Phụ thân cô lấy nó từ tay một người khác.”


“Ai?”


“Người viết mật lệnh.”


“Đó là ai?”


Triệu Cảnh Nguyên nhìn nàng, rồi đáp:


“Mẫu thân của cô.”


Cố Thanh Hoài không nghe thấy gì nữa.


Mẫu thân nàng mất khi nàng còn nhỏ. Trong ký ức của nàng, bà chỉ là một người phụ nữ dịu dàng, quanh năm đau yếu, thường ngồi bên cửa sổ thêu hoa quế lên khăn tay.


Bà chưa từng tham dự triều chính.


Chưa từng cầm kiếm.


Càng chưa từng viết mật lệnh đổi người kế vị.


“Ngươi nói dối.”


“Ta đã ở đây mười bảy năm. Không có lý do gì phải nói dối cô.”


“Phụ thân ta nói mẫu thân chết vì bệnh.”


“Bà ấy không chết vì bệnh.”


Triệu Cảnh Nguyên lấy từ trong tay áo một mảnh vải đã ngả màu. Trên đó thêu một nhành hoa quế và ba chữ nhỏ:


Người giữ cửa.


Cố Thanh Hoài nhận ra mũi chỉ.


Đó là cách mẫu thân nàng thêu tên nàng khi còn bé.


Nàng đã từng có một chiếc khăn giống hệt.


“Bà ấy là người giữ cửa?”


“Bà ấy là người giữ lời thề của tiên đế.”


Tiếng bước chân ngoài đường hầm càng lúc càng gần.


Triệu Cảnh Nguyên quay sang Lục Vân Từ.


“Đến lúc rồi.”


“Đến lúc gì?”


“Đến lúc ngươi nhớ ra mình đã nợ ta một mạng.”


Lục Vân Từ cau mày.


“Ta chưa từng gặp ngươi trước đêm hôm nay.”


“Ngươi đã gặp ta ở cung Thái Hòa.”


“Ta mười tuổi.”


“Ngươi bị đẩy xuống giếng lửa. Ta kéo ngươi lên.”


Lục Vân Từ bỗng đưa tay ôm lấy thái dương. Một mảnh ký ức vụn vỡ tràn qua mắt hắn: lửa đỏ, mái ngói sụp xuống, một bàn tay dính máu nắm lấy cổ áo hắn, rồi một giọng nói trẻ tuổi bảo hắn chạy về phía cửa tây.


Hắn lùi nửa bước.


“Là ngươi.”


Triệu Cảnh Nguyên không nói gì.


“Ngươi đã cứu ta.”


“Và ngươi đã mang thứ ta giao cho ngươi đi.”


“Thứ gì?”


“Chiếc vòng ngọc đen.”


Lục Vân Từ nhìn cổ tay mình.


Ký hiệu phượng hoàng khuyết cánh dưới lớp ngọc bỗng phát sáng.


Cố Thanh Hoài hiểu ra. Lục Vân Từ không phải người được Triệu Cảnh Nguyên tìm đến để dẫn đường.


Hắn là một phần của con đường.


Một phần mà chính hắn cũng đã quên.


Cánh cửa phía nam đột nhiên bật mở.


Một người phụ nữ mặc áo choàng trắng bước vào. Tóc bà đã bạc quá nửa, nhưng sống lưng thẳng như một thanh kiếm. Trong tay bà không có binh khí, chỉ cầm một chiếc đèn đồng.


Tư Không Nghiêm từng nói tất cả người biết sự thật đều đã chết.


Nhưng người phụ nữ này không chỉ còn sống.


Bà còn đi thẳng vào nơi không có ánh mặt trời.


Bà nhìn Cố Thanh Hoài.


“Cuối cùng con cũng đến.”


Cố Than

h Hoài đứng bất động.


Chiếc đèn trong tay người phụ nữ nghiêng đi, để lộ một khuôn mặt đã bị thời gian che phủ nhưng vẫn còn nét quen thuộc đến tàn nhẫn.


Đôi mắt ấy giống hệt đôi mắt nàng.


“Mẫu thân?”


Người phụ nữ không trả lời ngay.


Bà nhìn sang Triệu Cảnh Nguyên, rồi nhìn thẻ tre trong tay nàng.


“Con đã cầm lấy ngai vàng rồi.”


“Ta không hiểu.”


“Con không cần hiểu hết hôm nay.”


Bà bước tới, đặt chiếc đèn đồng xuống thành giếng đá.


“Con chỉ cần biết một điều: Tạ Cảnh Thâm không phải người duy nhất đã nói dối con.”


Cố Thanh Hoài nhìn bà, toàn thân lạnh ngắt.


“Người cũng vậy.”


Mẫu thân nàng khẽ mỉm cười.


“Đúng.”


Bên ngoài đường hầm, tiếng quân lính đột nhiên vang lên. Một giọng nói quen thuộc truyền qua lớp đá.


Tạ Cảnh Thâm.


“Thanh Hoài, mở cửa.”


Nàng quay về phía âm thanh ấy.


Mẫu thân nàng đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, ngón tay lạnh nhưng mạnh mẽ.


“Không được mở.”


“Vì sao?”


“Vì người đứng ngoài không còn là Tạ Cảnh Thâm mà con từng biết.”


“Còn người trong này thì sao?” Cố Thanh Hoài hỏi. “Người có phải mẫu thân mà con từng biết không?”


Ánh mắt người phụ nữ dao động lần đầu tiên.


Cố Thanh Hoài rút tay lại.


“Con muốn biết tất cả.”


“Biết rồi, con sẽ không còn đường quay về.”


Nàng nhìn thẻ tre trong tay.


“Con đã không còn đường quay về từ ngày người để con gả cho hắn.”


Mẫu thân nàng nhắm mắt.


Một giọt nước rơi xuống mặt đá.


“Vậy hãy nghe cho kỹ.”


Bà lấy từ trong áo ra một cuộn chiếu chỉ đã cũ, đặt vào tay nàng.


“Đêm tiên đế băng hà, người ra lệnh đổi người kế vị không phải Tạ Cảnh Thâm.”


Cố Thanh Hoài nhìn bà.


“Là ai?”


“Là chính tiên đế.”


Ngoài cửa, Tạ Cảnh Thâm đập mạnh vào đá.


“Thanh Hoài!”


Mẫu thân nàng nói tiếp:


“Ông ấy đã biết Triệu Cảnh Nguyên không thể ngồi lên ngai vàng. Nhưng ông ấy không biết người con trai còn lại của mình đã sớm bị nuôi thành một thanh kiếm.”


Cố Thanh Hoài bỗng hiểu.


“Người nói Tạ Cảnh Thâm?”


“Ta nói cả hai.”


Bà nhìn Triệu Cảnh Nguyên.


“Tiên đế muốn dùng Cảnh Nguyên làm minh quân. Nhưng triều đình muốn dùng Cảnh Thâm làm hoàng đế có thể điều khiển.”


“Vậy ai đã đổi người?”


“Không ai đổi.”


Mẫu thân nàng đặt tay lên cuộn chiếu chỉ.


“Ngay từ đầu, người bước ra khỏi điện Thái Hòa đã là Tạ Cảnh Thâm.”


Cố Thanh Hoài sững sờ.


“Nhưng hắn không phải hoàng đế thật.”


“Ngai vàng không tự chọn người ngồi lên nó.”


Mẫu thân nàng nhìn thẳng vào mắt nàng.


“Người được thiên hạ công nhận mới là Hoàng đế. Và Tạ Cảnh Thâm đã được công nhận suốt mười bảy năm.”


Triệu Cảnh Nguyên chậm rãi lên tiếng:


“Vậy ta là gì?”


“Là người có huyết thống.”


Bà quay sang hắn.


“Còn hắn là người có quyền lực.”


Cố Thanh Hoài nhìn hai người đàn ông đang đứng trong căn phòng đá.


Một người có huyết thống nhưng không có ngai vàng.


Một người có ngai vàng nhưng không có danh phận chính thống.


Còn nàng đang cầm trong tay chiếu chỉ có thể khiến cả hai cùng sụp đổ.


Mẫu thân nàng nói rất khẽ:


“Đó là lý do phụ thân con phải chết.”


“Vì ông ấy biết chiếu chỉ này?”


“Không.”


“Vì ông ấy muốn công bố nó?”


“Cũng không.”


Bà nhìn về phía cánh cửa đá đang rung lên dưới những cú đánh.


“Vì ông ấy muốn đưa nó cho con.”


Cố Thanh Hoài siết chặt cuộn chiếu chỉ.


Trong đầu nàng hiện lên tờ hòa ly, ánh mắt lạnh lùng của Tạ Cảnh Thâm, căn phòng thành thân, những năm tháng nàng từng tin mình là người duy nhất hắn có thể dựa vào.


Nếu phụ thân muốn đưa chiếu chỉ cho nàng, vậy cuộc hôn nhân ấy không phải một ván cờ của Tạ Cảnh Thâm.


Có thể ngay từ đầu, chính Cố gia đã đưa nàng đến bên hắn để chờ ngày này.


Nàng nhìn mẫu thân.



“Người biết con sẽ cưới hắn?”


“Ta biết.”


“Người biết hắn sẽ diệt Cố gia?”


Mẫu thân nàng im lặng.


Sự im lặng ấy còn tàn nhẫn hơn một lời thừa nhận.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên