Ông ấy bị xử tử.”
“Đó là điều bệ hạ muốn cô nương tin.”
Đường hầm im phăng phắc.
Tạ Cảnh Thâm lạnh giọng:
“Tư Không Nghiêm, ngươi đang vượt quá giới hạn.”
“Giới hạn?” Người áo xám bật cười. “Ngài ngồi trên ngai vàng giả đã mười bảy năm. Hôm nay còn nói với ta về giới hạn?”
Bốn thị vệ áo bạc đồng loạt rút kiếm.
Tạ Cảnh Thâm không ngăn họ nữa.
Cố Thanh Hoài nhìn hắn.
“Hoàng đế giả.”
Hai chữ ấy rơi xuống như một nhát dao.
Sắc mặt Tạ Cảnh Thâm không thay đổi, nhưng bàn tay bên hông đã siết chặt.
“Đừng nghe ông ta nói.”
“Ta chỉ hỏi chàng một câu.”
Cố Thanh Hoài nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Chàng có phải Hoàng đế thật không?”
Không ai lên tiếng.
Nàng bỗng nhận ra mình vẫn đang chờ câu trả lời của hắn như ba năm trước. Vẫn mong hắn phủ nhận. Vẫn mong mọi thứ chỉ là một âm mưu khác, một sự hiểu lầm khác, một lời nói dối có thể được tha thứ nếu hắn chịu thành thật.
Nhưng Tạ Cảnh Thâm chỉ nhìn nàng.
Sự im lặng ấy không còn là câu trả lời.
Nó là lời thú nhận.
Trong lồng ngực Cố Thanh Hoài, có thứ gì đó vỡ ra rất khẽ.
Không phải tình yêu.
Là phần cuối cùng trong nàng vẫn muốn tin hắn vô tội.
Lục Vân Từ bước đến bên cạnh nàng.
“Bây giờ đã rõ rồi.”
“Rõ điều gì?”
“Người nàng từng gọi là phu quân không chỉ giấu nàng chuyện Cố gia bị diệt môn.”
Hắn nhìn Tạ Cảnh Thâm.
“Hắn còn giấu cả thiên hạ rằng mình là ai.”
Tạ Cảnh Thâm rút kiếm.
Không khí trong đường hầm lập tức lạnh xuống.
“Lục Vân Từ, ngươi không có tư cách nói câu đó.”
“Ta có.”
Lục Vân Từ đưa tay tháo chiếc vòng ngọc đen trên cổ tay.
Một ký hiệu phượng hoàng bị khuyết cánh hiện ra dưới ánh lửa.
Tư Không Nghiêm nhìn thấy, đồng tử co lại.
“Điện hạ…”
“Ta không phải người ngươi đang tìm.”
Lục Vân Từ cắt ngang.
“Nhưng ta biết người đó đang ở đâu.”
Phía sau cánh cửa đá, giọng nói trẻ tuổi đột nhiên im bặt.
A Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lục Vân Từ, vẻ kinh hãi trong mắt chuyển thành ngờ vực.
“Ngươi biết huynh trưởng ta?”
“Biết.”
“Ngươi đã gặp huynh ấy?”
“Chưa.”
“Vậy vì sao biết?”
Lục Vân Từ nhìn chiếc vòng bạc trên tay cô bé.
“Vì người để lại ký hiệu đó từng cứu ta khỏi cung Thái Hòa mười bảy năm trước.”
Cố Thanh Hoài nhìn hắn.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi bảy.”
“Mười bảy năm trước, ngươi mới mười tuổi.”
“Đúng.”
“Vậy người cứu ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ.”
“Không.” Lục Vân Từ nói. “Người đó khi ấy đã là thái tử.”
Tư Không Nghiêm bỗng đập mạnh cây trượng xuống đất.
“Đủ rồi! Không ai được nhắc đến người kế vị chính thống ở đây!”
Ngay sau tiếng quát, nền đá dưới chân họ rung chuyển.
Những khe nứt màu đỏ bò ra từ bức tường. Chiếc vòng bạc trong hộp gỗ bay lên, lơ lửng giữa không trung, phát ra một tiếng ngân trong trẻo.
Ở phía sau cánh cửa đá, người trẻ tuổi nói:
“Nguyệt Chi, dẫn họ đến đây.”
A Nguyệt lắc đầu dữ dội.
“Không được. Nếu mở cửa, mọi người sẽ chết.”
“Muội không mở thì họ sẽ chết trước khi mặt trời mọc.”
Tạ Cảnh Thâm quát:
“Không được mở!”
Cố Thanh Hoài quay sang hắn.
“Chàng sợ người bên trong bước ra, hay sợ người đó nói ra thân phận của chàng?”
“Thanh Hoài, nàng không hiểu chuyện này nguy hiểm đến mức nào.”
“Ta hiểu.”
Nàng lấy lá thư của phụ thân ra, giơ trước mặt hắn.
“Ta hiểu rằng phụ thân ta đã chết vì giữ bí mật cho chàng. Ta hiểu rằng chàng cưới ta vì cần Cố gia, rồi diệt Cố gia vì sợ bí mật bị phơi bày. Ta còn hiểu, nếu hôm nay ta không mở cánh cửa này, chàng sẽ tiếp tục
quyết định thay ta.”
Tạ Cảnh Thâm tiến lên.
“Ta chưa từng muốn nàng bị kéo vào chuyện này.”
“Nhưng chàng đã kéo ta vào từ ngày chàng cưới ta.”
Cố Thanh Hoài quay sang A Nguyệt.
“Muốn mở cửa cần gì?”
Cô bé sợ hãi nhìn nàng.
“Máu của người mang dấu phượng hoàng.”
Tầm mắt mọi người đồng loạt dừng trên Lục Vân Từ.
Hắn im lặng một thoáng, rồi rút dao rạch lòng bàn tay.
Máu nhỏ xuống nền đá.
Ký hiệu phượng hoàng dưới chân hắn sáng lên, nhưng cánh phượng còn thiếu vẫn không hoàn chỉnh.
A Nguyệt nhìn Cố Thanh Hoài.
“Cần cả máu của Cố gia.”
Cố Thanh Hoài không do dự. Nàng đặt ngón tay bị thương lên vết lõm bên cạnh.
Hai dòng máu hòa vào nhau.
Cánh cửa đá chấn động.
Tạ Cảnh Thâm lao tới.
Cố Thanh Hoài xoay người, lưỡi dao chắn trước ngực hắn.
“Đừng cản ta.”
“Ta không thể để nàng mở nó.”
“Chàng không thể, hay chàng không dám?”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sự khẩn cầu.
“Thanh Hoài, nếu nàng mở cửa, tất cả sẽ không thể quay lại.”
Nàng cười nhạt.
“Ta đã nói rồi. Ta không còn cuộc sống để quay lại.”
Lưỡi dao trong tay nàng hạ xuống.
Cánh cửa đá mở ra một khe nhỏ.
Một luồng khí lạnh mang theo mùi hoa quế tràn ra. Từ bên trong vọng đến tiếng xiềng xích kéo lê trên nền đá.
A Nguyệt bước tới, bàn tay run rẩy đặt lên cánh cửa.
“Huynh trưởng, là muội.”
Bên trong im lặng rất lâu.
Rồi giọng nói kia vang lên, gần hơn trước:
“Muội có bị thương không?”
A Nguyệt bật khóc.
“Không.”
“Có ai ép muội đến đây không?”
Cô bé nhìn Cố Thanh Hoài.
“Không. Là tỷ ấy đưa muội đến.”
“Còn người đàn ông bên cạnh muội?”
“Lục Vân Từ.”
Bên trong vang lên một tiếng cười rất nhẹ.
“Vậy là hắn vẫn còn sống.”
Lục Vân Từ cứng người.
“Ngươi biết ta?”
“Ta từng nhìn thấy ngươi.”
“Ở đâu?”
“Trong đêm cung Thái Hòa bốc cháy.”
Lục Vân Từ siết chặt chuôi kiếm.
Tạ Cảnh Thâm bỗng nói:
“Đừng mở thêm.”
Cố Thanh Hoài quay lại.
“Bệ hạ sợ gì?”
“Ta sợ nàng sẽ nhìn thấy người không nên nhìn thấy.”
“Ta đã nhìn thấy quá nhiều rồi.”
Nàng dùng sức đẩy cánh cửa.
Khe cửa mở rộng.
Ánh sáng đỏ từ bên trong tràn ra, soi lên một căn phòng sâu hun hút. Giữa căn phòng có một thiếu niên đang ngồi trên ghế đá, cổ tay và mắt cá chân đều bị khóa bằng xích bạc.
Hắn mặc áo trắng đã cũ, tóc dài xõa xuống vai. Gương mặt còn trẻ nhưng tái nhợt đến gần như trong suốt.
Điều khiến Cố Thanh Hoài không thể rời mắt là đôi mắt của hắn.
Một mắt màu đen.
Một mắt màu vàng nhạt, giống hệt màu mắt của tiên đế trong bức họa nàng từng nhìn thấy ở phủ Cố gia.
Thiếu niên nhìn nàng, rồi nhìn Tạ Cảnh Thâm.
Hắn mỉm cười.
“Đã lâu không gặp, hoàng đệ.”
Tạ Cảnh Thâm đứng bất động.
Cố Thanh Hoài nghe thấy tiếng mình hỏi:
“Hoàng đệ?”
Thiếu niên nghiêng đầu.
“Cô là Cố Thanh Hoài?”
“Phải.”
“Phụ thân cô từng nói, nếu một ngày cô tìm được nơi này, nhất định phải hỏi Tạ Cảnh Thâm một câu.”
“Câu gì?”
Thiếu niên nhìn thẳng vào người đàn ông từng là phu quân của nàng.
“Trong đêm tiên đế băng hà, người bước ra khỏi điện Thái Hòa là ai?”
Tạ Cảnh Thâm nhắm mắt.
Cố Thanh Hoài chợt hiểu.
Hắn không phải người giả mạo ngai vàng từ đầu.
Hắn là người đã bước ra thay cho một người khác.
Nhưng người thật vẫn còn sống.
Và bị giam dưới lòng đất suốt mười bảy năm.
Tư Không Nghiêm quỳ xuống, giọng run rẩy:
“Điện hạ, xin người theo chúng thần rời khỏi đây.”
Thiếu niên nhìn ông ta.
“Ta không đi.”
“Điện hạ…”
“Bên ngoài có bao nhiêu người?”
“Tám thị vệ, mười hai cấm quân và…”
“Không.” Thiếu niên ngắt lời. “Ta hỏi người của Cố gia còn bao nhiêu người sống.”
Tư Không Nghiêm cúi đầu.
“Chỉ còn Cố tiểu thư.”
Hắn quay sang Tạ Cảnh Thâm.
“Hoàng đệ sẽ không để cô sống.”
Tạ Cảnh Thâm siết chặt kiếm.
“Đừng nói nữa.”
“Ngươi sợ nàng biết sự thật, hay sợ nàng biết năm đó người đẩy ta xuống mật đạo là ai?”
Cố Thanh Hoài nhìn Tạ Cảnh Thâm.
Hắn không phủ nhận.
Lần này, nàng không cảm thấy đau.
Chỉ thấy trong lòng lạnh đến tận cùng.
Thiếu niên kéo nhẹ sợi xích.
“Cố Thanh Hoài, cô muốn nghe sự thật không?”
Nàng nhìn hắn.
“Ta đã đi đến đây rồi.”
“Vậy hãy hỏi hắn.”
Thiếu niên chỉ vào Tạ Cảnh Thâm.
“Đêm tiên đế băng hà, hắn đã đứng trước mặt phụ hoàng và nói rằng nếu muốn bảo vệ ta, ông phải đưa cho hắn ngọc tỷ.”
Tạ Cảnh Thâm lạnh giọng:
“Ta không có lựa chọn.”
“Ngươi có.”
“Ta chọn cứu ngươi.”
“Không.” Thiếu niên mỉm cười buồn bã. “Ngươi chọn cứu ngai vàng khỏi tay ta.”
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau đường hầm.
Tường đá rung chuyển. Bụi rơi xuống như mưa.
Một thị vệ chạy tới quỳ trước Tạ Cảnh Thâm.
“Bệ hạ, quân của Tư Không đại nhân đã phá được cửa ngoài. Chúng ta không giữ được lâu.”
Tư Không Nghiêm lập tức đứng dậy.
“Điện hạ, xin người quyết định.”
Thiếu niên nhìn Cố Thanh Hoài.
“Cô có muốn trả thù không?”
Nàng không trả lời ngay.
Ngoài đường hầm, tiếng binh khí đã vọng đến rất gần. Tạ Cảnh Thâm đứng giữa nàng và cánh cửa, thanh kiếm trong tay hướng xuống nhưng sát khí đã dâng lên.
Nàng từng nghĩ mình muốn sự thật.
Nhưng giờ đây, sự thật đang sống sờ sờ trước mặt nàng, mang đôi mắt của tiên đế và giọng nói của một người đã bị chôn vùi mười bảy năm.
Cố Thanh Hoài nhìn Tạ Cảnh Thâm.
“Ta không muốn trả thù.”
Hắn hơi khựng lại.
Nàng quay sang thiếu niên.
“Ta muốn lấy lại những gì Cố gia đã mất.”
“Cô muốn lấy gì?”
“Danh dự. Sự thật. Và quyền tự quyết.”
Thiếu niên nhìn nàng thật lâu.
Sau đó, hắn đưa tay đặt lên sợi xích bạc.
“Vậy cô hãy cầm lấy chìa khóa.”
Một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong tay áo hắn bay ra, rơi xuống trước chân nàng.
Trên mặt chìa khóa khắc một chữ duy nhất:
Cố.
Cố Thanh Hoài cúi xuống nhặt lấy.
Phía sau, Tạ Cảnh Thâm nói rất khẽ:
“Thanh Hoài, nếu nàng mở khóa cho hắn, ta sẽ không thể bảo vệ nàng nữa.”
Nàng nắm chặt chiếc chìa khóa.
“Chàng chưa từng bảo vệ ta.”
Cô ngẩng đầu.
“Chàng chỉ bảo vệ bí mật của mình.”
Nàng tra chìa khóa vào ổ xích.
Tiếng khóa bật mở vang lên giữa lòng đất.
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng quân lính tràn vào.
Tạ Cảnh Thâm nhắm mắt một nhịp, rồi nâng kiếm.
“Bảo vệ Cố Thanh Hoài.”
Bốn thị vệ áo bạc đồng loạt chắn trước nàng.
Cố Thanh Hoài nhìn hắn.
“Bệ hạ đang làm gì?”
“Cho nàng một cơ hội sống.”
“Còn chàng?”
Tạ Cảnh Thâm quay lưng về phía nàng, đứng chắn trước lối vào.
“Ta ở lại.”
“Để giết hắn?”
“Để ngăn những người muốn giết nàng.”
Hắn dừng lại, giọng thấp đến mức gần như tan vào tiếng binh khí.
“Lần này, ta không nói dối.”
Cố Thanh Hoài nhìn bóng lưng hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng không biết mình nên tin hay không.
Nhưng nàng đã hiểu một điều.
Từ hôm nay, giữa nàng và Tạ Cảnh Thâm không còn là chuyện yêu hay không yêu.
Mà là sự thật của cả một triều đại.
Thiếu niên đứng dậy. Sợi xích cuối cùng rơi xuống nền đá.
Hắn bước qua nàng, dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt bình tĩnh như đã chờ ngày này từ rất lâu.
Khi đi ngang Lục Vân Từ, hắn dừng lại.
“Ngươi vẫn nợ ta một mạng.”
Lục Vân Từ nhìn hắn.
“Ta không nhớ.”
“Rồi ngươi sẽ nhớ.”
A Nguyệt nắm lấy tay thiếu niên.
“Huynh trưởng.”
Hắn xoa nhẹ đầu cô bé.
“Muội làm tốt lắm, Nguyệt Chi.”
Cố Thanh Hoài nhìn về phía đường hầm.
Bóng người đầu tiên đã xuất hiện sau màn bụi.
Tạ Cảnh Thâm nâng kiếm, đứng một mình trước hàng chục kẻ địch.
Nàng quay sang Lục Vân Từ.
“Có đường khác không?”
“Có.”
“Dẫn ta đi.”
Lục Vân Từ nhìn Tạ Cảnh Thâm lần cuối.
“Còn hắn?”
Cố Thanh Hoài nắm tay A Nguyệt, rồi nhìn người đàn ông đang chắn trước cửa.
“Để hắn tự chọn lần này.”
Nàng dẫn A Nguyệt và vị hoàng tử bị giam suốt mười bảy năm bước vào đường hầm phía sau.
Sau lưng nàng, tiếng kiếm va vào nhau vang lên dữ dội.
Tạ Cảnh Thâm không gọi tên nàng.
Cũng không đuổi theo.
Nhưng trước khi cánh cửa đá khép lại, Cố Thanh Hoài nghe thấy giọng hắn vọng đến:
“Thanh Hoài, đừng tin bất kỳ ai trong số chúng ta.”
Nàng không quay đầu.
“Ta biết.”
Cánh cửa đóng lại.
Lần này, người bị bỏ lại phía sau không phải nàng.
Là Tạ Cảnh Thâm.
Và lần đầu tiên, Cố Thanh Hoài bước vào bóng tối không phải để trốn chạy.
Nàng mang theo sự thật, một hoàng tử sống sót, một cô bé biết
đường và chiếc chìa khóa mang tên Cố gia.
Bên ngoài, cả triều đình vẫn nghĩ nàng là người đàn bà bị phế bỏ.
Không ai biết rằng từ khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nàng đã trở thành người nắm giữ ngai vàng trong tay.
Thiếu niên nhìn Cố Thanh Hoài.
“Vậy ta càng không thể đi.”
Nàng không hiểu.
“Vì sao?”
“Bởi vì nếu ta xuất hiện, người đầu tiên bị giết sẽ là cô.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com