Sau khi thiên kim thật trở về, cả nhà thiên kim giả bị tiêu diệt hoàn toàn

[12/12]: Chương 12

47.


Thế nhưng, chỉ một giờ sau, chúng tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.


Mẹ vội vàng đưa tôi đến bệnh viện trong trạng thái hốt hoảng.


Y tá thông báo:


“Bệnh nhân bị chấn động mạnh ở đầu, dẫn đến xuất huyết não, cần phẫu thuật ngay lập tức. Ai là người nhà bệnh nhân, nhanh chóng đến ký giấy!”


Mẹ rùng mình, suýt ngã.


Tôi vội đỡ bà.


Sau khi mẹ ký xong giấy, hai mẹ con ngồi bên ngoài phòng mổ, bắt đầu chờ đợi trong mỏi mòn.


Chẳng bao lâu, Lưu quản gia cũng tới.


“Phu nhân, máy bay của lão gia phải mất khoảng một giờ nữa mới hạ cánh.”


“Chúng tôi vừa kiểm tra lại camera hành trình của Trạch Duẫn thiếu gia, là Chu Nguyệt Nga bất ngờ phát điên, giữ chặt vô lăng không buông, khiến thiếu gia va phải xe tải.”


“Còn… tiểu thư Gia Hân, e rằng cô ấy… không qua khỏi.”


Tôi bỗng ngẩng đầu, nhìn Lưu quản gia.


Dù tôi căm thù Triệu Gia Hân đến mức không đội trời chung, nhưng nghe tin này đột ngột, lòng vẫn thấy rợn người.


Mẹ tôi thì vẫn bình thản như nước.


“Mục đích của chúng là muốn giết người, ác giả tất tự diệt.”


Ngay lúc đó, từ tầng một bệnh viện vang lên tiếng la thất thanh.


Hình như là Chu Nguyệt Nga.


Mẹ lập tức đứng phắt dậy, hướng về cầu thang.


Tôi đành theo sát sau lưng.


Trong phòng cấp cứu, Chu Nguyệt Nga túm chặt một bác sĩ mặc áo blouse trắng, mặt mày hoảng hốt.


“Không được, các người phải tiếp tục cứu, cứu con gái tôi, Gia Hân, Gia Hân vẫn chưa chết!”


“Nghe tôi nói không, cứu con tôi đi, cứu con tôi đi!”


Chu Nguyệt Nga khóc nức nở, hoàn toàn sụp đổ.


“Hôm nay nếu các người không cứu con tôi, ai cũng đừng hòng rời đi, Gia Hân à, con gái tội nghiệp của mẹ…”


Mẹ tôi bước tới, ánh mắt phức tạp.


Lưu quản gia đi theo.


Hai người nhìn cô gái trên giường bệnh, cùng một vẻ mặt nghiêm trọng.


Lúc này, Triệu Gia Hân nằm yên, khuôn mặt thanh thản.


Chỉ hai giờ trước, cô ta còn cùng tôi bước ra khỏi cổng trường, sống động và khỏe mạnh.


Vậy mà bây giờ…


Chu Nguyệt Nga đột ngột đứng bật dậy, lao về phía mẹ.


May mà Lưu quản gia nhanh nhẹn, một tay đẩy bà ta ra.


“Tao sẽ giết mày, chính mày đã hại chết Gia Hân, mày đã hại con bé, đồ bà già đáng ghét, tao sẽ giết mày!”


Chu Nguyệt Nga tiếp tục la hét trong tuyệt vọng, định lao lại lần nữa, nhưng bị các nhân viên y tế xung quanh ngăn cản.


“Lưu quản gia, báo cảnh sát đi, Gia Hân là bị ai hại mà chết, để cảnh sát xác minh, tôi không chịu trách nhiệm cho việc này đâu.”


Mẹ tôi thản nhiên nói một câu.


“Vâng, phu nhân.”


Chu Nguyệt Nga sững sờ, nét hoảng loạn hiện lên trên khuôn mặt.


“Không được báo cảnh sát, không ai được báo cả.”


Cách bà ta tự thừa nhận như vậy, hẳn ai cũng phải nghi ngờ.


Báo hay không báo, làm sao bà ta quyết được.


Những người xung quanh bắt đầu xì xầm, chỉ trỏ.


Chu Nguyệt Nga phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng, bi thương.


Tiếng khóc vang vọng khắp phòng trong một thời gian dài.


Một khoảnh khắc là thiên đường, một khoảnh khắc là địa ngục.


Nếu không phải gia đình họ tâm địa xấu xa, muốn hại người khác, sao lại gặp thảm họa như vậy?


Quả thật, người đáng thương ắt có chỗ đáng trách.


Lần này, Chu Nguyệt Nga không chỉ mất con gái yêu quý, mà còn phải đối mặt với nguy cơ lao tù.


48.


Hai tuần sau, Lục Trạch Duẫn được chẩn đoán rơi vào trạng thái thực vật.


Dù đã chuẩn bị tâm lý phần nào, nhưng khi bác sĩ chính thông báo kết quả này, cả ba lẫn mẹ đều suýt ngã vì không chịu nổi.


Thiếu gia cưng chiều em gái, Lục Trạch Duẫn, lại bị chính cô em gái mà anh yêu thương nhất đẩy vào con đường không thể quay lại.


Nếu đời này còn có ngày tỉnh lại, không biết anh có hối hận về quyết định hôm đó không.


Theo lời Lưu quản gia, trên đường lái xe đến bệnh viện, miệng Triệu Gia Hân đột ngột trào máu tươi, ngất đi.


Chu Nguyệt Nga cố gắng lay tỉnh con gái nhưng bất thành, biết lần này Triệu Gia Hân khó thoát, bèn nổi giận túm lấy vô lăng.


Ý nghĩ của bà ta rất đơn giản: Nếu con gái mình chết, thì cũng phải kéo theo con trai của mẹ tôi để trả mạng.


Kết quả là xe mất lái, tông vào xe tải.


Chu Nguyệt Nga không bị thương, nhưng Lục Trạch Duẫn và Triệu Gia Hân đều chịu tổn thương nặng nề.


Nghe nói, nguyên nhân cái chết của Triệu Gia Hân là do ngộ độc kết hợp với chấn thương nội tạng từ tai nạn.


Thật đáng tiếc, nếu không có sự xúi giục của mẹ cô ta, chỉ đơn thuần là ngộ độc thực phẩm, có lẽ bác sĩ vẫn có thể cứu sống được.


Nhưng đời không có chữ “nếu”.


49.


Chu Nguyệt Nga và Triệu Bảo Lâm âm mưu đầu độc gi//ết Triệu Gia Hân là sự thật không thể chối cãi.


Dù nạn nhân cũng là đồng phạm, nhưng hai người kia vẫn khó thoát tội.


Sau khi cảnh sát bắt Chu Nguyệt Nga, có lẽ đã được báo trước, Triệu Bảo Lâm trốn thoát trong đêm.


Trong quá trình truy bắt sau đó, Triệu Bảo Lâm để tránh cảnh tù tội, nhảy từ cầu xuống.


Qua vài ngày, thi thể mới được vớt lên.


Chu Nguyệt Nga trong tù khi nghe tin chồng chết thì vừa khóc vừa cười, điên loạn, còn vài lần định tự tử.


May mắn phát hiện kịp thời, được cứu sống.


Dù bà ta có điên loạn hay tự sát thế nào, phiên tòa xét xử cũng sẽ không bị trì hoãn.


Còn bản án bao lâu, tôi đã không còn quan tâm.


Tám năm hay mười năm cũng chẳng khác gì mấy.


Tôi chắc chắn, dù là ở trong tù hay bên ngoài, từng ngày còn lại của Chu Nguyệt Nga sẽ sống như địa ngục.


Sai lầm lớn nhất đời họ chính là, khi phát hiện hai đứa trẻ bị trao nhầm, lại không tìm đến cha mẹ ruột của tôi.


Vì theo tính cách họ, cô con gái được yêu chiều suốt chín năm chắc chắn sẽ không bao giờ bị trả về quê chịu khổ.


Nhà họ Lục vốn gia thế hùng hậu, nuôi thêm một đứa trẻ với họ chẳng là gì.


Vợ chồng Triệu Bảo Lâm có lẽ cũng có thể tiếp tục làm việc trong Lục gia.


Chỉ tiếc, bản tính ích kỷ và xảo trá bẩm sinh khiến họ chọn con đường này, và đồng thời chọn kết cục tồi tệ nhất.


50.


Sau khi Lục Trạch Duẫn gặp chuyện, ba tôi rõ ràng đã giảm bớt công việc, bắt đầu ở nhà bên cạnh mẹ và tôi.


Mối quan hệ giữa cha con chúng tôi cũng vì thế mà trở nên gần gũi hơn nhiều.


Cuối tuần, ông sẽ dạy tôi chơi cờ, dẫn tôi đi cưỡi ngựa, thậm chí còn đưa tôi đi chơi golf.


Đôi khi còn rủ cả bác Thư.


Bác Thư lại dẫn theo con trai là Thư Khả và con gái Thư Sướng.


“Tri Tri, tài chơi golf của Thư Khả rất ổn, con có thể nhờ cậu ấy chỉ giáo một chút.”


Ba tôi đang trò chuyện với bác Thư thì quay sang nói với tôi.


Lại tới nữa.


Người lớn thật là, muốn ghép đôi thì cứ ghép, nhất định phải tìm ra những lý do hoa mỹ.


Chẳng khác nào đang bắt trí thông minh của tôi chịu đòn trước mặt mọi người.


“Hay là cậu trực tiếp hẹn hò với anh trai tớ đi, người lớn cũng không cần giả vờ kiểu này nữa.”


Thư Sướng thảnh thơi ngồi trên ghế, cắn kẹo mút mà đưa ra lời khuyên cho tôi.


Tôi nhìn sang Thư thiếu gia đang chuẩn bị vung gậy golf, xung quanh là bốn, năm cô gái lạ đang ríu rít nói chuyện.


Lắc đầu.


“Thôi kệ đi, đàn ông đẹp trai quá làm chồng không chắc chắn đâu, để đến lúc đó tớ tìm một người bình thường thôi.”


Thư Sướng “chít chít” hai tiếng, rõ ràng không tin lời tôi nói.


Một lúc sau.


“Cô gái mặc áo vàng đang hỏi anh tớ xin WeChat.”


Tôi bật dậy.


“Cái gì, anh cậu cho rồi à?”


“Cậu cũng không định làm chị dâu tớ mà.”


Tôi nghĩ một lúc, tuy không cam tâm, nhưng chỉ đành ngồi xuống một cách ngượng ngùng.


Một lúc sau nữa.


“Cô gái mặc áo đỏ đang hỏi anh tớ xin WeChat.”


Cái gì cơ?


Tôi đập bàn đứng bật dậy.


“Quá vô lý rồi!”


Thư Sướng nhướng mày.


“Hay là cậu muốn làm chị dâu tớ à?”


Tôi chỉ đành nén cơn tức giận, ngồi xuống lần nữa.


Một lúc sau nữa.


“Cô gái mặc áo xanh đang hỏi anh tớ xin WeChat.”


Không chịu được nữa.


Tôi muốn… “cái dao đâu rồi.”


“Này, cậu đi đâu thế?”


Phía sau vang lên tiếng cười trêu chọc của Thư Sướng.


Tôi vẫy tay về phía cô ấy.


“Cướp đàn ông.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên