42.
Triệu Gia Hân quỳ trước mặt mẹ, khóc lóc thảm thiết, vừa rơi nước mắt vừa nức nở cầu xin:
“Mẹ ơi, con chỉ là nhất thời xúc động nên mới tranh cãi với Lục Tri. Con hứa sẽ không bao giờ chọc giận cô ấy nữa, mẹ tha cho con lần này được không, con cầu xin mẹ…”
Vì không muốn bị đuổi khỏi nhà họ Lục, cô ta đã liều mạng níu kéo, thậm chí có thể vứt bỏ cả cái “tự tôn tiểu thư cao cao tại thượng” trước đây.
Bởi trong lòng cô ta hiểu rõ, một khi rời khỏi đây, cô ta sẽ mất hết tất cả, mãi mãi rơi xuống đáy.
Chu Nguyệt Nga thì đứng bên cạnh, chẳng nói lấy một câu.
Biểu cảm trên mặt bà ta như đang viết sẵn: “Xin lỗi ư? Không đời nào. Cả đời này cũng không có chuyện đó.”
Mẹ tôi nhẹ nhàng mở lời:
“Mẹ biết con thích Thư Khả. Nhưng Gia Hân, mẹ phải nói cho con rõ: người có hôn ước từ bé với Thư Khả là con gái ruột của mẹ, chính là Lục Tri. Mẹ mong con từ nay xác định đúng vị trí của mình, hiểu chưa? Con chỉ là con nuôi của nhà họ Lục.”
“Con hiểu rồi, mẹ… Thư Khả là của Lục Tri. Sau này con sẽ không vọng tưởng nữa.”
Triệu Gia Hân vừa khóc vừa lau nước mắt, trông đáng thương vô cùng.
Có lẽ cảnh con gái quỳ dưới đất khiến Chu Nguyệt Nga bị kích thích, mấy lần liếc nhìn về phía mẹ tôi, trong mắt lấp ló đầy hận ý.
“Lần này Tri Tri cũng có lỗi. Chuyện hôm nay cứ bỏ qua đi, hai đứa lui xuống đi.”
Chu Nguyệt Nga vội vàng đỡ Triệu Gia Hân đứng dậy.
Hai mẹ con dìu nhau rời đi.
“Tri Tri, để mẹ xem mặt con nào, còn đau không?”
Mẹ tôi bước lại, giọng đầy quan tâm.
Tôi theo phản xạ đưa tay chạm vào bên má phải.
“Thật ra không đau lắm đâu, chỉ là cái tát con đánh Triệu Gia Hân có hơi mạnh thôi.”
“Không được, mẹ sẽ bảo quản gia Lưu lấy thuốc bôi cho con, kẻo mai lại sưng lên.”
Mẹ tôi kiên quyết.
Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.
43.
Hai ngày trước buổi vũ hội kỷ niệm thành lập trường, mẹ còn đặc biệt mời một chuyên gia tạo mẫu đến nhà để trang điểm và làm tóc cho tôi.
Sau khi mái tóc được chỉnh chu gọn gàng, bà lại lấy ra một chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh đến chói mắt, cài lên cổ tôi.
Trong gương phản chiếu một thiếu nữ mặc lễ phục sang trọng, dáng vẻ tao nhã, cao quý.
Tôi không nhịn được thở dài cảm thán: Quả nhiên là người đẹp vì lụa.
Khi tôi bước ra phòng khách, lập tức nhận về một tràng “cầu vồng tung hô”:
“Tiểu thư Tri Tri, tối nay cô như tiên nữ giáng trần vậy.”
“Trời ơi, ngày mai Thư thiếu gia chắc sẽ bị cô mê hoặc đến chết mất.”
Tôi bị mấy lời đó chọc cười.
“Mấy chị nói quá rồi, có thật đẹp đến thế không?”
“Đương nhiên! Cô không soi gương sao? Còn xinh hơn cả minh tinh nữa kìa.”
“Thật ghen tị với Thư thiếu gia, tìm được cô bạn gái vừa xinh đẹp lại vừa khí chất như cô.”
…
Mấy chị giúp việc liên tục khen tôi đến tận mây xanh, chỉ có Chu Nguyệt Nga và Triệu Gia Hân đứng yên lặng một bên, mặt mũi u ám, tối tăm như nhau.
44.
Ngày hôm sau tan học, tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy xe của Triệu Bảo Lâm đang dừng bên kia đường.
Triệu Gia Hân đã ngồi sẵn trong xe chờ tôi.
Tôi mở cửa xe.
“Tri Tri.”
Cô ta chủ động gọi tôi.
Đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi.
“Có chuyện gì?”
Triệu Gia Hân lắc đầu, gượng cười.
“Không có gì, chỉ là muốn đối xử tốt với cô một chút, chuyện trước kia là tôi không đúng, mong cô tha thứ.”
Không biết lại định giở trò quái quỷ gì nữa.
Tôi lười nhác đáp một câu:
“Thế à?”
Cô ta khẽ mím môi, cúi mắt xuống.
“Đúng vậy, tôi thật sự đã biết sai rồi.”
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Sau một lúc im lặng.
“Cô có thể tha thứ cho tôi không? Hay là… tôi mời cô uống trà sữa nhé?”
“Không cần đâu.”
Giọng Triệu Gia Hân trầm hẳn xuống, yếu ớt hỏi:
“Cô vẫn còn giận tôi, đúng không?”
Thật kỳ lạ, tôi đâu phải Lục Trạch Duẫn, cô ta bày mấy chiêu trò này trước mặt tôi để làm gì chứ?
Ban đầu tôi định từ chối thẳng thừng, nhưng bất chợt nghĩ đến điều gì đó.
“Không có, cô muốn mời thì cứ mời đi.”
Cô ta dường như vui hẳn lên.
“Ba, dừng ở ngã rẽ phía trước, vào quán trà sữa Hương Nồng mua cho con và Lục Tri mỗi người một ly nhé.”
Triệu Bảo Lâm lập tức đồng ý.
Xem ra quan hệ giữa hai cha con họ đã cải thiện đáng kể.
Khoảng hai mươi phút sau, Triệu Bảo Lâm quay lại, tay cầm hai cốc trà sữa còn nguyên.
Tôi và Triệu Gia Hân mỗi người một cốc.
Trước mặt họ, tôi chọc ống hút xuống, uống mấy ngụm.
45.
Vừa mới về đến nhà, sắc mặt Triệu Gia Hân bỗng chốc trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng từ trán xuống.
Cô ta ôm bụng, toàn thân run rẩy, đứng cũng không vững.
“Cô làm sao vậy?” – tôi điềm tĩnh hỏi.
Như chợt hiểu ra điều gì, Triệu Gia Hân kinh hãi nhìn tôi.
Hai người đối mặt, không ai nhường ai.
Nhưng vì cơn đau bụng kịch liệt, cô ta ngã vật xuống đất, miệng không ngừng rên rỉ.
“Mau gọi điện thoại…”
Đúng lúc, điện thoại của tôi lại vừa hết pin.
Trong căn phòng khách rộng lớn, chẳng có một ai.
Hôm nay trong biệt thự yên ắng lạ thường.
Một lúc sau, mẹ từ trên cầu thang đi xuống.
Thấy Triệu Gia Hân nằm dưới đất, bà chẳng hề ngạc nhiên, nét mặt vẫn thản nhiên.
“Mẹ, cứu con…”
Triệu Gia Hân như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầu xin.
Không khí lặng đi một nhịp.
“Nếu là Tri Tri ngã xuống, mẹ ruột của con có cứu nó không?”
“Lúc bỏ thuốc, con chưa từng nghĩ sẽ có kết cục này sao?”
Sắc mặt vốn đã trắng bệch của Triệu Gia Hân lại thêm vài phần hoảng loạn, kinh hãi nhìn về phía trước.
“Nể tình tình cảm mẹ con bấy lâu, mẹ có thể cứu con. Nhưng Gia Hân, con phải thành thật trả lời mẹ một câu.”
“Con biết thân phận thật sự của mình từ khi nào?”
Thân thể Triệu Gia Hân run lẩy bẩy, không biết là vì đau hay vì sợ.
Cô ta cắn chặt môi.
Một lúc lâu sau.
“Là khi mẹ nói với con…”
Câu trả lời ấy khiến ánh mắt mẹ tôi lạnh hẳn đi.
“Vậy sao? Mẹ ruột của con chắc sắp về rồi, chi bằng con cứ đợi thêm, bà ta sẽ giúp con gọi 120.”
Nước mắt Triệu Gia Hân tức thì tuôn rơi.
“Mẹ, cứu con với, bụng con đau lắm…”
Mẹ vẫn đứng yên, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Tôi chưa bao giờ thấy bà như thế này.
Bản năng sinh tồn thôi thúc Triệu Gia Hân bò đến bên cặp sách, run rẩy lấy điện thoại, bấm số gọi.
“Anh ơi, cứu em…”
Cô ta vậy mà lại gọi cho Lục Trạch Duẫn.
“Triệu Gia Hân, con với ba mẹ ruột mình hợp mưu hạ độc hại Lục Tri, vậy mà còn dám gọi điện cho anh ruột của nó cầu cứu?” Mẹ liếc lạnh lùng một cái.
Triệu Gia Hân hoảng hốt lắc đầu, vội vã biện minh:
“Không phải đâu, mẹ, con không có…”
Thấy cô ta vẫn còn cố chấp, tôi khuyên nhủ:
“Cô có biết trong phòng của cô và mẹ cô có bao nhiêu chiếc camera không? Cả ba cô, Triệu Bảo Lâm nữa.”
“Kể từ ngày các người trở lại nhà họ Lục, cả nhà ba người đã bị giám sát 24/24. Nếu không thì sao tôi dám uống ly trà sữa mà cô đưa?”
“Triệu Gia Hân, hại người hại mình, cuối cùng cô và gia đình cũng phải gặt lấy quả báo thôi.”
Những lời ấy như sét đánh ngang tai, khiến cả người cô ta cứng đờ, bất động.
46.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Không ngoài dự đoán, đó chính là Chu Nguyệt Nga.
Quả nhiên là bà ta.
Thấy tôi bình yên đứng trong phòng khách, vẻ mặt bà ta cực kỳ phức tạp.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt bà ta liền rơi xuống Triệu Gia Hân đang nằm trên đất.
Sắc mặt lập tức biến đổi.
“Chuyện này là sao?”
Cơn đau dữ dội khiến mặt Triệu Gia Hân trắng bệch, nhìn cả người vô cùng khổ sở.
Có lẽ Chu Nguyệt Nga đã linh cảm có chuyện chẳng lành.
“Gia Hân, con không phải đã uống… Không thể nào, rõ ràng mẹ đã làm dấu rồi, sao ba con lại lấy nhầm được?”
Bà ta bắt đầu hoảng loạn, luống cuống gào to:
“Người đâu, mau tới đây!”
Nhưng gọi mãi, chẳng có ai xuất hiện.
“Là sao vậy, người đâu cả rồi?”
“Không có ai hết, hôm nay mọi người đều được nghỉ.”
Chu Nguyệt Nga trừng to mắt, vừa kinh ngạc vừa tức giận.
“Đồ đàn bà độc ác điên rồ, bà đã làm gì Gia Hân của tôi?”
Mẹ tôi nhìn chằm chằm bà ta, ánh mắt như muốn bắn ra lửa.
“Nói tôi độc ác, thì ai độc ác bằng hai mẹ con bà chứ. Tôi, Trang Nhã Lan cả đời thông minh, vậy mà lại bị hai mẹ con thâm hiểm độc địa các người xoay như chong chóng.”
“Chu Nguyệt Nga, bao năm nay bà đối xử với con gái tôi thế nào? Nếu không phải tôi phái người về quê điều tra, e là cả đời này tôi vẫn bị che mắt.”
“Mười bảy năm qua, nó chịu bao nhiêu trận đòn độc ác, bị chồng bà đá bao nhiêu cú, trong lòng bà còn không rõ sao?”
“Độc ác nhất là, rõ ràng bà và Gia Hân đã nhận nhau, biết nó trong nhà tôi được cưng chiều hết mực, muốn gì có nấy. Ấy vậy mà các người vẫn không chịu ban cho con gái tôi một chút thương xót, coi nó không bằng cả chó lợn. Các người còn xứng là người sao?”
“Tôi vậy mà nuôi một thứ vong ân phụ nghĩa suốt mười bảy năm. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi chỉ muốn lột da róc xương hai mẹ con bà cho hả giận.”
Nghe đến đây, Chu Nguyệt Nga lại bật ra một tràng cười lạnh đắc ý.
“Thì ra bà đã biết rồi. Hừ, có tiền thì sao chứ, con gái ruột bà chẳng phải cũng phải ở quê nhiều năm hay sao.”
“Nói thật cho bà biết, từ khi Gia Hân chín tuổi, vợ chồng tôi đã nhận lại con bé rồi. Bao năm nay, nhờ nó lấy tiền từ nhà các người mà chúng tôi mới qua được.”
“Tôi còn phải cảm ơn bà nữa đấy. Khi con gái bà ở nhà tôi gặt lúa, thì Gia Hân nhà tôi đang đàn piano trong nhà các người. Nó cho heo ăn thì Gia Hân tôi học múa. Trời đông giá rét phải giặt đồ dưới sông, thì Gia Hân tôi đang trượt tuyết ở nước ngoài. Ha ha ha, chỉ có thể nói con gái bà sinh ra đã là cái mạng hèn mọn mà thôi.”
Chu Nguyệt Nga cười đến phát điên, dường như đã quên mất tình cảnh của Triệu Gia Hân lúc này.
Mẹ tôi siết chặt nắm đấm, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo độc hiểm.
“Có khi con gái bà chỉ sống được 17 năm, còn con gái tôi lại có thể sống đến 99 tuổi thì sao?”
Câu nói chí mạng này khiến Chu Nguyệt Nga lập tức im bặt, rồi giận dữ bùng nổ.
“Con mụ chết tiệt, nếu Gia Hân của tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho bà, tôi sẽ giết bà.”
Mẹ tôi không hề để ý.
Bỗng trong sân vang lên tiếng xe.
Lục Trạch Duẫn trở về.
“Mẹ, Gia Hân gọi điện cho con nói năng kỳ lạ, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Chu Nguyệt Nga như nhìn thấy cứu tinh, kích động hét lớn:
“Lục Trạch Duẫn, mau cứu Gia Hân của chúng tôi, đưa con bé đến bệnh viện đi!”
Đối phương sững sờ, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Chuyện này là sao?”
“Không còn thời gian giải thích nữa, Gia Hân bây giờ rất nguy hiểm, phải lập tức đưa đi bệnh viện.”
Lục Trạch Duẫn cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng, vội vàng ngồi xổm xuống.
“Gia Hân, em nghe thấy anh nói không?”
Triệu Gia Hân lúc này đã cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn gắng gượng mở miệng.
“Anh… mau cứu em… đi bệnh viện.”
“Được, chúng ta lập tức đến bệnh viện, đừng sợ, anh sẽ đưa em đi ngay.”
“Không được đi.”
Một tiếng quát vang lên trong phòng khách.
Lục Trạch Duẫn kinh ngạc nhìn sang mẹ.
“Mẹ, Gia Hân bây giờ rất nguy hiểm, nếu không đưa đi thì sẽ không kịp nữa.”
“Con có thể gọi 120 giúp nó, nhưng tuyệt đối không được đưa nó tới bệnh viện.”
Lục Trạch Duẫn vô cùng khó hiểu.
“Tại sao?”
“Không có tại sao hết, mẹ đã nói không được là không được.”
“Mẹ, mẹ có phải hồ đồ rồi không, đây là Gia Hân mà.”
Ánh mắt mẹ sắc bén, từng chữ từng câu rõ ràng:
“Lục Trạch Duẫn, mẹ rất tỉnh táo. Mẹ nói lại lần nữa, con có thể gọi 120, nhưng tuyệt đối không được tự đưa nó đến bệnh viện. Đây là mệnh lệnh của mẹ.”
Đối phương dường như cũng nổi giận, trực tiếp bế Triệu Gia Hân lên.
“Được rồi, mẹ, giờ con không có thời gian đôi co. Đợi con đưa Gia Hân đến bệnh viện xong, về nhà chúng ta sẽ nói tiếp.”
“Lục Trạch Duẫn, nếu hôm nay con ôm nó bước ra khỏi cánh cửa này, thì từ nay đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa.”
Nghe vậy, bước chân Lục Trạch Duẫn khựng lại.
Anh ta quay đầu, kinh ngạc nhìn mẹ, như muốn phân biệt thật giả trong lời nói ấy.
Nhưng rõ ràng, bà không hề đùa.
Chu Nguyệt Nga sốt ruột hét lớn:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đi, chậm nữa sẽ không kịp đâu.”
Triệu Gia Hân cũng gắng sức bám chặt lấy cánh tay anh ta, miệng yếu ớt gọi:
“Anh… cứu em…”
Lục Trạch Duẫn do dự trong giây lát, cuối cùng thở dài một tiếng:
“Mẹ, con xin lỗi.”
Anh ta vẫn bế Triệu Gia Hân rời đi.
Phòng khách rộng lớn lập tức trở nên trống trải, chỉ còn lại tôi và mẹ.
“Mẹ…”
Tôi không kìm được khẽ gọi.
Thật ra, đứng trên lập trường của Lục Trạch Duẫn, lựa chọn ấy cũng không có gì sai.
Dù sao cũng là chuyện liên quan tới tính mạng, lại còn là người em gái đã cùng anh ta lớn lên, khó mà làm ngơ được.
Mẹ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng và kiên định như thường.
“Không sao, chỉ cần có con ở bên mẹ là được.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com