Sau khi thiên kim thật trở về, cả nhà thiên kim giả bị tiêu diệt hoàn toàn

[8/12]: Chương 8

28.


Tôi đột ngột xoay người, bước thẳng đến trước mặt Triệu Gia Hân.


“Bốp! Bốp!”


Hai cái tát trời giáng làm cô ta hoa mắt chóng mặt.


Triệu Gia Hân không còn giả vờ được nữa, tức giận đến mức theo bản năng muốn đánh trả.


Nhưng tôi tuyệt đối không cho cô ta cơ hội, bàn tay siết chặt lấy cổ.


“Bà mẹ ruột của cô đúng là giỏi bôi nhọ tôi. Với cái bộ dạng của ba cô, cô nghĩ tôi thèm dụ dỗ ông ta sao?”


“Cả nhà các người đều là quỷ dữ, từng người một đều không chịu buông tha tôi.”


“Đừng tưởng tôi không biết, thật ra cô đã sớm biết rõ thân phận của mình rồi đúng không?”


‘“Một ổ toàn lũ gian xảo, hèn hạ, dơ bẩn, còn chẳng bằng lũ chuột.”


Triệu Gia Hân dần khó thở, hai mắt trợn ngược.


Khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn bóp chết cô ta.


Lục Trạch Duẫn lao đến đẩy tôi ra, gào lớn:


“Cô điên rồi à?!”


Triệu Gia Hân gượng thở, vừa ho khan vừa bật khóc nức nở.


Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ.


Đúng lúc ấy, một chàng trai khẽ run giọng nhìn ra cửa:


“Lục… Lục phu nhân.”


Tôi quay đầu lại, thì ra mẹ – Trang Nhã Lan đã về.


Bà đang đứng đó, bình thản, không rõ đã quan sát bao lâu.


Lục Trạch Duẫn và Triệu Gia Hân thoáng chốc luống cuống.


“Mẹ, mẹ… mẹ về từ khi nào vậy?”


“Vừa mới vào nhà.” Mẹ vừa nói vừa bước lại gần, “Có chuyện gì thế này, lại cãi nhau nữa à?”


“Không… không có, chỉ là vô tình làm đổ thôi.”


Triệu Gia Hân vội lau khô nước mắt, liếc sang tôi, rõ ràng là không muốn ầm ĩ thêm.


“Còn không mau gọi người giúp việc dọn dẹp đi, lỡ cháy thì sao?”


“Vâng, con Lưu gọi quản gia ngay đây.”


Đám bạn kia lập tức hiểu ý, lần lượt chào tạm biệt mẹ tôi rồi giải tán.


Tôi cũng định nói vài câu rồi lên lầu, nhưng chợt thấy mẹ đứng yên nhìn mình.


Ánh mắt bà không giống thường ngày – như mang theo nỗi buồn, đau lòng và cả tiếc nuối.


“Mẹ…”


Tôi bất giác gọi.


Bà khẽ rũ mi mắt, rồi mỉm cười với tôi.


“Tri Tri, mau lên nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đi học.”


Tôi ngoan ngoãn gật đầu.


“Vâng.”


29.


Khi số lần Triệu Gia Hân lén lút nghe điện thoại ngày càng nhiều, không chỉ tôi và Lục Trạch Duẫn, ngay cả mẹ cũng bắt đầu thấy bất thường.


“Gia Hân, dạo này con đang làm gì vậy, có phải ở trường gây ra chuyện rắc rối gì không?”


Triệu Gia Hân im lặng rất lâu, cuối cùng không nhịn được, rụt rè mở miệng:


“Là… là Triệu Bảo Lâm với Chu Nguyệt Nga tìm con đòi tiền. Họ nói nếu con không đưa thì sẽ bắt con quay về với họ.”


Nghe xong, Lục Trạch Duẫn phẫn nộ:


“Cái gì? Họ lại dám đòi tiền em? Em chỉ là học sinh, đâu có đi làm. Chẳng lẽ họ không có tay chân à, đến mức phải bòn rút của em?”


Triệu Gia Hân uất ức, mũi đỏ lên, vành mắt hoe đỏ.


“Họ đúng là đồ vô lại… Mẹ, con thật sự không muốn quay về với họ.”


Mẹ ngồi bên cửa sổ sát đất, nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ rồi nói:


“Cứ thế này cũng không phải cách. Hay là con hỏi xem ba mẹ con có muốn đến nhà ta làm việc không.”


“Ba con… Triệu Bảo Lâm, biết lái xe chứ? Mẹ con cũng biết làm chút việc nhà. Mỗi tháng trả ba vạn, nếu họ chịu thì đến đây làm. Dù sao chúng ta cũng thuê người khác, thì thuê họ cũng vậy thôi.”


Triệu Gia Hân sững sờ, khó tin vào lời mẹ.


Lục Trạch Duẫn cũng ngạc nhiên, nhưng rõ ràng không tán thành.


“Mẹ, mẹ quên lần trước họ làm hỏng bữa tiệc rồi sao? Một kẻ trộm, một kẻ thần kinh, sao lại phải thuê họ?”


Mẹ bình thản đáp:


“Con người ai cũng có lòng tham. Sau khi nếm đủ hậu quả thì mới biết hối cải. Chúng ta nên cho họ cơ hội.”


“Còn Triệu Bảo Lâm, chắc chỉ là say rượu gây chuyện, nhắc nhở là được. Dù gì họ cũng là cha mẹ ruột của Gia Hân, lại từng là cha mẹ nuôi của Tri Tri, có thể giúp thì vẫn nên giúp.”


“Tất nhiên, cũng phải xem họ có đồng ý hay không. Không muốn thì thôi, chúng ta không ép.”


Ba vạn một tháng cho công việc tài xế và giúp việc, ai ngu mới không chịu.


Ở cái làng kia, tìm được việc ba nghìn một tháng đã coi như gặp phúc lớn.


Huống hồ, Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga lại chỉ là hai kẻ thất học, chữ nghĩa chẳng bao nhiêu.


Dù lần trước Chu Nguyệt Nga kiêu căng từ chối đề nghị của tôi, nhưng thời thế đã khác.


Ngày đó họ còn là khách quý trongnhà họ Lục, không cần làm gì vẫn được ăn ngon mặc đẹp.


Còn bây giờ, chỉ cần không quá ngu ngốc, thì họ đều biết nên chọn thế nào.


30.


Đúng như tôi dự đoán, chỉ một ngày sau khi mẹ nói câu đó, Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga đã lỉnh kỉnh xách theo vài món hành lý đơn giản, xuất hiện trước cổng biệt thự nhà họ Lục.


Một lần nữa được bước vào nơi này, hai người bọn họ vui mừng đến phát cuồng.


Đôi mắt láo liên như chuột, hết nhìn bên này lại liếc bên kia, chỗ này ngồi một chút, chỗ kia sờ một cái.


Lưu Quản gia phải liên tục ho khan mấy tiếng.


Hai người mới giật mình nhớ ra, lần này mình không phải đến làm khách, lập tức ngoan ngoãn đứng nghiêm.


“Trước hết, tôi nói rõ cho hai người: làm việc ở nhà họ Lục, điều thứ nhất – tay chân phải sạch sẽ. Điều thứ hai – tuyệt đối không được rượu chè bê bết. Hai người nghe rõ chưa?”



Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga liếc nhau, trong lòng hậm hực:


Hay là đọc luôn số chứng minh của chúng tôi đi cho xong.


Nhưng họ cũng hiểu rõ, dưới mái hiên người ta thì phải cúi đầu.


Do dự một lúc, cả hai gượng gạo gật đầu:


“Biết rồi.”


31.


Cha mẹ ruột lại phải đi làm tài xế và giúp việc trong nhà cha mẹ nuôi – đối với Triệu Gia Hân, trải nghiệm này rõ ràng chẳng dễ chịu gì.


Từng là tiểu thư được nuông chiều hết mực trong nhà họ Lục, giờ địa vị tụt xuống tận đáy, Lưu quản gia cùng đám người làm cũng chẳng coi cô ta ra gì nữa.


Khổ nỗi Chu Nguyệt Nga lại chẳng biết điều.


Có lần đang lau kính trong phòng khách, vừa thấy Triệu Gia Hân khoác cặp sách từ trên lầu bước xuống, bà ta liền vội buông giẻ lau, nhào đến:


“Gia Hân, sớm thế đã phải đi học à? Con có muốn ăn yến sào không, bếp vừa hầm xong, mẹ lén để dành cho con một bát.”


Khuôn mặt Triệu Gia Hân lập tức sầm lại, sự chán ghét khinh miệt trong mắt không hề che giấu.


Từ nhỏ đến lớn cô ta đã ăn không biết bao nhiêu cao lương mỹ vị.


Một bát yến sào thôi, ở nhà họ Lục muốn ăn thì ăn, muốn bỏ thì bỏ.


Kết quả, người mẹ ruột này lại diễn trò, còn bày đặt “lén để dành một bát cho con”, đúng là nực cười.


Đám người làm xung quanh ôm bụng cười trộm.


Mặt mũi Triệu Gia Hân tái xanh.


Chạm phải ánh mắt mỉa mai trào phúng của tôi, cơn tức của cô ta càng bùng nổ, liền trút giận lên chính mẹ ruột mình:


“Đủ rồi! Đừng quản tôi được không, đừng nói chuyện với tôi, đừng chào hỏi tôi, đừng làm gì hết!”



Bước ra sân, ba cô ta đã đứng chờ sẵn bên cạnh xe.


Thấy chúng tôi đi ra, ông ta nhanh nhẹn mở cửa sau, vừa lái xe vừa cảm thán:


“Gia Hân à, thật lòng mà nói, năm mươi tuổi đầu bố vẫn chưa từng lái cái con G-Class này. Đúng là nhờ phúc của con gái chúng ta. Xe sang có khác, tsk tsk…”


“Ngày mai bố phải đổi xe với lão Tào, để bố lái thử cái… cái gì nhỉ… Rolls-Royce, đúng rồi, Rolls-Royce. Trời ạ, trước giờ bố chỉ thấy xe này trên tivi thôi đó.”


“Gara nhà bố nuôi con toàn xe khủng, sớm biết làm tài xế cho nhà họ Lục mà sướng thế này, được lái nhiều siêu xe như vậy, thì con nên giới thiệu cho bố từ sớm rồi.”



Tôi ngoái đầu lại, nhếch môi cười lạnh nhìn Triệu Gia Hân.


Cô ta rõ ràng không chịu nổi nữa, gào lên:


“Dừng xe!”


Cha cô ta không hiểu:


“Gì cơ?”


“Dừng xe! Tôi bảo ông dừng xe! Tôi tự đi bộ đến trường!”


32.


Cuối cùng thì Triệu Gia Hân cũng không xuống xe.


Có điều sau màn kịch vừa rồi, Triệu Bảo Lâm lại chẳng dám nói thêm câu nào.


Có lẽ sợ bị bạn học nhận ra, cách cổng trường còn khá xa, Triệu Gia Hân liền lại ra lệnh cho Triệu Bảo Lâm dừng xe:


“Chúng tôi xuống ở đây, ông quay về đi.”


Nói xong, cô ta mở cửa xe.


Tôi uể oải đáp một câu:


“Cứ chạy thẳng đến cổng trường, tôi muốn xuống ngay trước cổng.”


Triệu Gia Hân tức đến nghiến răng:


“Triệu Tri, ý cô là gì?”


“Chẳng có ý gì cả, chỉ là tôi không muốn đi bộ thôi.”


Cô ta mím môi, trừng mắt nhìn tôi.


Triệu Bảo Lâm lưỡng lự liếc sang con gái:


“Gia Hân, con…”


“Cút.”


Tôi tặc lưỡi lắc đầu.


Triệu Gia Hân, đúng là đứa con bất hiếu. Đây là cha ruột của cô ta mà cứ mở miệng là bảo người ta cút.


33.


Đến cổng trường, tôi cố tình chỉnh lại quần áo một chút.


Triệu Gia Hân bước rất chậm, chắc là muốn đợi ba mình lái xe đi rồi mới dám vào trường.


Không sao, tôi đã nhìn thấy Trần Mĩ Na.


Thế là tôi xách cặp xuống xe:


“Được rồi, tài xế Triệu, ông về đi.”


Triệu Bảo Lâm ngẩn người, hình như không ngờ tôi lại gọi như vậy.


Quả nhiên, Trần Mĩ Na quay sang nhìn, vừa thấy người ngồi ở ghế lái thì tròn mắt kinh ngạc.


Chờ xe rời đi, cô ta liền hỏi:


“Lục Tri, người lúc nãy có phải là ba của Triệu Gia Hân không?”


“Ừ.” Tôi gật đầu.


Trần Mĩ Na rùng mình:


“Ông ta chẳng phải đã về quê rồi sao, sao lại xuất hiện ở nhà cậu?”


“Giờ ông ta là tài xế nhà tôi.”


“Cái gì?” Cô ta trố mắt, rồi chợt nghĩ ra, “Thế còn mẹ Triệu Gia Hân?”


“Đang làm giúp việc ở nhà tôi.”


“Không thể nào, mẹ cậu nghĩ gì vậy, loại người đó mà cũng dám thuê? Bà ta chẳng phải từng là kẻ trộm sao?”


Giọng Trần Mĩ Na thật sự quá to, khiến không ít bạn học quanh đó ngoái lại.


Đợi đến khi Triệu Gia Hân đi tới cổng, cô ta đã thành tâm điểm bàn tán.


Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt khác lạ, vừa nhìn vừa xì xào:


“Đúng là mặt dày.”


“Phải đó, là tôi thì đã sớm tự giác cuốn gói về quê rồi.”


“Nghe nói mẹ cô ta trước kia ăn trộm nhẫn đá quý của Trần Mĩ Na, e rằng cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì.”


“Ôi chao, tuần trước mình mất một đôi hoa tai trong lớp, chẳng lẽ cũng bị cô ta lấy?”



Sắc mặt Triệu Gia Hân khó coi đến cực điểm, các ngón tay siết chặt thành nắm đấm.


Nhưng cuối cùng vẫn không thốt nổi một câu, lẳng lặng bước vào trường.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên