Sau khi thiên kim thật trở về, cả nhà thiên kim giả bị tiêu diệt hoàn toàn

[7/12]: Chương 7

25.


Tôi thay đồ xong rồi đi xuống sân sau, vừa đến nơi đã thấy mấy gương mặt lạ.


Toàn là con trai, còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn tôi hai ba tuổi.


“Ơ, Lục Trạch Duẫn, đây là…?”


Một tên có vẻ bất cần đời liếc thấy tôi thì lên tiếng.


Lục Trạch Duẫn đang nướng thịt, nghe vậy liền ngẩng đầu.


Khóe môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười đầy ác ý:


“Giúp việc nhà tôi đấy.”


Cậu trai kia có vẻ không tin.


“Thật không đấy? Giúp việc nhà mấy người trông xinh ghê.”


“Anh à, sao anh lại nói thế với chị Tri Tri chứ.”


Triệu Gia Hân làm bộ nũng nịu, liếc anh ta một cái, như thể đang thay tôi bênh vực.


Tôi thật sự có cảm giác muốn học theo Trần Mĩ Na mà lật mắt trắng dã.


Định quay người bỏ đi, nhưng nghĩ một lát lại thôi.


Đi luôn thế này, chưa biết họ sẽ bịa đặt gì sau lưng tôi.


Thế là tôi thản nhiên ngồi xuống ghế mây.


Lục Trạch Duẫn nướng xong thịt ba chỉ, gắp ra đĩa.


“Anh Hàng, anh Nhậm, anh Vũ, thịt nướng xong rồi, ăn được rồi đấy.”


Triệu Gia Hân niềm nở gọi tên từng người, còn cố tình bỏ qua tôi.


Mấy người kia liền xúm lại, vừa ăn vừa bàn tán mùi vị.


Hoàn toàn coi như tôi không tồn tại.


Triệu Gia Hân còn cố tình liếc về phía tôi, trong mắt ánh lên chút đắc ý.


Dùng cách này để làm tôi khó xử, thật đúng là trẻ con.


Nhân lúc bọn họ mải ăn, tôi tắt màn hình điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh.


Có lẽ họ tưởng tôi bỏ đi thật, bởi khi quay lại sân sau, tôi nghe rõ rành rành họ đang hứng thú bàn tán.


“Lục Trạch Duẫn, con bé em cậu trông cũng ngầu phết nhỉ.”


“Ừ, chẳng giống người đi ra từ khu ổ chuột tí nào.”


“Sao thấy tình cảm anh em cậu chẳng tốt đẹp gì cả.”


Giọng điệu khinh miệt của Lục Trạch Duẫn vang lên:


“Loại em gái như thế, ai muốn thì cứ việc lấy đi, tôi không thèm.


“Thật à, vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé. Em gái thì tôi không cần, nhưng biết đâu lại làm bạn gái tôi được thì sao, ha ha.”


“Khẩu vị cậu nặng thế.”


“Làm sao, trông cũng xinh mà?”


“Loại con gái từ khu ổ chuột chui ra, sạch sẽ được mấy phần? Xậu đúng là chẳng chê gì hết.”


“Trời, nó là em gái ruột cậu đó, có ông anh nào như cậu không?”


“Gia Hân nói, ở quê có không ít tin đồn chẳng hay ho gì về nó đâu. Khuyên thật, chơi bời thì được, chứ đừng tưởng thật.”



Ngực tôi phập phồng dữ dội, tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực.


Thái dương cũng căng giật liên hồi.


Đôi tay chẳng cách nào ngừng run rẩy.


Đúng là không biết sống ch//ết, còn muốn tự đâm đầu vào họng súng của tôi.


Tốt thôi.


Vậy thì cùng ch//ết chung một chỗ vậy.


26.


Tôi lạnh mặt đi thẳng tới chỗ Lục Trạch Duẫn, nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng, liền tung một cú đá lật tung cả bếp than nướng.


Lục Trạch Duẫn hoảng hốt lùi về sau, chẳng may vấp bậc thềm bên cạnh.


Trong tiếng kêu hốt hoảng của mọi người, anh ta ngã xuống nền đất vương đầy than đỏ rực.


“Á…”


Anh ta gào lên, chật vật bò dậy, bộ dạng thảm hại vô cùng.


Nhưng chưa dừng ở đó, tôi bước tới trước mặt Triệu Gia Hân, vung tay tát cho cô ta một cái trời giáng.


“Chát.”


Tiếng vang giòn rã, dứt khoát.


Do từ nhỏ đã quen làm việc đồng áng nên sức tay tôi không hề nhẹ. Triệu Gia Hân bị đánh lệch cả đầu sang một bên, gò má phải nhanh chóng sưng đỏ tấy.


Mấy cậu con trai bên cạnh ngơ ngác, trố mắt nhìn tôi không chớp.


Tôi lắc lắc bàn tay.


Triệu Gia Hân ôm mặt, ánh mắt bùng lên vẻ nhục nhã lẫn căm hận.


“Nào, nói tôi nghe thử xem, rốt cuộc là mấy tin đồn kiểu gì.”


Cô ta hằn học nhìn tôi, nhưng im lặng không trả lời.


“Triệu Tri.”


Giọng nghiến răng ken két của Lục Trạch Duẫn vang lên.


“Cô điên rồi à?”


Tôi nhếch môi cười lạnh:


“Lục Trạch Duẫn, anh quên lần trước mẹ đã cảnh cáo gì sao? Lần này thì tự cầu phúc đi. Còn cô, Triệu Gia Hân, tôi đang buồn vì chẳng có lý do chính đáng để tống cổ cô ra khỏi nhà, ai ngờ cô lại tự tìm đường chết.”


Hai người đồng thời sững lại.


Lục Trạch Duẫn nhìn tôi như thể không tin nổi.


“Đừng nói là… cô lại ghi âm nữa chứ?”


Tôi lắc đầu.


Anh ta lập tức thở phào.


“Tôi quay video rồi.”


Mặt anh ta sầm lại, còn Triệu Gia Hân thì lập tức biến sắc.


Lần này cô ta thật sự sợ hãi.


“Đưa điện thoại đây.” Giọng Lục Trạch Duẫn lạnh như băng.


“Anh đang mơ giữa ban ngày đấy à?”


“Triệu Tri, đưa cho tôi. Tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”


Ha.


Nghe cứ như thể tôi phải cầu xin anh ta tha thứ vậy.


Tôi giả vờ mở điện thoại, bấm bấm vài cái.


Thực tế thì tôi hoàn toàn không hề quay video.


“Cô làm gì vậy?” Lục Trạch Duẫn mặt căng cứng, hiếm hoi trông thật sự lo lắng.


“Không có gì, chỉ gửi video cho mẹ thôi mà.”


Triệu Gia Hân hoảng hốt lắc đầu.


“Mẹ nhất định sẽ giận đấy. Anh, mau bảo cô ta thu hồi lại đi.”


Tôi cười lạnh lẽo nhìn cả hai.


“Muốn tôi thu hồi cũng được thôi. Quỳ xuống, có khi tôi sẽ cân nhắc. Dù sao bịa đặt cũng phải trả giá, huống chi vừa rồi hai người còn đang dựng chuyện bẩn thỉu về tôi.”


Lục Trạch Duẫn tức tối, gương mặt đỏ bừng:


“Cô nằm mơ đi.”


“Không muốn thì thôi.”


Tôi đứng dậy định bỏ đi, Triệu Gia Hân cuống cuồng.


“Triệu Tri, cô không được đi!”


Tôi lười để ý.


Sau lưng chợt vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi:


“Dựa vào cái gì mà nói tôi bịa đặt. Chính Chu Nguyệt Nga nói với tôi, bảo là cô quyến rũ Triệu Bảo Lâm.”


Bước chân tôi khựng lại.


Những ký ức nhục nhã như cơn sóng dữ ào ạt ập tới.


27.


Từ năm mười hai tuổi, Triệu Bảo Lâm đã bắt đầu nhìn tôi bằng những ánh mắt kỳ quái.


Dù tôi đang nấu ăn hay làm bài tập, lúc nào cũng có cảm giác như có thứ gì đó âm thầm bám theo, khiến người ta rùng mình sởn gáy.


Có lần buổi tối Chu Nguyệt Nga ra ngoài, tôi đang tắm trong phòng thì nghe thấy bên ngoài có người đang cố mở cửa.


Tôi hoảng hốt rụng rời, qua lớp kính mờ còn loáng thoáng thấy bóng dáng thô bạo của Triệu Bảo Lâm.


Tôi vội vàng mặc quần áo, đè chặt cửa.


May mà tôi đã khóa từ trước, thêm cánh cửa nhôm chắc chắn, nếu không không dám tưởng tượng hôm đó sẽ xảy ra chuyện gì.


Từ đó về sau, tôi đề phòng ông ta chẳng khác nào đề phòng kẻ trộm. Mỗi đêm đi ngủ đều khóa chặt cửa, còn giấu một con dao làm bếp dưới gối.


May thay, Chu Nguyệt Nga tính tình dữ dằn, Triệu Bảo Lâm cũng không dám quá công khai.


Sau này lên cấp hai, tôi lập tức xin ở nội trú, cuối tuần cũng chẳng muốn về.


Sợ thầy cô phát hiện, tôi mua sẵn ít bánh mì giấu trong ký túc xá, suốt hai ngày chỉ cầm cự bằng vài lát bánh khô.


Nhưng rồi Triệu Bảo Lâm thấy tôi mãi chẳng chịu về, ông ta liền lấy chuyện cắt tiền sinh hoạt ra uy hiếp, thậm chí ép tôi nghỉ học.


Tôi dĩ nhiên không muốn, dù trong lòng căm hận đến mức muốn giết ông ta, cuối tuần vẫn buộc phải ngoan ngoãn quay về.


Có lẽ Chu Nguyệt Nga cũng nhận ra điều gì, nên mỗi dịp cuối tuần bà ta đều quản ông ta rất chặt, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.


Nhưng đời không bao giờ thuận theo ý người. Có khoảng thời gian Chu Nguyệt Nga gãy chân nằm viện, tôi tưởng ông ta sẽ ở bệnh viện chăm sóc, nên lơ là cảnh giác, buổi tối ngủ say hơn bình thường.


Kết quả tai họa ập đến.


Nửa đêm, khi tôi nhận ra có người đang dùng chìa khóa mở cửa phòng thì đã quá muộn.


Chưa kịp xuống giường, Triệu Bảo Lâm đã nhào tới như con sói đói, xông thẳng vào người tôi, xé áo, tay chân loạn khắp.


Tôi liều mạng gào thét, thậm chí gào đến khản cổ, mong hàng xóm nghe thấy.


Nhưng ông ta nhanh chóng nhét khăn gối vào miệng tôi, ghì chặt người tôi xuống, vừa tự loay hoay cởi thắt lưng vừa cởi quần.


Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ đời mình thế là chấm hết.


Cả cuộc đời này coi như hủy hoại.


Nhưng cho dù chết, tôi cũng không thể chịu nhục nhã như vậy.


Như thế chẳng khác nào lợi cho ông ta.


Tôi phát điên mà vùng vẫy, liều mạng cào cấu, đá đạp, giống như màn phản kháng cuối cùng trước khi chết.


Lúc ông ta sơ hở, buông tay định ghì chân tôi xuống, tôi lao tới cắn chặt cánh tay ông ta như chó dại, cắn đến mức tưởng như muốn xé thịt.


Ông ta đau đến hét toáng lên.


Tôi lập tức thò tay dưới gối, rút dao chém thẳng vào ông ta.


Nhát dao trúng ngay bả vai, máu tuôn xối xả.


Cuối cùng ông ta dừng tay.


Sau ngày đó, Chu Nguyệt Nga chắc cũng đoán được chuyện gì, bà ta bắt đầu mạt sát tôi thậm tệ, mồm năm miệng mười vu cho tôi dụ dỗ Triệu Bảo Lâm, hễ lời nào bẩn thỉu là lôi ra chửi.


Lâu lắm rồi, tôi vẫn thường ước giá như mình là trẻ mồ côi thì tốt biết mấy.


Dù lớn lên trong cô nhi viện, còn hơn sinh ra ở nhà họ Triệu.


Khi tôi gần như đã chấp nhận số phận, thì cuộc đời lại rẽ sang một hướng khác vào năm mười bảy tuổi.


Thì ra tôi vốn chẳng phải con ruột của họ.


Tất cả những năm tháng bi kịch ấy, lẽ ra tôi đã có thể tránh được.


Ngày tôi được đón trở về nhà họ Lục, trước mắt là Triệu Gia Hân khoác lên mình quần áo lộng lẫy, trang điểm lộng lẫy như công chúa.


Trong lòng tôi có hận không?


Đương nhiên là có.


Cô ta đã cướp mất cuộc đời của tôi, hưởng trọn tình yêu thương của cả gia đình, ngày ngày sống trong nhung lụa, cao quý như trên mây.


Còn tôi thì bị cha mẹ cô ta coi chẳng khác gì súc vật.


Đến giờ phút này, cô ta vẫn còn huênh hoang buông lời cay độc, không ngừng rắc muối lên vết thương của tôi.


Có thể nhẫn nhịn ư?


Không thể nào!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên