Sau khi thiên kim thật trở về, cả nhà thiên kim giả bị tiêu diệt hoàn toàn

[6/12]: Chương 6

20.


Cứ thế, Triệu Gia Hân lại được đưa trở về nhà họ Lục.


Lục Trạch Duẫn ngay lập tức nhắm vào tôi:


“Triệu Tri, bây giờ Gia Hân đã về rồi, phòng của em ấy chắc cô cũng nên trả lại chứ?”


Tôi thật sự nghi ngờ kiếp trước anh ta có phải là con chó trung thành của Triệu Gia Hân hay không.


“Anh nên hỏi mẹ, chứ không phải hỏi tôi.”


“Chẳng phải chính cô là người muốn chiếm phòng của em ấy sao.”


Triệu Gia Hân khẽ kéo tay áo Lục Trạch Duẫn, gương mặt e dè, giọng nhỏ nhẹ:


“Anh, thôi mà.”


Nhìn cái cảnh hai người họ một hát một bè, lại biến tôi thành kẻ ác, thật nực cười.


“Chẳng lẽ không phải cô ta đã chiếm phòng, chiếm chỗ của tôi suốt mười bảy năm qua sao? Đến miệng anh nói lại biến thành lỗi của tôi?”


Lục Trạch Duẫn hừ lạnh, giọng thản nhiên:


“Có lẽ là do cô không có cái phúc được sống trong nhà này thôi.”


Một câu thôi, mà như dao cứa vào lòng.


Chỉ vì câu nói đó, cả đời này giữa tôi và Lục Trạch Duẫn sẽ chẳng bao giờ hòa hoãn nổi.


Tôi bật cười lạnh:


“Mẹ đang ở phòng trà đúng không?”


Cả hai người trước mặt đều sững sờ, chẳng hiểu gì cả.


21.


“Bốp!”


Bản ghi âm trong điện thoại vừa phát xong, mẹ đã thẳng tay tát Lục Trạch Duẫn một cái.


Âm thanh giòn giã, vang dội.


Vết hằn đỏ rực in trên gương mặt trắng trẻo kia, khiến lòng tôi sướng đến mức muốn vỗ tay.


Triệu Gia Hân chết lặng đứng tại chỗ.


Lục Trạch Duẫn ngơ ngác ôm má, hiển nhiên không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.


“Mẹ… mẹ đánh con?”


“Mẹ không thể đánh con chắc? Em gái con tên là Lục Tri, không phải Triệu Tri. Lần sau dám ăn nói hỗn láo với em gái nữa thì thử xem.”


Mẹ dừng lại một chút, rồi quay sang Triệu Gia Hân:


“Gia Hân, mẹ sẽ bảo quản gia sắp xếp lại cho con một phòng. Đã quay về rồi thì hãy sống hòa thuận với Tri tri, hiểu chưa?”


Triệu Gia Hân liếc nhìn tôi, rồi nhanh chóng cụp mắt, ngoan ngoãn đáp:


“Con hiểu rồi, mẹ.”



Ván này, tôi thắng lớn.


Vừa bước lên lầu hai, cánh tay tôi liền bị Lục Trạch Duẫn nắm chặt kéo lại.


Anh ta tức tối trừng tôi, mắt như muốn phun lửa.


“Cô dám ghi âm lại?”


“Đúng thế. Tôi còn hèn hạ bỉ ổi hơn anh tưởng nhiều.”


“Triệu Tri, cô có bệnh à?”


“Ừ, chẳng lẽ anh có thuốc sao?”


Anh ta tức đến phát run, ánh mắt bám riết lấy tôi.


Tôi mỉm cười khẽ:


“Lục Trạch Duẫn, bây giờ tôi chính là người mẹ cưng nhất, khuyên anh một câu, tốt nhất đừng chọc vào tôi.”


Nói dứt lời, tôi thản nhiên bỏ đi.


22.


Tháng 9 khai giảng, mẹ chuyển tôi sang học ở ngôi trường tư thục nơi Triệu Gia Hân đang theo học.


Một ngôi trường quý tộc thực thụ.


Tôi bắt gặp vài gương mặt quen thuộc, đều là những người từng gặp trong mấy buổi tiệc.


Trong đó có cả Trần Mĩ Na.


“Mĩ Na.”


Triệu Gia Hân bước lên chào hỏi, nhưng chỉ nhận lại một cái lườm trắng dã.


Phải công nhận, cô nàng này cực kỳ thích đảo mắt khinh khỉnh.


Trần Mĩ Na ghé tai thì thầm với cô gái bên cạnh một câu gì đó.


Cô gái kia liền “à” một tiếng, ánh mắt nhìn Triệu Gia Hân lập tức thêm vài phần khinh bỉ và xem thường.


“Mẹ cô ta sau này có phải ngồi tù không?”


“Không, thấy tội quá nên bỏ qua thôi.”


“Bố cô ta mới đáng sợ ấy.”


“Còn phải nói, hôm đó cậu không chứng kiến cảnh tượng ấy đâu, tớ bị ám ảnh luôn đấy.”


Hai người vừa tỏ vẻ chán ghét vừa rời đi.


Triệu Gia Hân mím chặt môi, tay siết quai cặp, đứng yên không nhúc nhích.


Không ngờ tình bạn giữa mấy tiểu thư nhà giàu này lại mỏng manh như thế, nói lật là lật.


Tôi thoáng có chút cảm khái.


23.


May mà tôi và Triệu Gia Hân không học cùng lớp, chứ nếu ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau trong giờ học thì chắc tôi khó mà nuốt trôi nổi.


Vừa ngồi xuống, bỗng vang lên một giọng nói hơi ngạc nhiên:


“Lục Tri?”


Lẽ nào ở đây còn có người quen biết tôi sao?


Ngẩng đầu lên, thì ra là cô gái hôm nọ từng nói chuyện với tôi ở nhà họ Lục.


Đúng là duyên phận khó lường.


Không hiểu sao, nhìn thấy cô ấy tôi lại thấy vui.


“Ơ, là cậu à.”


Cô ấy cũng cười rất tươi, đưa tay ra:


“Tớ tên là Thư Sướng.”


Thư Sướng chính là bạn cùng bàn của tôi học kỳ này, và cũng tự nhiên trở thành người bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới.


Rất nhanh sau đó, tôi đã phát hiện cô ấy chẳng hề tầm thường chút nào.


Giờ ăn trưa, hai đứa cùng xuống căn tin ăn cơm.


Tôi vừa lấy đồ ăn xong, còn đang bưng khay thì bất ngờ bị người ta va phải, canh đổ tung tóe, dính lem nhem cả đồng phục.


Ngoảnh lại thì hóa ra là Trần Mĩ Na.


Cô ta nhìn thấy tôi, theo thói quen lại đảo mắt một vòng, hừ nhẹ rồi bưng khay đi luôn.


Tôi cạn lời.


Thái độ kiểu gì vậy chứ.


Về bàn, Thư Sướng nhìn váy tôi rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì.


“Không có gì, bị người ta đụng trúng, còn bị lườm thêm một cái.”


Cô ấy nhướng mày:


“Trần Mĩ Na?”


“Sao cậu biết?”


Thư Sướng khẽ lắc đầu, sau đó đứng dậy, đi thẳng về phía mấy dãy bàn phía sau.


Tôi không hiểu cô ấy định làm gì.


Chẳng lẽ muốn bênh vực tôi?


Tôi vội vàng đi theo phía sau.


Trần Mĩ Na lúc đó đang ngồi trước bàn, ríu rít trò chuyện với mấy cô gái khác.


Nhưng khi Thư Sướng bước đến, cả nhóm lập tức im bặt, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô ấy.


“Ai làm?” Thư Sướng khoanh tay trước ngực, cằm hất cao, khí thế chẳng khác gì một nàng công chúa kiêu kỳ.


Mọi người liền nhìn về phía tôi đang đứng sau lưng cô ấy.


Không khí chợt lặng ngắt.


Sắc mặt Trần Mĩ Na cứng đờ, thìa trong tay cũng rơi xuống.


Ánh mắt của Thư Sướng lúc này khóa chặt lấy cô ta.


“Tớ không cố ý.”


Ngoài dự đoán của tôi, dù cực kỳ không cam lòng, nhưng Trần Mĩ Na vẫn nhanh chóng lên tiếng giải thích.


“Thế thì sao?” Thư Sướng vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo.


Sau một hồi im lặng, Trần Mĩ Na khẽ chau mày:


“Xin lỗi.”


Tôi sững sờ.


Thật sự không ngờ Trần Mĩ Na lại cúi đầu xin lỗi tôi.


Vị tiểu thư Thư Sướng này… chẳng lẽ chính là “chị đại” trong trường?


Sóng gió lắng xuống, chúng tôi trở về chỗ ngồi.


Tôi ăn được vài miếng cơm mà tâm trí cứ để đâu đâu, cuối cùng không kìm nổi tò mò:


“Thư Sướng, ba cậu chẳng lẽ là chủ tịch hội đồng quản trị của trường chúng ta sao?”


“Sao cậu biết?”


Có lẽ vì vẻ mặt tôi quá đỗi kinh ngạc nên đối phương bật cười ha hả.


“Gạt cậu thôi, ba tớ chỉ mở phòng tranh, chứ có phải hiệu trưởng gì đâu.”


“Thế sao mọi người trông có vẻ đều kiêng dè cậu vậy?”


“Có lẽ là vì anh trai tớ.”


Hình như tôi hiểu ra.


“Anh cậu là… đại ca trường?”


Thư Sướng lắc đầu:


“Không, anh ấy là học sinh đứng nhất toàn trường.”


À thì ra là học bá.


Mãi đến tối, tôi mới thật sự hiểu vì sao Thư Sướng lại có thể ngang ngược như vậy trong trường.


Trông thấy chàng trai mặc đồng phục sẫm màu, mày kiếm mắt sáng, đứng bên cạnh chiếc Rolls-Royce Cullinan, tôi lập tức kéo tay Thư Sướng đang định rời đi.


“Đó là anh cậu à?”


“Ừ.”


Trời ơi, đẹp trai quá mức!


Tôi thề, cả đời này chưa bao giờ gặp ai đẹp trai đến thế, kể cả trên TV cũng không có.


Bảo sao Thư Sướng có thể hoành hành trong trường, hóa ra là vì toàn bộ nữ sinh đều mong được làm chị dâu cô ấy.


Tôi lỡ lời buột miệng:


“Anh cậu có bạn gái chưa?”


“Chưa, muốn tớ giới thiệu hai người làm quen không?”


Thư Sướng cười đầy ẩn ý.


Tôi vội che miệng, cảm thấy như mình đang nằm mơ.


Cho đến khi cô ấy kéo tôi đi thẳng đến trước mặt cậu con trai kia.


“Anh, đây là Lục Tri — con gái của dì Trang, hai người làm quen chút đi.”


Khoảng cách gần đến mức khiến tôi gần như không dám rời mắt.


Khuôn mặt với sống mũi cao, môi mỏng, lông mày sắc nét.


Đôi mắt đen thẳm, sâu hút như có thể kéo người ta vào.


Có thể mặc đồng phục mà vẫn toát lên vẻ phong nhã, tuấn tú như thế, e rằng cả mạng cũng chẳng tìm được mấy người.


Đúng là cực phẩm nhân gian.


“Thư Khả.”


Chàng trai ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, rồi đưa tay ra.


Cách chào hỏi của hai anh em này quả thật rất giống nhau.


“Chào anh, em là Lục Tri.”


Sau màn làm quen ngắn gọn, hai anh em lên xe.


“Tri Tri, mai gặp nhé.”


Thư Sướng vui vẻ vẫy tay tạm biệt tôi.


Cô ấy gọi tôi là “Tri Tri”, cứ như thể chúng tôi đã thân nhau từ lâu lắm rồi.


Đã rất lâu tôi mới có được một người bạn như vậy, trong lòng bỗng mềm lại.


Tôi cũng cười, vẫy tay đáp lại:


“Mai gặp.”


24.


Vừa về đến nhà, tôi vừa bước lên bậc thềm thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện trong sân.


Khi tôi đi lại gần, chân bất ngờ đá phải thứ gì đó.


Triệu Gia Hân lập tức bật dậy khỏi chiếc ghế mây, vừa nhìn thấy tôi thì gương mặt thoáng chút hoảng hốt.


“Cô đang gọi cho ai vậy?” Tôi cau mày hỏi.


“Không… không gọi cho ai cả.”


Cô ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, bình thản nhìn thẳng vào tôi.


Diễn xuất cũng không tệ.


Trong lòng tôi rõ mồn một: Triệu Bảo Lâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng cắt đứt liên lạc với Triệu Gia Hân.


Nếu cô ta biết điều, đừng tự rước họa vào thân, cứ ngoan ngoãn ở nhà họ Lục đến khi tốt nghiệp hoặc đi du học thì chẳng có vấn đề gì.


Khả năng cao mẹ tôi còn sẽ tìm cho cô ta một mối hôn sự môn đăng hộ đối, để cả đời sống sung túc.


Đáng tiếc, Triệu Gia Hân vốn dĩ không phải loại người an phận.


Chỉ mới tối hôm qua, tôi còn nghe thấy cô ta ấp a ấp úng đi mượn tiền của Lục Trạch Duẫn.


Phải biết, dù cô ta không còn là con ruột nhà họ Lục, nhưng tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng không dưới sáu con số.


Một đứa học sinh thôi, sáu con số tiêu vặt mà vẫn không đủ à?


Nếu số tiền đó đem đi tiếp tế cho vợ chồng Triệu Bảo Lâm, thì đúng là ngu xuẩn tột độ.


Bởi vì lòng tham của hai người kia chẳng khác nào biển rộng, có vác cả núi vàng đến cũng chẳng lấp nổi.


Nhưng mà, chuyện này chẳng liên quan đến tôi. Cô ta muốn tự chuốc họa thì ai cản được.


Tôi xoay người định đi thì bất ngờ nghe thấy:


“Ba mẹ đi dự tiệc rồi, anh cả nói muốn nướng BBQ trong sân, cô có tham gia không?”


Triệu Gia Hân bất ngờ hỏi tôi.


Cô ta mà lại có lòng tốt thế sao?


“Không cần…”


Lời vừa thốt ra, tôi lập tức nuốt lại, đổi giọng:


“Được thôi.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên