15.
Ngày thứ hai sau buổi tiệc, mẹ lập tức ra lệnh đuổi Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga ra khỏi nhà họ Lục.
Chẳng bao lâu sau, Lưu quản gia không chút khách sáo ném hành lý của hai người xuống đất.
“Hai vị, phiền rời đi cho, không thì đừng trách tôi gọi bảo vệ.”
Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga rõ ràng biết tối qua mình đã gây họa lớn, vậy mà vẫn không hề hối cải, còn lớn tiếng gào thét:
“Muốn đuổi chúng tôi đi, không có cửa đâu. Con gái ruột ở đâu, chúng tôi ở đó!”
Bọn họ như hai kẻ vô lại, ngồi lì ngay cửa phòng khách, chẳng chịu nhúc nhích.
Mặc cho Lưu quản gia khuyên nhủ đến khô cả miệng cũng vô dụng, cuối cùng ông ấy chỉ có thể đi xin chỉ thị của mẹ tôi.
Lần này, mẹ không hề do dự:
“Vậy thì để con gái ruột của bọn họ đi cùng với họ luôn đi.”
Lưu Quản gia đem lời ấy nói lại cho vợ chồng Triệu Bảo Lâm, đồng thời xách theo một cái túi, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo đơn sơ của Triệu Gia Hân.
Triệu Gia Hân khóc lóc thảm thiết, đau khổ tuyệt vọng:
“Không, tôi không đi, đây mới là nhà của tôi, tôi sẽ không đi đâu hết!”
“Cô…”
Lưu Quản gia nhận ra mình suýt lỡ lời, vội sửa lại:
“Gia Hân, đây là lệnh của phu nhân, không ai có thể làm trái, mau đi thôi.”
“Không, tôi không đi, tôi muốn gặp mẹ!”
“Phu nhân sẽ không gặp cô.”
“Tôi không tin, tôi muốn gọi điện cho ba!”
Triệu Gia Hân lau nước mắt, lấy điện thoại ra gọi.
Chuông reo rất lâu, nhưng không ai nghe máy.
Lưu Quản gia nghiêm mặt:
“Lục lão gia đang ở Mỹ bàn chuyện hợp tác. Gia Hân, cô đã không còn là con gái ruột của lão gia và phu nhân nữa, hà tất phải tự chuốc lấy nhục?”
“Nhưng tôi là do họ nuôi lớn, chẳng lẽ không phải con ruột thì có thể dễ dàng vứt bỏ sao?”
Triệu Gia Hân khóc gào lên.
Lưu Quản gia đáp trả không chút nể nang:
“Cô đã được hưởng quá nhiều rồi. Nhìn lại cha mẹ ruột của cô đi, bộ dạng thế nào? Người thật sự đáng thương nhất là Lục Tri tiểu thư.”
Có lẽ động tĩnh dưới lầu quá lớn, Lục Trạch Duẫn ngạc nhiên đi xuống.
“Mọi người đang làm gì vậy?”
Triệu Gia Hân như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức lao tới ôm chặt lấy anh ta:
“Anh ơi, mẹ muốn đuổi em đi, anh mau khuyên mẹ giúp em với!”
Lục Trạch Duẫn sững sờ.
“Em nói gì? Mẹ muốn đuổi em đi, tại sao?”
“Bà nói muốn em về sống cùng cha mẹ ruột, nhưng em không muốn, em cũng không muốn rời xa mọi người.”
Lục Trạch Duẫn lập tức hiểu ra, ngẩng đầu hỏi:
“Lưu Quản gia, mẹ tôi đang ở đâu?”
“Thiếu gia, đây là mệnh lệnh của phu nhân, cậu tốt nhất đừng xen vào thì hơn.”
“Những chuyện khác tôi có thể không can dự, nhưng nếu bà ấy muốn đuổi Gia Hân đi, thì tôi tuyệt đối không đồng ý!”
16.
“Tôi làm việc từ khi nào cần anh cho phép vậy?” Một giọng điệu bình thản vang lên.
Tôi thấy mẹ – Trang Nhã Lan – chậm rãi bước xuống cầu thang.
“Mẹ, mẹ bị lú lẫn rồi à, tại sao lại đuổi Gia Hân đi?” Lục Trạch Duẫn cau mày chất vấn.
“Láo xược.” Mẹ lạnh lùng quát một tiếng.
“Lưu Quản gia, có cần tôi dạy lại cách làm việc không? Bảo vệ đâu?”
Lưu Quản gia lập tức cúi đầu kính cẩn:
“Phu nhân, tôi sẽ xử lý ngay.”
Triệu Gia Hân nhìn dáng vẻ xa cách, lạnh lùng của mẹ, chỉ biết khóc và lau nước mắt, nhưng không nói được lời nào.
“Tôi ghét nhất là bị uy hiếp. Đã như thế thì con gái ruột trả lại cho hai người, từ nay về sau không cần gặp lại nữa.”
Đúng là phong thái của người có địa vị.
Quyết đoán, dứt khoát, lạnh nhạt, không vòng vo.
Tôi thật sự muốn vỗ tay cho mẹ một cái.
Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga hoàn toàn chết lặng.
Chuyện này ngoài dự đoán của họ, nên cả hai còn chưa nghĩ ra phải “diễn” thế nào tiếp theo.
Chưa kịp phản ứng, đội trưởng đội bảo vệ nhà họ Lục đã dẫn người ập vào.
“Này này, các người làm gì thế, buông tôi ra.”
“Hôm nay có đánh chết tôi tôi cũng không đi! Buông tay, nghe rõ chưa!”
Chẳng mấy chốc, tiếng la hét om sòm biến mất.
Ngay cả Triệu Gia Hân cũng bị mời ra ngoài.
Lục Trạch Duẫn hùng hổ xông lên muốn che chở cho cô ta.
Ai ngờ bảo vệ chẳng hề nể nang, đẩy mạnh quá tay, suýt làm anh ta ngã sấp mặt.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
17.
Phòng khách trở lại yên tĩnh.
Lục Trạch Duẫn tức muốn bốc khói, ngẩng đầu thấy tôi đang từ trên lầu bước xuống.
Anh ta giận đến mức muốn nổ tung.
“Bây giờ cô hài lòng rồi chứ? Cuối cùng cũng đuổi được Gia Hân đi, cô đắc ý lắm phải không?”
Đúng là đồ ngu. Nếu không phải mẹ còn đang ở đây, tôi đã vặc lại cho tới bến.
Tôi giả vờ ấm ức, khẽ thở dài:
“Anh à, em biết anh vốn không ưa em, muốn nói gì thì nói đi.”
Sắc mặt mẹ đen lại:
“Lục Trạch Duẫn, đừng quên, Tri Tri mới là em gái ruột của con.”
“Con không có đứa em gái nào độc ác xảo quyệt như nó.”
“Đủ rồi! Còn ăn nói linh tinh nữa thì cút ra ngoài cho tôi.”
Lục Trạch Duẫn lạnh lùng liếc tôi một cái:
“Nếu con cút đi, chẳng phải đúng ý nó sao? Chỉ có thằng ngu mới làm vậy.”
Tôi không nhịn được nhướng mày.
Nói cứ như thể anh ta thông minh lắm vậy.
18.
Sau khi Triệu Gia Hân rời đi, Lục Trạch Duẫn bắt đầu chướng mắt tôi mọi chỗ, cứ hễ có cơ hội là ra sức chống đối.
Trông chẳng khác gì muốn thay cô em gái cưng kia “đòi lại công bằng”.
Đúng là một tên cuồng em gái điển hình.
Hôm đó, bình nóng lạnh trong phòng tôi bị hỏng, mẹ liền thuận miệng hỏi tôi có muốn dọn sang phòng của Triệu Gia Hân không.
Nghe nói trong căn biệt thự này, đó là căn phòng có ánh sáng tốt nhất, bồn tắm siêu lớn, còn phòng thay đồ thì rộng đến mức có thể chạy bộ được.
Tôi hơi do dự, cuối cùng khéo léo từ chối:
“Thôi, con sợ anh sẽ không vui.”
Mẹ đưa tay vuốt trán tôi:
“Không cần để ý đến anh con, Tri Tri muốn ở đâu thì cứ ở đó. Mẹ sẽ cho người sửa sang lại căn phòng này, trang trí thành phong cách con thích, được không?”
Thật ra tôi chẳng hứng thú với phòng của Triệu Gia Hân, nhưng để chọc tức Lục Trạch Duẫn, tôi vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, mấy người giúp việc bắt đầu dọn dẹp phòng.
Nhìn tủ quần áo chất đầy hàng hiệu cao cấp, giày dép lấp lánh cả một gian.
Không hề khoa trương, bất kỳ món nào trong đó cũng bằng chi phí ăn mặc suốt mười năm của tôi trong nhà họ Triệu.
Không biết tiểu thư kiêu kỳ như Triệu Gia Hân liệu có chịu nổi nhịp sống trong “khu ổ chuột” không.
Đúng lúc đó, Lục Trạch Duẫn xông vào, lớn tiếng quát:
“Các người đang làm gì vậy?”
Vài người giúp việc nhìn nhau, một dì dè dặt đáp: “Thiếu gia, là phu nhân dặn chúng tôi dọn đồ trong phòng này, chuẩn bị sửa lại.”
“Tại sao phải sửa?”
Dì kia liếc nhìn tôi, rồi không nói thêm gì nữa.
Lục Trạch Duẫn lập tức hiểu ra, ánh mắt tối sầm lại:
“Triệu Tri, lần này cô lại bày trò gì nữa?”
Tôi vừa lướt điện thoại vừa thờ ơ đáp:
“À, mẹ bảo sửa lại căn phòng này cho tôi dọn vào.”
“Đây là phòng của Gia Hân.”
“Cho nên mới cần sửa lại.”
Anh ta tức đến mức bật cười khẩy:
“Cô không biết xấu hổ à?”
Tôi tắt màn hình điện thoại, thẳng thắn nhìn anh ta:
“Anh có thể đừng hạ mình thế không?”
“Cô nói gì cơ?”
“Chẳng lẽ anh thích Triệu Gia Hân? Tình anh em vượt rào? Tuy hai người không cùng huyết thống, nhưng vẫn thấy kỳ cục lắm đấy.”
Sắc mặt Lục Trạch Duẫn u ám, ánh mắt nhìn tôi chẳng khác gì nhìn rác rưởi:
“Cô điên rồi à?”
Xem ra không phải như tôi nghĩ.
“Đã không phải thì coi như tôi chưa nói. Nhưng khuyên thật lòng, tốt nhất tránh xa Triệu Gia Hân ra, cô ta không phải người tốt đâu.”
“Người không tốt chính là cô thì có. Ban đầu cô cố ý để hai vợ chồng đó ở lại nhà chúng tôi, chẳng phải là để có cớ đuổi Gia Hân đi sao?”
“Anh nghĩ tôi thành loại người gì vậy? Tôi là em gái ruột của anh mà.”
“Tôi không có đứa em gái nào như cô.”
Được thôi.
Tôi cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
“Ok, vậy sau này chúng ta cũng khỏi cần chào hỏi gì, trừ khi có mặt ba mẹ, anh thấy thế nào?”
Ánh mắt Lục Trạch Duẫn lạnh như băng: “Tôi sẽ không để cô được như ý đâu.”
19.
Ban đầu tôi không hiểu câu nói của Lục Trạch Duẫn có ý gì, mãi đến hai tuần sau, khi anh ta đưa Triệu Gia Hân về nhà, tôi mới hiểu ra.
Bữa cơm hôm ấy, cả ba lẫn mẹ đều có mặt.
Mới hai tuần không gặp, Triệu Gia Hân đã đen đi thấy rõ, da dẻ cũng thô ráp, đế giày còn dính đầy bùn đất.
Cô ta rụt rè đứng đó.
Xem ra, muốn biến một tiểu thư nhà giàu thành một cô gái nhà quê, chỉ cần hai tuần là đủ.
Tôi đã đoán trước rằng Triệu Gia Hân sẽ quay lại, vì cái “chất xám” của đôi vợ chồng kia sớm muộn gì cũng về đúng vị trí thôi, chỉ không ngờ lại nhanh đến thế.
Trong này chắc chắn không thiếu công lao của Lục Trạch Duẫn.
“Ba mẹ, con đưa Gia Hân về rồi.”
Mẹ lập tức sa sầm mặt:
“Lục Trạch Duẫn, con đang làm gì thế?”
Anh ta ra vẻ chân thành:
“Mẹ, hai tuần nay Gia Hân đã chịu nhiều khổ cực, tay phồng rộp cả, mẹ cho em ấy ở lại đi. Dù sao nhà mình cũng chẳng thiếu phần ăn của một người, phải không?”
Tôi bật cười khẽ.
Hai tuần, quả thật cũng đủ khổ cực rồi nhỉ.
Không biết anh ta có bao giờ nghĩ, mười bảy năm trước của tôi đã phải sống như thế nào?
“Ba, mẹ, con thật sự, thật sự rất nhớ hai người.”
Giọng Triệu Gia Hân nghèn nghẹn như sắp khóc.
Nghe vậy, mẹ khẽ động lòng, quay sang nhìn cô ta.
Ba đặt đũa xuống, giọng mang chút lo lắng:
“Gia Hân, còn ba mẹ ruột con thì sao?”
“Họ ngày nào cũng chỉ biết đánh bạc, còn nói sau này sẽ mặc kệ con.”
Ha, tôi chẳng tin nổi chữ nào.
Theo tôi hiểu về vợ chồng Triệu Bảo Lâm, thì trong mắt họ, Triệu Gia Hân giờ chính là cây hái ra tiền.
Bọn họ mà mặc kệ sao?
Ba không nói thêm gì.
Mẹ cũng rơi vào trầm mặc.
Dù sao cũng đã nuôi dưỡng suốt mười bảy năm, cho dù là một con mèo hay một con chó cũng sẽ có tình cảm, huống hồ là một con người, đâu thể nói bỏ là bỏ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com