13.
Chẳng bao lâu sau, Triệu Gia Hân lại ung dung bước tới.
Chỉ trong năm phút, khí thế của cô ta đã hoàn toàn đổi khác, nơi đầu mày khóe mắt đều lộ rõ sự đắc ý và hân hoan.
Bên cạnh cô ta còn có một người – chính là cô gái lúc nãy trong nhà vệ sinh đã lườm nguýt tôi.
Cô gái lấy tay che miệng, khẽ thì thầm bên tai Triệu Gia Hân.
“Mĩ Na, có khi nào cậu nhầm rồi không?”
“Sao có thể, lúc đó chỉ có tớ và cô ta trong nhà vệ sinh, ngoài cô ta thì không còn ai khác.”
Triệu Gia Hân cố ý liếc nhìn tôi, giọng khẳng định:
“Không thể nào, Tri Tri không phải loại người đó.”
“Cậu đừng để vẻ ngoài của cô ta lừa. Dù sao đi nữa, chiếc nhẫn đó là bà ngoại để lại cho tớ, hôm nay tớ nhất định phải lấy về.”
Hai người thì thầm to nhỏ cuối cùng cũng khiến mẹ tôi chú ý.
“Gia Hân, các con đang nói gì vậy?”
Cả hai thoáng do dự, rồi đồng loạt nhìn về phía tôi, dường như không biết nên mở lời thế nào.
“Mẹ, Mĩ Na nói nhẫn kim cương của cô ấy bị mất rồi.”
Nghe xong, sắc mặt mẹ tôi hơi khựng lại, bà quay sang nhìn cô gái kia.
“Thật sao? Mất khi nào vậy?”
“Lục phu nhân, mới vừa nãy thôi.”
“Bị mất ở đâu?”
“Nhà vệ sinh tầng một.”
Cô gái tên là Trần Mĩ Na nói xong, còn cố tình liếc nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đầy hàm ý.
Mẹ tôi nhận ra, nét mặt bỗng trở nên khác lạ.
“Khi đó trong nhà vệ sinh có ai không?”
Đối phương không trả lời ngay, mà nhìn sang Triệu Gia Hân.
Triệu Gia Hân lại quay sang tôi, lưỡng lự muốn nói rồi thôi.
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào, Gia Hân con nói đi.”
Sau một thoáng im lặng.
“Mẹ, Mĩ Na nói lúc đó trong nhà vệ sinh chỉ có cô ấy và Tri tri.”
Trang Nhã Lan cuối cùng cũng hiểu ra, ánh mắt lập tức sắc bén, giọng điệu cũng nghiêm khắc hơn hẳn:
“Trần tiểu thư, ý cháu là nghi ngờ Tri Tri nhà dì đã lấy nhẫn kim cương của cháu sao?”
Trần Mĩ Na mím môi, không trả lời ngay.
“Lục phu nhân, cháu đâu có nói vậy, nhưng lúc đó trong nhà vệ sinh chỉ có 2 người bọn cháu mà thôi.”
“Ngoài chuyện này ra, cháu còn bằng chứng gì khác không?”
Đối phương im lặng một lát.
“Không có.”
Mẹ tôi trầm giọng nói:
“Trần tiểu thư, dù cháu còn trẻ, cũng nên hiểu một đạo lý: ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bừa. Nếu không có chứng cứ xác thực, tốt nhất nên thận trọng.”
“Lục phu nhân, cháu rời khỏi nhà vệ sinh nhiều nhất là mười phút, quay lại thì nhẫn đã biến mất. Tuy không có bằng chứng, nhưng người đáng nghi nhất vẫn là Triệu Tri. Chiếc nhẫn hồng ngọc này là bà ngoại đã qua đời để lại cho cháu, hôm nay cháu nhất định phải tìm được nó. Mong dì có thể xử lý công bằng.”
Trần Mĩ Na kiên quyết nói.
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.
Ngày càng nhiều khách khứa tụ tập lại đây, bàn luận râm ran.
Triệu Gia Hân giả vờ như rất khó xử, nhưng khóe mày lại giấu không nổi vẻ đắc ý.
Tôi còn trông thấy cả Chu Nguyệt Nga.
Lúc đầu bà ta rất căng thẳng, nhưng khi nghe Trần Mĩ Na chỉ thẳng mũi nhọn về phía tôi, nói trước mặt mọi người rằng “người đáng nghi nhất là Triệu Tri”, thì cả người liền thả lỏng, thậm chí trên mặt còn hiện rõ vẻ hả hê.
Không thể không nói, mẹ con hai người này thật sự giống nhau đến kỳ lạ.
“Tri Tri, con có điều gì muốn nói với mẹ không?”
Mẹ tôi – Trang Nhã Lan – nghiêm túc nhìn tôi.
“Cho dù con nói gì, mẹ cũng sẽ tin sao?
“Tất nhiên rồi, con là con ruột của mẹ, bất kể con nói gì, mẹ đều tin tưởng con vô điều kiện.”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp.
“Không phải con lấy.”
Nghe tôi nói vậy, mẹ mới thở phào một hơi.
Trần Mĩ Na hừ lạnh một tiếng: “Cô nói không phải là không phải chắc? Vậy bằng chứng đâu?”
“Tôi không có bằng chứng, vậy thì báo cảnh sát thôi. Từ giờ phong tỏa hiện trường, trước khi cảnh sát đến, bất kỳ ai cũng không được rời đi, thế được chưa?”
“Báo thì báo.”
Chu Nguyệt Nga mặt cứng đờ, theo bản năng sờ vào túi xách.
Triệu Gia Hân khẽ thở dài, bày ra dáng vẻ thấu tình đạt lý:
“Mĩ Na, tớ tin Tri Tri tuyệt đối không phải loại người đó. Hay là tạm thời đừng báo cảnh sát, hôm nay có nhiều khách như vậy, có khi là ai đó lỡ cầm nhầm cũng không chừng. Chúng ta cứ hỏi thử đã, nếu không tìm thấy thì hẵng tính tiếp, được không?”
Trần Mĩ Na khiêu khích liếc tôi, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.
“Tôi có thể hỏi, chiếc nhẫn kim cương của Trần tiểu thư đây giá trị khoảng bao nhiêu không?”
“Đó là kỷ vật bà ngoại để lại cho tôi, chẳng đáng bao nhiêu, cũng chỉ hơn 5 triệu thôi.”
Tôi tặc lưỡi hai tiếng:
“Năm triệu, nếu bị kết tội trộm cắp, ít nhất cũng phải ngồi tù mười năm. Tôi không gánh nổi cái nồi này đâu, chi bằng cứ ở đây chờ cảnh sát đến.”
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Chu Nguyệt Nga liền tái nhợt.
Rõ ràng bà ta đứng không vững nữa, tay siết chặt lấy túi, tìm cách len ra khỏi đám đông.
Tôi ghé sát, nói nhỏ vài câu với mẹ.
Bà nhanh chóng hiểu ý, ra hiệu cho thư ký đứng gần đó.
Cửa chính phòng khách lập tức bị phong tỏa.
Cửa sau cũng vậy.
“Xin lỗi các vị khách quý, tối nay buổi tiệc có chút sự cố, liên quan đến danh dự của con gái tôi – Lục Tri. Chúng tôi đã quyết định báo cảnh sát xử lý, tin rằng họ sẽ nhanh chóng đến nơi, có thể làm chậm trễ mọi người đôi chút, mong các vị thông cảm. Khi tiệc kết thúc, tôi sẽ cho nhân viên chuẩn bị một phần quà gửi đến từng người, cảm ơn mọi người.”
Trong đại sảnh vang lên một trận xôn xao, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh trở lại.
Trần Mĩ Na ung dung đứng đó, dường như chắc chắn tôi chính là kẻ đã trộm chiếc nhẫn kim cương của cô ta.
Còn Triệu Gia Hân thì ra vẻ bất đắc dĩ, lộ dáng vẻ khó xử.
Chỉ có Chu Nguyệt Nga là tự hiểu rằng bà ta mới là người thật sự hoảng loạn.
Muốn ra ngoài mà không thể, chiếc túi trong tay biến thành củ khoai nóng bỏng tay.
Bỏ thì không được, giữ lại cũng không xong, khiến bà ta lo lắng chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, mồ hôi tuôn như tắm.
Tiếng còi cảnh sát từ xa vang lên.
Sắc mặt Chu Nguyệt Nga hoảng hốt, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.
Toàn thân run lẩy bẩy.
Cuối cùng, bà ta loạng choạng bước đến bên cạnh Triệu Gia Hân, giọng run rẩy nói:
“Hân Hân, có thể nhờ bạn con đừng báo cảnh sát được không?”
Khuôn mặt Triệu Gia Hân cứng đờ.
“Mẹ đang nói gì vậy?”
Chu Nguyệt Nga rõ ràng đã bị dọa sợ, lúc này chẳng còn để ý đến thể diện nữa.
“Cái đó… nhẫn của bạn con là do mẹ nhặt được, nó ở trong túi của mẹ.”
Triệu Gia Hân từ từ quay đầu lại, trừng mắt nhìn mẹ ruột mình, đến nỗi chẳng thốt nổi một câu.
Trần Mĩ Na cũng nghe thấy, ngẩn người:
“Gia Hân, đây là ai vậy?”
Không khí trở nên kỳ lạ.
Chu Nguyệt Nga cười gượng: “Chào cháu, dì là mẹ của Gia Hân, mẹ ruột.”
Trần Mĩ Na sững sờ.
Trước bao ánh mắt, Chu Nguyệt Nga lấy ra chiếc nhẫn hồng ngọc kim cương, đưa cho đối phương.
“Đây, nhẫn của cháu đây. Lát nữa cảnh sát đến thì cháu nói với họ là tìm được rồi nhé, bảo họ quay về đi.”
Đám người hóng chuyện đều trố mắt nhìn màn kịch này, ai nấy đều sững sờ tại chỗ.
Chẳng bao lâu sau, tiếng xôn xao ào ào nổi lên.
Đủ loại ánh nhìn khinh bỉ, chê cười, mỉa mai, khinh thường liên tiếp ập đến.
Khuôn mặt Triệu Gia Hân đỏ bừng, gần như muốn rỉ máu.
Cô ta cắn chặt môi, trừng mắt nhìn người phụ nữ nông thôn trước mặt, trong mắt bùng lên tia căm phẫn căm hận.
Còn Chu Nguyệt Nga thì hoàn toàn không dám nhìn con gái, run rẩy cúi gằm đầu, không dám thở mạnh một hơi.
Trần Mĩ Na nhận lấy chiếc nhẫn, giọng đầy mỉa mai:
“Thì ra nhẫn ở chỗ dì, sao nãy giờ không lấy ra?”
“Dì chỉ đùa cháu thôi, chỉ đùa một chút.”
Nét mặt Trần Mĩ Na hiện rõ sự bất đắc dĩ, đến dùng ngón chân cũng có thể đoán ra trước đó đối phương ôm tâm tư gì.
Cô ta lướt mắt nhìn Triệu Gia Hân, hừ lạnh một tiếng đầy chán ghét, rồi hất tay áo bỏ đi.
Nếu làm một bảng xếp hạng “Khoảnh khắc nhục nhã nhất trong đời”, thì e rằng giây phút này sẽ đứng đầu danh sách của Triệu Gia Hân.
Đáng tiếc mặt đất không có kẽ hở, nếu không cô ta đã chui xuống mất hút rồi.
Mẹ tôi nhìn cặp mẹ con đối diện, trên mặt dần dần hiện ra vẻ lạnh lùng.
14.
Bên ngoài đại sảnh bỗng vang lên tiếng la hét kỳ quái, tiếp đó là một tiếng “rầm” thật lớn, khiến khách khứa đều giật mình.
Mọi người quay đầu nhìn lại.
Từ cửa đi vào là một người đàn ông say khướt, tay cầm chai rượu, loạng choạng bước đi, miệng lẩm bẩm những lời điên loạn.
“Hổ không gầm, thì các ngươi coi lão tử là mèo bệnh chắc!”
“Nói cho các ngươi biết, lão tử sắp trở thành phú hào số một thủ đô rồi!”
“Các người có biết con gái tôi là ai không? Nó là con nuôi của chủ tịch Tập đoàn Thịnh Thế, đám nghèo kiết xác các người dám coi thường tôi, đến lúc đó xem các người có làm ăn nổi không!”
Người đàn ông say khướt ấy chính là Triệu Bảo Lâm.
Đúng lúc tôi còn tiếc nuối vì hôm nay ông ta chưa kịp biểu diễn “tuyệt chiêu” của mình, thì ông ta đã vung mạnh chai rượu xuống đất, sau đó bắt đầu cởi đồ.
Áo sơ mi, quần dài, giày dép…
Cho đến khi lột sạch, trần như nhộng.
Khách khứa xôn xao, hốt hoảng bỏ chạy.
Các quý bà vừa che mắt vừa la hét thụt lùi.
Chu Nguyệt Nga giận điên lên, lao tới vừa đánh vừa mắng Triệu Bảo Lâm:
“Đồ trời đánh, ai cho ông uống rượu hả, có biết hôm nay là ngày gì không, ông làm con gái chúng ta mất hết mặt mũi rồi!”
Triệu Gia Hân chết lặng đứng yên tại chỗ.
Cô ta thậm chí còn quên che mắt, hẳn là bị cảnh tượng có 102 này dọa cho choáng váng.
Mẹ tôi – Trang Nhã Lan giận run người, quát lớn:
“Bảo vệ đâu? Mau đuổi tên điên này ra ngoài cho tôi!”
Lúc này, Triệu Bảo Lâm trông quả thật chẳng khác nào kẻ điên.
Có lẽ vì quá phấn khích, ông ta hất văng Chu Nguyệt Nga ra, thậm chí còn bắt đầu nhảy múa giữa đại sảnh.
May thay, bảo vệ nhanh chóng xông tới, đè hắn xuống đất.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát cũng có mặt.
Buổi tiệc trở nên hỗn loạn.
Triệu Gia Hân xuyên qua đám đông nhìn về phía tôi.
Trong đôi mắt ấy, hận ý bộc lộ không hề che giấu.
Chẳng lẽ cô ta thấy cha mẹ như thế làm mình mất mặt, xấu hổ sao?
Thế nhưng, đó lại chính là cuộc sống suốt mười bảy năm đầu đời của tôi.
Cô ta chưa từng chịu cảnh bị cha mẹ đánh đập, chưa từng chịu cảnh mới bốn, năm tuổi đã phải dậy từ sáu giờ sáng nấu cơm, ra đồng làm việc, chưa từng bị ép bỏ học ngay từ năm lớp hai.
Cô ta lớn lên trong ngôi nhà như cung điện, có biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ phục vụ, thời gian rảnh chỉ để đàn dương cầm, vẽ tranh, đánh cờ.
Thật nực cười, khi mọi sự thật phơi bày, cô ta lại sinh lòng thù hận tôi.
Chiếm chỗ của tôi bao nhiêu năm trời, chẳng lẽ trong lòng cô ta không hề có chút áy náy nào sao?
Đối diện ánh mắt hằn học, căm ghét của Triệu Gia Hân, rõ ràng là cô ta không hề áy náy một chút nào.
Giờ phút này, cô ta chỉ hận tôi tại sao lại xuất hiện, tại sao lại phá vỡ giấc mộng công chúa của mình, tại sao tôi không ch//ết đi ở cái thị trấn nghèo hèn kia.
Tôi mỉm cười với cô ta.
Đã đến lúc trả mọi thứ về đúng chỗ rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com