9.
Quay lại tầng hai, tôi va ngay vào Lục Trạch Duẫn ở hành lang.
Xem ra anh ta vừa khoe xong màn “anh em tình thâm” với Triệu Gia Hân.
Tôi cũng chẳng buồn khách sáo, định quay người bỏ đi.
“Triệu Tri.”
Anh ta gọi tôi lại.
Ba mẹ đã đổi họ cho tôi rồi, vậy mà anh ta vẫn gọi tôi là Triệu Tri.
Tôi nhạt nhẽo mỉm cười, quay đầu nhìn về phía anh ta.
“Chuyện gì?”
“Từ hôm nay trở đi, Gia Hân chính là em ruột của chúng ta, anh hy vọng em có thể đối xử tốt với em ấy một chút.”
Anh ta bị bệnh à?
“Anh tốt với cô ta thì tôi không phản đối, còn tôi đối xử thế nào, chẳng liên quan gì đến anh.”
Lục Trạch Duẫn nhíu chặt mày, sắc mặt khó chịu.
“Em nhất định phải như vậy sao?”
“Tôi thì sao nào?”
“Những chuyện ngoài ý muốn trong đời em vốn chẳng liên quan gì đến Gia Hân, em cứ cố tình nhắm vào em ấy thì có ích lợi gì?”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, lòng vốn bình tĩnh bỗng dưng bực bội.
“Đầu óc anh có vấn đề à? Tôi thật sự mong sau này con trai ruột của anh cũng bị tráo đổi, tốt nhất là bị đưa đến một nơi như Nepal, cơm không đủ ăn, sách chẳng được đọc, mười bảy năm sau lại đổi về, xem anh có còn nói năng lớn lối được như bây giờ không.”
Lục Trạch Duẫn khựng lại, trong mắt bùng lên lửa giận.
“Em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
“Có gan thì nói lại lần nữa.”
“Nói cái con khỉ, c//út.”
Môi Lục Trạch Duẫn mím chặt, cả người run lên vì giận.
Cái loại công tử như anh ta, lớn đến chừng này chắc chưa từng bị ai chỉ thẳng mặt mà chửi.
Đúng lúc cho anh ta nếm thử một phen.
“Anh, hai người đang nói gì vậy?”
Triệu Gia Hân kinh ngạc bước tới, ánh mắt còn liếc sang tôi một cái.
“Đang nói ‘gieo nhân nào gặt quả nấy’, báo ứng của anh ta chính là tôi.”
Tôi lạnh lùng cười một tiếng, rồi xoay người rời đi.
10.
Mặc dù cãi nhau thắng, nhưng tôi vẫn tức đến mức khó chịu.
Đành phải vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại.
Có một cô gái đang đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm, hình như là một trong đám bạn thân của Triệu Gia Hân.
Thấy tôi bước vào, cô ta tỏ rõ vẻ khinh thường, còn tiện thể lườm tôi một cái.
Chắc là biết rõ thân phận của tôi, lại ở cùng phe với bạn mình nên sinh ra thù địch.
Tôi chẳng thèm để ý, vốn định rửa mặt, nhưng trên mặt còn trang điểm, nên đành thôi.
Cô gái dặm xong, trước khi ra ngoài còn cố tình tặng tôi thêm một cái lườm.
“Tôi hỏi thật, mắt cô không sao chứ?” – tôi thuận miệng nói.
“Hả?” – cô ta dừng bước.
“Không có gì, tôi cứ tưởng mắt cô bẩm sinh bị lé.”
Sắc mặt cô ta y như vừa nuốt phải thứ dơ bẩn, chẳng thốt nổi nửa câu.
Cô ta đi rồi, tôi nhìn thấy trên bàn đá cạnh bồn rửa có một chiếc nhẫn gắn hồng ngọc.
Trong suốt lấp lánh, sáng rực bắt mắt, thoạt nhìn là biết không hề rẻ.
Có lẽ là do cô gái ban nãy bỏ quên.
Dù sao cũng là khách nhà họ Lục, tôi nhất định phải trả lại.
Chỉ có điều…
11.
Tôi cầm chiếc nhẫn từ nhà vệ sinh đi ra, len lỏi giữa đám đông ở đại sảnh tầng một.
Khách càng lúc càng nhiều, váy áo lộng lẫy, ly rượu va chạm không ngớt.
Chẳng mấy chốc tôi đã tìm thấy bóng dáng của Chu Nguyệt Nga.
Bà ta mặc loè loẹt như một con bướm, khi thì chạy tới trước mặt một vị phu nhân để tự giới thiệu, khi thì lại tới nịnh nọt một quý bà khác.
Trông vừa lố bịch vừa đáng cười, mà bản thân còn đắc ý lắm.
Tôi nghe thấy bà ta hớn hở chạy tới trước mặt Triệu Gia Hân để khoe công:
“Hân Hân, người mặc váy vàng kia chính là phu nhân Cục trưởng Tài chính. Con trai bà ấy bằng tuổi con đấy, lát nữa mẹ sẽ giới thiệu hai đứa làm quen.”
Sắc mặt Triệu Gia Hân lập tức căng lại, chắc không ngờ được mẹ ruột mình lại ngốc đến thế, ngay tại trường hợp này còn tính làm bà mai.
Cô ta nghiến răng mắng:
“Đủ rồi, mẹ có thể đừng xen vào chuyện của con được không?”
Chu Nguyệt Nga mặt mũi lúng túng, đành tiu nghỉu tránh ra xa.
Ánh mắt tôi dõi theo bà ta một lúc lâu, cho đến khi bà đi vào nhà vệ sinh, tôi mới lập tức bám theo.
Khi Chu Nguyệt Nga từ trong buồng đi ra, tôi đang đứng bên bồn rửa, cầm chiếc nhẫn hồng ngọc ngắm nghía.
“Mày làm gì ở đây?” – bà ta cau có quát tôi một câu.
Từ nhỏ đến lớn, bà ta luôn nói chuyện với tôi bằng cái giọng này.
Có vẻ đã quên mất thân phận hiện tại của tôi rồi.
Quả thật là ngốc như lợn.
Nhưng tôi không so đo.
“Mẹ, không biết là ai đánh rơi nhẫn ở đây.”
Vừa nghe vậy, mắt bà ta lập tức đảo nhanh.
“Có phải cái trong tay con không?”
“Ừm, trông khá đắt, con phải mang ra ngoài hỏi thử xem ai đánh rơi.”
“Đưa mẹ xem.”
Bàn tay bà ta cực nhanh, giật phắt chiếc nhẫn khỏi tay tôi.
Cái câu “thấy tiền sáng mắt” đúng là được bà ta diễn cho sống động.
“Con khỏi lo, để mẹ đi hỏi.”
Tôi hơi chần chừ:
“Mẹ, cái nhẫn này có vẻ quý giá, mẹ vẫn nên để con giữ thì hơn, lỡ như…”
“Đã bảo để tao đi hỏi, là để tao đi hỏi. mày đúng là cái con bé chết tiệt…”
Bà ta chợt ngừng, đổi giọng: “Sao nào, chẳng lẽ con không tin mẹ sao?”
Tôi chậm rãi rút tay về, mỉm cười:
“Đương nhiên là không phải ạ.”
“Thế thì tốt.”
Chu Nguyệt Nga mặt mày hớn hở rời khỏi nhà vệ sinh.
Tôi hiểu rất rõ – con cá cuối cùng cũng đã cắn câu.
12.
Tiệc tối vừa mới bắt đầu không bao lâu, mẹ tôi – Trang Nhã Lan – nắm tay tôi đi chào hỏi từng người một.
Những người có mặt hôm nay, gần như đều là nhân vật máu mặt của thành phố A.
Tôi cố gắng giữ cho mình vẻ điềm tĩnh, tao nhã, đoan trang.
“Quả nhiên là con ruột, ngũ quan chẳng khác gì Nhã Lan khắc ra, đúng là một tiểu mỹ nhân.”
“Đúng vậy, dáng người lại cao. Ấy chà, Nhã Lan, hay là chúng ta kết thông gia đi?”
“Con trai nhà cô thì đã lên đại học, chênh lệch với Tri Tri hơi lớn, Nhã Lan, cô thử cân nhắc nhà chúng tôi xem, con trai tôi – Mộ Xuyên – năm nay học lớp mười hai, bằng tuổi Tri tri.”
“Con trai nhà tôi mới vào đại học thôi, cũng chỉ hơn Tri Tri hai tuổi.”
……
Vài vị phu nhân ăn vận lộng lẫy vừa đùa vừa khen ngợi tôi không ngớt.
Họ hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Triệu Gia Hân đứng bên cạnh.
Người đời vốn thực tế, huống hồ lại ở nơi tranh danh đoạt lợi này.
Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Gia Hân vốn còn rạng rỡ tươi cười, chẳng mấy chốc đã dần nứt vỡ.
Nét cười gượng gạo treo trên môi, trông cực kỳ khó coi.
Cô ta không còn đi sát theo bước chân chúng tôi nữa, chỉ cúi đầu, chau mày tụt lại phía sau.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com