5.
Nghe tôi đề nghị để bà ta làm chút việc trong nhà, Chu Nguyệt Nga lập tức nhảy dựng lên:
“Cái gì, bảo tao làm bảo mẫu ở đây, mày có điên không vậy?”
“Mẹ, con chỉ gợi ý thôi. Dù sao ngày nào mẹ và ba cũng ở đây không làm gì, cũng khó nói với người ta.”
“Cái gì mà khó nói! Triệu Tri, mày quên ai đã nuôi mày khôn lớn rồi sao? Hơn nữa con gái ruột của tao vẫn đang sống trong căn nhà này, bảo tao làm bảo mẫu, không đời nào!”
Chu Nguyệt Nga mắng chửi một tràng, đi//ên cuồng trút ra hết.
Còn tôi thì chẳng hề tức giận, vốn dĩ cũng không mong họ đồng ý. Hôm đó tôi chỉ muốn chọc tức Triệu Gia Hân mà thôi.
Nếu bọn họ thật sự đồng ý, ngược lại tôi còn chẳng biết bước tiếp theo phải làm gì.
“Đã vậy thì thôi, coi như con chưa từng nói gì.”
Nghe tôi nói vậy, vẻ tức giận trên mặt Chu Nguyệt Nga mới dần tan đi.
6.
Rất nhanh, ngày sinh nhật mười bảy tuổi của tôi đã đến.
Cũng chính là ngày sinh nhật của Triệu Gia Hân.
Nhà họ Lục quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn tại biệt thự, vừa để công bố thân phận thật sự của tôi, vừa chính thức nhận Triệu Gia Hân làm con nuôi.
Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga mừng rỡ khôn xiết.
Con gái ruột của họ được Chủ tịch tập đoàn Lục thị nhận nuôi, chẳng khác nào đã bước một chân vào cánh cửa giàu sang, sao họ có thể không vui cho được.
Hôm bữa tiệc diễn ra, bãi đỗ xe trong biệt thự chật kín siêu xe.
Nghe nói toàn bộ nhân vật có máu mặt trong thành phố A đều đến.
Trong phòng trang điểm, tôi và Triệu Gia Hân cùng thử váy dạ hội.
Tôi khoác lên mình chiếc váy hàng hiệu xa xỉ đầu tiên trong đời, lần đầu tiên đeo lên bộ trang sức lộng lẫy.
Ngắm nhìn cô gái trong gương với gương mặt có phần lạnh lùng mà xinh đẹp, tôi chợt không dám tin đó chính là mình.
Mẹ đang giúp tôi chỉnh lại trang phục, vô tình thấy trên cổ tay tôi có hai vết sẹo dài, ngạc nhiên hỏi:
“Tri Tri, chuyện này là sao?”
Bên cạnh, Triệu Gia Hân và Chu Nguyệt Nga nghe thấy liền ngoảnh lại.
Sắc mặt Chu Nguyệt Nga khẽ biến đổi, lộ rõ vẻ căng thẳng.
Khóe môi tôi cong lên.
Xem ra bà ta vẫn chưa quên.
Khoảng năm mười tuổi, có một buổi chiều, Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga đánh bạc thua về nhà, mặt mày đen kịt.
Biết rõ tính tình hai người, tôi không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ nhóm lửa trong bếp nấu cơm, cầu mong họ đừng bùng nổ.
Nhưng cầu nguyện vô ích.
Chỉ vì một đĩa rau xào hơi mặn, Chu Nguyệt Nga đã tát tôi ngã lăn xuống đất.
“Con ranh, mày định làm tao ch//ết khát à, cố tình bỏ mặn đúng không?”
Tôi run lẩy bẩy bò dậy, liên tục lắc đầu:
“Không phải đâu, mẹ, con chỉ lỡ tay thôi.”
Bà ta chẳng thèm nghe, lại thêm một cái tát giáng xuống:
“Đừng gọi tao là mẹ, tao không phải mẹ mày. Ai biết được mày là thứ con hoang của con đ//ĩ nào sinh ra, nhìn cái dáng dấp lẳng lơ kia kìa!”
Ngày trước, tôi từng không hiểu tại sao mỗi lần mắng chửi, bà ta còn tự hạ nhục bản thân.
Về sau mới biết, hóa ra họ sớm đã biết tôi không phải con ruột của họ.
Hai cái tát chẳng đủ hả giận, Chu Nguyệt Nga túm tóc tôi, lôi thẳng từ dưới bàn ra.
Cơn đau xé da xé thịt từ da đầu truyền đến khiến tôi sợ đến phát khóc, vừa khóc vừa cầu xin:
“Đừng đánh con, mẹ, con xin mẹ, đừng đánh nữa…”
“Ngày nào cũng khóc lóc om sòm, mày rủa tao ch//ết sớm à, tiền tao chẳng phải bị mày khóc cho tiêu hết sao?”
Triệu Bảo Lâm như ác quỷ, bất ngờ đứng bật dậy, đá liên tiếp vào bụng tôi.
Đá xong vẫn chưa nguôi, ông ta túm lấy cái ghế tre bên cạnh ném thẳng về phía tôi.
Một chân ghế bị gãy, lộ ra đầu nhọn hoắt.
Tôi sợ sẽ đập vào mặt mình, theo phản xạ đưa tay che.
Mũi nhọn cắm vào cánh tay, máu tuôn như suối.
“Hồi nhỏ chẳng may ngã rồi bị trầy thôi ạ.”
Tôi thản nhiên giải thích với mẹ.
Chu Nguyệt Nga nghe vậy mới thở phào, trên mặt chẳng chút áy náy.
Tôi thậm chí còn thấy bà ta nhếch môi khinh khỉnh, rồi xoay qua nhìn chằm chằm cô con gái ruột bảo bối của mình.
Triệu Gia Hân mặc váy trắng viền ren xuyên thấu, thắt eo tinh xảo.
Dáng người mảnh mai, da dẻ trắng mịn, không một vết sẹo – rõ ràng là được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ.
Như một nàng công chúa trong lồng kính.
Mẹ nhìn tôi, trong mắt tràn đầy đau xót:
“Tri Tri, con đã chịu khổ rồi.”
Đúng vậy, tôi quả thực đã chịu khổ.
Nếu tôi kể cho bà rằng tuổi thơ của mình bi thảm đến mức nào, gần như ngày nào cũng bị đánh đập, số lần ăn đòn còn nhiều hơn số bữa cơm mà Triệu Gia Hân từng ăn.
Liệu bà có dứt tình mẹ con với Triệu Gia Hân, đưa cô ta về quê không?
Chắc chắn là không.
Có lẽ bà sẽ còn thay cô ta biện giải: “Gia Hân vô tội, con bé không biết gì cả, con có thể tha thứ cho nó không?”
Dù sao bà cũng đã làm mẹ của Triệu Gia Hân mười bảy năm.
Còn làm mẹ của tôi, mới chỉ được một tháng.
7.
Tiệc còn chưa bắt đầu, tôi đã thấy rất chán.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là vì tôi chẳng quen ai cả.
Ngược lại, Triệu Gia Hân thì ung dung thoải mái hơn nhiều.
Cô ta cùng một nhóm tiểu thư trò chuyện vui vẻ trên lầu hai, Lục Trạch Duẫn cũng có mặt.
Nhìn là biết bọn họ có rất nhiều bạn chung.
Trên bàn trà bên cạnh bày không ít quà sinh nhật được gói ghém tinh xảo.
Không biết ai kể một chuyện cười, cả đám người liền cười ầm lên.
Ngồi vững ở vị trí trung tâm, Triệu Gia Hân che miệng cười, ánh mắt hân hoan, đắc ý nhìn sang tôi.
Vẻ mặt đó rõ ràng muốn nói với tôi rằng: cho dù cô ta là thiên kim giả, cũng vẫn rạng rỡ hơn tôi – thiên kim thật – gấp bội.
“Đúng rồi, Lục Trạch Duẫn, sao không thấy quà của cậu?”
“Cần cậu phải nhắc à, đừng quên, người ta chính là tên cuồng em gái đấy.”
…
Trong tiếng cười nói rộn rã, Lục Trạch Duẫn lấy từ trong hộp ra một chiếc đồng hồ tinh xảo.
Có người tròn mắt kinh ngạc kêu lên:
“Đây chẳng phải là mẫu mới nhất của Bulgari sao, Lục thiếu gia chịu chi quá.”
“Không thế thì sao gọi là cuồng em gái được chứ.”
“Kiếp sau tôi cũng muốn đầu thai làm em gái cậu.”
“Đi chỗ khác mà mơ đi.”
Trên mặt Triệu Gia Hân tràn đầy hạnh phúc và kiêu hãnh, cô ta nhận lấy món quà, giọng làm nũng:
“Cảm ơn anh, vẫn là anh trai tốt nhất.”
Lục Trạch Duẫn cưng chiều xoa xoa trán cô ta.
“Con bé ngốc này.”
Đúng là một bức tranh anh em tình thâm hoàn hảo.
8.
Một cô gái nhỏ nhắn mặc lễ phục đen bước đến trước mặt tôi, ánh mắt dò xét.
“Cậu chính là con ruột của dì Trang?”
Tôi không phủ nhận, liền đáp:
“Ừ.”
Cô ấy cảm thán:
“Quả nhiên là trông rất giống dì Trang.”
Tôi và mẹ đúng là có vài phần giống nhau.
Không biết nên đáp lại thế nào, tôi chỉ có thể lịch sự gật đầu:
“Cảm ơn.”
“Phải nói, cậu còn xinh đẹp hơn Triệu Gia Hân nhiều đấy.”
Cô gái thoải mái đứng cạnh tôi, thẳng thắn nói.
Tôi coi như cô ấy đang khen mình, lại đáp một câu:
“Thật sao, cảm ơn.”
“Lục Trạch Duẫn chắc là não thiếu dây nào rồi, để em gái ruột bị bỏ mặc ở đây, còn em gái giả thì lại cưng như báu vật.” Cô gái tặc lưỡi lắc đầu, vẻ khinh thường lộ rõ.
Tôi ngạc nhiên nhìn sang.
Chẳng lẽ cô ấy với hai anh em nhà họ Lục có hiềm khích gì?
“Sao, tôi nói sai à?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Đó là quyền của người ta, muốn tốt với ai thì tốt, chẳng cần để ý đến người khác.”
Cô gái thoáng mang vẻ dò xét, giọng nghi hoặc:
“Chẳng lẽ cậu không hận, không thấy như thế với cậu thật bất công sao?”
Tôi cầm ly nước trái cây bên cạnh, uống một ngụm.
“Đương nhiên là hận chứ. Tôi hận không thể quay ngược thời gian về hai mươi năm trước, để người bị tráo đổi là Lục Trạch Duẫn, để anh ta lớn lên trong một gia đình nghèo túng, cha mẹ tính tình nóng nảy, ngày ngày rượu chè cờ bạc, trung bình hai ngày đánh anh ta một trận, còn bắt anh ta nghỉ học từ cấp hai. Tốt nhất là mẹ anh ta thỉnh thoảng còn giở trò xấu xa với anh ta vài lần…”
Nói đến đây, tôi đột nhiên dừng lại.
Không gian lặng xuống, tôi không nói tiếp nữa.
Cô gái ngây người nhìn tôi, miệng khẽ hé, như bị lời tôi nói làm cho chấn động.
Hồi lâu, cô mới khẽ mở miệng:
“Cái đó… xin lỗi nhé.”
Thật lạ.
Từ ngày tôi trở về nhà họ Lục, chưa từng có ai nói với tôi một câu xin lỗi.
Vậy mà người đầu tiên nói ra lại là một cô gái xa lạ.
Tôi thu lại cảm xúc, mỉm cười với cô ấy:
“Tại sao phải xin lỗi, đâu có liên quan đến cậu.”
Đến sáu giờ rưỡi, tiệc sắp chính thức bắt đầu.
Tôi chào tạm biệt cô gái, xuống tầng một, đi tìm bóng dáng Triệu Bảo Lâm.
Tìm một hồi lâu, quả nhiên thấy ông ta trong phòng tập ở hầm xe.
“Ba, sao ba lại ở đây?”
Tôi ngạc nhiên hỏi.
Thấy tôi, Triệu Bảo Lâm thoáng bất ngờ, cũng hơi gượng gạo.
“Mẹ con sợ ba uống rượu, nên bảo ba ở đây, không được ra ngoài.”
Chu Nguyệt Nga tính toán cũng khéo thật.
Triệu Bảo Lâm nghiện rượu, hễ say là phát điên.
Ngày quan trọng thế này, bà ta dĩ nhiên không muốn ông chồng nghiện rượu gây chuyện.
“Sao mẹ có thể thế được, dù không cho ba ra ngoài cũng phải mang chút đồ ăn cho ba chứ.”
Tôi giả vờ bất mãn.
Đôi mắt ông ta sáng lên, nở nụ cười nịnh nọt đầy dâm tục:
“Tri Tri, vẫn là con thương ba. Hay con đi lấy ít đồ ăn xuống đây đi, ba còn chưa ăn tối đâu.”
“Được thôi, ba muốn ăn gì?”
“Cái gì cũng được, có thịt là được. À đúng rồi, con có thể lấy cho ba một ly rượu không, chỉ một ly thôi.”
Tôi làm ra vẻ khó xử.
“Mẹ có mắng con không?”
Ông ta quả quyết, nhưng trong giọng không giấu nổi sự tham lam:
“Không đâu, ba chỉ uống một ly, một ly thôi mà.”
Tôi vào hầm rượu, lấy ra ông ta chai rượu ngon ủ lâu năm, rồi đến bếp bê hai đĩa đầy thức ăn, mang khay xuống hầm.
Mắt Triệu Bảo Lâm sáng rực, rất nhanh đã bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com