Sau khi thiên kim thật trở về, cả nhà thiên kim giả bị tiêu diệt hoàn toàn

[1/12]: Chương 1

1.


Cứ thế, cha mẹ nuôi của tôi – cũng chính là cha mẹ ruột của thiên kim giả – dọn vào sống trong căn biệt thự xa hoa này.


Hai kẻ thất nghiệp chưa từng đi làm ngày nào, từ khu ổ chuột chuyển đến khu nhà giàu tấc đất tấc vàng, vui mừng đến mức sắp phát đi//ên.


Bọn họ còn nghĩ tất cả là nhờ phúc khí của con gái ruột.


“Con gái Gia Hân của chúng ta bẩm sinh đã có phúc, ba mẹ đúng là được thơm lây từ con.”


“Chứ còn sao nữa, cũng phải xem là do ai sinh ra chứ.”


Hai người họ đang tự đắc hả hê, hoàn toàn không để ý đến gương mặt tái nhợt khó coi của Triệu Gia Hân.


Bây giờ cô ta chỉ là thiên kim giả, vốn dĩ đã ở trong tình cảnh lúng túng, nay lại thêm hai ông bà ngốc nghếch ngày ngày lải nhải bên cạnh.


Trong lòng cô ta chắc hẳn đã có cả vạn con lạc đà lao vùn vụt qua.


“Ba, mẹ, hai người ăn chút gì đi.”


Tôi ngoan ngoãn đưa cho họ mỗi người một chén yến sào.


Ánh mắt của Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga rơi xuống người tôi, lập tức lạnh hẳn đi, nhưng vì thân phận hiện giờ của tôi, họ không tiện tỏ thái độ quá rõ ràng, nên miễn cưỡng nói với tôi một tiếng “cảm ơn”.


Bọn họ biết rõ chính tôi là người đề nghị để họ ở lại, nhưng vẫn cứ đối xử lạnh nhạt, chưa từng cho tôi một gương mặt dễ chịu.


Cũng đúng thôi.


Dù sao thì hơn mười năm qua, tôi ở trong nhà họ làm nô làm tỳ, sống còn chẳng bằng một con chó.


Thử nghĩ mà xem, vốn là một con chó trong nhà, nay bỗng chốc biến thành tiểu thư nhà giàu, lại còn đe dọa địa vị của con gái ruột họ.


Bọn họ sao có thể vui vẻ mà đối mặt với tôi được?


Nhìn thấy gương mặt cha mẹ ruột dần sa sầm xuống, Triệu Gia Hân đành kiềm chế cảm xúc, lạnh giọng nói:


“Ăn thì đừng nói, ngủ thì đừng trò chuyện, đó là quy củ của nhà chúng tôi. Phiền hai người đừng nói nữa, ăn cơm trước đi.”


Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga đưa mắt nhìn nhau.


Một lúc lâu mới hiểu ra ý tứ, vội vàng ngậm miệng, cúi đầu ăn yến sào.


Tiếng húp soàn soạt khiến tất cả mọi người trong bàn ăn đều cau mày.


Người đầu tiên không nhịn nổi chính là ba ruột giàu có của tôi, Lục Hướng Viễn.


Ông đặt dao nĩa xuống, thản nhiên nói:


“Tôi ăn no rồi, mọi người cứ từ từ.”


Ngay sau đó là mẹ ruột tao nhã quý phái của tôi.


“Tôi cũng vậy, mọi người dùng bữa ngon miệng.”


Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga vội vàng đến nỗi không kịp lau miệng, cuống quýt đáp:


“Vâng vâng vâng.”


Sắc mặt Triệu Gia Hân lại càng tái nhợt, bàn tay cầm dao nĩa cũng dần trắng bệch.


Mi mắt rủ xuống, trong mắt là cảm xúc khó lường.


Lục Trạch Duẫn – cũng chính là anh ruột tôi – lúc này đang nhìn sang tôi.


Lông mày nhíu chặt, gương mặt điềm đạm lạnh nhạt giờ đây phủ đầy bất mãn và trách móc.


Không cần đoán cũng biết, anh đang oán giận tại sao tôi lại để hai kẻ đó ở lại nhà, khiến cả gia đình ngay cả bữa cơm cũng chẳng yên.


Nhưng tôi chẳng thèm để ý đến sự bất mãn của anh, thản nhiên tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì.


Không để bọn họ ở lại, thì làm sao tôi có thể giáng một cú vào mặt Triệu Gia Hân?


Làm sao khiến cô ta mất hết mặt mũi?


Làm sao để cha mẹ ruột biết tôi đã sống những năm tháng qua như thế nào chứ?


2.


Buổi tối.


Mẹ tôi – Trang Nhã Lan – gõ cửa phòng tôi.


Bà mới hơn bốn mươi tuổi, nhờ chăm sóc tốt nên nhìn chỉ như ngoài ba mươi.


Ban đầu, mẹ chỉ hỏi han tôi sống trong ngôi nhà này có quen không, có thoải mái không…


Rất nhanh đã đi thẳng vào vấn đề.


“Tri Tri, cha mẹ nuôi của con cũng đã ở nhà chúng ta một tháng rồi, mẹ thấy thói quen sinh hoạt của họ với chúng ta rốt cuộc vẫn khác biệt. Con xem, có nên để họ tạm thời trở về quê không?”


Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga cả đời chưa từng làm việc đàng hoàng, không chỉ lười biếng tham ăn mà còn hám danh ham lợi.


Tôi đã sớm đoán được, chưa đến một tháng, người nhà họ Lục sẽ không chịu nổi hai kẻ ăn bám này.


Nhưng mà, có thể dính dáng chút ít đến nhà họ Lục vốn đã là may mắn ngàn năm mới có được, sao họ có thể dễ dàng buông tha một con cá lớn như vậy.


Nếu bị đuổi đi, chắc chắn họ sẽ lấy con gái mình – Triệu Gia Hân – ra làm con tin. Vấn đề là cha mẹ ruột tôi có nỡ hay không mà thôi.


Tôi giả vờ ngoan ngoãn gật đầu: “Dù con cũng rất lưu luyến họ, nhưng để họ ở đây mãi đúng là không ổn, vậy thì cứ để họ về đi.”


3.


Ngày hôm sau, nghe Lưu quản gia uyển chuyển đề cập đến chuyện để hai người về quê, sắc mặt Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga lập tức biến đổi.


Cuộc sống giàu sang hưởng thụ ở nhà tài phiệt mới chỉ nếm trải được một tháng, nay đã bị tước mất, làm sao họ chịu cho nổi.


“Không được! Con gái ruột còn ở đây, vợ chồng tôi không đi đâu hết.”


“Đúng thế, tội nghiệp Gia Hân nhà chúng tôi, từ nhỏ đã chẳng được hưởng chút yêu thương nào từ cha mẹ ruột. Nay khó khăn lắm cả nhà ba người mới đoàn tụ, sao các người lại nỡ đuổi chúng tôi đi?”


Nghe thì đạo mạo đường hoàng, nhưng ai mà chẳng hiểu rõ nguyên nhân thật sự họ không muốn rời đi là gì.


Khóe môi Lưu quản gia nhếch lên một nụ cười khinh miệt.


Ngay cả mấy người giúp việc đứng bên cạnh cũng chẳng buồn che giấu vẻ chế nhạo.


Mọi ánh mắt lơ đãng đều hướng về phía Triệu Gia Hân.


Không biết vị tiểu thư từng được nuông chiều hết mực, ôm trọn mọi sự cưng chiều kia, giờ phút này tâm tình ra sao.


Dù sao thân phận của cô ta, cả nhà họ Lục trên dưới đều đã rõ như ban ngày.


“Ba mẹ về quê trước đi, lúc nào có thời gian con sẽ đến thăm.”


Triệu Gia Hân mặc váy Chanel cao cấp, thần thái ưu nhã thản nhiên.


Có lẽ là không muốn mất mặt trước mặt mấy người giúp việc.


Hai người đối diện sững sờ, hẳn là không ngờ con gái ruột sẽ nói vậy.


Chu Nguyệt Nga bấu mạnh vào tay mình, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:


“Gia Hân, mẹ không nỡ xa con, mẹ không muốn đi. Dù thế nào thì cả nhà chúng ta cũng phải ở bên nhau.”


“Đúng vậy, trừ khi con đi với chúng ta.” Triệu Bảo Lâm quả quyết nói.


Ông ta cũng chẳng ngốc, biết vợ chồng nhà họ Lục sẽ không nỡ xa Triệu Gia Hân, nên định bấu chặt vào điểm yếu này để giữ lại sự phú quý của mình.


Đôi môi Triệu Gia Hân mím chặt, ánh mắt sắc bén. Có lẽ cô ta sắp bị cặp cha mẹ ngu ngốc này làm cho phát điên rồi.


Mười bảy năm chưa từng nuôi dưỡng lấy một ngày, vừa xuất hiện đã coi cô ta là cọng rơm cứu mạng để bấu víu. Tôi không tin Triệu Gia Hân có thể thật sự có bao nhiêu tình cảm với cha mẹ ruột.


Mà lúc này, cô ta lại chưa ý thức được rằng ánh mắt chán ghét với cha mẹ ruột của mình đã lộ rõ mồn một.


4.


Nghe Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga nói muốn đưa Triệu Gia Hân về quê, mẹ tôi – Trang Nhã Lan – lập tức do dự.


Dù sao cũng là tình mẫu tử suốt mười bảy năm, thêm nữa là Triệu Gia Hân đang khóc lóc thảm thiết ngay trước mặt bà.


“Mẹ, con không muốn rời xa mẹ và ba. Trong lòng con, chỉ có mẹ, ba và anh trai mới là người thân của con. Xin mẹ hãy để con ở lại trong ngôi nhà này, được không?”


Lời bày tỏ tha thiết ấy khiến hốc mắt mẹ đỏ lên, bà ôm chặt lấy cô ta.


“Yên tâm, mẹ sẽ không để con đi đâu cả. Gia Hân mãi mãi là cô con gái ngoan của mẹ.”


Tôi khép cửa phòng, không quấy rầy khoảnh khắc ấm áp của hai mẹ con họ.


Không lâu sau, Triệu Gia Hân từ phòng bước ra.


Thấy tôi ở hành lang, trong mắt cô ta lóe lên vẻ ngập ngừng, giọng cảnh giác:


“Mẹ đã ngủ rồi, lúc này bà không muốn bị ai làm phiền.”


Tôi mỉm cười:


“Vậy sao, tôi cũng chẳng có việc gì.”


Cô ta thở phào nhẹ nhõm.


Tôi lại tiếp lời:


“Thật ra tôi thấy việc cha mẹ nuôi ở đây thì danh không chính, ngôn không thuận. Hay là để họ làm chút việc đi, cha nuôi biết lái xe, mẹ nuôi thì dọn dẹp được, ít nhất như vậy cũng không bị người ngoài nói ra nói vào, có phải không?”


Biểu cảm của Triệu Gia Hân khựng lại, kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi.


Xem ra đã hiểu rõ ý của tôi.


Cha mẹ ruột mình làm tài xế và bảo mẫu trong chính nhà mình, kẻ bị người ta bàn tán tuyệt đối sẽ không phải là tôi.


“Tại sao cô phải làm vậy?”


Tôi giả vờ ngơ ngác:


“Cái gì cơ?”


“Tại sao cô lại đề nghị cho bọn họ ở lại?”


Trong giọng Triệu Gia Hân đã lẫn chút tức giận, rõ ràng cô ta khó chịu chuyện này đã lâu.


“Tất nhiên là vì tôi không nỡ. Chẳng phải lúc nãy cô cũng khóc lóc trước mặt mẹ, nói không nỡ xa ba mẹ sao?”


Lời tôi khiến đôi mắt cô ta dần lạnh xuống, vẻ mặt cũng kiêu căng hơn hẳn, hoàn toàn khác với dáng vẻ đáng thương vừa rồi.


“Mẹ sẽ không bao giờ để tôi rời khỏi ngôi nhà này.”


Giọng điệu của cô ta vô cùng chắc chắn, tự tin, còn ẩn ẩn chút khiêu khích.


Tôi mỉm cười với cô ta:


“Vậy à, thế thì càng tốt.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên