Chương 9:
【Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ vi phạm thiết lập nhân vật một cách nghiêm trọng! Đếm ngược hủy diệt bắt đầu!】
Tôi khó khăn hít sâu một hơi, ngẩn người nhìn cảnh vật lướt nhanh qua phía ngoài cửa sổ.
Thế giới không sụp đổ, tất cả mọi người đều sẽ sống sót.
Bao gồm cả Thẩm Dục.
…
“Tôi sẽ không giết cô, cô đi đi. Tôi sẽ đưa cô đến sân bay, cô có thể mua vé máy bay đến bất cứ đâu, chỉ cần rời khỏi nơi đây.”
Tôi cười: “NPC lại xuất hiện lỗi rồi.”
Hắn khó hiểu nhìn tôi.
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động cơ gầm rú dữ dội.
Qua cửa sổ xe, tôi nhìn thấy Thẩm Dục ngồi trên ghế lái, khuôn mặt lạnh lùng như tu la.
“Ngồi yên.” Quý Vân Nhiên đột nhiên tăng tốc, hai chiếc xe rượt đuổi nhau trên con đường núi nhỏ hẹp gập ghềnh.
Nhiều lần Thẩm Dục suýt đâm vào vách núi, nhưng cuối cùng hắn lại hiểm hiểm tránh được.
Khi vào khúc cua gấp, tim tôi gần như ngừng đập.
Thẩm Dục đạp ga tăng tốc, chiếc xe gần như bay ra ngoài, chỉ nháy mắt đã vượt qua Quý Vân Nhiên.
Cuối cùng, hai chiếc xe đối đầu nhau với tư thế nụ hôn tử thần đầy kinh hoàng.
“Anh ta điên rồi.” Quý Vân Nhiên đạp mạnh phanh, thở dồn dập.
Thẩm Dục người đầy máu, trên bắp chân còn có một vết thương đáng sợ.
Tôi có chút ngạc nhiên, rõ ràng tôi đâu có bảo Tiểu Hắc cắn hắn, khẩu lệnh của tôi là: Nhào lên người hắn hù dọa hắn đi.
Quý Vân Nhiên bị kéo ra ngoài, bị ném mạnh xuống đất.
Hai người tựa như dã thú, chỉ biết dựa vào bản năng tranh đấu sống chết.
Hắn vì Thẩm Dao.
Mà Thẩm Dục có lẽ là vì tôi.
Quý Vân Nhiên nằm thoi thóp trên mặt đất, Thẩm Dục nhìn chằm chằm hắn như nhìn một cái xác chết, ánh mắt cực kỳ đáng sợ:
“Chỉ mày mà cũng dám mơ tưởng đến đồ của tao?”
Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác chóng mặt, ôm lấy hắn từ phía sau: “Dừng lại đi.”
Hắn quay người giữ chặt gáy tôi, trao cho tôi một nụ hôn đẫm máu: “Anh sẽ không để em trốn thoát lần nữa đâu.”
Lồng ngực rắn chắc áp sát vào người tôi, hắn như một con thú ngậm lấy cổ họng tôi, nhẹ nhàng gặm cắn.
Tôi giáng cho hắn một cái tát thật mạnh, nhưng hắn lại không hề thấy đau, vẫn nắm lấy tay tôi, liếm lòng bàn tay tôi.
“Tự mình muốn chết đừng kéo người khác chết cùng.” Đây là lần đầu tiên tôi đánh hắn.
Thực ra lực đánh rất nhẹ, vì đến bây giờ cơ thể tôi vẫn còn mềm nhũn.
Con đường này dốc như vậy, hắn lại phóng với tốc độ nhanh tới thế, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi rất có thể sẽ lâm vào cảnh xe hủy người vong.
“Anh chết rồi liệu em có buồn không? Giống như trước đây khi anh cố ý để mình bị đâm một dao, lúc đó em đã khóc nức nở, còn nói không muốn anh chết.”
“Hiện tại thì sao?”
Trong mắt hắn chỉ còn lại sự cố chấp và điên cuồng, hai loại cảm xúc quấn lấy nhau, cuối cùng hóa thành vực sâu nguy hiểm.
Tôi nhớ tới tên tội phạm đã từng xông vào phòng tôi, trong lòng phát lạnh.
Hắn cố ý bị thương.
Thẩm Dục là tên điên.
…
Lại lần nữa bước vào tầng hầm, tâm tình tôi rất nặng nề.
Nơi này rõ ràng là nơi Thẩm Dục và nữ chính ân ái mặn nồng.
Váy trắng mềm mại, bắp chân sạch sẽ, chân trần gợi cảm.
Thẩm Dục rưới rượu đỏ lên người tôi, giống như tình cảnh lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn.
Hắn thành kính hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể tôi, cánh tay với những vết thương chồng chất ôm chặt lấy eo tôi, không biết mệt mỏi mà đòi hỏi ngày đêm.
Cơ thể phập phồng nặng nề, hắn đan mười ngón tay vào tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi.
Giọng hắn khàn đặc đến đáng sợ:
“Anh vẫn luôn muốn vấy bẩn em, để trên người em chỉ còn lại dấu vết của anh.”
Tôi nghẹn ngào đẩy hắn ra: “Mau ra ngoài đi, thật sự sẽ chết đó.”
Hắn che miệng tôi lại, cười đến nguy hiểm lại mê người: “Dù là em chết trong ngực anh hay là anh chết trên người em, đều không tệ.”
Cực hạn thống khổ, cực hạn vui sướng.
Tôi tức đến mức đột nhiên xoay người đè hắn xuống dưới thân, hung hăng cắn vào yết hầu hắn.
Hắn không hề đề phòng mà lộ rõ chỗ hiểm ra trước mặt tôi, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, còn khẽ xoa đầu tôi.
“Anh chết trước càng tốt.”
Tôi uy hiếp hắn bằng cách nghiến răng, hắn cong khóe miệng, trong mắt lộ rõ dục vọng chiếm hữu điên cuồng.
“Anh chỉ muốn đảm bảo em có thể ở lại bên cạnh anh mãi mãi.”
“Vậy thì cứ quyết định như vậy đi.” Tôi vuốt ve những vết sẹo trên người hắn, cố gắng nhớ lại xem mình đã gây ra chúng từ khi nào.
“Hận em sao?”
Hắn cắn vành tai tôi: “Hận đến tận xương tủy. Một vết sẹo tính một lần. Lãi là...”
Hắn chỉ vào những đạo cụ kỳ quái trên tường.
“Cả đời này em chỉ có thể ở lại bên cạnh anh để trả nợ, bù đắp cho những tổn thương anh từng phải chịu.”
Hắn ôm eo tôi, dùng hành động thực tế để chứng minh: “Ngoan, đừng khóc, anh sẽ nhẹ nhàng thôi...”
“Đồ lừa đảo... Tuyệt đối không được dùng cái đó!!!”
…
Thẩm Dao nghênh ngang đến đây như đi vào chỗ không người.
Tôi tò mò không biết tại sao cô ta lại không gì không làm được như vậy.
Chương 10:
Cô ta tặc lưỡi đánh giá tầng hầm ngầm, có chút tiếc nuối:
“Tôi vốn còn ảo tưởng có thể đại chiến ba trăm hiệp với Thẩm Dục ở đây, đúng là được lợi cho cô rồi.
“Chậc, trông cô như sắp chết tới nơi, muốn sống không? Cho cô một cơ hội lựa chọn.”
Cô ta cười nói:
“Nếu cô giết được Thẩm Dục, cô sẽ có thể trở về thế giới của mình.”
Rõ ràng cô ta có khuôn mặt giống như thiên sứ, nhưng lại nở nụ cười tràn đầy ác ý, hệt như đang chơi một trò chơi bình thường không có gì quan trọng.
Cô ta kiêu ngạo giơ hai tay lên: “Đối với những NPC như các người mà nói, tôi chính là thần.”
Một giây sau, cô ta biến mất trong không khí.
Trong không khí truyền đến dư âm: “Aaaaa! Ra vẻ cool ngầu tốn kém quá đi! Hệ thống đâu, tôi còn bao nhiêu điểm?”
“Gâu...” Đột nhiên từ mu bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại.
Tiểu Hắc lè lưỡi ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, nhưng chỉ được một lát nó lại uất ức cúi đầu xuống dụi vào chân tôi kêu “ư ử”.
Một nhúm lông trên tai nó đã bị giật mất, đuôi bị trọc mất nửa, chân trước cũng sưng to một vòng.
Tôi bật cười xoa đầu nó: “Đừng tủi thân, lúc trước mày còn bị người ta xúi giục bắt nạt hắn thảm lắm mà.”
Vậy mà hắn vẫn luôn giữ mày lại, để mày ở lại bên cạnh tao.
Tôi dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, sau đó lại bịt mũi lại, nhưng vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay.
Hình ảnh cảnh báo trong đầu trở nên đỏ rực, thời gian đếm ngược dần trở về không.
Cơn đau kịch liệt như hình với bóng, Thẩm Dục là thuốc giảm đau của tôi.
Hắn là một kẻ điên.
Thế nhưng, tôi không nỡ để hắn chết.
Mặc dù cốt truyện đã sụp đổ nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn có thể đoán được đại khái hiện tại Thẩm Dục đã là tân quý trong giới thượng lưu.
Hắn đã lột xác hoàn toàn, thoát khỏi vô vàn tổn thương mà Thẩm gia mang đến cho hắn, cấp tốc lột xác.
Cho dù đây chỉ là một trò chơi công lược, hắn cũng là NPC lợi hại nhất.
Hắn đang xắn tay áo nấu cơm, tôi thì khoanh tay dựa vào cửa phòng bếp nhìn hắn không chớp mắt.
Hắn trông trưởng thành và quyến rũ, nhưng có đôi lúc hắn cũng sẽ trẻ con đến mức dùng việc làm tổn thương bản thân để giữ đối phương ở lại.
“Đói bụng không? Cơm sắp xong rồi, hôm nay anh nấu món sườn hầm mà em thích nhất. Có phải em nên thưởng cho anh không?”
Hắn bế tôi ngồi lên bàn bếp, lại đỡ eo tôi, trao cho tôi một nụ hôn vừa bá đạo lại cũng vừa dịu dàng.
Tôi ôm cổ hắn kiên nhẫn đáp lại.
Tiếng bát đũa va chạm, hắn không ngừng gắp thức ăn cho tôi, đồ ăn rất ngon miệng. Tiểu Hắc rụt rè đứng ở đó, khẽ vẫy đuôi.
Cho đến khi Thẩm Dục ném cho nó một miếng sườn, cái đuôi của nó lập tức vẫy một cách càng nhiệt tình hơn.
Tôi nghĩ tương lai chắc bọn họ sẽ có thể sống hòa hợp với nhau.
“Tiểu Hắc không thích ăn cá, vì trước đây nó từng bị hóc xương. Nó thích nhất là gặm xương bò, vì xương bò có thể mài răng...”
Thẩm Dục nghe xong đột nhiên im lặng, khi ngước mắt lên, đôi mắt hắn đã tối sầm lại, đuôi mắt hơi đỏ lên.
“Em vẫn muốn rời khỏi anh sao?”
“Ừm.”
“Có phải thế giới của em rất tuyệt không? Có phải nơi đó còn có người đang đợi em không?”
“Ừm.”
“... Em sẽ quên anh ư?... Thôi vậy, đừng nhớ đến anh nữa.”
“...”
Bàn tay hắn khẽ run rẩy, hắn vươn tay ra muốn chạm vào tôi nhưng cuối cùng lại rụt về.
“Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào… Có phải mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh anh, em đều cảm thấy rất đau đớn phải không?
“Anh chưa bao giờ biết...” Hắn nhìn tôi, ánh mắt bất lực và đau khổ, cảm giác bất lực kia khiến hắn khổ sở vô cùng.
Tôi đứng dậy, thoải mái cười với hắn:
“Những điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì cuối cùng em cũng được giải thoát rồi.”
“Tạm biệt Thẩm Dục, cơm anh nấu thật sự rất ngon.”
“Anh sẽ là một người chủ tốt của Tiểu Hắc.”
“Anh cũng hãy quên em đi.”
Hắn bất lực cúi đầu xuống, trên mặt lại lộ ra nụ cười chấp nhận số phận, bàn tay khó khăn di chuyển về phía tôi.
Tôi lặng lẽ bổ sung trong lòng:
“Đồ ngốc, anh lại bị em lừa rồi.”
Khi tôi quyết tâm xoay người rời đi, cảnh báo trong đầu đột ngột đếm ngược về không.
Tôi cố gắng kiểm soát cơ thể, nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa ra, cả người tôi lại mềm nhũn ngã xuống đất, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Tiếng kêu chói tai như muốn xuyên thủng não tôi.
Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Tôi che kín miệng lại, nhưng vẫn có máu tươi không ngừng phun ra từ kẽ tay.
Khó khăn lắm tôi mới nhúc nhích được cơ thể, tôi có chút thất bại nghĩ, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi.
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “uỳnh”, là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Tôi có chút sợ hãi không dám quay đầu lại.
Choáng váng và ù tai khiến xung quanh trở nên tĩnh lặng, tôi cúi đầu, có chút luống cuống nuốt máu tươi trong lòng bàn tay.
Thẩm Dục sẽ phát hiện ra thôi.
“Tại sao... lại như vậy?”
Tiếng gào thét đau khổ phía sau khiến tôi không kìm được mà rơi lệ, nhưng ông trời không hề thương xót tôi.
Tiểu Hắc dùng chiếc mũi ướt át chạm vào cánh tay tôi, phát ra tiếng kêu “ư ử” gấp gáp.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com