Chương 7:
“Đau, nhẹ chút.” Tôi ấm ức rơi lệ, eo và chân đều là dấu tay, chỉ biết kéo chặt áo choàng tắm rụt người vào một góc run rẩy.
Hắn lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt âm u, tay siết chặt eo tôi, bắt tôi ngồi lên đùi hắn.
“Em bị bánh kem đập đau quá, đám người đó đều ghét em, bây giờ đến cả anh cũng bắt nạt em.”
Nước mắt rơi như mưa, không thể nào kiểm soát được.
Thẩm Dục nâng mặt tôi lên, từng chút một hôn đi nước mắt của tôi, trong đôi mắt sâu thẳm đều là hình ảnh của tôi.
Động tác của hắn dịu dàng, giọng nói lại tràn ngập dục vọng chiếm hữu mãnh liệt:
“Đáng lẽ tôi không nên mềm lòng, thật muốn nhốt em lại, chỉ thuộc về một mình tôi.”
Cuối cùng hắn cũng không hỏi ra câu hỏi mà hắn muốn biết câu trả lời nhất.
Sau khi về đến nhà, để bồi tội, tôi đặc biệt hâm cho hắn một ly sữa.
Dỗ hắn uống.
Đôi mắt hắn thâm trầm, cuối cùng véo má tôi, ép tôi uống một ngụm rồi lại mập mờ liếm khóe miệng tôi.
Nhìn hô hấp của hắn càng lúc càng nặng nề, ngay cả tiếng thở dốc cũng mang theo hơi nóng bỏng rát.
Dục vọng trong mắt mãnh liệt như muốn cháy thành ngọn lửa.
Tôi nâng mặt hắn lên, hôn lên chóp mũi hắn một cái.
Khoảnh khắc đó, ngọn núi lửa bùng nổ.
Nhưng khi hắn đưa tay ra, tôi lại cười cười, từng bước từng bước lùi về phía sau.
“Đồ ngốc, anh bị em lừa rồi.”
Cửa phòng bị mở ra, Thẩm Dao mặc váy ngủ hai dây gợi cảm bước vào.
“Cô có thể đi rồi. Tôi sẽ giữ lời hứa đưa cô rời đi.”
Thẩm Dục nửa quỳ trên mặt đất, đôi mắt đỏ bừng.
Hắn khó chịu giật cà vạt, cơ bắp căng lên phập phồng kịch liệt.
Hắn dùng ánh mắt mơ màng nhìn tôi, mồ hôi trên cằm rơi từng giọt từng giọt xuống.
Giống như một con dã thú bị nhốt, hung tợn, gợi cảm nhưng chỉ có thể mặc người xâu xé.
“Giang —— Ly ——”
Hắn nghiến răng, dùng giọng nói chứa đầy oán hận gọi tên tôi.
Thẩm Dao cười cười liếm đôi môi đỏ, ngón tay thon dài vuốt ve trên mặt Thẩm Dục.
“Cút.” Một tiếng gầm chứa đầy mùi máu tanh.
Cô ta khẽ ngoắc ngón tay, váy trượt xuống, cảnh xuân trêu người.
Có lẽ Thẩm Dao là nữ chính nghiêm túc đi theo cốt truyện nhất mà tôi từng biết.
Tôi từng nhìn thấy cô ta ăn mặc mát mẻ nhào vào lòng Thẩm Dục không chỉ một lần.
Thân thể mềm mại như rắn quấn chặt lấy hắn.
Ánh mắt cô ta nhìn Thẩm Dục trộn lẫn dục vọng và sự chiếm đoạt điên cuồng.
Nhưng Thẩm Dục không hề lay động.
Cuối cùng, cô ta tìm đến tôi.
…
Đây là kết cục trong nguyên tác, là một sự thật không thể thay đổi.
Có tôi hay không, mọi chuyện cũng sẽ như vậy.
Đầu đau như muốn nổ tung, tôi cúi đầu, máu tươi không ngừng tuôn ra từ mũi.
Tôi dùng nước sạch rửa sạch máu tươi rồi lại nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt sưng đỏ.
Thật vô dụng.
Đột nhiên, cánh cửa phòng dày cộp đập mạnh vào tường, bước chân người tới nặng nề như dã thú.
Tôi che miệng trốn vào góc phòng vệ sinh, không dám thở mạnh.
Nhưng chỉ một giây sau, cửa kính mờ đã bị đấm vỡ tan tành, Thẩm Dục đứng ở ngoài đó, bàn tay đầy máu, ánh mắt đen kịt, mái tóc rối bời ướt đẫm mồ hôi che nửa khuôn mặt lạnh lùng.
Hắn nhếch miệng cười, lộ ra một nụ cười khát máu: “Tìm được em rồi.”
Hắn bước từng bước đến gần rồi ngồi xổm xuống, thong thả nhìn tôi run rẩy.
Bàn tay to nắm lấy mắt cá chân tôi, kéo tôi về phía hắn, ngón tay chạm vào da tôi nóng rực như lửa, hệt như muốn thiêu đốt tôi.
“Đừng, em sợ...” Tôi bất lực lắc đầu.
Hắn im lặng cởi cà vạt, quấn quanh cổ tay tôi, trói lên đỉnh đầu, sau đó lại cúi người hôn lên mắt tôi: “Nhắm mắt lại sẽ không sợ nữa.”
Một trận trời xoay đất chuyển, tiếp đó là cơn đau như bị xé rách.
Hắn ý thức được điều gì, động tác đột nhiên trở nên kiềm chế lại, còn hung hăng hôn tôi: “Tiểu Ly ngoan lắm.”
“Dừng lại, xin anh, em đau quá...” Tôi nghẹn ngào cầu xin tha thứ, tay vô lực ôm lấy cổ hắn.
Hắn dùng môi và lưỡi nuốt hết âm thanh của tôi, tay bóp eo tôi như muốn nghiền tôi vào tận xương tủy.
Hắn cúi đầu hôn từng tấc trên lưng tôi, như một con thú không biết tiết chế, đòi hỏi vô độ.
“Anh là đồ khốn... cầm thú...” Tôi cắn vai hắn nức nở.
Hắn ôm tôi đến trước cửa sổ sát đất, giọng nói khàn đặc:
“Em đã phạm lỗi, phải bị trừng phạt.”
…
Một đêm không ngủ, khắp phòng hỗn độn.
Khi tôi tỉnh lại với cơ thể đau nhức, phát hiện mình vẫn bị hắn ôm chặt trong ngực, mười ngón tay đan xen.
Tôi vừa động, hắn đã ôm chặt eo tôi, trên môi còn nở một nụ cười lạnh lẽo: “Vẫn còn sức?”
Mắt tôi sưng húp như quả đào, cả người vùng vẫy muốn tránh xa hắn.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, lại bắt đầu một vòng trừng phạt mới.
“Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh.”
…
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi cố nhúc nhích tứ chi đau nhức, lại phát hiện chân mình đã bị xích lại.
Không ngờ tôi lại có thể gặp lại Thẩm Dao, vẻ mặt cô ta rất kỳ lạ, căm hận và nghi ngờ đan xen.
“Cô không phải Giang Ly, cô là ai?” Cô ta hỏi một cách chắc chắn.
Tôi bất lực thở dài một hơi, giữ im lặng.
Chương 8:
“Hệ thống?” Cô ta nói những điều tôi không hiểu, sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh.
“Hóa ra là người xuyên không đến từ thế giới khác.”
“Đều tại cô tự ý hành động, thay đổi cốt truyện ban đầu, lãng phí kỹ năng diễn xuất của tôi.”
“Cô nên thực hiện tốt trách nhiệm của nữ phụ ác độc, phải bắt nạt và ngược đãi Thẩm Dục.”
“Sau đó để tôi trở thành người cứu rỗi hắn.”
Thẩm Dao gần như phát điên.
“Nhưng làm như vậy tôi sẽ chết.”
“Chết thì chết, đó là số mệnh của cô.”
“Ừ, nhưng tôi không muốn chết.”
Thẩm Dao lộ ra vẻ mặt thờ ơ, cô ta đánh giá tôi như đánh giá một con côn trùng.
“Tôi là người xuyên nhanh, Thẩm Dục là mục tiêu công lược của tôi trong thế giới này.”
“Chúng tôi giống như những dòng code đã được lập trình sẵn, nhất định phải ở bên nhau, nếu không thế giới sẽ sụp đổ, đến lúc đó tôi sẽ xuyên đến thế giới tiếp theo.”
“Mà tất cả các người đều phải chết.”
Cô ta cười, nụ cười lạnh lùng mà tàn nhẫn, hệt như Thượng Đế đang cười nhạo lũ kiến cỏ trên mặt đất.
“Haiz, tôi còn thấy thích Thẩm Dục của thế giới này, vừa ưu tú vừa đẹp trai, dáng người lại tốt. Tiếc thật.”
Tôi cúi người, hèn mọn cầu xin Thẩm Dao:
“Xin cô giúp tôi một lần nữa, tôi thật sự không muốn chết.”
Cô ta cười khẩy: “Được thôi, dù sao tôi cũng đang chán, hơn nữa, tôi thực sự thèm muốn thân thể của Thẩm Dục.”
Cô ta gọi điện thoại cho Quý Vân Nhiên, tự nói:
“Kẻ này cũng tàm tạm, tiếc là không phải nhân vật chính. Không có giá trị gì với tôi.”
“Dao Nhi, không ngờ em lại chủ động liên lạc với anh, anh có thể giúp gì cho em ư?” Giọng Quý Vân Nhiên tràn đầy nịnh nọt.
“Đưa con thanh mai trúc mã của anh đi, đưa đi càng xa càng tốt, để cô ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“... Được. Chỉ cần là yêu cầu của em, anh nhất định sẽ làm được.”
Thẩm Dao thở dài: “Ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc, chỉ có thể cố gắng tận dụng thôi.”
Tôi nhìn cô ta không chớp mắt.
Có lẽ là do biểu cảm của tôi quá buồn cười, cô ta không nhịn được cười phá lên:
“Cô đang ngưỡng mộ tôi sao? Ha ha ha, tiếc là cô không thể trở thành tôi, tôi là nữ chính được trời định, trong mỗi thế giới tôi đều sẽ được mọi người theo đuổi và yêu thương.
“Tôi là con cưng của trời, tất cả nam chính đều sẽ thuộc về tôi.”
“Còn các người chỉ là những NPC không quan trọng.”
…
Nhờ có sự giúp đỡ của Thẩm Dao, lần này rời đi rất thuận lợi.
Quý Vân Nhiên ôn hòa nho nhã, tiếc rằng tất cả chỉ là giả tạo.
Anh ta nhìn Thẩm Dao với vẻ mặt đầy khao khát, nhưng cuối cùng vẫn không dám tiến lên.
“Anh nghe theo em hết, em bảo anh làm gì anh sẽ làm cái đó. Chỉ mong em có thể nhìn anh một lần.”
Thẩm Dao không kiên nhẫn phất tay.
“Giang Ly ——”
Thẩm Dục bị dẫn dắt đi đột nhiên trở lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Hắn bước từng bước về phía tôi, trên mặt mang theo vẻ u ám khiến người ta kinh hãi.
“Lại một lần nữa, em lại định bỏ rơi anh...”
Tôi gật đầu: “Tiểu Hắc, lên, cắn anh ta.”
Con Becgie dũng mãnh xông ra, không chút do dự nhe răng gầm gừ với Thẩm Dục.
Bước chân của Thẩm Dục hơi khựng lại một chút.
Hắn sợ chó.
Khi còn bé hắn đã từng bị nhốt vào lồng chó, bị ép phải tranh giành thức ăn với chó đói, bị ép phải tham gia vào những cuộc cá cược tranh đấu với chó.
Làm sao hắn có thể nhanh chóng vượt qua bóng ma tâm lý tới vậy được.
Tìm lại Tiểu Hắc, tha thứ cho Tiểu Hắc, chẳng qua chỉ là hắn đang ngụy trang vì tôi mà thôi.
Trong khoảnh khắc Tiểu Hắc lao lên, chiếc xe của tôi rời khỏi Thẩm gia.
Quý Vân Nhiên nhìn tôi qua gương chiếu hậu, trong đôi mắt hẹp dài như có điều suy nghĩ.
“Muốn giết người phi tang?”
Tôi nhìn hắn.
Sự rung động trong tim thực sự là vì thích.
Nguyên chủ vẫn luôn thích anh chàng trúc mã ôn tồn nho nhã Quý Vân Nhiên này.
Chỉ tiếc rằng, trong kịch bản, khi nguyên chủ bị Thẩm Dục trả thù, phải chịu đựng đủ loại dằn vặt đau đớn, cuối cùng chết thảm trong khu ổ chuột, vẫn không thể chờ được Quý Vân Nhiên đến cứu.
Bởi anh ta đang bận đóng vai nam nhị âm thầm cống hiến hết mình mà không đòi hỏi báo đáp cho Thẩm Dao rồi.
“Cô đang cười cái gì vậy?” Anh ta hỏi với giọng khó hiểu.
Tôi lắc đầu, những tình cảm vô cớ này đều là những chương trình đã được viết sẵn sao?
Mọi người vận hành một cách tỉ mỉ theo đúng chương trình.
Mà tôi là một bug trong đó ư?
Tất cả, tất cả mọi người đều đang bị điều khiển như những con rối, chống cự sẽ bị xóa bỏ, thế giới cũng sẽ sụp đổ, đón nhận sự hủy diệt.
Thật nực cười.
“Tình cảm của anh dành cho Thẩm Dao, có thực sự là yêu không?” Dù biết là vô nghĩa nhưng tôi vẫn hỏi anh ta.
Quý Vân Nhiên im lặng, đột nhiên lên tiếng: “Mặt của cô...”
Tôi đưa tay lên, máu nhỏ giọt xuống đầy lòng bàn tay, nhưng tôi chỉ thờ ơ lau đi: “Có lẽ không cần anh phải đích thân ra tay đâu.”
Tôi sẽ sớm chết thôi.
Bắt đầu từ một khoảnh khắc nào đó, tiếng thét hói tai trong đầu đã vang vọng không ngừng, hệt như có một bàn tay không ngừng khuấy đảo trong não tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com