Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Sắc

[3/6]: Chương 5

Chương 5:

 

Chiếc xích tuy được làm bằng da dê mềm mại, nhưng vẫn khiến da tôi bị trầy xước, ửng đỏ.

 

Bàn tay nóng rực nắm lấy mắt cá chân tôi, xoa nhè nhẹ, giọng hắn khàn đến mức khó nghe:

 

“Thật là yếu ớt.”

 

“Sau này sao em có thể chịu đựng nổi được đây?”

 

Hắn ôm tôi vào lòng, trên người hắn vẫn còn vương hơi lạnh.

 

Tôi quay lưng lại với hắn, không dám thở mạnh, càng không dám động đậy.

 

Cả Thẩm gia đều là lãnh địa của hắn, hắn muốn ngủ ở đâu thì ngủ.

 

Tôi thậm chí còn không thể có một chiếc giường hoàn chỉnh của riêng mình.

 

Tôi ấm ức lặng lẽ nhích người về phía trước, cách hắn tra tấn người khác thật đặc biệt nhưng lại cũng rất hiệu quả.

 

Sau khi bị hắn kéo lại, hắn liếc nhìn chiếc ổ chó dưới sàn: “Em muốn ngủ dưới sàn?”

 

Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, oán hận lắc đầu.

 

Hắn hài lòng cong khóe môi, lại càng siết chặt eo tôi hơn.

 

 

Vào bữa sáng, tôi thấy Thẩm Dao bước xuống cầu thang, chiếc váy dài khiến cô ta trông càng rạng rỡ và xinh đẹp.

 

Cốt truyện vẫn đang diễn ra một cách bình thường, cô ta đã được nhận về Thẩm gia, trở thành thiên kim thật sự, trái ngược hoàn toàn với kẻ giả mạo là tôi đây.

 

“Sao cô vẫn chưa cút khỏi nhà tôi? Cô đã chiếm đoạt cuộc đời tôi mười mấy năm, vậy mà giờ cô vẫn còn mặt mũi ở lại đây sao!”

 

Thẩm Dao hếch cằm lên, nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, sau đó đột nhiên cô ta hất tung bữa sáng.

 

Bị sữa đổ lên người, tôi chẳng khác gì con chuột lột, thảm hại vô cùng.

 

“Xin lỗi, xin cô hãy tha thứ cho tôi, tôi không cố ý cướp đi cha mẹ và anh trai cô. Chúng ta sống hòa thuận có được không?”

 

Tôi nỗ lực nhớ lại mấy tình tiết cẩu huyết trong truyện thiên kim thật giả, lại cố ý dùng giọng điệu trà xanh để chọc giận cô ta.

 

“Đồ tu hu chiếm tổ chim khách, đồ ký sinh trùng vô liêm sỉ, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi.”

 

Trong lòng tôi thầm khen ngợi diễn xuất tuyệt vời của mình, cũng cực kỳ mong đợi khoảnh khắc “được” cô ta đuổi ra khỏi cửa.

 

“Ai dám?” Giọng nói của Thẩm Dục rất bình tĩnh, hắn bưng bát trứng hấp đi tới, đặt trước mặt tôi.

 

Hắn còn cố ý thêm đường vào đó.

 

“Anh, em mới là đại tiểu thư Thẩm gia, cô ta đã chiếm đoạt vị trí này suốt bao nhiêu năm, anh có biết em đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở không?”

 

Thẩm Dao khóc lóc thảm thiết, khiến người ta thương xót.

 

“Thân phận của em sẽ không thay đổi, không cần làm khó em ấy.” Thẩm Dục nhìn vết bẩn trên váy tôi, khẽ cau mày.

 

Tôi lại cảm thấy bực bội. Tương tác giữa nam nữ chính không nên là như vậy.

 

Thẩm Dao còn sốc hơn cả tôi, cô ta lẩm bẩm: “Anh, tại sao?”

 

Thẩm Dục không nhốt tôi nữa, nhưng tôi vẫn bị hạn chế tự do, bị giam trong biệt thự của Thẩm gia.

 

Hắn rất bận, theo cốt truyện, gần đây hắn nên bận rộn với việc củng cố thế lực của mình.

 

Vì vậy, khi hắn không có ở nhà, không ai dám ngăn cản Thẩm Dao.

 

Cô ta là nữ chính của thế giới này, trên người cũng có một loại sức hút tự nhiên với những người xung quanh.

 

Quản gia và người giúp việc mới nhanh chóng thương cảm cho hoàn cảnh của cô ta, cũng đối xử thậm tệ với tôi.

 

Giống như một chương trình đã được cài đặt sẵn.

 

Khi Thẩm Dục trở về, Thẩm Dao ướt sũng, lao vào vòng tay hắn:

 

“Anh, Giang Ly muốn giết em.”

 

Đi theo sau Thẩm Dục còn có hai vợ chồng Thẩm thị.

 

Người giúp việc làm chứng, nói rằng tôi cố ý đẩy Giang Dao xuống nước, mẹ Thẩm xông lên tát tôi một cái:

 

“Mày đã cướp đi cuộc đời của Dao Dao còn chưa đủ, còn muốn hại nó nữa sao, sao mày có thể độc ác tới vậy.”

 

Ánh mắt cha Thẩm rất lạnh lùng, như đang nhìn một người xa lạ.

 

“Sao còn chưa đuổi cô ta đi?” Ông nghiêm nghị hỏi Thẩm Dục.

 

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Dòng máu của gái làng chơi quả nhiên hèn hạ, không ra gì.”

 

Mẹ Thẩm nhìn Thẩm Dục, sản phẩm từ cuộc ngoại tình của chồng bà ta, bằng ánh mắt ghê tởm.

 

Trước đây tôi có thể kiêu ngạo và hống hách như vậy vì tôi ỷ mình có được tình thương của cặp vợ chồng này.

 

Bây giờ thân phận bị vạch trần, sự dịu dàng trước kia đương nhiên cũng tan thành mây khói.

 

Thế nhưng tại sao Thẩm Dục...

 

“Cha, mẹ, cha mẹ đừng mắng anh ấy, anh ấy rất tốt, đều là do Giang Ly.”

 

“Chúng ta mới là người một nhà.”

 

Thẩm Dao ra sức che chở cho Thẩm Dục, sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích.

 

Tôi buồn bực cầm cây mài răng của Tiểu Hắc, trong lòng cảm thấy cô đơn tới lạ.

 

Cho nên ngày hôm sau, khi con Becgie quen thuộc lao vào trong ngực tôi, tôi có chút không thể tin nổi.

 

Thẩm Dục liếc nhìn tôi rồi ném món đồ chơi trong tay cho Tiểu Hắc, không hề để bụng chuyện trước đây tôi đã nói dối rằng con chó này đã chết.

 

Chỉ là theo trí nhớ của tôi, trước đây hắn đã từng bị ngược đãi như vậy, trong lòng cũng có bóng ma tâm lý với chó.

 

Không nên dễ dàng vượt qua như vậy mới đúng.

 

Thẩm Dục như biết tôi đang nghĩ gì, hắn xoa đầu tôi:

 

“Chó chẳng qua chỉ là động vật, nó bị mọi người cố ý bỏ đói, lại liên tục bị ra lệnh phải tấn công tôi, nó chỉ đang tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi.”

 

Tôi thân là chủ nhân của con chó: “...”

 

Chương 6:

 

Cho nên, buổi tối tôi bị ép phải trả nợ thay nó.

 

Môi sưng vù.

 

Tôi đẩy ngực hắn, ngửa người ra sau tránh né: “Được... được chưa?”

 

Yết hầu Thẩm Dục khẽ trượt trượt, giọng nói trầm thấp lại trêu ngươi: “Rất ngọt.”

 

Trong bóng tối, mặt tôi đỏ như có thể nhỏ ra máu.

 

Hắn nắm chặt tay tôi, dẫn tay tôi chạm vào những vết sẹo lồi lõm kia. Tay tôi run lên.

 

Có một số vết sẹo nghiêm trọng đến mức trong lúc nhất thời không thể xóa nhòa, có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó thê thảm tới mức nào.

 

“Chỗ này cũng có.” Hắn dẫn tay tôi di chuyển đến cơ bụng với những đường vân rõ ràng.

 

Khi hắn lại gần, tôi không trốn.

 

Tôi biết, hắn đang cố ý tỏ ra yếu thế, cố tình khiến tôi cảm thấy áy náy.

 

Cuối cùng, hắn hôn nhẹ lên má tôi, nơi vừa bị mẹ Thẩm tát lúc tối, giọng nói rất khẽ: “Chờ một chút nữa thôi.”

 

Tôi bị hôn đến choáng váng, sau đó mới phát hiện, tình tiết đã phát triển theo một hướng không đúng lắm.

 

Tiếng ong ong chói tai lại vang lên lần nữa.

 

Tôi lắc lắc đầu cho bớt choáng váng, cảnh báo cứ vang vọng cả đêm trong đầu khiến tôi khó có thể ngủ nổi.

 

Khi cúi đầu, đột nhiên có mấy giọt máu nhỏ lên lưng Tiểu Hắc, nó lo lắng vẫy đuôi.

 

“Người băng nhân thiết không chỉ có một mình tôi, tại sao chỉ trừng phạt tôi? Không công bằng.”

 

Không ai để ý đến tôi.

 

“Cho nên tôi nên giúp nam nữ chính tu thành chính quả sao? Nếu không, tôi sẽ chết?”

 

Nó không nói gì, tôi coi như nó ngầm đồng ý.

 

Tiểu Hắc ngoan ngoãn lộ cái bụng ra chơi đùa với tôi, mắt lộ rõ sự tin tưởng, nhưng tôi biết, người nó trung thành là chủ nhân của thân thể này.

 

Khi biệt thự lại lần nữa náo nhiệt trở lại, cũng là ngày sinh nhật của Thẩm Dao.

 

Thẩm gia cố ý tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật long trọng cho cô ta, mời toàn những người danh tiếng trong giới thượng lưu.

 

Cô ta xinh đẹp động lòng người, giống như tiên nữ, thản nhiên đón nhận những lời chúc phúc của mọi người.

 

Cho nên, sự tồn tại của tôi trở nên rất thừa thãi.

 

Bạn thân của cô ta tức giận xông tới, hắt rượu lên đầu tôi:

 

“Cô tới đây làm gì, ai mời cô?”

 

“Cái đồ không biết xấu hổ cướp đoạt thân phận của người khác, làm đại tiểu thư mười mấy năm rồi còn có mặt mũi ở lại đây!”

 

Những người khác tiếp lời: “Còn không phải là do cô ta mơ tưởng có thể trèo cao! Dù sao thì với xuất thân của cô ta, đời này đừng mơ có thể tiếp xúc tới được tầng lớp này.”

 

“Mấy người đàn ông độc thân cẩn thận đấy, loại người này cái gì cũng dám làm. Cẩn thận rước họa vào thân.”

 

Giang Dao đứng phía sau nhìn những người này trút giận thay cho mình, lại tỏ vẻ đáng thương hỏi tôi:

 

“Tôi đã cho cô hưởng thụ cuộc sống sung sướng, hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ mười mấy năm, vậy còn chưa đủ sao? Hôm nay cô còn muốn đến phá hỏng sinh nhật tôi?”

 

Tôi cụp mắt, mặt không cảm xúc, phối hợp với màn trình diễn của cô ta.

 

Chẳng phải là cô muốn tôi đến đây sao?

 

Tôi trở thành trò cười trong bữa tiệc, mặc người ta chế nhạo.

 

Đột nhiên có người đẩy tôi một cái, tôi đụng vào chiếc bánh sinh nhật mười hai tầng, cả người rơi thẳng vào giữa chiếc bánh.

 

“Đáng đời!”

 

“Mất mặt xấu hổ!”

 

Cả người chật vật không tả nổi, tóc tai quần áo dính đầy kem với sô cô la. Tất cả mọi người đều đang cười nhạo tôi, nhưng lại không có một ai vươn tay ra giúp đỡ.

 

“Cô không sao chứ?” Một người đàn ông tuấn tú nho nhã đưa tay ra, trên môi để lộ nụ cười ôn hòa như thiên sứ.

 

Tim tôi đột nhiên mất khống chế mà rung động mãnh liệt.

 

Là anh ấy, thanh mai trúc mã của tôi, cũng là người tôi thầm mến, Quý Vân Nhiên.

 

Nhưng ngay giây sau, tôi đã bị một người đột ngột kéo dậy, cả người ngã thẳng vào một vòng tay ấm áp khác.

 

Hắn cởi áo khoác ngoài khoác lên người tôi, ôm chặt lấy tôi, không thèm để ý đến việc bộ quần áo đắt tiền của mình bị vấy bẩn.

 

Thẩm Dục lạnh lùng nhìn những người xung quanh, ánh mắt cực kỳ đáng sợ.

 

Nhưng tôi lại bẻ từng ngón tay của hắn ra, không chút lưu luyến đi về phía Quý Vân Nhiên.

 

“Đưa tôi đi đi.”

 

Tôi cách Thẩm Dục càng lúc càng xa, tôi thậm chí còn không dám quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt phía sau như muốn đâm thủng lưng tôi.

 

 

Khi bị kéo ra khỏi khách sạn, tôi vẫn còn đang mặc áo choàng tắm.

 

Thẩm Dục ngồi trong xe, gương mặt ẩn trong bóng tối, khí thế kinh người.

 

Tôi không nhịn được mà lùi về phía sau, nhưng lại bị hắn kéo vào trong xe.

 

Hắn bóp cằm tôi, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Em thích anh ta?”

 

Tôi gật đầu, theo cốt truyện thì là như vậy.

 

Đột nhiên hắn cúi xuống, giữ chặt gáy tôi, nụ hôn cuồng liệt tới mức tôi gần như không thở nổi.

 

Tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng hai tay lại bị hắn giữ chặt sau lưng.

 

Áo choàng tắm vốn đã lỏng lẻo, lúc này lại trượt khỏi vai.

 

Hắn ngậm lấy môi tôi day nghiến, như muốn nuốt tôi vào bụng.

 

Tôi bị hôn đến toàn thân run rẩy, môi tê dại.

 

Tay hắn vuốt ve trên đùi tôi, khi thò vào trong áo choàng tắm, cuối cùng tôi không nhịn được cắn vào lưỡi hắn một cái.

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên