Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Sắc

[2/6]: Chương 3

Chương 3:

 

Sợ hắn nhớ lại những chuyện đau lòng trong quá khứ, tôi đuổi hết những người từng bắt nạt hắn ra khỏi Thẩm gia.

 

Nhưng vì sợ hãi cảnh cáo băng nhân thiết sẽ bị gạt bỏ văng vẳng trong đầu, mỗi ngày tôi đều phải sống trong lo lắng hãi hùng.

 

Cho đến khi tôi bước vào căn phòng dưới tầng hầm.

 

Thấy vô số thứ được sắp xếp gọn gàng trên tường trong phòng.

 

Tôi quên mất mình đã ra ngoài như thế nào, chỉ biết cố lắc đầu xua tan cảm giác chóng mặt và khó chịu kia.

 

Quả nhiên là truyện sắc.

 

Cuối cùng, tôi vẫn lặng lẽ đóng cửa lại, ném chìa khóa đi.

 

Những chuyện này xảy ra sau khi hắn gặp gỡ nữ chính vạn nhân mê.

 

Nữ chính đưa Thẩm Dục đến bệnh viện chữa trị vết thương, xoa dịu những tổn thương tâm lý của hắn, Thẩm Dục thì tranh thủ thôn tính công ty của tôi, tước đoạt quyền lực của tôi.

 

Cuối cùng, hắn nuốt trọn cả Thẩm gia, trả thù tất cả những kẻ đã từng tổn thương và sỉ nhục hắn.

 

Những việc tôi đang làm lúc này chỉ để đẩy nhanh tiến độ thêm một chút thôi.

 

Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu định mệnh của nam nữ chính cùng với “cuộc sống hạnh phúc” của bọn họ sau này.

 

Còn về lý do tại sao tôi lại vội vàng như vậy.

 

Bởi vì nữ chính sắp xuất hiện rồi.

 

Những món ăn Thẩm Dục nấu ngày càng hợp khẩu vị của tôi, thậm chí hắn còn nắm rõ sở thích của tôi.

 

Sau một thời gian rèn luyện trong công ty, hắn dần trở nên quyết đoán, cũng càng thêm cứng rắn bá đạo.

 

Chỉ trừ một điều, tôi có chút khó hiểu.

 

Từ ngày nào đó, hắn bắt đầu ngủ trong phòng tôi, trải một tấm nệm dưới sàn rồi ngủ trên đó.

 

Bởi vì hôm đó có kẻ đột nhập vào biệt thự.

 

Hắn ta cầm dao xông vào phòng tôi, dường như muốn bắt cóc tôi.

 

Tôi kinh hãi quá đỗi nhưng vẫn không nhịn được nghĩ, rõ ràng trong kịch bản không có đoạn này!

 

Trong khoảnh khắc nguy cấp, là Thẩm Dục xông vào cứu tôi.

 

Thậm chí vì bảo vệ tôi mà hắn còn bị trúng một nhát dao.

 

Tôi không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.

 

Máu tươi không ngừng tuôn ra từ người Thẩm Dục. Tôi lập tức gọi cấp cứu, gọi bác sĩ gia đình.

 

Tôi xé váy của mình để băng bó cho hắn, còn dùng tay đè chặt vết thương, cố gắng cầm máu cho hắn.

 

Nhưng tất cả đều vô ích.

 

Lần đầu tiên tôi có ảo giác Thẩm Dục sẽ chết.

 

Cho đến khi ngón tay hắn vuốt ve đuôi mắt tôi, tôi mới phát hiện ra mình đã khóc đến nước mắt giàn giụa.

 

“Chẳng phải em vẫn luôn hận không thể khiến tôi chết đi sao?

 

“Tôi sắp chết rồi, đáng ra em phải vui mừng chứ.”

 

Nước mắt nóng hổi rơi trên tay hắn, có chút bỏng rát.

 

“Anh không được chết, tôi còn chưa bắt nạt đủ.”

 

“Tôi ra lệnh cho anh nhất định phải kiên trì...”

 

Bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng của hắn dính đầy máu tươi.

 

Hắn giơ tay ôm lấy mặt tôi, hàng mi dài che khuất ánh mắt hắn, nhưng dường như hắn đang cẩn thận quan sát vẻ mặt của tôi.

 

Gương mặt tái nhợt lại lạnh lùng nghiêm nghị của hắn khiến người ta sợ hãi.

 

Tôi bối rối điên cuồng gọi hệ thống trong đầu:

 

“Thẩm Dục sắp chết rồi, mau cứu hắn, hắn là nam chính, sao có thể chết bây giờ được?”

 

Không có ai trả lời.

 

Thẩm Dục tiến lại gần tôi, khẽ chạm trán vào trán tôi, giọng điệu mang theo ý dụ dỗ hỏi:

 

“Em không muốn tôi chết, đúng không?”

 

Có lẽ là do cảm xúc dao động quá dữ dội, âm thanh trong đầu lại vang lên:

 

“Cảnh báo bị xóa bỏ, cảnh báo bị xóa bỏ, nhân vật OOC nghiêm trọng!”

 

Dựa theo miêu tả nhân vật trong truyện, tôi thật sự không nên có những cảm xúc như đau buồn và không nỡ này.

 

Tiếng thét chói tai càng lúc càng trở nên nhức óc, làm đầu tôi đau như muốn nứt ra.

 

Dường như tôi sắp bị hủy diệt thật rồi.

 

Nhưng đối diện với câu hỏi của Thẩm Dục, tôi kiên quyết gật đầu.

 

“Nhớ kỹ, đây là lựa chọn của em.”

 

Giọng hắn trầm thấp lại khàn khàn, hệt như lời nguyền của ác quỷ.

 

Khi xe cứu thương đến, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm, đồng thời, tôi cũng không thể chịu đựng cơn đau như xé toạc trong đầu nữa, trực tiếp ngất đi.

 

Điều cuối cùng tôi ý thức được là Thẩm Dục đã ôm tôi lên, môi hắn ấm áp lại hung hãn chiếm lấy môi tôi.

 

Khi tỉnh lại, hắn đang ngồi bên giường nghịch ngón tay tôi.

 

Tôi đã hôn mê suốt hai ngày, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, chỉ bảo tôi cố gắng nghỉ ngơi.

 

Nhưng khi nhìn thấy bộ đồ ngủ mới tinh trên người, tôi có chút suy sụp.

 

Trước mắt biệt thự chưa thuê thêm người làm, bởi Thẩm Dục nói hắn thích yên tĩnh.

 

Chỉ cần tôi không hỏi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi tự tẩy não mình như vậy.

 

Thẩm Dục tự tay đút cơm cho tôi ăn mỗi ngày, thậm chí còn định tắm rửa cho tôi.

 

Hắn đã gầy đi đôi chút, nhưng xương cốt và cơ bắp trên người lại trở nên săn chắc hơn, phảng phất như đang ẩn chứa một nguồn năng lượng cực lớn.

 

Sau đó, hắn đề nghị muốn bảo vệ tôi 24/24.

 

Hắn nói hắn sẽ không để sự kiện tập kích kia xảy ra thêm lần nữa.

 

Tôi từ chối, hắn liền im lặng đứng gác ngoài cửa phòng suốt đêm.

 

Vết thương bên hông hắn rỉ máu đỏ tươi.

 

Cuối cùng, tôi là người không chịu nổi trước, chỉ có thể cho hắn vào ngủ trên sofa. Sau đó, hắn nghiễm nhiên trải nệm ngủ ngay bên giường tôi.

 

Mãi tới lúc này tôi mới phát hiện hắn là một người bướng bỉnh và bá đạo như thế nào.

 

Chỉ là hắn cứ luôn khiến tôi nhớ đến con chó Becgie Đức kia.

 

Chương 4:

 

Trước đây, nó vẫn luôn nằm trước cửa hoặc bên giường tôi để bảo vệ tôi.

 

Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều, trong đêm khuya tĩnh mịch, tôi luôn mơ hồ nghe thấy tiếng xích sắt.

 

 

Khi nhận được thiệp mời, tôi cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng.

 

Tình tiết quan trọng nhất đã đến.

 

Trong bữa tiệc sinh nhật của nam chính, cuối cùng Thẩm lão gia chủ cũng quyết định trịnh trọng giới thiệu đứa con trai này với mọi người.

 

Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực giữa hai người.

 

Đồng thời, nữ chính vạn người mê cũng sẽ xuất hiện, mà tôi thì bị vạch trần thân phận thiên kim giả ngay trước mặt mọi người.

 

Tôi sẽ bị tất cả mọi người bỏ rơi, chỉ chớp mắt đã trở thành kẻ trắng tay.

 

Sau đó, cuộc đời bi thảm của tôi bắt đầu, cuối cùng trở thành một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi trong cuộc đời hạnh phúc của nam nữ chính.

 

Nhưng đây cũng là cơ hội để tôi bỏ trốn.

 

Tôi sợ đau, sợ chết, đương nhiên tôi sẽ không ngu ngốc tới mức lặng lẽ chờ đợi kết cục đã được định sẵn kia.

 

Tôi đã cố gắng bù đắp vì những tổn thương Thẩm Dục đã phải chịu.

 

Cho dù hắn không tha thứ cho tôi.

 

Nhưng ngày tháng còn dài, tôi sẽ trốn thật xa, hắn cứ việc ân ân ái ái với nữ chính đi là được.

 

Đang ngủ mơ màng, đột nhiên nửa đêm tôi tỉnh dậy, giẫm phải vật gì đó mềm mềm.

 

Ngay khoảnh khắc tôi mất thăng bằng sắp ngã sấp xuống, Thẩm Dục nhanh tay kéo tôi vào lòng.

 

Chẳng hiểu thứ gì cấn tôi, làm tôi khó chịu vô cùng, mới vừa khó chịu cựa quậy cơ thể một chút đã nghe thấy tiếng hắn thở dốc khe khẽ.

 

“Đừng động.”

 

“A...”

 

Tôi ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, đầu gối lên lồng ngực vững chắc của hắn, lại chìm vào giấc ngủ sâu.

 

 

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Dục ăn mặc bảnh bao như vậy.

 

Bộ vest được cắt may vừa vặn ôm lấy cơ thể hắn, vai rộng eo thon, thẳng tắp sắc bén.

 

Vẻ ngoài và khí chất xuất chúng của hắn khiến hắn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

 

Tôi vẫn giữ vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế, dù sao thì trước khi sự thật bị phơi bày, tôi vẫn là đại tiểu thư hào môn xinh đẹp lại kiêu ngạo.

 

Giang Dao vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn, quả nhiên là nữ chính được ông trời ưu ái.

 

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi giơ ly rượu lên chào cô ta từ xa.

 

Mặc dù tôi chỉ mới sống trong thân thể này một thời gian ngắn.

 

Nhưng tất cả những sai lệch nhân sinh trước đây… vào ngày hôm nay đều sẽ được trở về quỹ đạo vốn có.

 

Kim đồng hồ không ngừng quay, nhưng chẳng hiểu sao tôi càng lúc lại càng cảm thấy bất an khó hiểu.

 

Tôi thấy Thẩm Dục bưng bánh kem lên, bước từng bước về phía tôi.

 

Cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn khiến tôi bối rối tới mức chỉ muốn lùi về phía sau.

 

Nhưng hắn dễ dàng ôm lấy eo tôi, ngăn cản tôi lùi lại.

 

Trong lúc tôi hoảng, chiếc bánh kem đã bị lật úp.

 

Ngón tay hắn dính đầy kem, lại nhẹ nhàng vẽ nó lên môi tôi.

 

Hàng mi hắn rũ xuống, dục vọng trào dâng trong đôi mắt sâu thẳm.

 

Trong hương thơm ngọt ngào, tôi nghe thấy giọng hắn vừa hờ hững vừa trầm khàn:

 

“Giang Ly, em tưởng em có thể trốn thoát khỏi tôi sao?

 

“Để tôi làm bẩn em, có được không?”

 

 

Khi tôi lại mở mắt ra lần nữa, tôi vẫn còn đang ở trong phòng mình, ngay tại biệt thự Thẩm gia.

 

Nhưng quần áo trên người đã được thay mới.

 

Tôi có chút hoảng hốt, cho đến khi nghe thấy tiếng xích sắt leng keng trên mắt cá chân, tôi mới giật mình tỉnh giấc.

 

Đầu kia của xích sắt đang nằm trong tay Thẩm Dục.

 

Hắn im lặng ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng, áo sơ mi đã bị cởi mất mấy cúc, trông rất tùy tiện phóng túng.

 

Hắn đang nghịch chiếc xích sắt trong tay, rồi lại ngước mắt lên nhìn tôi:

 

“Tỉnh rồi?”

 

Trên sàn nhà là tấm vé xe mà tôi đã lén mua, giờ đã bị xé thành từng mảnh.

 

Tôi sợ hãi ôm lấy chân, thu mình vào đầu giường.

 

Mắt tôi nóng lên, sống mũi cay xè, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.

 

Tôi không thể trốn thoát được nữa rồi.

 

Tôi sẽ bị trả thù như thế nào đây?

 

Đột nhiên Thẩm Dục đứng dậy tiến về phía tôi, vừa bước vừa quấn sợi xích bạc quanh tay mình. Khoảng cách giữa hai chúng tôi càng lúc càng gần.

 

Tôi rụt rè cúi đầu, không dám nhìn hắn.

 

Trong kịch bản, sau khi bị tôi bắt nạt nam chính đã hắc hóa, hắn dằn vặt tôi bằng những thủ đoạn tôi đã từng dùng với hắn, khiến tôi sống không bằng chết.

 

Có lẽ hắn vẫn còn ghi hận việc tôi đã ép hắn làm chó, nên bây giờ hắn mới muốn tôi nếm trải cảm giác đó.

 

Bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại nhưng mỏng manh, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ bàn tay hắn.

 

Khi tay hắn di chuyển từ bắp chân xuống mắt cá chân, tôi run rẩy né tránh.

 

Xích sắt lại kêu lên loảng xoảng.

 

Hắn nâng cằm tôi lên, đột nhiên thở một hơi thật dài.

 

Tôi đã sợ hãi đến mức chỉ biết trộm khóc thút thít, nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, nghẹn ngào cầu xin:

 

“Em sai rồi, xin đừng nhốt em.”

 

Đôi mắt Thẩm Dục trở nên sâu thẳm, hệt như một con thú hoang đang rình rập con mồi.

 

Tôi nghĩ rằng hắn sẽ tàn nhẫn từ chối tôi, nhưng hắn lại nhẹ nhàng tháo chiếc xích bị đeo chỗ mắt cá chân tôi ra.

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên