Chương 1:
Khi xuyên thành nữ phụ ác độc trong truyện sắc, tôi đang đạp chân lên mặt nam chính, ép hắn phải liếm sạch rượu vang trên bắp chân tôi.
“Anh thật bẩn.” Tôi không khống chế được mà lên tiếng nhục nhã hắn.
Nam chính chậm chạp lại khuất nhục mà cúi người xuống.
Khi xúc cảm ướt át truyền tới, tôi khóc. Tôi đã có thể đoán trước được vận mệnh bi thảm của mình trong tương lai.
Mãi tới khi bị nam chính biến thái cầm tù trong tầng hầm ngầm dưới đất, đòi hỏi ngày đêm, hắn bóp chặt eo tôi phập phồng nặng nề, giọng khàn tới đáng sợ:
“Khiến em càng bẩn hơn một chút có được không?”
1.
Tôi xuyên rồi, xuyên thành thiên kim giả trong truyện sắc, là một nữ phụ ác độc đã được định sẵn sẽ phải chít rất thê thảm.
Nhưng mà tại sao xuyên tới lúc nào không được, hết lần này tới lần khác lại cứ phải là lúc này!
Tình tiết hiện tại là tôi đang đạp lên mặt nam chính, nhục nhã hắn.
Tôi cố tình làm đổ ly rượu, giọt rượu đỏ thẫm thấm ướt làn váy, chảy dài xuống bắp chân.
Nam chính ướt đẫm cả người đang quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối bời che khuất gương mặt.
Thẩm Dục là anh trai trên danh nghĩa của tôi, chỉ có điều chúng tôi không cùng mẹ. Mẹ hắn là vũ nữ ở câu lạc bộ đêm, sau khi quan hệ với cha tôi thì có hắn.
Thân là thiên kim hào môn, đương nhiên tôi sẽ thấy khinh thường hắn, mỗi ngày lấy việc nhục nhã hắn làm niềm vui.
Thậm chí tôi còn ra lệnh cho tất cả hạ nhân không được đối xử tử tế với hắn, mỗi ngày đều coi hắn như bao cát để trút giận.
Mà nam chính sống dưới hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy vẫn luôn ngủ đông ẩn nhẫn, chờ đợi nữ chính là thiên kim thật vạn nhân mê tới cứu vớt hắn.
Mà kết cục của tôi là thế nào, có thể tưởng tượng được.
Sau khi thân phận bị vạch trần, tôi bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, lại bị nam chính độc câm ném vào trong xóm nghèo, nhận hết mọi dằn vặt, cuối cùng chít thảm.
Nghĩ tới đây, tôi nước mắt lưng tròng… Hiện tại hối hận có còn kịp không?
Nhưng hình như tôi không cách nào khống chế cái thân thể này. Chân tôi còn đang mất khống chế mà giẫm nhẹ lên mặt nam chính, sau đó còn dùng ngón chân nâng cằm hắn lên.
“Anh thật bẩn.”
Tôi khóc! Tôi không muốn làm như vậy đâu!
【 Cảnh cáo, cảnh cáo, kí chủ đang băng nhân thiết, nếu băng quá nghiêm trọng sẽ bị xóa bỏ! 】
Đột nhiên trong đầu truyền tới tiếng thét chói tai làm tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi phải duy trì nhân thiết ác độc của mình, nếu không chưa chờ bị nam chính xử tử, tôi đã tèo rồi.
Thế là tôi cố nén cảm giác khó chịu mở miệng: “Liếm sạch rượu vang cho tôi.”
Đột nhiên Thẩm Dục nâng khuôn mặt tuấn tú lên nhìn tôi, ánh mắt nặng nề như cất chứa vực sâu vô tận.
Trên sống mũi thẳng tắp còn có giọt nước đang nhỏ xuống, giọt nước chảy qua cằm rồi qua yết hầu, cuối cùng chui vào trong chiếc áo sơ mi mỏng manh.
Một lúc sau, cuối cùng hắn vẫn chậm rãi cúi đầu. Khi trên đùi truyền tới xúc cảm lạnh lẽo ướt át, người tôi run lên.
Nguyên chủ đúng là quá biến thái đi!
Mùi hương bồ đào xen lẫn mùi rượu, làn váy của tôi thỉnh thoảng lại quét qua cằm của hắn.
Tôi cắn môi, khó chịu nức nở vài tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng:
“Được rồi, dừng lại, anh, anh cút đi.” Giọng tôi mềm nhũn, nghe chẳng có chút lực uy hiếp nào.
Làm vậy không phải là đang làm nhục hắn, rõ ràng đây là hình phạt nặng nề đối với tôi!
Tôi thu hồi bắp chân, làn váy ướt đẫm rũ xuống tới tận mắt cá chân.
Rất khó chịu…
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ nghi ngờ trong mắt nhanh chóng bị đè ép xuống, tựa như hắn đang chờ tôi giở thủ đoạn tiếp theo.
Bụng đã đói tới sôi “rột rột”, cuối cùng tôi cũng nghĩ được một biện pháp khác để bắt nạt hắn.
“Còn không mau đi nấu cơm cho tôi, muốn tôi chết đói sao!”
Chương 2:
Thẩm Dục đứng lên, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện, hắn đã trưởng thành, vóc dáng cao lớn, vai rộng chân dài, thân hình thẳng tắp.
Khi bị hắn cúi đầu nhìn xuống như vậy, tôi không nén được run rẩy.
Giọng hắn trầm thấp: “Được.”
…
Lúc tôi mở vòi hoa sen đi tắm vẫn còn đang nước mắt lưng tròng.
Làn da của thân thể này quá non mềm, trên bắp chân còn lưu lại mấy vết đỏ.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng chỉ cần nghĩ đến kết cục của bản thân trong tương lai, tôi lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Tài nấu nướng của Thẩm Dục rất tuyệt, nhưng nguyên chủ luôn chê hắn thấp hèn, chưa bao giờ ăn cơm hắn nấu.
Cảm giác no bụng khiến tôi tạm thời quên đi nỗi sợ hãi, tôi thật lòng khen ngợi: “Anh nấu rất ngon, anh cũng ngồi xuống ăn đi.”
Nói xong tôi lập tức ý thức được mình đã dùng giọng điệu không đúng, có chút băng nhân thiết, chỉ có thể gượng gạo nói thêm:
“Không ngồi, chẳng lẽ anh muốn giám sát tôi ăn cơm?”
Hắn nhìn tôi thật sâu rồi ngồi xuống.
Tôi phát hiện sau khi hắn xắn tay áo lên, trên cánh tay lộ ra rất nhiều vết thương.
Cơm trong miệng bỗng trở nên khó nuốt, chẳng lẽ những vết thương này đều là do tôi gây ra?
Đột nhiên cơ thể hắn khẽ run rẩy, mày cũng nhíu thật chặt.
Vào lúc tôi đang kinh ngạc nhìn hắn, dưới chân bỗng truyền đến một loại xúc cảm mềm mại.
Hóa ra là thú cưng của tôi, một con chó Becgie Đức.
Nhưng trong đầu tôi lại chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh, tôi từng ép Thẩm Dục làm chó của tôi, cực kỳ nhục nhã.
Còn đám người hầu, dưới sự dung túng của tôi, bọn họ cố ý chọc giận con Becgie này, sau đó để nó và hắn cắn xé nhau.
Mà tôi, về sau cũng sẽ phải chịu đựng sự dằn vặt giống hệt vậy.
Nhìn vết cắn trên cổ tay hắn, lòng tôi có chút chua xót.
“Vết sẹo xấu xí chết đi được, tự mình bôi thuốc đi.”
Rõ ràng tôi nói rất hung dữ, nhưng khi Thẩm Dục nhìn tôi, vẻ lạnh lùng trên mặt lại dần biến mất.
Từ trong mắt hắn, tôi nhìn thấy được đôi mắt đỏ ửng của mình.
“Lần sau đừng cho hành tây, cay mắt chết đi được.”
“Ừm, sau này sẽ không.”
Tôi lặng lẽ đưa con Becgie cho một gia đình có đủ điều kiện nhận nuôi, bởi vì sau khi Thẩm Dục hắc hóa sẽ không bỏ qua cho nó.
Tôi còn cố ý nói cho mọi người biết, con chó đã ăn phải bã nên chết rồi.
Không biết Thẩm Dục có tin hay không, nhưng đến đêm khuya hôm ấy, tôi chợt giật mình tỉnh giấc.
Thấy có một người đang đứng bên giường tôi.
Tôi còn chưa kịp kêu lên đã bị một bàn tay lạnh lẽo bịt miệng lại.
“Tiểu thư, em đang sợ sao?
“Không phải em muốn tôi làm chó của em, mỗi đêm đều phải ngủ bên giường để bảo vệ em sao?”
Xích sắt trong tay hắn phát ra tiếng loảng xoảng, âm thanh dần dần đến gần mắt cá chân tôi.
Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi nhận ra đó là cái gì. Tôi không kìm được mà khóc nấc lên.
Hắn như một con thú hoang đang ẩn mình trong bóng tối, mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Tôi có thể cảm giác được hơi thở nóng rực càng ngày càng tới gần.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà cắn cho hắn một cái, nhưng hắn lại như không có chút cảm giác gì.
Ngược lại, hắn còn dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt tôi.
Không biết lại qua bao lâu, tôi lại có thể hô hấp được, nghẹn ngào lên án hắn:
“Rõ ràng tôi đã muốn chung sống yên ổn với anh, sao anh lại đối xử với tôi như vậy, hu hu hu...
“Mấy chuyện đó đều không phải do tôi làm, dựa vào cái gì lại bắt tôi phải gánh chịu hậu quả?
“Anh chỉ biết bắt nạt tôi... Hu hu hu...”
Khóc mệt rồi, tôi khổ sở chìm vào giấc ngủ, hi vọng khi thức dậy bản thân đã có thể trở về thế giới ban đầu.
Nhưng ngày hôm sau, cửa phòng tôi vẫn đang bị khóa trái cẩn thận.
Thẩm Dục đang đeo tạp dề nấu bữa sáng trong bếp, vẻ mặt vẫn như bình thường.
Mọi chuyện tối qua cứ như một giấc mơ.
Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi ngoan ngoãn ăn cơm, lâu lâu lại lén lút nhìn bóng lưng hắn một cái.
Do dự rất lâu, cuối cùng tôi vẫn không có đủ dũng khí để hỏi.
Hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, ăn những món tôi gắp ra, thậm chí có món còn bị tôi cắn dở rồi.
“Anh đừng ăn đồ của tôi, dính nước bọt...”
Tôi hơi đỏ mặt.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy ánh lên những cảm xúc mà tôi không hiểu:
“Chẳng phải chó nên ăn thức ăn thừa của chủ nhân sao?”
Tôi bối rối đến mức không cầm nổi đũa, không biết hắn đang nhắc nhở tôi về chuyện ngày hôm qua hay là đang oán hận tôi vì những sỉ nhục mà tôi đã gây ra cho hắn trước đây.
Nhớ đến hình tượng tàn bạo và độc ác của mình, tôi cố ý lạnh lùng nói:
“Tiểu Hắc chết rồi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về chó nữa. Anh cũng không cần làm, làm...”
Chó, giọng tôi nhỏ dần, nhưng mãi vẫn không thể thốt ra lời.
Hắn im lặng dọn dẹp bàn ăn, nhưng không trả lời.
…
Trong khoảng thời gian này, tôi vừa phải giữ vững hình tượng, vừa phải thu dọn hành lý chuẩn bị bỏ trốn.
Tôi ép Thẩm Dục tới bệnh viện khám vết thương, lý do là tôi không thích những thứ xấu xí.
Mỗi ngày tôi đều giả vờ thành một kẻ chỉ biết hưởng lạc, ép hắn phải dùng danh nghĩa của tôi để xử lý mọi việc trong công ty.
Tôi ép hắn tăng ca còn không trả lương.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com