Sếp tôi là tiên cá

[4/4]: Chương 4

12.


Thái độ của tôi đối với Nghiêm Đình Chu khi đi làm lại đã có chút thay đổi.


Ai có thể khước từ việc sếp mình bị bắt làm trâu làm ngựa trong chính nhà mình chứ?


Tôi trực tiếp lên một kế hoạch cho mình.


Ban ngày, Nghiêm Đình Chu với mặt lạnh lùng, tàn nhẫn giao việc cho tôi.


Tôi đều mỉm cười, thầm ghi vào sổ tay.


Đến đêm, véo lấy tai hắn:

“Nào Chu Chu, anh nhất định phải hoàn thành công việc thật tốt, anh thông minh như vậy, chúng ta nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, sau đó tôi liền mua cho anh một chiếc bồn tắm lớn hơn nha.”


Kỳ thực trông hắn có chút mệt mỏi.

Dù sao thì ban ngày anh ta phải đi làm công ty, buổi tối lại phải ở nhà tôi nấu cơm và làm thêm giờ.

Nhưng tôi là ai cơ chứ? Là một chuyên gia lướt sóng nhỏ và có thể đem những chiêu thức lướt được trên Internet mà hạ bút thành chương nha.


Bất cứ khi nào vẻ do dự xuất hiện trên mặt Chu Chu, tôi liền lập tức an ủi anh ta:

“Đều là lỗi của tôi, là do tôi quá ngu ngốc, bao nhiêu việc này đều làm không tốt mà đẩy sang cho anh, huhuhuhuhuhuhu"


Tôi vừa che mặt giả vờ khóc vừa lén xem biểu cảm của hắn qua kẽ tay.

Chu Chu bực bội vò tóc, khuôn mặt nam tính tràn đầy áy náy:

“Chị, đều là lỗi của tôi, nếu không phải tôi làm bể bồn tắm, chị đã không vất vả như vậy.”


Tôi lặng lẽ gật đầu, đúng đúng, người có lỗi chính là anh đó haha.

Tôi nháy mắt: “Hiện tại chỉ có hai chúng ta, Chu Chu, anh sẽ không bỏ mặc tôi chứ?”

Chu Chu nắm chặt tay nói: “Sẽ không, tôi nhất định sẽ cố gắng nuôi chị! Cố gắng giúp chị kiếm tiền để chị mua bồn tắm lớn hơn!”


“Được!”

Tôi cũng giơ nắm tay nhỏ của mình lên:

“Chu Chu, anh hãy nhớ kỹ, chỉ có chị đậy mới là người tốt đối xử chân thành với anh, còn những người ngoài kia họ sẽ đem anh đi làm cá nướng đó.”


Chu Chu mặt mũi đầy sinh khí: “Được!”

Tuy nhiên, hậu quả của việc chèn ép Chu Chu quả thực khá lớn, trong các cuộc họp, tôi luôn chỉ nhớ đến việc hắn còng lưng làm việc ở nhà tôi.


Tôi cứ thế không nhịn được, liền bật cười thành tiếng.

Toàn phòng họp im lặng.

Ánh mặt mọi người đều đồng loạt nhìn tôi.

Tôi lo lắng bất an

Không phải tôi chỉ cười có một chút sao?

Không lẽ mọi người trong lúc họp chưa bao giờ hắt xì?


Tôi lòng đầy căm phẫn mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ông sếp già của mình.


Hừ, có gì mà phải sợ chứ, anh ta dám mắng tôi một câu, ban đêm liền bắt hắn gọi lại tôi mười câu chị.

Nhưng Nghiêm Đình Chu chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi rồi nó: “Từ Chí Nghi, lát nữa họp xong đến văn phòng của tôi một chuyến.”


Mặt anh ta không có chút dấu hiệu nào của sự không vui.

Đồng nghiệp gửi tin nhắn cho tôi: “Cô lén lút cho sếp uống bùa mê thuốc lú gì đúng không? Nếu không tại sao hôm nay anh ấy lại tốt tính như vậy, rõ ràng ban nãy nhìn cô, trong mắt còn nhiễm ý cười nữa nha"

Tôi sững sờ, có sao?


Tôi ngẩng đầu lên, liền thấy Nghiêm Đình Chu đang nhìn mình.

Anh ta tuy không cười, nhưng trong mắt có chút ý tứ.

Đồng nghiệp: “Có nha, cô không biết cô to gan như thế nào đâu?”

Tôi: “Khi nãy tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?”

Ngày xưa, mỗi lần tôi bị vậy cô ấy đều yểm trợ cho tôi nhưng hôm nay lại không có?

Đồng nghiệp: “Bởi vì lúc cô cười, sếp vừa hay nói rằng dự án dự định lần này của chúng ta đã bị công ty đối thủ cướp đi.”

“Nên mọi người chưa kịp phản ứng"


13.


Tôi mang theo tâm trạng hoảng hốt về đến nhà.


Vừa bước vào liền thấy Chu Chu đã ngồi trên ghế sofa chờ tôi.


Trong tay anh ta là một cái bể cá nhỏ, có một con cá đang quẫy đuôi bên trong.


Tôi tuỳ ý nhìn qua, vô thức hỏi: “Sao lại đột nhiên mua cá? Là muốn ăn có nướng sao?”


Dứt lời, cái đuôi của anh ta liền giật giật, dáng vẻ có chút bất mãn:

“Chị, đây là cháu trai tôi.”

Thật thất lễ rồi, xin lỗi.

Tôi mím môi, đón lấy cái bể cá từ tay hắn, nghiêm túc quan sát con cá nhỏ bên trong

“Anh đem cháu mình tới đây làm gì?”


Chu Chu chân thành nói: “Chị nói tôi nên trưởng thành mà, nên tôi muốn học cách nuôi con trước, về sau có con liền không thể để một mình vợ mình nuôi dạy.”

Có con?

Với ai?

Tôi?

Sao hôm nay đủ thứ chuyện xảy đến vậy?

Tôi đem bể cá nhét lại vào tay hắn, quay đầu bỏ chạy.


Trở về phòng mình, tôi cẩn thận sắp xếp một chút những việc xảy ra gần đây giữa tôi và Chu Chu.

Tôi là đi theo con đường tư bản mà chèn ép anh ta.

Tại sao tâm trí tôi lại bắt đầu rẽ sang hướng tình cảm rồi?

Ngay cả sếp cũng có suy nghĩ xấu về tôi


Sai lầm, thực sự sai lầm. Tôi quả nhiên là không có tố chất làm nhà tư bản mà.

Tôi lắc đầu, ngồi khoanh chân trên giường và bắt đầu thiền.


Vừa đọc vừa nghĩ, Chu Chu bên ngoài điên cuồng gõ cửa phòng tôi:

“Chị ơi, tôi nấu cơm xong rồi, có thể ăn được rồi.”


Tôi thực sự không muốn ra ngoài đối mặt với anh ta, trả lời qua loa:

“A, cái kia, tôi hiện có chút bận, anh ăn trước đi, ăn xong thì mau về bồn tắm mà ngủ.”


Ngoài cửa im lặng một lúc lâu, tựa như anh ta đã rời đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị tiếp tục niệm Phật cho tâm thanh tịnh thì lại có tiếng gõ cửa:


“Chị ơi, tôi đã làm xong hết rồi, chị còn việc gì cần làm nữa không, tôi sẽ giúp!”


Tôi từ từ mở cửa, để lọt một khe nhỏ và ló đầu ra nói:

“Tôi không muốn ăn, hay là anh ăn trước đi, xong rồi đi ngủ đi được không?”

“Nhưng mà …. “

Không đợi Chu Chu nói hết, tôi liền đóng sập cửa lại.


Tôi không dám sống chung với Chu Chu nữa.

Nếu còn tiếp tục, mối quan hệ này có lẽ sẽ không duy trì được sự đơn thuần nữa.

Tôi nằm thở dài trên giường

Nên làm gì bây giờ?


Nằm được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa.

Chu Chu ở bên ngoài hỏi tôi: “Chị ơi, tôi có thể vào đó ngủ không?”

Thanh âm của anh ta có chút nhăn nhó


Cổ họng tôi hơi nghẹn lại:

“Anh định ngủ đâu?”

"Chị, tôi ngủ trên giường được không? Tôi còn chưa được ngủ trên giường.”

Tôi mở cửa, dựa vào khung cửa, nói:

"Nhưng nhà tôi chỉ có một cái giường, chỉ đủ một người nằm. "

Chu Chu giơ tay như thề: "Tôi không ngại đâu, tôi thề.”

Ai quan tâm anh ngại hay không chứ, tôi ngại, được chưa?

Tôi liếc nhìn anh, vỗ vỗ giường, bất đắc dĩ.

Khó khăn nói: "Lên đi."


Trong đêm tĩnh mịch, chúng tôi nằm cạnh nhau.


Tôi thừa nhận, tâm trí tôi chỉ toàn là hình ảnh Nghiêm Đình Chu gọi tôi vào văn phòng anh ta, hỏi rằng tôi có mở về anh ta hay không.


Thực sự loạn hết rồi,


Bỗng nhiên Chu Chu ….


14.


Tôi chạy trốn

Mãi cho đến hơn 8h sáng, tôi mới mò mẫm đi vào phòng tắm.


Trước khi rời đi, Nghiêm Đình Chu gõ cửa phòng ngủ của tôi và ân cần nhắc nhở: “Từ Chí Nghi, đến giờ đi làm rồi.”


Chân thành cảm ơn anh, cái con cá to bự thúi quắc không biết xấu hổ.


Tôi phớt lờ anh ta.


Sau khi anh ta đi, tôi trực tiếp xin nghỉ việc

Sau đó, mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, tôi bật dậy trang điểm và nhanh chóng đi ra ngoài.

Đêm qua, tôi đã nhận được một vài lịch hẹn phỏng vấn từ một số công ty.

Tôi muốn đổi sang công ty khác!

Tôi muốn tránh xa Nghiêm Đình Chu!


Với khả năng “uốn ba tấc lưỡi mưu sinh" của mình, tôi cùng mấy người phỏng vấn trò chuyện rất vui vẻ.

Mọi chuyện đều tiến triển vô cùng thuận lợi, thẳng đến khi bọn họ bị đuổi đi.


Một âm thanh quen thuộc từ phía cánh cửa mà bọn họ vừa rời đi:

“Từ Chí Nghi" anh ta gọi tôi

Âm thanh nghèn nghẹn như nghiến răng, có chút ân oán cá nhân.


Tôi cứng đờ quay đầu, bắt gặp ánh mắt như phát ra tia điện của Nghiêm Đình Chu.


Anh ta đứng ngay phía sau tôi, đang bế cháu trai của mình trên tay.


Đúng là đúng người nhưng sai thời điểm rồi, tôi đã cố tình hẹn gặp bọn họ ở một nơi ít người biết rồi mà?

Vậy mà còn đụng mặt tên sếp già này!!


Tôi có chút khó khăn mà tiếp nhận thông tin này: “Anh đến khi nào vậy?”

“Trước khi em đến.”

“Anh tới đây làm gì?”

“Bởi vì người nào đó không có lương tâm, tán tỉnh người khác xong liền bỏ chạy.”


Tôi trầm mặc, sau đó lại ra sức biện mình:

“Sếp à, tôi không có tán tỉnh anh.”

Là do anh suốt ngày ở trong nhà tôi, ngủ trong bồn tắm, miệng cứ “chị, chị" liên hồi mà thôi.


Nghiêm Đình Chu cứ nhìn tôi, khiến tôi có chút khẩn trương.

Anh ta không nói gì, vì vậy tôi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích:

“Đây đều là ngoài ý muốn, là anh quấy rầy giấc ngủ của tôi nên tôi mới đánh anh. Là anh cô chấp chui vào nhà tôi ở nên tôi đành rộng lượng, coi anh như một người bạn mà chứa chấp anh thôi.”


Tôi giơ tay thề: “Tôi không hề có ý gì khác.”

Anh ta nhìn tôi, chầm chậm hỏi: “Thật sự chỉ coi là bạn thôi sao?”

Tôi ngẫm lại một chút.


Nhớ lại mình đã từng đè đầu anh ta ra để bắt anh ta hát cho tôi nghe, vì giọng của tiên cá thực sự rất là hay đó!!

Thậm chí còn cưỡi cổ hắn để phàn nàn về Nghiêm Đình Chu —

Những lúc không ngủ được, tôi còn lấy đuôi anh ta ra để nghịch nghịch.

Tôi đành gật đầu chắc nịch: “Đúng, chỉ là bạn thôi.”


Nghiêm Đình Chu cười nói: “Nếu đã là bạn với nhau, em còn chạy cái gì?”

Nếu tôi không chạy, chẳng lẽ lại đợi anh tới tính sổ sao?

“Tôi không có chạy mà, đây là tới thăm dò tình hình công ty đối thủ đó, anh hiểu hông? Chính là hiểu rõ mình và địch thì mới có thể trăm trận trăm thắng nha!”

“Thật sao?” Nghiêm Đình Chu vuốt vuốt bên ngoài bể cá nhỏ.


“Thời gian nói chuyện nãy giờ chắc cũng đủ để tìm hiểu rồi nhỉ? Buổi chiều ngay lập tức trở về công ty, viết cho tôi một bản báo cáo về những gì em phát hiện ra, tôi muốn đọc nó.”


Anh ta khẽ cười: “Đã nhiều ngày không viết, đừng nói là không nhớ cách viết báo cáo thế nào rồi nhé?”


Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, tôi thầm ngủ trong lòng.


15.


Tôi nép mình trên chiếc ghế trong phòng làm việc của sếp, trước mặt tôi là cậu cháu trai đáng yêu và kháu khỉnh của anh ta.


Sếp đã rất vui vẻ mà nhường ghế ngồi của anh ta chơi tôi, với lý do: ngồi vị trí của ông chủ mới có thể dễ dàng phân tích tâm lý của ông chủ công ty đối thủ …


Đối mặt với đống văn kiện trắng bóc kia, tôi bất chợt cảm thấy rất nhớ Chu Chu


Sếp cho tôi thời gian để viết phương án.


Nhưng tôi cứ bấm mở, rồi out, rồi lại mở, rồi lại out —

Một chữ cũng chưa có


Nghiêm Đình Chu ngồi ở trên sô pha cách đó không xa, ung dung uống cà phê.

Anh ta hỏi tôi, "Viết xong chưa?"


Tôi giận dữ trả lời: “Chưa”.


Anh ta gõ bàn, tâm trạng vui vẻ: "Có cách khác nhanh hơn, em muốn thử không?"

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta: "Cách gì?"

Anh chỉ vào chiếc ghế tôi đang ngồi: “Vị trí đó, chính là còn đang thiếu một bà chủ”

Tôi trầm mặc.


Thầm thừa nhận rằng mình cũng đã từng nghĩ tới vị trí này.


Khoảng thời gian Chu Chu ở nhà tôi, tôi cũng có chút suy nghĩ về vấn đề này.


Nhưng dù sao tôi đã bắt nạt anh ta lâu như vậy, chỉ sợ rằng anh ta muốn gài bẫy tôi.


Tôi chần chừ.


Đột nhiên một âm thanh phát ra từ bể cá:

"Chị, mau lên nắm đầu anh ta đi!


"Đừng sợ, chú của tôi rất dễ xử lý, chú ấy chính là thích chị đó, đây là vũ khí rất lớn nhaa.”


Tôi thích bạn, đây là vũ khí lớn nhất của bạn. "


******


Ai đang nói?


Tôi từ từ quay đầu, chậm rãi đối mặt với bể cá


Chú cá nhỏ vui vẻ vẫy đuôi.


Giọng run run: "Cái đó, … có thể nói chuyện?”


Con cá nhỏ kia dường như không nói nên lời: “Chị à, em tuy có hơi nhỏ, nhưng chưa có bị ngốc"


Tôi vẫn cố giữ lại chút mặt mũi, mạnh miệng nói:

“Tại sao tôi phải đồng ý với anh ta?”


Cá con: “Chị, đừng tưởng rằng em không biết, đêm nào chị cũng lén lút đắp chăn cho chú ấy, sau đó hai người làm gì ở trong chăn, cũng không cần em nói ra đâu ha.”

?

Đúng là phiền phức, vì cái gì mà hai con cá chếc bầm này đều muốn vạch trần tôi vậy?!

TÔI!


Đây là bệnh chung của tiên cá sao!


Tôi tức giận: “Con cá này, có biết hay không có một số việc, chưa thành niên thì đừng nên xem những thứ không nên!”


Hắn không để ý: "Em không có xem mà, là chú ấy tưởng mình nằm mơ nên đã viết ra một bản tài liệu để phân tích, sau đó vô tình bị em nhìn thấy.”


“Chị, chị mở vào phần ‘My Documents' đi, bên trong có một cái tư liệu học tập nổi tiếng trong và ngoài nước của một trường đại học, bên trong có file lấy tên trường đại học của chị đặt tên chính là file tài liệu phân tích của chú ấy.”


Anh ta vừa nói xong, Nghiêm Đình Chu cũng nhanh chóng chạy đến ngăn tôi lại.


Nhưng tôi đã nhanh hơn anh ấy một bước.


Tôi ấn mở file tài liệu đó ra.


Nghiêm Đình Chu đứng trước mặt tôi, luống cuống tay chân muốn lấy lại con chuột.


Tuy nhiên, đã quá muộn. Tôi nhanh chóng lướt qua bản phân tích, kéo đến dòng kết luận cuối cùng.

“Chú ấy thích chị.”


Cá con thay tôi nói ra.


“Cái loại đàn ông già như chú ấy rất dễ có được, dù sao chị cũng thích chú ấy, mau mau nắm lấy nếu không sẽ hối hận.”


Tôi vẫn còn đang cân nhắc.


“Nếu chú ấy không được thì chị có thể trả lại, với tộc nhân ngư thì việc bị đá cũng không có gì ghê gớm, nhiều lắm là bị người khác chê cười cả một đời mà thôi.”


Nghiêm Đình Chu không nhịn được nữa, tức giận mắng:

“Cái con cá thối, không biết lớn nhỏ, kêu chị cái gì mà chị! Chênh lệch vai vế rồi!”


“A" cá con kêu lên


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên