Sếp tôi là tiên cá

[3/4]: Chương 3

08.


Tôi ngồi trong phòng họp cầm bản kế hoạch do Chu Chu viết ra, nhìn con cẩu Nghiêm Đình Chu đang tổ chức cuộc họp trên đó.


Quần áo cao cấp mà Nghiêm Đình Chu mặc và chiếc đồng hồ mà anh ta đeo trên tay có thể đổi nó mua cho tôi vài căn nhà luôn đó.


Không có nửa điểm nào giống con cá kêu tôi là “chị” kia.


Tôi lắc đầu tiếc nuối.


Aizz, vẫn là con cá đó dễ thương hơn.


Trong lòng nhất thời cảm thấy tiếc cho Nghiêm Đình Chu, ai bảo cái bản mặt của anh ta lại lạnh lùng như vậy, hèn gì đến giờ vẫn là cẩu độc thân.


Sau đó, tôi liền bị anh ta bắt thóp, anh ta lạnh lùng hỏi tôi:


"Từ Chí Nghi, em có câu hỏi gì không?"


Tôi giật mình, bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Đình Chu.


Anh ta hẳn có lẽ vẫn quan tâm đến những gì tôi đã nói trong văn phòng ngày hôm qua, khuôn mặt đó nhăn nhó như thể có người phá vỡ cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh ta.


Có vẻ nếu tôi không cho anh ta một câu trả lời vừa lòng, anh ta sẽ ngay lập tức dùng ánh mắt viên đạn kia trừng tôi đến chếc.


Tôi lắc đầu: “Không có"


"Trở về viết bản chi tiết hơn cho bản kế hoạch cũ đi rồi nộp cho tôi.”


Tên nhà tư bản tàn nhẫn chếc tiệt lại thúc giục tôi một lần nữa.


Tôi đưa bản kể hoạch được viết chi tiết đặt lên bàn anh ta:


"Sếp, tôi viết xong rồi."


Nghiêm Đình Chu liếc nhìn tôi, cầm lấy, không nói một lời.


Anh ta lật xem.


Đồng nghiệp ở một bên điên cuồng gửi tin nhắn cho tôi:


"Cô điên rồi! Bây giờ cô giao cho sếp, là cho sếp cơ hội để áp bức cô sao!”


"Sếp cho cô thời hạn hai ngày, tới lúc đó rồi nộp cũng được mà. Để hai ngày đó ngồi chơi một chút không phải sẽ rất sướng sao?”


Tôi thản nhiên đáp: “Không sao, tôi đã tính hết rồi”.


Nếu Nghiêm Đình Chu dám lấy cái uy tư bản kia ra để bóc lột tôi, tôi sẽ cho anh ta xem thế nào mới là bóc lột thật sự.


Sau khi nghĩ nghĩ một hồi, tôi đôi tên ghi chú phần tin nhắn Wechat với Nghiêm Đình Chu thành tên khác.

Đổi thành: “Thiện ác hữu báo, nên cẩn thận.”


Nghiêm Đình Chu, tôi đã có lòng nhắc khéo anh, ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt', nhớ xem xét lại.


Đồng nghiệp khẽ thở dài, tiếp tục hỏi: "Từ Chí Nghi, cô tối qua ngủ không ngon sao, trông có vẻ rất mệt mỏi.”


Cô ấy lo lắng: “Không lẽ vì cái bản kế hoạch này mà thức trắng một đêm chứ?”


Tôi che miệng ngáp một cái, nhìn về phía Nghiêm Đình Chu nói:


“Sếp có vẻ cũng ngủ không ngon"


Hừ, nhưng mà quầng thâm của anh ta sao có thể nhiều bằng tôi chứ, so với tôi, trạng thái của anh ta vẫn còn tốt chán.


Đôi mắt cô ấy mở to không thể tin được, hai bàn tay nhỏ bé đặt dưới gầm bàn làm những cử chi hoảng loạn:


“Cô … hai người quen nhau?”


Tôi đột nhiên bừng tỉnh.


Haiz, nói bừa cái gì vậy chứ?


“Không không không … không có.”


Có nghĩ tôi cũng không dám nghĩ sẽ cùng anh ta ở bên nhau đâu.


Tôi lí nha lí nhí đáp qua loa.


Mà lúc này, Nghiêm Đình Chu cũng đã xem xong bản kế hoạch của tôi.


Anh ta bày ra vẻ mặt tán thưởng: “Viết không tệ.”


Tôi một tay ôm mặt hỏi: “Lão đại, anh còn có đề xuất gì không? Có điều gì cần phải thay đổi không?”


Nghiêm Đình Chu cụp mắt suy nghĩ một lúc:


“Không cần, tôi cảm thấy bản kế hoạch này không tệ.”


Yessss


Tôi mỉm cười, đương nhiên là không tệ rồi, đây là anh tự viết mà … à, dưới sự giám sát của tôi nữa.


“Nhưng … “


Nghiêm Đình Chu nói tiếp


“Đừng tự cao, cứ thế tiếp tục phát huy đi.”


Khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi rũ xuống, con mịe nó nhà anh —


09.


Vì lời nói của Nghiêm Đình Chu, sau khi tan làm, tôi liền cầm chiếc túi nhỏ của mình rời đi, không quay đầu lại.


Tôi không vội về nhà mà đi dạo chợ rau trước, sau khi mua rất nhiều rau mới chậm rãi đi bộ về nhà.


Khi tôi về đến nhà, Chu Chu vẫn chưa đến.


Tôi đành ôm máy tính bảng xem phim, sau đó vì quá nhập tâm mà khóc theo nữ chính trong phim.


Lại cười thêm 800 tám trăm hiệp nữa, Chu Chu vẫn chưa tới.


Tôi bắt đầu hoài nghi có phải anh ta không tới nữa không, đã muộn thế này rồi.


Sau một hồi do dự, tôi quyết định đi tắm.


Nếu anh ta vẫn không xuất hiện sau khi tôi tắm xong, vậy thì tôi đành gọi đồ ăn mang về ăn rồi ngủ một giấc thật ngon thôi.


Chu Chu khiến bồn tắm của tôi thật sự phế đi rồi, vết nứt vẫn còn đó.


Tôi đứng đó nhìn nó chằm chằm.


Rốt cuộc, tôi để quần áo ở cửa và đứng dưới vòi hoa sen để tắm.


Tôi đã ở bên cái đuôi cá của Chu Chu trong hai ngày qua, đến mức tôi còn hoài nghi không biết có phải người mình dính mùi cá tanh hay không.


Tuy rằng mũi tôi không thể ngửi thấy nó, nhưng trái tim tôi thì có.


Anh ta lúc nào cũng ở nhà tôi cả ngày khiến tôi không dám tắm ở trong chính nhà mình, lần nào cũng xuống phòng tắm của phòng tập thể dục dưới nhà để tắm.


Hôm nay giận Nghiêm Đình Chu đến mức quên cả tập thể dục.


Tôi thư giãn cơ thể, thoa sữa tắm lên người và bôi bọt đầy người.


Lại vui vẻ ngân nga một khúc nhạc, tiện thể xoa lên cái màng bọc tóc của mình.


Khi toàn bộ cơ thể tôi được bọc trong bọt tắm, đang chuẩn bị xả nước thì liền thấy một cái đầu đen bóng trong bồn tắm của tôi.


Vội vội vàng vàng đi tắm mà tôi nhất thời quên mất con cá thúi này.


Giờ đây anh ta đanh từ trong bồn tắm, khó khăn chui đầu ra.


Không biết anh ta đã nhìn thấy gì nhưng tôi có cảm giác là anh ta đã thấy hết.


Hai má anh ta đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh nước rất đẹp.


Chớp chớp mắt một cách khó chịu, anh ta lên tiếng:


“A a a a a a a a a”


Tôi cũng lập tức hét lên: “A cái gì mà a! Là tôi, là tôi! Đừng có a nữa!”


So với tiếng hét của tôi thì tiếng Chu Chu còn lớn gấp mấy lần: “Đồ biến tháiiiii!”


Trong cơn hoảng loạn, tôi nhặt cây gập trong phòng tắm và nhanh chóng đánh mạnh vào đầu anh ta.

Tôi thề, tôi là muốn đem anh ta ra đánh cho bất tỉnh nhân sự.


Nhưng vì do bọt xà phòng nên tay tôi có chút trơn thành ra lực đánh cũng nhẹ hơn nhiều.


Giống như chỉ để gãi ngứa cho anh ta.


Chu Chu sửng sốt, tôi cũng vậy.


Mặt anh ta càng đỏ hơn, thậm chí còn nuốt khan:


“Chị ơi, chị đang làm gì vậy?”


Huhuhuhuhu má ơi, tôi thực sự bực đến sắp phát khóc rồi.


Cái con cá chếc bầm này sao không biết nhắm mắt lại vậy?!!


Tôi run run nói: “Mau, mau nhắm mắt lại ngay cho tôi.”


Chu Chu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mí mắt run run.


Cấm run!!


Anh ta nhẹ giọng hỏi tôi: “Chị, chị xong chưa?”


Xong cái gì mà xong, người tôi đầy bọt như vậy, chẳng lẽ cứ trực tiếp mặc quần áo vào hả??


Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói một câu khiến tôi hối hận cả đời:


“Mau nhắm mắt lại, đi ra khỏi phòng tắm ngay.”


Một sự im lặng khó xử lan ra giữa chúng tôi.


Ước chừng kéo dài hơn nửa thế kỷ, Chu Chu do dự lên tiếng:


“Chị, nhắm mắt như này đã được chưa chị?”


Tôi thực sự muốn đem con cá này vứt về biển aaaa


10.


Sau khi tắm rửa xong, tôi và Chu Chu ngồi trên ghế sofa.


Nhìn anh ta trông như một học sinh tiểu học mắc lỗi.


Vô cùng xấu hổ.


Tôi liếc nhìn qua, thì thấy anh ta đang cúi đầu.


Hình ảnh vừa rồi cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, như bị phù thủy nguyền rủa, nguyền rủa đôi chân không biết đi của anh ta và đầu óc không trong sáng của tôi.


Vừa rồi, người hàng xóm trên lầu vẫn còn trong nhóm chat nhắn đến một câu:


"Không biết vị hàng xóm nào vô cùng nhiệt tình, đến nỗi âm thanh đã vọng tới nhà tôi. Xin chân thành nhắc nhở, tiểu khu chúng ta cách âm không tốt lắm đâu ~”


Cmn, tôi thực sự là vô cùng xấu hổ và tuyệt vọng, tuyệt vọng vì đã cho con cá thúi quắc này vô nhà mình.

Sau khi dùng ngón chân vẽ vẽ ra lâu đài Barbie đầy mộng mơ trên sàn nhà, tôi lặng lẽ quay đầu liếc nhìn anh ta, như thể là trộm cắp.


Anh ta thế mà cũng nhìn lén tôi!!


Ánh mắt chạm nhau, càng thêm lúng túng.


Tôi nhanh chóng thu ánh mắt lại.


“Khụ khụ”, tôi ho nhẹ, “Cái kia, anh có phải là............"


"Ừm?"


Anh nhìn tôi chờ đợi, đôi mắt long lanh loé sáng


Tôi che mắt, hơi xấu hổ:


"Anh không mặc quần áo sao?"


Trước kia thấy anh ta lộ ra cái đuôi cá cũng bình thường.


Nhưng bây giờ thì khác


Cứ nhìn vào đó là tôi lại cảm thấy xấu hổ, xấu hổ đến mức muốn đem mắt mình móc ra.


Chu Chu ảo não vò tóc: "Chị, tôi không có quần áo. "


Tôi chạy vào phòng ngủ và lục tung tủ quần áo


Sau đó đưa cho anh ta một bộ quần áo.


Khi đưa nó cho Chu Chu, đôi mày xinh đẹp của anh ta cau lại, có vẻ chống cự.


Tôi cũng không còn cách nào khác.


Đây đã là chiếc váy dài nhất trong tủ quần áo của tôi.


Tôi ngại ngùng nói: “Anh cố gắng, cố gắng mặc vào đi. Tôi cũng không còn bộ quần áo nào khác. "


Tôi giơ tay thề: “Ngày mai, ngày mai tôi sẽ đem hết ngọc trai, đá quý bán hết đi rồi mua quần áo khác cho anh.”


Cuối cùng, Chu Chu cũng chịu mặc váy của tôi và ngồi trên ghế sofa cả đêm.


Còn tôi, ôm chăn nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.


Đó là một đêm dài.


Hai chúng tôi, một người một cá, đều chưa ăn cơm.


Khi tôi đi làm vào sáng hôm sau, trạng thái không khá hơn hôm qua là mấy, mặt mũi đều bơ phờ.


Tôi mặt ủ mày chau, Nghiêm Đình Chu cũng mặt ủ mày chau.


Thậm chí, trong lúc chiếu màn hình họp, anh ta không cẩn thận mà vô tình mở ra lịch sử tìm kiếm web của mình.


Trong lịch sử tìm kiếm, lí nha lí nhí chữ, đều là những thông tin anh ta tự tìm hiểu về mình.


[Nằm mơ thấy mình biến thành tiên cá thì nên làm gì?]


[Mơ thấy mình làm tiên cá còn ở nhà của một người phụ nữ thì làm sao?]


[Nằm mơ thấy một người phụ nữ đang tắm thì phải làm thế nào?]

?

!

Sếp à, những giấc mơ của anh thật sự rất kích thích nha!


Đồng nghiệp điên cuồng tra tấn tin nhắn của tôi: “Chếc tiệt, chếc tiệt, boss được lắm!”


“Cái gì mà người phụ nữ! Đó chính là quấy rối nha!”


“Tôi là người con của chính nghĩa! Tôi muốn ra tay đấm anh ta!”


Tin nhắn gửi đến dày đặc, nhưng tôi không đọc lấy một dòng.


Bởi vì tôi đã thực sự bị sốc rồi.


Tôi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nghiêm Đình Chu.


Ngoài ý muốn, thế mà anh ta cũng đang nhìn tôi.


Vẫn còn dấu vết của sự căng thẳng trong mắt mình nên tôi đành né tránh.


Trong căn phòng này có rất nhiều người, thế nhưng anh ta lại hết lần này tới lần khác nhìn TÔI!!


Tôi có thể xác định được, hẳn người phụ nữ trong giấc mơ của anh ta chính là tôi.


Nói chính xác hơn, không phải là giấc mơ.


Anh ta với Chu Chu hẳn đã có chút liên kết ký ức với nhau, tuy rằng còn mơ mơ hồ hồ.


11.


Sau giờ làm việc, tôi rẽ vào trung tâm mua sắm và mua quần áo cho Chu Chu.


Trên thực tế, dựa theo dáng người và ngoại hình của Nghiêm Đình Chu và anh ta thì có mặc bao tải cũng đẹp.


Nhưng Chu Chu có một cái đuôi lớn như vậy, ngay cả cái bao cũng không lớn bằng anh ta.


Tôi dạo quanh cửa hàng quần áo nam giới, sau đó dừng lại ở cửa hàng chăn ga gối đệm và mua một tấm trải giường lớn để mang về nhà.


Khi tôi quay lại, Chu Chu đã ngồi trong phòng khách.


Tôi mở cửa, bốn mắt lập tức nhìn nhau, lẫn trong ánh mắt đều mang theo chút khẩn trương.


Tôi yên lặng đem túi đồ đặt xuống, thay giày rồi bước vào trong.


Chu Chu đứng dậy đi theo tôi từng bước một.


Anh ta cầm lấy chiếc túi từ tay tôi, tuy tò mò nhưng lại kiềm chế, dè dặt hỏi:


“Chị ơi, đây là quần áo chị mua cho tôi phải không?”


Nhìn chiếc túi căng phồng, Chu Chu cảm thán: "Thật là lớn."


Tôi lùi lại một bước và ngập ngừng gật đầu.


Lại lùi thêm một bước nữa, ngập ngừng nói: “Được rồi, mau mở ra xem đi.”


Anh ta tuy ngượng ngùng nhưng vẫn vui vẻ mở nó ra, mặt đầy mong chờ lấy món đồ từ trong túi ra.

Sau đó, anh ta đứng dậy, run run rũ món đồ trong tay.


Giây tiếp theo, vẻ mặt vui vẻ ban đầu lập tức đông cứng lại.


Một lúc lâu sau, anh ta hỏi tôi một cách khó hiểu: "Chị ơi, chị đây là mua … ?”


Tôi thấy chếc không sợ nói: "Drap giường."


Anh ta mím môi, im lặng nhắm lại khoa tay.


Cuối cùng, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt ảo não:


"Chị, tôi không biết mặc."


Tôi sẽ giúp nha.


Khi còn nhỏ, tôi từng lấy drap giường, giả làm quý phi nương nương đó.


Tôi lấy tấm drap giường, để Chu Chu hạ thấp người xuống, theo cách hay làm khi còn bé, tôi quàng qua cổ anh ta và buộc một nút thắt ở đó.


Anh ta đứng thẳng người, trông như anh hùng khoác drap giường.


Aizz, phía trước ngực chẳng những không khốc mà hoàn toàn trống rỗng, không có một mảnh vải che thân.


Tôi lại tháo nó ra, quấn quanh phía dưới nách anh ta, sau đó lại quấn thêm vài vòng quanh người.


Tôi nhìn đi nhìn lại nhiều lần, giống như một xác ướp vậy.


Lăn lộn một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra vẫn là chiếc váy dài của mình thoải mái hơn.


Chu Chu thay lại chiếc váy dài của tôi, còn tấm drap giường kia đã bị tôi ném vào máy giặt.


Sau khi thay quần áo, Chu Chu không biết từ chỗ nào lấy ra ba cành hồng.


Anh ta bẽn lẽn đưa cho tôi, giọng nói vô cùng thẹn thùng: "Chị, cho chị này."


Tôi nhìn những bông hồng kiều diễm trước mặt.


Cảm giác tiến thoái lưỡng nan bao trùm lấy tôi.


Thật xấu hổ aaaa.


Tôi tự nhủ với bản thân: chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề.


Tôi nhận lấy và cắm vào trong bình hoa.


Sau đó cùng Chu Chu nấu ăn.


Dù gì, sếp của tôi dường như cũng có chút liên hệ được với ký ức của Chu Chu, nếu không tận dụng thời cơ mà sai vặt anh ta thêm một chút, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.


Chu Chu đang mặc chiếc váy dài của tôi, lắc lắc đuôi tiến vào phòng bếp, úp mặt vào đống rau dưới đất, trông đầy bất lực.


Anh ta quay lại nhìn tôi: “Chị, tôi không biết làm.”


Tôi đành bước đến, nhặt con da.o lên và bắt đầu dạy anh ta cách gọt, thái rau củ.


Không biết có phải do hôm qua bị ngã nên đầu bị choáng hay không, nhưng hôm nay anh ta đã nhìn tôi chằm chằm cả ngày.


Ánh mắt nóng rực khiến tôi có chút khẩn trương.


Một giây sơ ý, tôi liền cắ.t trúng tay mình.


Tôi giơ tay lên, bắt đầu luống cuống đi tìm thuốc.


Thuốc còn chưa tìm thấy, đã thấy một bóng đen lao đến.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên