04.
"Nghiêm Đình Chu"
Tôi khẽ gọi anh ta.
Hắn lập tức toàn thân chấn động, sau đó vài giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.
Lại khóc ….
Anh ta vừa khóc vừa buộc tội tôi: "Cô ... huhuhuhuhu là đồ cặn bã."
Tôi cau mày, "Ai là tên cặn bã?"
Tiên cá nức nở: "Cô! Tôi để cô tuỳ ý sử dụng tôi, làm bao nhiêu chuyện vậy mà giờ cô dám gọi tên thằng khác!”
"Anh không phải Nghiêm Đình Chu sao?"
Làm sao có thể?
Vẫn là vết sưng trên trán, chiếc vảy cá mắc trên tóc, chiếc vòng cổ tôi đánh mất, thậm chí còn đăng nhập được vào mail.
Anh ta mà không phải Nghiêm Đình Chu, tôi liền đập đầu xuống đất, quỳ lạy anh ta.
Anh ta vươn ngón tay ra, run rẩy chỉ vào tôi: "Cô cô cô cô cô! Cô thật quá đáng, ngay cả tên tôi cũng không nhớ nổi!"
Anh ta hít một hơi: "Là Chu Chu."
...
Ha
Tôi mỉm cười nhìn hắn: "Chu Chu ở trong chữ nào?"
"Là Chu trong ‘nước có thể nâng thuyền (*)’.”
(*) 舟 (Chu/ Châu) có nghĩa là tàu, thuyền
Cmn anh …, đó không phải là Chu trong Nghiêm Đình Chu sao?
Tôi véo mạnh lỗ tai anh ta, đợi đến khi xuất hiện vết đỏ, tôi mới thoả mãn buông ra.
Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của Chu Chu, tôi dịu dàng an ủi: “Ngoan, vết đỏ này không được phép xóa, nếu không ngày mai anh đừng hòng vào nhà tôi.”
Chu Chu tức giận cụp đuôi xuống định bỏ đi, trước khi đi, anh ta còn quẫy đuôi làm nứt bồn tắm của tôi.
Tôi không thèm để ý, lấy điện thoại ra chụp một tấm, định ngày mai đi làm sẽ đòi Nghiêm Đình Chu bồi thường.
05.
Hôm sau, tôi đến công ty thật sớm để tìm anh xác nhận.
Sau khi Nghiêm Đình Chu đến, anh ta lập tức tổ chức một cuộc họp cho nhóm chúng tôi.
Trong phòng họp, tôi cứ nhìn chằm chằm vào vị trí sau tai sếp, khi anh ta nghiêng đầu, tôi thấy nó hơi đỏ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Một giây sau, Nghiêm Đình Chu gọi cho tôi:
"Tư Chí Nghi, em có ý kiến gì về việc sắp xếp hạng mục này không?"
?
Không có, nãy giờ tôi không nghe gì cả.
Tôi khéo léo nịnh nọt: “Không có, Nghiêm tổng, tôi cảm thấy sự sắp xếp của anh rất hợp lý, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ anh giao.”
Đồng nghiệp bên cạnh chọc tôi: “Sếp còn chưa phân công nhiệm vụ.”
Tôi nghiến răng.
Con “cá" thối tha kia, dám làm IQ của tôi giảm sút.
Kết thúc cuộc họp, tôi gõ cửa phòng sếp với lý do báo cáo công việc.
Thực chất là muốn xác nhận một chút, xem thử Nghiêm Đình Chu có phải là tiên cá tối nào cũng xuất hiện ở nhà tôi hay không.
Hừ, nếu đúng như vậy, anh ta chắc chắn phải bồi thường chiếc bồn tắm mới cho tôi.
Trong phòng làm việc, Nghiêm Đình Chu đang vùi đầu đọc văn kiện, tôi ở bên cạnh anh đợi đã lâu, nhưng đợi mãi vẫn không có cơ hội nhìn vào sau tai anh.
Tôi nhất thời hối hận, biết vậy hôm qua trực tiếp vặn vào vị trí xương quai xanh của anh ta cho rồi.
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thì Nghiêm Đình Chu đã làm xong việc, ngẩng đầu nhìn tôi.
Khuôn mặt anh vô cùng nhạt nhẽo.
"Tìm tôi có việc?"
Tôi gật đầu, lấy bản kế hoạch đã chuẩn bị sẵn đưa ra, cẩn thận báo cáo.
Trong khoảng thời gian này, tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt Nghiêm Đình Chu, cố gắng tìm ra chút sơ hở.
Nhưng không, anh ta vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, khó ở kia, nhìn bản kế hoạch của tôi mà trầm tư.
Ngoại trừ chiếc vòng cổ ban đầu thuộc về tôi hiện đang ở trên cổ anh ta, hầu như không có chút manh mối nào khác.
Tôi không nản lòng và tiếp tục báo cáo.
Trong lúc đó, có người gõ cửa đi vào, nói có đối tác đến, bọn họ đang đợi ở dưới lầu chờ Nghiêm Đình Chu gặp mặt.
Nghiêm Đình Chu đành phải tạm thời cắt ngang lời tôi: “Kế hoạch này trước tiên đặt ở đây, trở về tôi sẽ đọc.”
Nói xong, anh ta đi ra ngoài.
Tôi đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định, cuối cùng cũng nhìn rõ được vết đỏ sau tai anh ta.
Vị trí và kích thước giống hệt như cái tôi đã véo ra ngày hôm qua.
Tôi đã xác nhận được rằng Nghiêm Đình Chu mặt lạnh và tiên cá hay khóc là một!
06.
Sau khi xác nhận được thân phận, mọi chuyện liền dễ hơn nhiều.
Sau cuộc họp, Nghiêm Đình Chu thực sự đã bản đọc kế hoạch của tôi, anh gọi tôi vào văn phòng và chỉ ra một số điểm không hợp lý trong đó.
Mà tôi, một chút cũng không nghe lọt.
Tâm trí tôi đầy những cảnh anh ta vừa khóc vừa ôm cái đuôi cá màu xanh của mình trong nhà tôi.
Cảm nhận được sự thất thần của tôi, Nghiêm Đình Chu gọi: "Tư Chí Nghi?"
Tôi đột nhiên hoàn hồn: “Sao vậy Nghiêm tổng?”
Nghiêm Đình Chu khẽ nhíu mày, trên mặt lạnh lùng: "Là do cường độ làm việc cao nên nghỉ ngơi chưa được tốt sao? Nếu vậy, tôi cho em nghỉ ngơi nửa ngày, trở về điều chỉnh tâm trạng một chút, khi nào cảm thấy ổn thì quay lại làm việc.”
A, cái này, nếu anh đã có lòng thì tôi cũng có dạ.
Tôi liền không khách khí nữa.
Tôi lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở tấm ảnh chụp ngày hôm qua đưa cho Nghiêm Đình Chu xem.
Sau đó ánh mắt dán chặt vào anh, không để sót một chút tia cảm xúc nào trên mặt.
Không ngờ mặt anh ta không hề có một chút lay động nào, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm, không gần nữ sắc kia.
Sau khi nhìn nó vài giây, anh ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng như một nhà sư trong chùa.
"Có vấn đề gì?"
Không nhìn ra vấn đề sao? Anh là người đã phá hư bồn tắm nhà tôi đấy!!!
Nghiêm Đình Chu không chịu thừa nhận nên tôi đành phải chọc thủng lớp giấy này: “Nghiêm tổng, bồn tắm nhà tôi bị nứt rồi.”
Anh ta gật gật đầu, "Tôi thấy rồi."
Chỉ vậy thôi sao???
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, có lẽ là do ánh mắt của tôi quá lộ liễu, Nghiêm Đình Chu lại hỏi tôi: “Là do tiền lương của cô quá ít nên không mua được bồn tắm mới?”
Chuyện gì đang xảy ra vậy, làm rồi không nhận là sao?
Tôi vô thức trả lời: "Nghiêm tổng, anh đã quên chuyện tối qua rồi sao?"
Nghiêm Đình Chu nhướng mày, trên mặt không còn sự lạnh lùng nữa.
"Đêm qua."
Anh dừng lại, như nhớ ra, lại như xác nhận điều gì, “Chúng ta ở chung sao?”
Chẳng lẽ không phải?
Trong bức ảnh còn có nửa khuôn mặt của anh ở trong đó đấy!!
Tôi đưa điện thoại tới muốn cho anh ta xem, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra bóng dáng của tiên cá đã biến mất, chỉ còn chiếc bồn tắm bị hư của tôi trong đó.
Tôi sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Đình Chu.
Anh ta quá bình thản, như thể tôi là cố tình đến gây sự.
Tôi còn đang giãy giụa: "Nghiêm tổng, anh thật sự không nhớ sao? Anh là người đã làm bể cái bồn tắm này."
Liền thấy ánh mắt Nghiêm Đình Chu nhìn tôi có gì đó không đúng lắm.
Trong mắt anh ta, tôi chẳng khác gì mấy người phụ nữ tâm cơ, cố gắng tìm cách leo lên giường anh.
"Tư Chí Nghi, trong giờ làm việc, tôi nghĩ em vẫn nên tập trung vào công việc của mình thay vì nói những điều này."
Anh ta ra lệnh đuổi khách với giọng điệu nặng nề: "Lần này tôi coi như không nghe thấy, còn lần sau nữa, em chắc chắn sẽ bị sa thải."
Ánh mắt của anh trông rất thật, tựa như thật sự không nhớ rõ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Ra khỏi văn phòng của Nghiêm Đình Chu, tôi đem mọi sự tình ra xem xét một lần nữa, sau đó lại lên mạng tìm kiếm những thông tin liên quan.
Cuối cùng, sau khi gọi điện thoại về quê, tôi như thức tỉnh một lần nữa, hai người này thực sự là một! Có điều, ký ức của Nghiêm Đình Chu ban ngày và Chu Chu ban đêm hình như không được liên thông với nhau —
Sự phát hiện mới này thực sự rất thú vị nha, tôi nhất định phải chỉnh được anh ta mới thôi.
07.
Để đối phó với Nghiêm Đình Chu, tôi đã lập một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, chi tiết.
Ghi chú vào nhật ký của mình.
Đến tối, Chu Chu lại tới.
Anh ta dựa vào bồn tắm, chỉ vào vết nứt trên đó: "Sao bồn tắm của cô lại nứt?"
Làm sao mà bồn tắm của tôi bị nứt, anh còn không rõ sao?
Tôi nhìn anh cười cười, không nói lời nào.
Chu Chu: "Cô nghèo đến mức không sửa nổi sao?"
Đúng đúng, tôi nghèo lắm. Vì một con cờ hó nào đó mà tôi mới nghèo như vậy, không những cắt xén kỳ nghỉ của tôi mà còn làm hư bồn tắm nhà tôi nữa..
Vậy mà hiện tại còn ở trước mặt tôi, bày ra vẻ mặt vô tội, ghét bỏ tôi.
Tôi lấy hai tay ôm mặt anh ta, có ý đồ làm nũng với anh: "Anh có tiền thì mua cho tôi đi, tốt nhất là mua một căn biệt thự thật lớn, có sân vườn sau nhà và bể bơi trên tầng thượng."
Một bên mắt anh long lanh ánh nước, rồi nghiêm túc nhìn tôi: “Tôi cũng nghèo mà”.
……………
Mịe nó, con cá ngu ngốc chếc tiệt.
Tôi giả vờ đau khổ: “Vậy phải làm sao đây, tôi không đủ tiền mua bồn tắm mới, về sau anh chắc là không thể tới đây được nữa rồi.”
"Chỉ còn cách “bơi" qua nhà người khác thôi."
Tôi đã mô tả một cách sống động cho Chu Chu về cuộc sống khốn khổ khi không có bồn tắm, và nếu anh ta đến nhà người khác, chắc chắn sẽ bị biến thành tiên cá om dưa.
Chu Chu lập tức khẩn trương: "Vậy phải làm sao đây, người phụ nữ xấu xa, huhuhuhuhuhuhuhu, tôi không thể sống mà không có bồn tắm."
Anh ta chỉ chỉ vào vết nứt lớn: “Vết nứt lớn như vậy, nếu tôi nằm vào sẽ bị lọt ra ngoài mất.”
Cái vết nứt nhỏ như vậy, anh ta tưởng mình là con chó Greyhound hay gì mà có thể lọt ra ngoài?
Tôi gãi gãi lỗ tai, không thể tin được: "Anh vừa gọi tôi là gì?"
Chu Chu do dự một chút, thăm dò tôi: "Người phụ nữ xấu xa?"
Tôi nhặt cây gậy đập vào đầu anh ta một cái: “Gọi tôi là gì?”.
Chu Chu vẻ mặt ủy khuất che đầu: "Người phụ nữ cặn bã?"
Lại một gậy khác.
"Gọi tôi là gì?"
Chu Chu co ro trong góc tường, nước mắt lưng tròng, hai tay ôm chặt đầu: “Cô chưa từng nói tên của cô cho tôi biết mà, đồ phụ nữ xấu xa.”
Tôi lại đánh thêm một gậy khác: “Sao anh dám gọi tôi như vậy!”
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, vậy cô tên gì?"
Cây gậy cắm xuống đất, tôi chống tay lên đó, ngẫm nghĩ một lúc:
"Gọi tôi là chị."
………..
Bằng cách này, tôi đã thành công lừa được sếp gọi tôi là chị.
Âm thanh này nghe thật là êm tai nhaa —
Chu Chu mang ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn tôi, bao nhiêu uất ức buổi sáng vì bị tên Nghiêm Đình Chu hiểu lầm kia lập tức bay sạch.
Tôi hài lòng buông tay, buông cây gậy, quay người đi ra ngoài.
Chu Chu cũng cụp đuôi, từ phòng tắm đi ra, cùng tôi nằm trên sô pha.
Vẻ mặt vô vọng: "Chị, vậy phải làm sao bây giờ?"
Tôi lấy điện thoại di động ra, mở nhóm chat công việc ra cho anh ta xem: "Đã thấy tài liệu này chưa? Nếu anh làm thứ này cho tôi, chúng ta liền có tiền thay bồn tắm mới."
Chu Chu cầm điện thoại của tôi ngắm nghía hồi lâu, chọt chọt chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng lại thở dài kiểu “thì ra là thế”.
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt mong đợi, trong khi anh ta nhìn tôi hết sức tự tin.
Sau khoảng nửa giờ, Chu Chu trả lại điện thoại cho tôi, trong ánh mắt tin tưởng và khích lệ của tôi, anh ta thành thật nói: “Tôi không biết làm.”
……………..
Tôi nghiến răng, tôi sẽ không bao giờ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh ta nữa..
Tôi im lặng một lúc lâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Hừ, tôi là ai cơ chứ? Là Tư Chí Nghi đó! Là người bất khả chiến bại ở nơi làm việc!
Haizz, vậy mà giờ đây lại phải bán mạng cho Nghiêm Đình Chu, một tảng băng lạnh lùng, tính tình thì khó đoán khó chiều hơn cả một ông già goá vợ.
Tôi lại ôm mặt Chu Chu: "Này, tôi tin anh sẽ làm được, trên đời này không có gì mà anh không làm được hết."
Chu Chu mở miệng muốn nói gì đó, tôi đưa ngón trỏ lên ấn môi anh ta:
"Suỵt, đừng nói chuyện gì hết, trước nghe tôi nói đã."
Tôi tha thiết nói: "Anh là ai? Chính là tiên cá độc nhất vô nhị trên đời đó, dáng người vừa đẹp, vừa uyển chuyển, còn có cơ bụng thật sự rất tuyệt nữa. Duy chỉ có một điều, anh không biết làm là do anh không muốn làm mà thôi.”
Chu Chu vươn tay, lấy tay tôi ra khỏi miệng mình, cầm trong tay, vẻ mặt có chút bực bội.
"Không phải đâu chị, tôi không phải duy nhất, nhà chúng tôi tất cả đều là tiên cá, tôi không phải xinh đẹp nhất, mà là ngu ngốc nhất."
Cái này tôi công nhận đấy, nếu anh không ngu thì còn lâu mới lạc tới nhà tôi, còn để bị tôi gõ đầu nữa.
"Không được nói bản thân mình như vậy, tôi không cho phép anh nói như thế."
Tôi nặn ra hai hàng nước mắt cá sấu: "Anh là tiên cá đầu tiên mà tôi khen ngợi, cho nên anh là duy nhất. Tôi tin tưởng ở anh, anh có thể làm tốt tất cả những việc này, không chỉ làm tốt mà còn là tốt nhất."
Sự bối rối, do dự và suy nghĩ thoáng qua trong mắt Chu Chu, cuối cùng anh kiên quyết gật đầu: "Được! Chị, chị nói đúng, tôi nhất định sẽ làm thật tốt!"
Tôi đẩy máy tính cho Chu Chu: "Được, làm đi."
Mặc dù Chu Chu và Nghiêm Đình Chu có chung một bộ não, nhưng ký ức của họ là riêng biệt, vì vậy có một chút khác biệt về năng lực chuyên môn.
Cho nên tôi phải ngồi cạnh để giải thích cho anh ta từng chút một.
Có một số kiến thức chuyên môn quá nâng cao, ngay cả khi tôi đã giải thích nó theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất, lông mày của Chu Chu vẫn đang nhíu lại.
Vô số lần, anh ta nghe không nổi nữa, cau mày nói: "Chị, khó quá, tôi không muốn viết."
Tôi bịt miệng anh ta: “Suỵt, anh đừng nói nhảm, đây là miếng bánh cho anh đấy.”
Anh ta vẫn do dự.
Tôi khích anh ta: "Chu Chu, đàn ông không thể tuỳ tiện nói không được."
Tôi siết chặt nắm đấm nhỏ, dừng lại một chút rồi kiên quyết nói: "Anh có thể làm được!"
Chu Chu ánh mắt kiên định: "Đúng, tôi làm được!"
Với sự khuyến khích của tôi, Chu Chu đã hoàn thành xong bản kế hoạch, anh ta tự hào khoe với tôi: “Chị xem này, tôi đã viết xong rồi!”
Tôi khen ngợi anh ta: "Chu Chu nhà ta thật tuyệt vời, anh có thể làm được mọi thứ. Không giống như tôi, ngu ngốc, đều làm hỏng mọi thứ."
Tôi chỉ về phía phòng tắm: "Bồn tắm trong nhà tôi đều trông cậy vào anh, nếu anh kiếm được nhiều tiền, chúng ta nhất định có thể thay bồn tắm tốt hơn!"
Không chỉ có bồn tắm mới thôi đâu, nếu anh ta thay tôi chăm chỉ làm việc, không biết chừng còn có thể đổi được nhà mới, xe hơi mới nữa đấy chứ haha, tôi thầm nghĩ.
Sau khi nghe những gì tôi nói, Chu Chu nắm chặt tay thể hiện khí phách của mình, rồi vùi đầu vào sửa lại các bản kế hoạch khác của tôi.
Khi ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, tôi nhận ra rằng mình đã ngủ trên ghế sô pha cả đêm.
Nằm bên cạnh là Chu Chu, đầu tôi vẫn đang gối lên bụng dưới của anh.
Tôi ngủ không được ngon lắm, chủ yếu là do thân người Chu Chu quá cứng.
Mà Chu Chu một tay ôm tôi, một tay xoa đầu tôi, cuộn tròn trên sô pha cùng tôi cả đêm.
Phân nửa cơ thể anh ta treo lơ lửng trên không, trông thật bấp bênh.
Mà anh ta có vẻ ngủ cũng không được ngon lắm, lông mày hơi cau lại, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.
Tôi cho rằng là do chiếc sofa nhà tôi quá nhỏ.
Chà, chắc phải để Chu Chu làm việc chăm chỉ hơn một chút thì mới có hy vọng đổi một chiếc ghế sofa lớn hơn.
Cuối cùng tôi cũng nếm được cảm giác hạnh phúc của một nhà tư bản.
Tôi xót xa chạm vào lông mày của Chu Chu, từng tấc từng tấc vuốt ve.
Khi tôi đang định rút tay lại thì thấy lông mi anh ta khẽ rung.
Chu Chu bừng tỉnh.
Trước khi tôi có thể nhìn rõ tình hình, anh ta vô thức nắm lấy tay tôi và kịp thời phản ứng trong giây lát với đôi mắt cụp xuống.
Theo hô hấp, khuôn ngực đẹp đẽ phập phồng lên xuống, ngay cả tôi, người đang nằm trên người anh ta, cũng khẽ lên xuống.
Tôi thật sự rất khẩn trương, lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác vừa mở mắt dậy đã thấy một người đàn ông, hơn nữa anh ta còn có dáng người rất tốt.
Trong bầu không khí có chút mập mờ, tôi nuốt nước bọt, một tia khô nóng râm ran trên mặt tôi.
Tôi vừa định nói thì Chu Chu đã lên tiếng trước, thanh âm vừa khàn khàn vừa có chút khó hiểu.
"Chị."
Anh ta khẽ gọi tôi.
"Ừm."
Tôi ngượng ngùng đáp.
"Chị đang chảy nước dãi khắp người tôi."
...
Anh ta chỉ vào cơ bụng của mình, trên đó có một vệt nước dài, uốn lượn như một hồ nước nhân tạo.
Mặt tôi chuyển từ đỏ sang cực đỏ.
Run rẩy cầm lấy khăn giấy bên cạnh lau cho anh ta, lau được nửa đường, thì bị anh giữ tay lại.
"Chị, không cần lau đâu."
Giọng anh ta còn run hơn cả tay tôi.
Mới sáng sớm đó, đây là tôi đã tạo cái nghiệp gì vậy ?!!!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com