Sếp tôi là tiên cá

[1/4]: Chương 1

01.


Dự án kéo dài ba tháng của công ty cuối cùng cũng kết thúc. Sếp thưởng cho chúng tôi một kỳ nghỉ nhỏ.

Mọi người đều đang đi du lịch, để giải toả mọi mệt mỏi, chỉ có tôi là trực tiếp lên máy bay về quê, muốn về lại ngôi làng nhỏ của mình trên núi mà tĩnh dưỡng.


Không nghĩ tới, đêm đầu tiên về nhà đã có chuyện.


Có tiếng khóc truyền tới từ cái ao nhỏ phía sau nhà.

Âm thanh đó tựa như tiếng khóc của trẻ con hay xuất hiện trên mạng, bộ dạng thút tha thút thít trông vô cùng uỷ khuất.


Mấy ngày đầu tôi không nghĩ nhiều, thậm chí còn thương cảm, làm gì có mỹ nữ nào mà không thấy đau lòng trước tiếng khóc thê thảm như vậy của một nam nhân chứ??

Về sau, tiếng khóc đó ngày càng nhiều và liên tục, làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghỉ ngơi của tôi.


Tôi thực sự không nhịn được nữa, đẩy cửa sổ ra và chửi ầm lên:

"Anh thật sự có bệnh à? Đêm khuya rồi mà còn khóc ầm lên như đưa tang vậy, còn có cho người khác hay không?”


Mắng xong tôi liền giật mình, dưới ánh trăng kia là một tiên cá đang ngồi bên ao, khóc lóc thảm thiết như vừa bị “đá" (Editor: bồ đá á )


Thấy mình bị tôi mắng, anh quay lại nhìn tôi, bộ ngực xinh đẹp cũng theo đó mà di chuyển lên xuống.

“Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuh …. tôi bị mắng."


Đuôi cá lủng lẳng dưới nước, ướt sũng, sáng rực dưới ánh trăng.


Tôi tự tát mình thật mạnh, cố gắng để tỉnh táo lại.

Thầm nhủ, nhất định là đang nằm mơ, làm gì có tiên cá trên cõi đời này?

Có điều tiên cá này trông rất giống sếp của tôi.

Tôi tự mắng mình trong lòng: " Từ Chí Nghi, mày điên rồi sao? Mãi mới được nghỉ ngơi, làm sao còn mơ thấy ông chủ của mình!"

Vẫn là giấc mơ tiên cá thú vị hơn rất nhiều.


Tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tự nói với mình, mở mắt liền không sao nữa.

Tuy nhiên, sau khi mở mắt ra, tiên cá vẫn ngồi đó, cau mày nhìn tôi tò mò, như thể đang nhìn một thứ gì đó hiếm có.


Chỉ là lời nói ra cũng không mấy dễ nghe: "Sao lại tự đánh mình, có phải cô bị bệnh không?"


Giọng điệu chân thành, như thể đang cùng tôi thảo luận về một vấn đề nghiên cứu khó khăn.


Tôi tức giận: “Có mà anh mới bị bệnh, đêm nào cũng khóc lóc khóc lóc ở đây, nhất định là có bệnh rồi!”.


Thà không nói thì không sao, tôi vừa dứt lời thì tiên cá vừa ngưng khóc lại lập tức oà lên:

“Cô có nhà để ở mà tôi lại không có, tôi khổ lắm, huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh …. ”

"Đã vậy còn không cho tôi khóc, cô quá vô lý rồi huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu …. ."


Anh ta khóc như lũ tràn bờ đê, nhưng giọng nói vẫn rất trong trẻo, tuyệt nhiên không hề bị khàn.


Tôi trợn mắt: “Anh mà còn gào nữa, có tin tôi liền nốc ao anh!!!”

Hắn khóc mạnh hơn: “Ahhhhhhhhhhhhhhh cô đang bắt nạt một con cá "

Tôi không nhịn được, xách cây gậy phòng thân, mở cửa đi ra ngoài.

Đến bên hồ nước, tôi không chút nương tay mà gõ vào đầu hắn một cái.


Hắn lập tức ngất xỉu..


Tôi liền trở về phòng và tiếp tục giấc ngủ của mình.


Sáng hôm sau, trước khi đồng hồ sinh học của tôi điểm, có tiếng khóc phát ra từ phòng tắm.


Tôi bực bội đi qua đi qua xem thứ kia là gì mà dám quầy rầy tôi mộng cảnh.


Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy tiên cá tối qua, đang ngồi trong bồn tắm, đuôi cụp xuống, khóc như chếc đi sống lại.


Ta liều mạng nhìn hắn: "Anh còn chưa xong đúng không?"


Khuôn mặt anh ta giàn giụa nước mắt, đáng thương nhìn tôi: "Cô đánh tôi một cái đau như vậy, nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi!."


2.


Trách không được, tôi chẳng những không chịu trách nhiệm mà còn trực tiếp đuổi hắn xuống ao.


Sau đó thu dọn hành lý, đặt vé máy bay và rời đi.


Nếu tôi còn ở lại đây một giây, liền chính là phung phí kỳ nghỉ của mình.


Sau khi lên máy bay, tôi mới phát hiện ra sợi dây chuyền đã bị để quên ở phòng tắm ở đó.


Tuy nhiên, chiếc dây chuyền đó cũng không đáng giá lắm, vả lại tôi vừa nhận được một khoản tiền thưởng vô cùng hậu hĩnh từ dự án trước nên tôi liền vui vẻ quên nó đi.


Vừa về đến nhà, tôi vừa thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ vừa chuẩn bị nước ấm để tắm.

Con tiên cá kia đã khóc nhiều ngày nhiều đêm khiến tôi vô cùng mệt mỏi, vì vậy tôi chỉ có thể quay về tổ ấm của mình để thư giãn.


Khi tôi thu dọn xong đồ đạc và chuẩn bị đi tắm, thì bồn tắm đầy bọt đột nhiên chuyển động.

Mặt nước nhấp nhô, không phải động đất thì chắc chắn là có vật thể lạ.

Tuy nhiên, do bồn tắm đầy bong bóng nên tôi không thể biết chính xác đó là thứ gì.

Chân tôi như đóng đinh tại chỗ, thậm chí tôi còn không dám thở.


Nhặt lấy cây gậy được giấu trong phòng ngủ.

Giây tiếp theo, có thứ gì đó trồi lên.

Tôi lập tức đập một gậy lên vật đó.

Với một tiếng “bang", thứ đó sụp xuống.


Một tiếng khóc quen thuộc vang lên: “Huhuhuhuhuhu đau chếc cá rồi, cô thật là xấu tính mà!”


Tiên cá ngồi trong bồn tắm của tôi với đôi mắt đỏ hoe, mặt đầy bọt, trên đầu xuất hiện một cục u lớn.


Có vẻ như tôi đánh trúng chỗ lần trước.


Hắn méo miệng, ai oán nhìn tôi: "Sao cô lại đánh tôi?"


Ta chống gậy đứng ở cửa: "Vậy anh theo tôi về đây làm gì?"


Anh ta hít một hơi thật sâu, trong mắt lại dâng lên một hàng nước mắt: "Mẹ tôi nói, nếu bị người khác giới nhìn thấy, liền phải tìm họ để chịu trách nhiệm, huống chi … ."


Ánh mắt của hắn oán hận: "Cô còn đánh tôi đến sưng một cục to thế này, nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi!!!"


Tôi nghe mà không thể tin nổi: “Ai thấy hết của anh, nói gì thì phải có chứng cứ, đừng có vu khống người tốt.”


Tôi vừa dứt lời, hắn liền đem giơ cái đuôi của mình ra khỏi bồn tắm, giận dữ hất lên không trung, làm bọt xà phòng bắn hết lên mặt tôi.


"Mau nhìn vào cái đuôi của tôi!"


Cái đuôi màu lam đung đưa trong không trung, giữa lúc đung đưa còn phát ra chút ánh sáng, trông rất đẹp mắt.


Toàn thân tôi khô nóng, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ kỳ lạ: đến sờ đi! Mỗi sờ thì không phạm pháp đâu! Là hắn tự đưa mình tới cửa, mau tới sờ đi!


Bất quá, dù sao tôi cũng là người có lương tâm, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm vậy thì quả thực là tội đồ rồi,

Để che giấu suy nghĩ không mấy trong sáng của mình, tôi hét lên: "Anh không mặc quần áo mà còn trách tôi nhìn đuôi anh, anh mới là người không đứng đắn!"


"Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, cô là người đầu tiên nhìn thấy đuôi tôi, còn đập đầu tôi nữa. Cô phải có trách nhiệm với việc mình đã làm chứ, nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi.”


Một khi hắn ngừng khóc, mồm mép liền trở nên ngon ngọt.


Không chỉ lời nói trơn tru mà hành động cũng rất mau lẹ.


Không biết từ đâu, anh ta lôi ra một miếng vảy cá lấp lánh, nhét vào tay tôi:

"Đây là bảo bối của tôi cho cô, cô phải giữ lấy."


Bàn tay ướt ướt lướt qua lòng bàn tay tôi, để lại một vệt ướt và chiếc vảy cá cứng.


Mặt anh ta đỏ bừng, nửa thân trên hồng hào, đặt đồ vào tay tôi xong, liền quay người định bỏ chạy.


Tôi sững sờ nhìn anh ta lại lặn xuống nước, khi đầu anh ta sắp biến mất, tôi vội ném chiếc vảy cá đi, vừa vặn nó mắc vào tóc anh ta, liền trông như đeo một chiếc kẹp tóc vô cùng độc đáo.


Nhưng anh ta dường như không nhận ra điều đó và biến mất sau khi ùng ục hai lần trong nước.


Tôi sững sờ nhìn chiếc bồn tắm trống rỗng một lúc, lát sau mới nhận ra anh ta trông khác hẳn với hôm qua.

Bộ dạng hôm nay, nhìn thế nào cũng thấy rất giống sếp của tôi.


Đặc biệt là nốt ruồi lệ ở đuôi mắt giống hệt sếp của tôi, tôi trầm tư hồi lâu.


Khoảnh khắc hắn bơi xuống nước, thật sự vô cùng gợi cảm.


3.


Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Sáng hôm sau, sếp tổ chức một cuộc họp online với nhóm dự án.


Nói rằng hạng mục lần trước rất thành công, bên công ty cũng đã nhận được một số đơn hàng lớn, vậy nên kỳ nghỉ của chúng tôi sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.


Trong chiếc quần ngủ và áo sơ mi, tôi nhìn chằm chằm vào sếp mình với vẻ mặt bực bội.


Trong bất kỳ cuộc họp nào, dù là lớn hay nhỏ, anh ta vẫn luôn âu phục giày da, ngồi nghiêm chỉnh.


Cặp kính gọng vàng ôm sát sống mũi càng tăng thêm vẻ lãnh đạm, cấm dục.


Khi anh ta đứng dậy thu dọn đồ đạc, tôi nhận ra anh ta vẫn luôn lễ phục chỉnh tề, như một người cưỡi ngựa sành điệu.


Tôi nhìn xuống chiếc quần pyjama màu dâu tây của mình mà gõ gõ bàn phím trong sự phẫn nộ.


Đúng là tên tư bản xấu xa, để chúng tôi làm trâu làm ngựa cho hắn kiếm tiền. Trong khi tôi toàn mặc đồ ngủ PXX mấy chục tệ thì anh ta lại mặc những loại quần áo cao cấp mà tôi không thể chạm vào.


Tôi hất chiếc dép đang mang ở chân sang một bên trong tích tắc, ỷ vào camera nhỏ mà trực tiếp khoanh chân, ngồi dựa vào ghế.


Không biết có phải do oán niệm của tôi quá lớn hay không, tôi liền bị sếp bắt được. Anh ta đột nhiên nhìn vào camera, tôi vô tình mất cảnh giác, trực tiếp chạm mắt với anh ta.


Dù cách nhau mấy vạn sợi dây mạng, nhưng khi anh ta liếc qua, tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc, như cơn mưa đá lạnh như băng đang không ngừng tát vào mặt tôi, vừa tát vừa nói: “Cô không có tiền thưởng, cô không có tiền thưởng.”


Cơn mưa đá đó hỏi tôi, giọng nói vẫn thờ ơ như mọi khi: "Từ Chí Nghi, em có câu hỏi gì không?"


“Không có, không có.” Đối mặt với sự xấu hổ khi bị bắt gặp, tôi cố hết sức hắng giọng, giả vờ rằng mình đang làm việc chăm chỉ, bày ra vẻ mặt tận tâm .


Sau đó, ở một góc mà hắn không thể nhìn thấy, tôi ngoan ngoãn đặt chân xuống, nhân tiện sửa sang lại chiếc áo sơ mi vừa bị nhàu nát, cố gắng khoác lên mình vẻ mỹ nữ an tĩnh.


Mặc dù, Nghiêm Đình Chu không quan tâm.


Cách màn hình, giống như mọi nhà tư bản vô lương tâm khác, anh ta vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng đưa ra công việc cho chúng tôi, sau đó vẽ ra miếng bánh tiền thưởng làm mồi nhử.


Vừa mắng anh ta, tôi vừa gõ gõ gõ máy tính, đột nhiên tôi phát hiện ra một điều khác lạ.


Tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền cực kỳ quen mắt xuất hiện trên cổ của Đình Chu.


Chính là giống với cái tôi để quên ở quê, kết hợp với cái cổ áo nửa kín nửa hở của anh ta trông có vẻ không hợp lắm, còn có chút thu hút người khác phạm tội nha —-


Không như vậy, trên trán anh ta còn có một vết sưng lớn, cùng vị trí với vết sưng lớn trên đầu con “cá" kia. Cục u đó lại có màu lam, càng làm hắn tăng thêm vài phần yếu ớt.


Đáng sợ nhất là trên tóc của anh ta có một cái gì đó, theo mỗi cử động của hắn mà phát ra ánh sáng lấp lánh.


Thật là hấp dẫn chết người.


Đồng nghiệp điên cuồng gửi tin nhắn vào nhóm chat:

"Ai đó nhắc nhở sếp một chút đi, trên tóc có cái gì kìa!"

"Cái đồ vật đó trông thật kỳ quái nha, còn rất đẹp mắt nữa!"

"Hỏi thật đó, có ai muốn nhắc nhở lão đại một chút không?!"


Tôi đem các chi tiết trên liên kết lại với nhau, và lờ mờ phát hiện ra sự thật.

Thành thật mà nói, thứ kỳ lạ đó hẳn là vảy cá.

Tôi thầm nhủ trong lòng: mau mau bảo anh ta lấy cái vảy cá ra đi!!!

Có người đề nghị tôi lên tiếng nhưng tôi đã từ chối.

Tôi trả lời: "Đừng quan tâm nữa, đồ của sếp khẳng định đều là hàng cao cấp."

Tôi nghĩ mình phải đi đổi hai cây gậy mới và đảm bảo rằng khi tôi đánh anh ta thì chỉ có khóc chứ không dám đánh lại tôi.

Tuy rằng có chút khó khăn.


Sau khi trả lời đồng nghiệp, tôi lại cùng Đình Chu đối mắt với nhau.


Hình như anh ta không phải đang nhìn tôi mà chỉ lướt qua camera, sau đó lại nhìn xuống bàn phím.

Khi mí mắt hắn rũ xuống, cùng cảnh tiên cá kia khóc đến mệt lại thêm mấy phần tương tự.

Đúng là đều mang vỏ bọc văn nhã bại hoại nhưng lại có dáng vẻ yếu đuối, không thể tự chăm sóc bản thân.


Giống, nhưng cũng không giống.


Đêm đó, con “cá" kia lại đến.


Mặt anh ta có chút thay đổi, trông vô cùng giống sếp tôi.


Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, tôi đêm anh ta ấn vào bàn làm việc của tôi.


Tôi mở hộp thư công ty trên máy tính, nhập số tài khoản của sếp và để trống cột mật khẩu.


Sau đó đẩy tới trước mặt hắn: "Đăng nhập đi."


Tiên cá chớp chớp mắt, trong giọng nói còn mang theo một tia khó hiểu: "Đăng nhập là cái gì?"

?

Tôi nghi ngờ anh ta đang đùa giỡn với tôi, nhưng lại không có bằng chứng.


Tôi chỉ có thể tốt bụng giải thích: "Anh xem cái này đi, nó gọi là bàn phím, trên đó cái gì cũng gõ được, muốn gõ cái gì thì gõ vào."


Anh ta nhìn tôi, mười phần khó hiểu: “Có phải là cô gõ cái này đến nghiện nên mới không nhịn được mà gõ tôi hai lần đúng không?”


Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Không, tôi là nhìn anh không khác gì đồ ngốc, suốt ngày không nói tiếng người nên mới không nhịn được mà gõ anh hai cái.


Nhưng dù sao tôi cũng cần anh ta kiểm chứng cho suy đoán của mình, nên tôi thân thiện nói: “Không, anh cứ gõ trước đi, rồi tôi sẽ nói nguyên nhân cho anh biết.”


Với vẻ mặt ngu ngốc, tiên cá thử hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng vào được như tôi mong đợi.


Tôi dòm email của sếp mình, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Gửi email cho HR ngay, nói là tăng lương cho tôi”.


Ánh mắt đờ đẫn, anh ta hỏi: "Cái gì tăng lương?"


Tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Không quan trọng, anh không cần biết, bây giờ tôi nói, anh gõ."


Để không bị lộ, tôi đã trực tiếp tăng gấp đôi lương cho đội của chúng tôi.


Dưới sự hướng dẫn của tôi, anh ta viết mail một cách vụng về, vừa bấm gửi là tim tôi như bay lên.


Là tôi cầm đầu vụ này, nhưng chắc chắn không phải là mơ!


Tôi lặng lẽ đợi một lúc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi điện thoại kêu “bíp” một tiếng.


Tối hôm đó, mọi người trong nhóm đều nhận được email từ HR, nội dung do chính hắn vừa gửi đến, và tiền lương được tăng gấp đôi.


Đồng nghiệp liên tục gửi tin nhắn cho tôi với sự phấn khích:

"Mẹ kiếp, lão đại rốt cuộc đã làm người!"


"Cuối cùng sếp cũng nhớ đến tôi, người đã đợi anh ấy mười tám năm bên hồ Đại Minh (*)!"

(*) xuất phát từ sự kiện lịch sử: Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh


"Lương tâm của sếp vừa ở đâu quay về vậy?"


Anh ta làm gì có lương tâm, bất quá là bị tôi áp bức thôi.


Tôi nhìn tiên cá đang ngồi trước mặt mình với vẻ mặt đau khổ, tuỳ ý anh ta muốn khóc hay không cũng được. Hiện giờ sự chú ý của tôi đang đặt ở số tiền lương của mình mất rồi!!!


Còn có, tôi nắm được bí mật của sếp rồi.


Nghiêm Đình Chu, cứ chờ tôi lấy anh làm trâu làm ngựa đi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên