26
Châu Ứng Hòe đang từ chiếc xe máy điện nhỏ bước xuống, trước ngực đeo một chiếc ba lô nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh được giặt trắng tinh.
Tay áo được xắn lên, để lộ những đường nét tuyệt đẹp của cẳng tay, bờ vai anh vẫn rộng như thế.
Anh đeo kính, mặc quần dài, túi áo trước ngực gài một chiếc bút bi, trông giống như một giáo viên.
"Thầy Châu." Tôi gọi anh, sau đó lập tức đổi lại: "Châu, Châu Ứng Hòe."
Đôi mắt sau cặp kính của anh đầy xa lạ: "Hàm Thanh, đã lâu không gặp. Thế nào rồi? Thi có tốt không?"
"Em giải được cả câu hỏi lớn cuối cùng của môn Toán, em đã so đáp án, đoán chừng điểm số……"
Không đúng! Không đúng! Sao anh chỉ hỏi mấy câu đơn giản đã có thể vạch rõ ranh giới giữa chúng tôi như thế?
Tôi không còn là một đứa trẻ, tôi đã là người lớn, tôi không còn là học trò của anh nữa.
Tôi ho hai tiếng, nói: "Châu Ứng Hòe, vào trong làm vài ly không? Tôi đưa anh vào sảnh tiệc, bọn họ đang quẩy rất sung đó."
"Tôi vốn định vào, nhưng giờ thôi đi."
"Sao lại thôi?" Tôi không giữ được bình tình: "Anh đang trốn tôi à?"
Anh trả lời một nẻo: “Để tôi mua cho em bộ quần áo.”
Tôi ngơ ngác cúi đầu, nhìn thấy cổ áo trống rỗng và đôi chân trần của mình.
Gương mặt bất giác nóng bừng: "Được."
Châu Ứng Hòe lại leo lên chiếc xe máy điện, đội mũ bảo hiểm cho tôi: “Ngồi chắc nhé.”
Tôi gật đầu, ngập ngừng nắm lấy góc áo anh.
Châu Ứng Hòe không phản ứng, tôi càng bạo dạn hơn, vòng tay qua ôm eo anh, dựa sát vào lưng anh.
Anh cau mày khó chịu: "Nghiêm túc đi."
Tôi theo phản xạ ngồi thẳng dậy, như một học sinh đang bị mắng ở trong lớp.
Châu Ứng Hòe đưa tôi đến một trung tâm mua sắm nhỏ.
Anh lưỡng lự hồi lâu trước cửa hàng đồ lót, cuối cùng dẫn tôi vào một cửa hàng quần áo.
Tôi hơi thất vọng, anh không mua cho tôi đồ lót mà là một chiếc áo sơ mi.
Là một chiếc áo sơ mi màu đen rất bình thường, đường may khá gọn gàng và nó rẻ.
Châu Ứng Hòe đang thương lượng giá cả, vứt tôi sang một bên.
Tôi khoanh tay đứng sang một bên, ngây người nhìn anh, ngay cả cách anh keo kiệt cũng làm tôi yêu thích.
Tôi thích anh, tôi thực sự rất thích anh.
Sự nghèo khó, tằn tiện, sự xa cách của anh không làm tôi chán nản mà còn khiến tôi không cách nào thoát ra.
Trương Dĩ Kiều nói đúng, thích một người sẽ khiến bản thân trở nên hèn mọn.
Châu Ứng Hòe đi tới, tôi thu hồi lại ánh mắt lộ liễu của mình, anh đưa chiếc áo sơ mi cho tôi: “Khoác lên đi.”
Tôi khoác nó lên: "Chúng ta không đi xe đạp à? Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Mời em ăn cơm." Châu Ứng Hòe nói: "Nơi này có một quán mì, nước súp rất thơm, mùi vị còn ngon hơn tôi nấu."
Tôi vui vẻ đi theo anh, đến một quán mì nhỏ nhếch nhác.
Châu Ứng Hòe gọi một tô mì, sau đó vén rèm cửa đi ra ngoài, nói với tôi: “Tôi ra ngoài một lát.”
Tôi gật đầu, khi anh bước ra ngoài, tôi cũng chậm rãi đi theo.
Tôi sợ anh bỏ chạy, anh sẽ lặng lẽ rời đi không lời từ biệt, lần này tôi sẽ không để anh đi dễ dàng như thế.
Thật bất ngờ, anh dừng lại trước một cửa hàng hoa, tôi không đi theo anh nữa.
Tôi quay lại cửa hàng, im lặng húp mì, Châu Ứng Hòe bước vào, đưa cho tôi một bông hoa.
Bông hoa vàng như nắng, chiếu sáng cả những góc khuất tối tăm chật hẹp.
"Đây là hoa hướng dương." Anh nói: "Hy vọng em cũng như nó, luôn hướng về phía mặt trời."
“Cám ơn.” Tôi nhận lấy bông hoa, mặt đỏ bừng, tôi ngốc quá.
Cuối cùng, Châu Ứng Hòe đưa tôi về nhà, lúc chuẩn bị chia tay, tôi gọi anh lại.
Anh quay người lại, nét mặt căng thẳng, tôi biết anh đang sợ hãi.
Anh sợ tôi sẽ nói những lời không phù hợp, anh sợ tôi sẽ vượt quá giới hạn trong lòng anh.
Nhưng tôi không giống Trương Dĩ Kiều, tôi sẽ không người tôi thích khó xử.
"Thầy Châu." Tôi vẫy tay chào anh: "Em về nhà đây, chúc thầy mọi điều tốt lành!"
Châu Ứng Hòe cười: “Tốt nghiệp vui vẻ, Hàm Thanh.”
Anh đưa cho tôi một chiếc túi đựng hồ sơ, trong đó là những bài kiểm tra tôi để ở nhà anh khi tôi còn học năm hai trung học.
Tôi nhận lấy, lòng thầm cảm thấy may mắn:
Bắt đầu từ năm thứ hai trung học, Châu Ứng Hòe mỗi năm sẽ cho tôi ba nghìn tệ, đó là điều anh đã hứa với tôi.
Ba nghìn tệ năm nay anh vẫn chưa đưa cho tôi.
Tôi bước vào tòa nhà, mở túi đựng hồ sơ để xem chữ viết tay của anh.
Một tập tiền mới toanh rơi ra.
Tôi sững người tại chỗ, như thể bị một viên đạn găm vào giữa trán - chính xác là ba nghìn nhân dân tệ.
27
Một thời gian qua đi, kết quả thi tuyển sinh đại học đã có.
Tôi lọt vào top 1.000 của tỉnh.
Trong tiệm internet, bàn tay cầm chuột của tôi bắt đầu run lên.
Tôi lọt vào top 1.000 của tỉnh.
Điều này có nghĩa là tôi có thể vào một trường đại học thuộc dự án Song nhất lưu.
Tôi có thể hướng tới một thế giới rộng lớn hơn!
Lần đầu tiên tôi không dùng hết thời gian đã mua, lập tức trở về nhà.
Tôi hét lên: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Mẹ tôi thò đầu ra khỏi bếp, vẻ mặt hốc hác: “Sao vậy?”
"Con có thể đến Bắc Kinh học đại học rồi!"
Tôi hào hứng khoa tay múa chân: "Bắc Kinh! Là nơi lúc trước từng tổ chức giải thi đấu!"
Mẹ tôi cười: “Thanh Thanh cừ quá.”
Tôi không nhận thấy điều kỳ lạ ở bà, bận rộn gọi điện cho Hứa Ỷ Hạ, hỏi kết quả của con bé.
Mẹ đứng phía sau tôi: “Về học phí……”
“Trường đó có thể đóng một lần cho bốn năm.” Tôi an ủi bà: “Nhà mình có đủ tiền tiết kiệm.”
Tổng học phí cho bốn năm là 24.000 tệ.
Cộng thêm phí chỗ ở, học phí và các khoản phí linh tinh, chi phí mua thiết bị, hết thảy cũng khoảng 30.000 tệ.
Việc trả lại tiền cho Trương Dĩ Kiều, đành đợi thêm một thời gian nữa vậy.
Mẹ nói: “Giá cả ở Bắc Kinh rất đắt, nên cứ mua chăn ở thị trấn thôi.”
Tôi không chú ý đến sắc mặt của bà ấy: "Cũng đừng gấp, điền đơn đăng ký nguyện vọng trước đã."
Khi tôi chính thức nhận được giấy báo nhập học, mẹ tôi nhét cho tôi một nghìn tệ.
Bà nói: “Ngày mai đi mua một chiếc vali tốt hơn và một chiếc chăn bông dày để trải giường.”
Tôi quàng tay qua cổ mẹ: “Mẹ, đi Bắc Kinh với con đi.”
“Nói vớ vẩn gì vậy?” Bà ấy kéo tay tôi ra: “Mẹ đi rồi ở đâu đây?”
“Con không ở ký túc xá, chúng ta ra ngoài thuê một căn nhà giá rẻ sống.”
“Con là đi học, chứ không phải để chăm sóc mẹ, có biết không?”
"Hứa Ỷ Hạ nói ở Bắc Kinh có bệnh viện chữa u.n.g t.h.ư rất tốt."
"Mẹ đang hóa trị tốt lắm, sao phải đi bệnh viện lớn? Rước phiền toái vô người hả?"
"Tìm bác sĩ chuyên khoa hội chẩn, bác sĩ ở đó giỏi lắm."
“Mẹ có thể sống thêm vài năm nữa đã là tốt lắm rồi, căn bệnh này không có thuốc chữa——”
"Mẹ!" Tôi có chút tức giận: "Mẹ nghe lời con đi!"
Hứa Ỷ Hạ nói cô của con bé cũng bị bệnh u.n.g t.h.ư, đã được chữa khỏi tại Bệnh viện Ung thư ở Bắc Kinh.
Các chuyên gia giỏi giang, gan dạ đã đưa cô của con bé lên bàn mổ.
Sau vài giờ phẫu thuật cắt bỏ khối u, cô của con bé nằm viện thêm vài tháng rồi được xuất viện.
Hứa Ỷ Hạ nghiêm túc nói: “Bây giờ vẫn đang ăn no ngủ kỹ đấy!”
Tôi bị suy nghĩ của con bé làm lung lay, nhưng khoản phí phải chịu rất cao, con bé giơ điện thoại lên: “Cậu có thể gây quỹ từ thiện.”
“Đây không phải là kêu tôi đi xin tiền người ta sao?” Tôi nói: “Thật xấu hổ.”
"Xấu hổ! Xấu hổ!" Con bé liếc tôi: "Thể diện của cậu quan trọng hay mạng sống của mẹ cậu quan trọng hả?"
Tôi im miệng, nhìn trang web đang hiển thị trên điện thoại con bé: “Èo, còn phải viết miêu tả hoàn cảnh.”
Hứa Ỷ Hạ đưa điện thoại cho tôi: "Không phải cậu viết văn giỏi lắm à? Viết càng giật gân thì tiền kiếm được càng nhiều."
“Vậy, vậy chẳng phải là đang ra vẻ đáng thương sao?”
"Lâm Hàm Thanh, mặt mũi quan trọng hơn, hay là tính mạng của mẹ cậu quan trọng hơn?"
“……Tôi viết.”
Tôi cất tiền vào túi, ngồi trong căn nhà thuê viết bản thảo.
Viết ra giấy tất cả quá khứ bi thảm của tôi và trải nghiệm đau đớn của mẹ tôi.
Sau đó công khai ra ngoài, mong có người rủ lòng thương xót.
Tôi viết liên tiếp vài bản nháp nhưng không có bản nào ưng bụng, tôi vò chúng thành viên rồi ném xuống đất.
Ngày mai, tôi và Hứa Ỷ Hạ sẽ ra ngoài thảo luận với nhau một chút.
Ngày hôm sau, tôi và Hứa Ỷ Hạ gặp nhau, ghé thăm một vài cửa hàng giá rẻ thì đột nhiên di động của tôi reo lên.
Là cuộc gọi của dì hàng xóm - một linh cảm chẳng lành hiện lên trong đầu tôi.
Tôi nhấn nút trả lời, đầu bên kia ồn ào, hỗn loạn, còn có tiếng còi hú chói tai.
"Thanh Thanh, dì xin lỗi con, dì đã nói với mẹ con về chuyện thực phẩm chức năng.
“Mẹ con để tâm, đi tìm bài thuốc dân gian, nhưng lại bị lừa rồi!”
“Hôm nay mẹ con đi bệnh viện, dì không yên tâm nên đi theo……”
“Sao vậy?” Hứa Ỷ Hạ đang gặm kem: “Sắc mặt xấu vậy?”
“Mẹ tôi xảy ra chuyện.” Sắc mặt tôi tái nhợt cúp điện thoại, nắm lấy cổ tay con bé: “Đi bệnh viện!”
Tôi và Hứa Ỷ Hạ chạy một mạch đến khoa ngoại trú của bệnh viện.
Phía dưới khu nội trú của bệnh viện đông nghịt người, còn có người của đội cứu hỏa đang bố trí đệm hơi cứu hộ.
Tôi nhìn lên, thấy một bóng người gầy gò trên sân thượng của khoa nội trú.
Là mẹ tôi.
Tôi bấm số gọi đi, chuông reo rất lâu bà ấy mới chịu nhấc máy.
"Mẹ!" Tôi khàn giọng hét lên: "Mẹ đang làm gì vậy?"
"Thanh Thanh, mẹ có lỗi với con, mẹ bị lừa tiền rồi."
"Nhà mình cũng chẳng có nhiều."
Tôi chen qua đám đông, cố gắng vào bệnh viện, lên tầng trên cùng.
"Học phí của con cũng mất rồi."
Tôi ấn mạnh nút thang máy, cầu mong nó đi xuống nhanh hơn.
"Con có khoản vay sinh viên mà, mẹ ơi!"
"Con vào đại học còn phải đưa mẹ đi cùng, mẹ thực sự có lỗi."
"……"
"Thanh Thanh, hôm nay mẹ đang dọn rác, nhìn thấy những gì con viết rồi."
"……"
"Con viết rằng mình đang rất khổ sở, con muốn vào đại học còn phải chăm sóc mẹ."
"Con viết vì muốn quyên tiền, con không có nghĩ vậy!"
“Mẹ nghĩ thế này, dù sao bệnh cũng không thể chữa khỏi, mẹ không muốn gây thêm phiền toái cho con.”
Cảm xúc của tôi bị mất kiểm soát, tôi hét vào điện thoại:
"Mẹ điên à? Mẹ như thế này mới là đang gây rắc rối cho con đó!"
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng gió rít và tiếng khóc tuyệt vọng của bà.
Có một nhóm người đang canh giữ hành lang trước sân thượng.
Hứa Ỷ Hạ đang cầm kem cao giọng: "Đây là con gái của bà ấy, để cô ấy qua! Để cô ấy qua!"
Đầu bên kia điện thoại, mẹ tôi vẫn đang nói:
"Mẹ đã mua bảo hiểm rồi, nếu mẹ c.h.ế.t, công ty bảo hiểm sẽ trả cho con——"
Tôi đá tung cánh cửa sắt trên sân thượng, hét lên:
"Lâm Mỹ Quyên! Đồ đại ngu!"
Mẹ tôi cầm điện thoại, hoảng hốt quay lại nhìn tôi, mặt đầy nước mắt.
Lính cứu hỏa ở một bên cong lưng vào tư thế chuẩn bị hành động.
Tôi khóc lớn: “Công ty bảo hiểm không chi trả cho việc t.ự t.ử!”
Sắc mặt bà đột nhiên tái nhợt.
Tôi vừa khóc vừa mắng bà: "Đồ ngốc! Nhảy lầu từ tầng bảy làm sao mà c.h.ế.t được?"
Bà ngây ngốc: "Tại sao, tại sao không thể……"
"Mẹ sẽ trở thành người thực vật, sau đó con phải nuôi mẹ cả đời!"
“Mẹ không phải muốn như vậy……”
"Vì vậy đừng c.h.ế.t! Đừng c.h.ế.t! Mẹ ơi!"
Mẹ tôi vẫn ôm hy vọng: “Thực sự không được bồi thường sao?”
Lúc bà đang hỏi lại thì vài người đàn ông lao tới ôm lấy eo bà!
Mẹ tôi đá chân loạn xạ, vùng vẫy dữ dội.
Tôi lao tới, dùng hết sức tát bà ấy một cái thật mạnh.
Bà ngừng vùng vẫy, sững sờ ngồi đó.
Hứa Ỷ Hạ đi tới, thấp giọng nói: "Hàm Thanh……"
"Mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Mỹ Quyên! Đã làm sai lại còn làm mình làm mẩy?"
"……"
"Mất thì cũng mất rồi, con sẽ báo cảnh sát, rồi xin vay tiền sinh viên! Mẹ nghe rõ chưa?"
"……"
"Mẹ nghe rõ chưa? Lâm Mỹ Quyên!"
"Mẹ rõ rồi."
Hai chân tôi nhũn ra, ngã ngồi xuống đất, nước mắt không cầm được rơi lã chã.
"Mẹ, sao mẹ ngốc vậy."
Tôi nghẹn ngào bò tới choàng tay qua đôi vai gầy của bà:
“Đã bảo mẹ đọc nhiều sách hơn đi rồi mà.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com