Sinh trưởng hoang dã

[14/16]: Chương 14

28


Sau khi đến đồn cảnh sát viết bản tường trình về, tôi gặp Trương Dĩ Kiều.


Cậu ta đang đứng dưới nhà đợi tôi.


Tôi định đi vòng qua cậu ta, nhưng cậu ta lại mở miệng nói: “Ba tôi muốn khởi động một dự án từ thiện.”


Tôi nói với mẹ: “Mẹ lên trước đi.”


Mẹ gật đầu, tôi vẫn không yên tâm nên đưa mẹ lên lầu, nhờ dì Tống trông chừng bà.


Rồi chạy băng băng xuống tầng dưới.


Bầu trời tối dần, những ngọn đèn đường dần bật sáng, Trương Dĩ Kiều và tôi đi dạo quanh tòa nhà.


"Tôi đã thấy liên kết gây quỹ của cậu."


Nên cậu đến đây để bố thí cho tôi phải không? Tôi thực sự rất muốn thốt ra câu này nhưng tôi chỉ đành giả câm.


Bây giờ, tôi thực sự rất cần sự bố thí của cậu ta.


“Ba tôi kiếm đủ tiền rồi, hiện tại muốn xây dựng một hình ảnh tốt cho công ty, nên tôi liền nghĩ đến cậu.”


"Cảm ơn đã nghĩ đến gia đình chúng tôi."


“Ba tôi sẽ trả học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí y tế cho mẹ cậu.”


“……Cậu muốn tôi làm gì?”


Trương Dĩ Kiều nhìn tôi, hai mắt sáng lấp lánh, tôi đưa tay ra sau lưng.


Tìm nút áo lót của mình.


Cậu ta nắm lấy cổ tay tôi và nói: “Cậu đi Bắc Kinh học đi.”


"Tại sao?"


"Vì tôi đáng đời, vì tình cảm của tôi hèn mọn."


"……"


"Cảm ơn chiếc áo lót của cậu, nó khiến tôi bớt buồn hơn khi bị từ chối."


"Cậu thật biến thái."


"Tôi không phải người tốt, cậu cũng vậy, chúng ta quả là một cặp đôi hoàn hảo."


"Tôi sẽ không cảm động đâu."


"Lâm Hàm Thanh!" Cậu ta cao giọng: "Nói cái gì hay ho đi."


"Cảm ơn tiền của cậu."


“……Được rồi, tôi đê tiện, thực sự rất đê tiện.”


Một chiếc ô tô từ xa trờ tới.


Trương Dĩ Kiều bước tới, có người mở cửa cho cậu ta.


Cậu ta quay đầu lại: “Tôi tiễn cậu nhé?”


Tôi cạn lời: “Nhà tôi ở ngay trên lầu.”


Cậu ta đột nhiên nói: “Tôi không có dùng tiền tìm chuyên gia hội chẩn để ép cậu hẹn hò với tôi.”


Tôi nói: "Ừ, cảm ơn."


“Điều này chứng tỏ tôi cũng không quá khốn nạn, phải không?”


“Cậu vội tới đây để tranh công sao?”


"Tôi có công chẳng lẽ không được nhận? Cậu nghĩ tôi là thánh nhân à?"


Tôi không nói gì, nghe cậu ta chửi thầm một tiếng:


"Được thôi, tôi gặp quả báo rồi, Lâm Hàm Thanh, đi đây."


Sau này tôi mới biết, cậu ta đã ra nước ngoài.


Cuối tháng 8 năm đó, tôi và mẹ rời thị trấn nhỏ.


Lần đầu tiên chúng tôi đi máy bay.


Lúc máy bay bay lên mây, mẹ tôi sợ đến nỗi không dám mở mắt.


Tôi gọi bà: "Lâm Mỹ Duyên, nhìn kìa."


Đôi mắt bà híp lại thành một đường thẳng, miễn cưỡng nhìn theo hướng ngón tay tôi.


Rồi càng mở càng to, càng mở càng tròn.


Đó là một buổi hoàng hôn rực rỡ, cả bầu trời được nhuộm một màu cam hùng vĩ.


Hoàng hôn rực rỡ như biển mây đã mất đi sự cuồng nhiệt.


Sắc trời từ trên xuống dưới là sự chuyển đổi của thang màu từ tím than đến vàng tươi, đẹp đến choáng ngợp.


Mẹ dán mặt lên cửa sổ, ngắm đến mê mẩn.


“Mẹ ơi, mẹ có thích không?” Tôi tự lảm nhảm: “Thế giới này thật đẹp, con yêu nó quá.”


Tôi đang cưỡi lên trên thế giới, thu gọn nó trong tầm mắt.


Tôi chọn chuyên ngành luật.


Giống như những gì năm đó tôi đã nói với Hoàng Vũ Vy: Tôi muốn trở thành luật sư.


Tôi muốn mở đường để thoát khỏi mớ bòng bong cho những cô gái như tôi.


Nói với những người sinh ra trong bùn lầy rằng trên đời này có luật lệ.


Hãy vận dụng luật đúng cách để bảo vệ chính mình.


Mẹ tôi đang ở bệnh viện, được các nhân viên y tế chăm sóc tỉ mỉ tận tình.


Tôi đang ở giảng đường đại học, tay cầm chặt chiếc bút.


Ở nơi này không ai biết đến quá khứ đen tối, xấu xí của tôi, là một thế giới hoàn toàn mới.


Bộ ngực đầy đặn của tôi không còn là đối tượng để chế giễu nữa.


Nó vẫn khỏe, là một phần của tôi, tôi thích nó, nó rất đẹp.


Tôi tham gia vào một câu lạc bộ, mỗi cuối tuần đều xuống phố để phổ biến pháp luật.


Đàn anh trưởng câu lạc bộ rất quan tâm tôi, mỗi lần hoạt động kết thúc, đều mời tôi cùng đi ăn.


Tôi lịch sự từ chối anh, rồi bắt tàu điện ngầm tuyến số 3 về thăm mẹ.


Lần đầu đến Bắc Kinh, tôi đã tìm hiểu hai thứ: một là thủ tục lên máy bay, hai là cách đi tàu điện ngầm.


Bây giờ, giống như tất cả những người đang vội vã trên đường, tôi đi qua cổng một cách thuần thục.


Khoảnh khắc hòa mình vào đám đông, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.


May mắn thay, tôi đã không đi sai đường.


29


Một tháng sau khi nhập học, tôi gửi tin nhắn cho Châu Ứng Hòe.


Tôi hỏi một đề toán.


Anh gửi cho tôi mấy dòng lời giải rồi hỏi: “Học luật có phải học môn giải tích không?”


"Ừm, theo sắp xếp của nhà trường."


Đây là lời nói dối, tôi đến nghe giảng ké lớp giải tích của chuyên ngành khác rồi chép lại bài tập sau giờ học để hỏi anh.


Bạn cùng phòng mới của tôi, Châu Chi Tử hỏi tôi: "Cậu thích môn toán à?"


Tôi gật gật đầu, lại lắc lắc đầu rồi cuối cùng nói: “Tôi thích người học giỏi toán.”


Cô ấy phát hiện ra: "Cậu muốn tìm người yêu!"


Được rồi, câu này có chút thiên lệch, nhưng nó không sai, tôi chỉ cười, không phủ nhận.


Châu Chi Tử lại hỏi: “Thế anh Phó phải làm sao đây?”


Tôi tắt điện thoại, chẳng hiểu mô tê gì: “Phó Tư Minh thì liên quan gì đến mình?”


"Ai cũng thấy là anh ấy đang theo đuổi cậu mà."


"Mình nghĩ mình từ chối cũng khá thẳng thắn mà nhỉ, mình chưa bao giờ đáp lại anh ấy dù chỉ một lần."


"Haizz! Anh Phó lại ăn dưa bở rồi!"


Tôi ngáo ngơ không hiểu, cô ấy tiếp tục nói: “Anh ấy nói rằng ánh mắt cậu nhìn anh ấy rõ ràng là có tình cảm.”


“……Có phải anh ấy suy nghĩ quá nhiều rồi không?”


"Anh ấy còn nói cậu đặc biệt mang nước cho anh ấy, giúp anh ấy làm công việc của câu lạc bộ, đối xử với anh ấy rất đặc biệt."


"Mình chỉ giúp phân phát nước cho mọi người thôi."


……


Tôi kể điều này với Hứa Ỷ Hạ qua điện thoại.


Vâng, chúng tôi hay nấu cháo điện thoại.


Là con bé chủ động yêu cầu, tôi cũng, thấy cũng ổn.


Ở đầu bên kia điện thoại, Hứa Ỷ Hạ vỗ đùi:


"Mình nói cho cậu biết, đàn ông tự mình đa tình không dễ dây vào đâu, cậu nhất định phải tránh anh ta càng xa càng tốt."


"Mình biết, bây giờ mình đang tránh anh ta như tránh tà đây."


"Như vậy vẫn chưa đủ!" Con bé hét lên: "Cậu phải tạo được lợi thế trong dư luận."


“……Cậu lại giở trò đó nữa phải không?”


"Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, cậu thật nhỏ mọn đó Lâm Hàm Thanh!"


"Tấm lòng của cậu cũng có lớn lao đâu, Hứa Ỷ Hạ."


"Chẳng trách chúng ta lại dính chặt vào nhau, phải không?"


"……"


Hai chúng tôi từ lúc nào lại gắn bó với nhau như thế?


Tôi cụp mắt, nhìn thấy chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn do Hứa Ỷ Hạ tặng.


Nó được dán đầy hình dán Hello Kitty, thật sặc sỡ.


Được rồi, lần này tôi sẽ không chặn họng con bé nữa, giả câm nghe con bé huyện thuyên chuyện đời vậy.


Tôi liên tục gửi tin nhắn cho Châu Ứng Hòe.


Bắt đầu từ những đề toán, mở rộng ra đến tình hình học tập của tôi.


Khi tôi lên năm hai đại học, tôi đã gọi được cho anh.


Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: “Hàm Thanh, sao vậy?”


Cổ họng tôi nghẹn lại, kìm nén cảm xúc dâng trào:


"Châu Ứng Hòe, em nhận được giải thưởng quốc gia, được 8000 tệ."


"Cô Hoàng biết được nhất định sẽ rất vui."


"Em gửi cho anh cái phong bì, anh giúp em đưa cho cô Hoàng nhé, cô ấy toàn hoàn lại tiền cho em."


……


Sau đó, bắt đầu từ tình hình học tập, mở rộng ra đến cuộc sống sinh viên của tôi.


Tôi thích nghe giọng của anh.


Giọng nói hơi khàn, ấm áp pha chút mệt mỏi, khiến tôi mê mẩn.


Tôi đã gặp đủ loại người.


Nhưng tôi vẫn chỉ say mê mỗi anh, nhưng không còn giống như một đứa trẻ nghiện ba nữa.


Mà là một người lớn, yêu thích một người lớn khác.


Bình đẳng, sự yêu thích chân thành sau khi nhìn thấu bản chất của nhau.


Gọi điện thoại xong, tôi sẽ vác theo cái túi vải ra ngoài làm thêm, tôi thích kiếm tiền.


30


Lên năm ba đại học, cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được nơi phẫu thuật với bác sĩ chuyên khoa u.n.g t.h.ư.


Tôi đã ở bên bà trong suốt ca phẫu thuật, chăm sóc bà thêm một thời gian nằm bệnh.


Sau ca phẫu thuật, bà ấy hồi phục rất tốt, một thời gian sau, bà ấy đã được xuất viện.


Bà ấy trở lại thị trấn, tôi đã tiễn bà ấy lên chuyến tàu hỏa xanh.


Không lâu sau khi rời đi, bà ấy gửi cho tôi vài đoạn video, là khung cảnh bên ngoài cửa sổ.


“Thời tiết thật đẹp.” Bà nói: “Mặt trời rất sáng.”


Còn có bức ảnh selfie vụng về của cô nàng, selfie với khung cảnh ngoài cửa sổ.


Tôi trả lời bà ấy: “Mới xuất viện mà đã tô son rồi!”


Khóe mắt cay cay, tôi ngồi trên tàu điện ngầm trở về trường, nước mắt nóng hổi tuôn rơi.


Mẹ ơi, quá tốt rồi. Cảm ơn ông trời.


Tôi cảm ơn Trương Dĩ Kiều, cậu ta trả lời rất nhanh: "Chúc mừng cậu."


"Cảm ơn, Trương Dĩ Kiều, tôi sẽ trả tiền cho cậu."


Cậu ta không đáp lại, cậu ta không muốn nghe tôi nhắc đến việc trả lại tiền.


Nhưng há miệng mắc quai, tôi không muốn mắc nợ cậu ta.


Tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh, nên đã rút khỏi ‘Hội từ thiện phổ biến pháp luật’.


Phó Tư Minh ép tôi phải tham dự tiệc chia tay.


Thật khó để từ chối lòng tốt như vậy, nên tôi đành đồng ý. Anh ta nói anh đợi tôi ở tầng dưới ký túc xá.


Tôi đi xuống lầu, nhìn thấy tất cả các thành viên của câu lạc bộ.


Phó Tư Minh mặc vest và đi giày da, tay cầm hoa tươi, bắt đầu đọc một bài diễn thuyết dài.


Tôi đứng trong ký túc xá nữ, xung quanh là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim.


Người qua kẻ lại, vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, bọn họ la hét.


"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"


Nhưng tôi đang rất thiếu kiên nhẫn, tôi muốn đi, muốn tạt nước vào những ngọn nến này.


Phó Tư Minh quỳ một gối xuống, tôi không còn đường lui.


Tôi bước ra khỏi vòng nến hình trái tim: “Anh, cảm ơn vì bài diễn văn.”


Trên mặt anh ta lộ ra vẻ xấu hổ và tức giận, giống như đang phẫn nộ.


Tôi khom người chào anh ta rồi quay người rời đi, anh ta ném bó hoa vào lưng tôi.


"Mẹ của mày tên là Lâm Mỹ Quyên, phải không?"


"……" Tôi dừng lại.


“Tao đã điều tra rồi, mẹ mày có tiền án lừa đảo tống tiền!”


"Anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi."


"Hồ sơ được công khai! Lâm Hàm Thanh, mày giống y như mẹ mày, thích quyến rũ đàn ông!"


"……"


"Một con én không thể làm nên mùa xuân, nếu không phải mày bật đèn xanh, làm sao tao có thể——"


Cuộc biểu tình của anh ta đột ngột kết thúc.


Vì tôi nắm cổ áo anh ta xách lên.


Một công tắc nào đó trong cơ thể tôi vừa được nhấn, tôi nghe thấy lời xì xào bàn tán từ bốn phương tám hướng dội về.


Ẩm ướt, nhớp nháp và bò khắp người như chấy rận.


Tôi khó khăn lắm, khó khăn lắm mới thoát khỏi quá khứ, tại sao lại nhắc lại?


"Anh biết sao?"


Tôi thực sự muốn nhỏ dầu sáp vào mắt anh ấy.


“Biết thì đã sao?”


“Vậy anh nên biết tôi là người như thế nào.”


"Mày còn từng giúp mẹ mày khai man."


"Ừ." Tôi mỉm cười: "Tôi sinh ra đã là người xấu."


Anh ta rụt cổ lại: "……Mày muốn làm gì?"


Tôi muốn dùng lửa đốt háng anh, sau đó cho anh một cước, khiến anh sống không bằng chết, đoạn tử tuyệt tôn.


Tất nhiên tôi không nói thẳng ra, tôi là người theo chủ nghĩa hành động.


Lúc tôi cúi xuống cầm cây nến lên thì có một bàn tay ngăn tôi lại: “Đi thôi.”


Là bạn cùng phòng của tôi, Châu Chi Tử.


Cô ấy hét lớn: “Người ta đã nói với anh từ đầu là không có hứng thú với anh rồi, anh bày mấy trò này làm gì?”


"Còn chơi trò lấy đạo đức ra ép buộc người khác, tôi khinh!"


Phó Tư Minh lằng nhằng không chịu thôi, vuốt thẳng lại cổ áo, quả quyết nói: “Mẹ nó là……”


“Đã là Trung Quốc mới rồi, sao còn áp dụng liên đới trách nhiệm nữa chứ?” Châu Chi Tử khinh miệt nhìn anh ta: “Là anh lừa cô ấy xuống đây!”


Xung quanh bắt đầu tranh luận xôn xao.


“Đi thôi, nhanh nào!” Châu Chi Tử bắt lấy cơ hội kéo tôi lên lầu, đóng cửa ký túc xá lại.


"Cảm ơn cậu, điều anh ta vừa nói——"


“Không sao đâu, mình hiểu.” Cô ấy ngắt lời tôi: “Cậu giới thiệu cho mình mấy công việc làm thêm đi.”


"Thật ra, đi làm sẽ có chút ảnh hưởng đến việc học."


“Bây giờ mình rất cần tiền.” Hai mắt Châu Chi Tử đỏ lên: “Tốt nhất là chỗ nào trả lương theo giờ cao ý.”


"Được, lát nữa lọc ra mấy chỗ cho cậu."


Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi không muốn bị hỏi về chuyện trong lòng, chắc chắn cô ấy cũng như vậy.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên