Sinh trưởng hoang dã

[5/16]: Chương 5


9


Tối chủ nhật, tôi xách theo chiếc cặp sách nặng ì với chiếc máy ảnh bên trong trở lại trường.


Tôi thực sự rất muốn bán nó, nhưng……cuối cùng tôi đã không bán.


Tôi lau chùi cẩn thận rồi đặt nó ở nơi không có camera giám sát, sau đó quay trở lại ký túc xá.


Tủ quần áo, bàn học và giường nệm của tôi đều bị lục tung, còn sạch hơn cả túi của tôi.


Hứa Ỷ Hạ khoanh tay trước ngực, tra hỏi tôi như đang thẩm vấn phạm nhân: “Máy ảnh đâu rồi?”


Tôi có chút hoảng sợ, vô thức lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn cô ta.


“Nó đâu rồi?” Cô ta bước tới, giật lấy cặp sách của tôi: “Sao cậu dám trộm đồ của tôi!”


Cô ta như một con chó điên làm tôi vui gần chết, không nhịn được mà phì cười.


Cô ta thẹn quá hóa giận, hét vào mặt tôi: "Lâm Hàm Thanh! Giờ này mà cậu còn dám cười sao?"


Tôi cười sặc sụa: “Cậu lục túi trông như con lợn ủi đất vậy.”


Cô ta định tát tôi nhưng bị câu tiếp theo của tôi chặn lại: “Xin lỗi nhé, Ỷ Hạ.”


Tôi duỗi ngón trỏ ra, vẽ một cái mặt cười tươi giữa không trung, mặt cô ta đầy vẻ lúng túng:


"Lâm Hàm Thanh, tôi chưa thấy ai hèn hạ như cậu, cậu xem trộm nhật ký của tôi……"


Tôi mở cửa phòng ký túc, phía sau tôi là tiếng gầm thét cuồng loạn của cô ta:


"Cậu chột dạ rồi chứ gì? Cứ đợi đó!"


Tim tôi đập nhanh, hai má nóng bừng, tôi đang vô cùng phấn khích.


Cô ta cắn câu rồi! Cô ta cắn câu rồi!


Một tuần mới đến, tôi đến lớp muộn hơn Hứa Ỷ Hạ.


Tôi đặt cặp sách của mình lên ghế, phát ra một tiếng động nặng nề.


Hứa Ỷ Hạ liếc sang, ngòi bút đang viết hơi dừng lại.


Tôi căng thẳng bảo vệ cặp sách của mình, giọng khô khốc: “Nhìn tôi làm gì?”


“Không có gì.” Cô ta quay đầu tiếp tục làm bài tập.


Đôi mắt đen như hai hòn nhãn của cô ta đảo quanh, có chút gian xảo.


Giờ ra chơi, Hứa Ỷ Hạ đột nhiên lên tiếng:


"Hàm Thanh, có thể cho tôi xem cặp sách của cậu được không?"


Tôi quay người ôm lấy cặp sách: “Tại sao?”


“Tôi có một cuốn sách, hình như bị cậu bỏ nhầm vào cặp rồi.”


Trước mặt người khác, cô ta luôn giả vờ giả vịt.


Thấy tôi im lặng, cô ta chắp hai tay lại nói: "Làm ơn đi mà, Hàm Thanh!"


"Để tôi tự tìm, tìm được tôi sẽ đưa cho cậu."


Hứa Ỷ Hạ cao giọng: “Sao cậu không dám cho tôi xem cặp của cậu chứ?”


Câu nói này đã thu hút sự chú ý của cả lớp.


Tôi ôm chặt chiếc cặp, nói ngắc ngứ: “Không, không tại sao gì hết.”


Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.


"Hình như lúc trước Ỷ Hạ có nói là bị mất máy ảnh!"


"Sao cho xem cặp thôi mà Lâm Hàm Thanh lại căng thẳng thế nhỉ?"


"Nhà cậu ấy nghèo lắm, có khi nào thấy máy ảnh của Hạ Hạ đắt tiền nên……"


……


Thừa lúc tôi đang phân tâm, Hứa Ỷ Hạ giật lấy cặp sách của tôi.


"Đó là bài tập tôi cần phải làm, tôi sốt ruột lắm!"


“Đừng mà!” Tôi kích động đứng dậy: “Ỷ Hạ, xin cậu đó——”


Đồ trong cặp tôi bị cô ta đổ ra lịch kịch.


Bút, giấy, sách, hồ sơ bệnh án và một núi hoa len vàng rực.


Cuống hoa được làm bằng kẽm, buộc thành một bó lớn, rất nặng.


Hứa Ỷ Hạ ngây ra, buộc miệng hỏi: "Máy ảnh của tôi đâu?"


Tôi cụp mắt: “Ỷ Hạ, hóa ra là cậu nghi ngờ tôi.”


“Nhà tôi tuy nghèo, danh tiếng của mẹ tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng tôi sẽ không làm chuyện như vậy.”


"Xin cậu đó……làm ơn đừng nghĩ như vậy về tôi."


Ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh đổ dồn về phía Hứa Ỷ Hạ.


Tôi và cô ta đều đã quá quen thuộc với ánh mắt đó.


Kiểu nhìn phán xét, xem có nên cạch mặt cô ta hay không.


Con người là loài động vật rất kỳ lạ, họ dùng cách tẩy chay đồng loại để cảm thấy mình vượt trội hơn người.


Hiện tại, Hứa Ỷ Hạ đã vượt mặt tôi, trở thành một ứng cử viên sáng giá hơn.


Người hống hách và ngang ngược như cô ta đáng bị lên án hơn tôi nhiều.


Hứa Ỷ Hạ, người khởi xướng trước đây, dường như rất hiểu điều này.


Nước mắt lặp tức tuôn như mưa: “Xin lỗi nhé, Thanh Thanh.”


"Tôi, tại tôi quá sốt ruột thôi, tôi thực sự không cố ý!”


"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi……"


Cô ta thấp giọng cầu xin tôi tha thứ, trông thật đáng thương.


Có người nói: "Chỉ là hiểu lầm thôi."


Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Chết tiệt, chẳng qua vì các cậu không phải là người trong cuộc!


Tôi nắm chặt nắm đấm, thực sự muốn đấm cho mấy người thích hóng chuyện mỗi người một cú.


Ở cửa lớp có một giọng nói vang lên: “Cho hỏi, bạn Lâm Hàm Thanh có ở đây không?”


"Có người nhặt được máy ảnh của bạn, gửi nó đến văn phòng thất lạc."


Mọi người nhìn về phía người mới tới, đàn chị giơ máy ảnh lên: "Tôi tới trả lại máy ảnh."


Hứa Ỷ Hạ phản ứng lại, bước tới nói: “Cảm ơn chị.”


Đàn chị kiên nhẫn giải thích: "Bạn này, cái này không phải của em, nó là của Lâm Hàm Thanh."


Hứa Ỷ Hạ hỏi: "Chị, sao chị biết là của Lâm Hàm Thanh?"


Khuôn mặt của đàn chị ửng hồng: “Bởi vì trong máy ảnh có hình của em ấy.”


Cô ấy chỉ vào tôi, mỉm cười nói: “Là em ấy, đàn em lớp 11 xinh xắn.”


Cuối cùng, cô ấy bổ sung: "Vì muốn tìm chủ nhân nên đã mở ra xem, xin lỗi nhé."


Hứa Ỷ Hạ đính chính: "Đây là máy ảnh của em, Lâm Hàm Thanh đã trộm nó, còn dùng chụp ảnh."


Cô ta hoàn toàn không nghĩ đến khả năng nào khác, đương nhiên cho rằng tôi đã tự ý dùng máy ảnh.


Đàn chị kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ, nhìn tôi rồi lại nhìn Hứa Ỷ Hạ, có chút ngại ngùng.


Xung quanh lại dậy lên tiếng xì xầm bàn tán, tất cả đều đang chĩa mũi dùi về phía tôi.


"Lâm Hàm Thanh thật không biết xấu hổ, đã trộm máy ảnh của người ta lại còn lấy để chụp ảnh nữa."


"Chết cười mất thôi. Đã trộm máy ảnh mà còn làm mất, đúng là ngu ngốc!"


"Tôi mà là Hứa Ỷ Hạ chắc tôi tức chết mất, tự nhiên dính phải một đứa bạn cùng phòng quái đản như vậy."


……

……


10


Hứa Ỷ Hạ bình thản ung dung nhìn tôi đầy khiêu khích.


Xem ra, cô ta nghĩ những gì đã xảy ra chỉ cần xóa đi là xong.


Tôi đứng dậy, sải bước về phía hai người đang đứng ở cửa.


"Ảnh gì của tôi thế? Để tôi xem nào."


"Ê! Cậu giành gì vậy? Cậu muốn làm gì?"


Tôi giơ máy ảnh lên, bấm vào thư viện ảnh, kìm nén cảm giác hoan hỷ trong lòng.


Đây rồi, đây rồi! Cơ hội hạ gục Hứa Ỷ Hạ chính là đây!


Tất cả đều nhờ trí thông minh, sự nỗ lực và trù tính của tôi bấy lâu nay!


Tôi giơ cao máy ảnh lên cho mọi người xem: “Ảnh?”


"Kiểu ảnh này làm sao mà tôi tự chụp được. Hứa Ỷ Hạ, cậu giải thích đi.”


Trên màn hình nhỏ là tấm lưng gần như trần trụi của tôi.


Là bức ảnh tôi đang mặc áo ngực, trên người là chiếc áo lót lỗi thời của người lớn đã lỏng thun.


Đúng vậy, là tôi đã xóa hết ảnh của cô ta.


Chỉ để lại những bức ảnh cô ta chụp lén tôi đã bị xóa nhưng cuối cùng đã được khôi phục lại!


Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi quá phấn khích rồi.


Giống như viết lách, tôi đã dàn dựng câu chuyện rất lâu và cuối cùng cũng đi đến cao trào.


Là cao trào câu chuyện do chính tôi thiết kế, dành riêng cho tôi!


Biết bao cặp mắt, biết bao cặp mắt đã từng nhìn chằm chằm vào chiếc quần bị lem máu của tôi!


Giờ phút này đang khoá chặt lấy bức ảnh gần như khỏa thân của tôi, không nói một lời.


Tôi vô cùng phấn khích, ngón tay không ngừng nhấn nút, những bức ảnh nhanh chóng lướt qua.


Lưng, ngực, vai, cổ, eo và mông tôi.


Tôi không thiết trả giá, phơi ra vết sẹo của mình, chỉ để đổi lại vài lời lên án Hứa Ỷ Hạ.


Một chiến thắng đẫm máu thì có làm sao? Tôi chính là muốn cá chết lưới rách!


Cô ta ngơ ngác đứng đó, tự mình lẩm bẩm: "Không, không thể nào!"


Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt thất thần như vậy của cô ta: "Là cậu chụp à?"


Hứa Ỷ Hạ hơi ngây ra rồi lập tức nói: "Là cậu bảo tôi chụp mà, tôi……"


"Sao tôi lại kêu cậu chụp mấy kiểu ảnh như vậy chứ?" Tôi không khỏi cười lạnh: "Tôi bị bệnh à?"


"Ỷ Hạ à, tôi nhớ cậu từng nói ước mơ của cậu là trở thành nhiếp ảnh gia, hóa ra giấc mơ của cậu thật ghê tởm."


Trần Lộ Lộ đang định nói đỡ cho cô ta vô thức lùi lại, hoà mình vào đám đông.


Cả lớp xôn xao, ánh mắt nhìn cô ta đầy vẻ khinh miệt, ngoại trừ Trương Dĩ Kiều.


Cậu ta đứng giữa đám đông, trên mặt không chút cảm xúc, cũng không có ý đứng ra bênh vực Hứa Ỷ Hạ, người đã từng giúp cậu ta trút giận.


Đúng rồi đó, Trương Dĩ Kiều. Cuối cùng cậu cũng đưa ra được một lựa chọn đúng đắn.


 Cậu thì sao? Hứa Ỷ Hạ. Cậu định làm sao để cứu vãn tình hình hiện tại?


Các học sinh lớp bên cạnh đứng nơi cửa sổ, nhìn về phía chúng tôi.


Trong ngoài lớp học gần như chật kín người, trên mặt đầy vẻ tò mò.


Có người nói: “Nghe nói có một cô bạn chụp ảnh khỏa thân cho cả lớp xem.”


Có người nói: “Tôi nghe nói mẹ cô ta làm gái bán hoa, còn từng ngồi tù.”


Có người nói: “Không, không phải đâu, cô ấy bị bạn cùng bàn chụp lén đó……”


……


Mỗi người đều có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, tôi không quan tâm.


Tôi chỉ quan tâm đến Hứa Ỷ Hạ, quan tâm đến vui buồn mừng giận của cô ta, mọi thứ về cô ta.


Hận cũng khiến người ta day dứt không khác gì tình yêu, cô ta khiến tôi ngày nhớ đêm mong.


Hai mắt cô ta ầng ậng nước, ​​đôi môi run rẩy, miệng há hốc nhưng chẳng phát ra được dù chỉ là nửa chữ.


Xin lỗi cũng vô ích, không còn ai có thể thông cảm cho cô ta.


Hứa Ỷ Hạ giãy giụa lần cuối: “Ngày nào cũng để lộ ngực cho người khác xem, coi có xấu hổ không? Cậu……”


Tôi lớn tiếng phản bác: “Cái khiến tôi xấu hổ không phải là ngực của tôi, mà chính là cậu!”


Tôi nhìn quanh rồi cười khẩy: “Chính là các người, vừa nhìn thấy tay áo ngắn là nghĩ ngay đến cánh tay trắng nõn, nghĩ ngay đến khỏa thân, nghĩ ngay đến bộ phận s.i.n.h d.ụ.c, nghĩ ngay đến g.i.a.o h.ợ.p, nghĩ ngay đến t.h.á.c l.o.ạ.n, nghĩ ngay đến con ngoài giá thú, các người đều là đồng phạm!"


Bốn bề đều im thin thít, mấy cái đầu tựa nơi cửa sổ đều lặn mất tăm, để lộ ra một dáng người cao lớn.


Châu Ứng Hòe cầm cốc giữ nhiệt bước tới, cau mày nói: "Ồn ào cái gì vậy? Tôi ở dưới lầu đã nghe thấy tiếng của các em rồi."


Tôi vẫn đang giơ cao chiếc máy ảnh đã tắt màn hình.


Anh nhìn quanh, đám đông tản ra như chim vỡ tổ.


Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong thoáng chốc, đôi mắt hẹp dài của anh nhìn tôi đầy nghi hoặc và ngờ vực.


Anh đưa tay gỡ chiếc máy ảnh ra khỏi tay tôi, nói: "Mau về chỗ học bài đi."


Tôi quay lưng lại với cả lớp, đứng trước mặt Châu Ứng Hòe, nở một nụ cười cực kỳ nghịch ngợm – Tôi khinh thường anh.


Các đốt ngón tay đang cầm cốc giữ nhiệt của Châu Ứng Hòe trắng bệch, dường như anh phải dùng rất nhiều sức.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên