13
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Mùa đông năm nay, không còn ai bàn tán về ngực của tôi, về mẹ tôi.
Chắc hẳn đòn trả quẻ kia của tôi đã làm họ sợ.
Tôi dành hết thời gian và tâm huyết ngồi móc hoa, hết đóa này đến đóa khác.
Mẹ tôi đã xuất viện về nhà, tiếp tục uống thuốc.
Dì hàng xóm hàng ngày đều qua nhà tôi cùng móc hoa với mẹ. Dì nói ở một mình buồn chán.
Có dì ấy trông chừng nên tôi cũng không phải tốn tiền thuê người chăm sóc mẹ.
Tết nguyên đán, mẹ dạy tôi nấu bát mì trứng mang sang cho dì.
Dì Tống nói: “Hàm Thanh, con là một đứa trẻ ngoan.”
Tôi ngượng nghịu, không hiểu thế nào gọi là ‘ngoan’, đỏ mặt trở về nhà.
Đang loay hoay dọn bàn thì tôi chợt dừng lại.
"Mẹ, sao lại có hai cái cốc vậy? Có người tới nhà mình à?"
“Dì của con rót nước cho mẹ và dì ấy đó.”
"Thôi đi, dì tô son, hai cái cốc đâu có cái nào có dấu son đâu."
"……"
Tôi cao giọng: “Mẹ lại lừa đàn ông đến ngủ với mình đấy à?”
"Mẹ, mẹ không có……"
"Sao bà ti tiện vậy? Lâm Mỹ Quyên! Bà đúng là rẻ mạt!"
Tôi giận đ.i.ê.n, chỉ muốn đập bể hết mấy cái cốc trên bàn, nhưng cuối cùng tôi lại không nỡ.
Tôi chỉ có thể cáu kỉnh đi tới đi lui, hung hăng cảnh cáo bà:
“Mẹ hiểu chuyện dùm con chút đi được không?”
Mẹ tôi ngoan ngoãn gật đầu, như một đứa trẻ đã làm chuyện sai quấy.
Tôi xem lịch: Ngày 1 tháng 1.
Thời hạn đăng ký tham gia cuộc thi sáng tác tại chỗ “Khát vọng xanh” đã hết.
Trước kỳ nghỉ đông, Châu Ứng Hòe lại tìm đến tôi.
Trên bàn anh là cuốn vở tập làm văn, trên đó được vẽ một cục phân to oành.
Anh hỏi tôi: "Lâm Hàm Thanh, cái gì đây?"
Tôi nói: "Cục phân."
Trên trán anh nổi gân xanh, anh nói: "Ngồi xuống."
Tôi ngồi tướng ba trợn.
Châu Ứng Hòe nói: “Ngồi đàng hoàng, ý em là sao?”
Tôi đổi sang một tư thế còn tệ hơn.
Anh phớt lờ tôi, tiếp tục nói: “Cô Hoàng đăng ký giúp em rồi.”
“Cô ấy đã chọn một bài văn của em để gửi đi dự thi.”
"Em đã vượt qua vòng sơ loại, phí đăng ký cô ấy cũng đã tạm ứng rồi, em có thể đến tham gia vòng sơ khảo."
Tôi bất giác ngồi thẳng dậy.
Tôi nói: “Khi nào? Cô ấy thực sự đã đăng ký cuộc thi viết đó sao?”
Châu Ứng Hòe nói: “Trở về chuẩn bị cho tốt.”
Tôi vô thức vặn lại: “Đó là cuộc thi viết tại chỗ, điểm trung bình môn toán của em thấp, nhà trường sẽ không cho nghỉ phép để đi đâu.”
Nhà trường không phản đối việc học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá.
Yêu cầu duy nhất là không được ảnh hưởng đến việc học - chỉ những người có điểm trung bình kỳ thi tháng của ba tháng gần nhất đạt chuẩn mới được nghỉ phép.
“Các môn xã hội em học rất khá nhưng lại kém môn toán.”
Anh dừng lại: “Tôi đã báo lên trên là tôi làm mất bài thi tháng của em, đầu học kỳ sau sẽ cho em thi lại.”
"Hả?" Tôi hơi mất kiểm soát: "Đầu học kỳ tới em vừa phải thi đầu học kỳ vừa phải kiểm tra bù?"
"Kỳ nghỉ đông em đến nhà tôi, tôi kèm môn toán cho. Điểm môn toán tháng trước cộng với hai bài thi sau này ít nhất cũng phải đạt mức trung bình."
"……" Tôi không nói chuyện.
"Em bị mất căn bản nên không thể học bù cùng các bạn, tôi sắp xếp cho em một lớp riêng, thời gian hơi lệch một chút."
Anh mở ngăn kéo, ung dung xem qua sổ tay:
“Kỳ nghỉ lễ mỗi tối, từ 7 đến 11 giờ, học xong tôi chịu trách nhiệm đưa em về.”
"Cuối tuần em không rảnh, em phải chăm sóc mẹ."
“Mẹ em không nói gì với em à?” Châu Ứng Hòe đủng đỉnh nhìn tôi: “Tôi đã tới nhà em.”
Tôi bị anh dọa cho phát ngốc, ngơ ngác lắng nghe.
"Mẹ em đồng ý rồi. Cuối tuần hàng xóm của em không rảnh nên tôi và cô Hoàng sẽ góp tiền thuê một người rẻ nhất để chăm sóc cho mẹ em."
“Em, em còn phải phụ dì Tống móc hoa.”
"Chuyện đó em không cần lo lắng. Lúc em làm đề, tôi sẽ nghiên cứu."
Bầu không khí không tệ, anh còn có tâm trạng nói đùa:
"Thật ra, tay của thầy Châu cũng khéo léo lắm đấy, em cứ yên tâm."
Châu Ứng Hòe mở bàn tay ra, ngón tay dài, lòng bàn tay to.
Trái tim tôi bất giác run lên, đó là bàn tay của đàn ông trưởng thành chân chính, trước giờ tôi chưa từng thấy qua.
Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng ngần, các đường gân dưới da hơi nhô lên.
Bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, thỏa mãn mọi tưởng tượng của tôi về bố: dày rộng, mạnh mẽ và mang lại cảm giác an toàn.
Nhưng tôi mãi vẫn không đưa ra quyết định, tôi không muốn gánh vác quá nhiều kỳ vọng.
Cuối cùng Châu Ứng Hòe nói một câu ngay đúng trọng tâm khiến tôi gật đầu, anh nói: "Không phải em thích tiền lắm à?"
Tôi gật đầu, anh nói tiếp: “Nếu em đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ cho em tiền”.
Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi vô thức nuốt khan: “Thầy có thể cho em bao nhiêu?”
"Ba nghìn." —— Đây chính xác là số tiền trợ cấp cho học sinh nghèo.
“Được.” Tôi không còn lăn tăn gì nữa: “Vậy kỳ nghỉ đông em sẽ đến nhà thầy học kèm.”
Sau lưng vang lên tiếng động, Hoàng Vũ Vy từ phía sau bàn làm việc thò đầu ra, dương dương tự đắc: "Thế nào rồi?"
Châu Ứng Hòe cong môi cười, lộ ra chút tự mãn: “Rất thuận lợi.”
Sự tình phát triển nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi, tôi không tin vào mắt mình: "Hai người cùng một giuộc à?"
"Dù em có đoạt giải thì hai người cũng đâu có được tăng lương, tại sao lại giúp em?"
Hoàng Vũ Vy quàng tay qua vai tôi, cười đùa: "Vì thầy cô là những người thầy vĩ đại."
Tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình: “Khi nào nhận được tiền thưởng em sẽ trả lại cho mọi người.”
Đồng thời, trong lòng lại dâng lên cảm giác phiền chán: Phải làm sao với 30.000 tệ lừa đảo kia đây?
Rất lâu sau tôi mới biết Châu Ứng Hòe đã làm thế nào để giải quyết vấn đề đó.
Anh không hề giúp tôi thoát tội, để tôi tránh khỏi chịu hình phạt.
Châu Ứng Hòe thôi không nhắc đến 30.000 tệ, không phải vì tôi uy hiếp có hiệu quả, mà là……
Có người đã thay tôi gánh chịu hậu quả cho lỗi lầm của mình.
14
Kỳ nghỉ đông đến, tôi bắt đầu quen với cuộc sống như thế này.
Lúc đến nhà Châu Ứng Hòe học kèm, tôi cố tình tránh mặt các bạn cùng lớp ở trường.
Lần đầu bước vào nhà anh, ấn tượng của tôi là ngôi nhà trống rỗng.
Trong nhà Châu Ứng Hòe chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc tủ lớn.
Chứa đầy sách và một số loại thuốc.
Sách liên quan đến giáo dục và toán học gần như chiếm trọn cuộc đời anh.
Tôi muốn nhìn rõ tên thuốc nhưng bị anh lấy đi.
Châu Ứng Hòe vừa cho thuốc vào ngăn kéo khóa lại vừa nói: “Đi học công thức đi.”
Ghi nhớ công thức, làm bài tập rồi làm bài thi thử.
Cuối cùng, anh chấm bài, giảng lại cho tôi những câu sai hết lần này đến lần khác.
Về phương diện giảng dạy, anh quả thực là một giáo viên giỏi.
Những điểm kiến thức được anh đào sâu, phân tích hết sức cặn kẽ, giảng đi giảng lại.
Tôi tiếp thu rất chậm nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn, không ngại phiền hà củng cố các điểm kiến thức cho tôi.
Giảng bài, làm đề, chấm bài, sửa lỗi……vòng tuần hoàn này được lặp đi lặp lại, anh chỉ nghỉ ngơi lúc tôi làm đề.
Đôi khi anh chấm bài tập về nhà, đôi khi lại nghiên cứu cây móc len.
Châu Ứng Hòe không hề thất hứa, anh thực sự đang nghiên cứu cách móc những bông hoa nhỏ kia.
"Em rất tỉ mỉ, Hàm Thanh."
“Chỉ những người tỉ mỉ, thông minh và kiên nhẫn mới sẵn sàng bỏ công sức mày mò cách móc len.”
Chẳng qua là vì nghèo thôi. Câu này tôi không nói ra khỏi miệng.
Đối diện với ác ý, tôi có thể dễ dàng ứng phó, nhưng thiện chí lại làm tôi lúng túng khó chịu.
Tôi không biết nên đáp lại thế nào.
Để giải tỏa sự xấu hổ, tôi cắm đầu làm đề. Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, tôi có chút ghét anh.
Tất cả đều do anh khen tôi thông minh.
Tôi mà giải bài không ra, không phải sẽ rất mất mặt sao.
Có một lần, tôi gặp lại đàn chị lần trước đem trả máy ảnh.
Đứng ở đầu cầu thang, tôi quay người định bỏ chạy thì bị chị gọi lại: “Này, em ơi.”
Tôi như con mèo hoang bị túm cổ: “Chào chị.”
"Kỳ thật em không cần phải trốn tránh chị đâu, chúng ta đều giống nhau, không có gì phải xấu hổ."
“……Chị cũng bị chụp lén ảnh khỏa thân à?”
“Em hiểu lầm rồi.” Chị đỏ mặt: “Ý của chị là, chị cũng là học sinh nghèo.”
Đàn chị đi rồi mà tôi vẫn ngẩn ngơ đứng dưới lầu.
Châu Ứng Hòe vừa mặc áo khoác vừa bước xuống lầu, vừa nhìn thấy tôi, anh thở phào nhẹ nhõm.
“Trời tối rồi, tôi tưởng em đi——”
“Em tới trễ rồi, thầy Châu.” Tôi nắm chặt dây đeo cặp: “Em xin lỗi.”
Mùa thu ngày ngắn đêm dài, hoàng hôn buông xuống, bầu trời trở nên tối tăm.
Chớp mắt, khu chung cư cũ này dường như đã nhắm mắt lại, thứ tôi có thể nhìn thấy đều là màn đêm.
Tôi có chút biết ơn những thiết bị chiếu sáng cùi bắp ở đây.
Ánh đèn mờ ảo khiến Châu Ứng Hòe không phát hiện ra vẻ áy náy trên mặt tôi.
Từ những bụi cây bị bỏ hoang vang lên tiếng ríu rít cô đơn của côn trùng mùa hè.
Bọn côn trùng này cũng ngu ngốc như tôi - không biết rằng mùa hè đã trôi qua từ lâu.
Tôi bắt đầu quan sát cuộc sống của Châu Ứng Hòe.
Anh nhận học sinh đến dạy kèm hết tốp này đến tốp khác, còn giúp một số cơ sở nhỏ ra bài tập, đề thi.
Có học sinh trả tiền, có học sinh không.
Điều này cho thấy ngoài việc được nhận lương, ít nhất anh cũng có thêm một khoản thu nhập.
Rõ ràng anh có thể thuê một ngôi nhà tốt hơn.
Nhưng số tiền kiếm được kia không biết đã chạy đi đâu. Anh sống rất tiết kiệm.
Hai chiếc áo khoác, ba chiếc áo sơ mi cùng hai chiếc sơ mi ngắn tay.
Luộc mì, thêm một ít rau xanh, đánh một quả trứng, thêm chút mỡ heo, rắc thêm chút muối.
Tôi ở nhà anh học đến tối muộn, anh sẽ nấu mì cho tôi.
Bát mì đạm bạc, nóng hổi. Qua làn khói trắng, tôi lén nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh.
Ăn xong, anh chở tôi ra trạm xe rồi tự mình về nhà.
Hoàng Vũ Vy cũng thường xuyên đến, tôi thích cô ấy đến vì cô ấy hay mang theo đồ ăn.
Sau đó tôi và Châu Ứng Hòe có thêm đồ để lấp đầy cái bụng.
Hoàng Vũ Vy nhìn tôi ăn mì, tặc lưỡi ngạc nhiên: "Hàm Thanh, em vẫn đang phát triển!"
Tôi nói: “Cảm ơn cô Hoàng về cuốn sách.”
Châu Ứng Hòe liếc nhìn cô, cô hơi mất tự nhiên, phóng khoáng xua tay nói có gì đâu.
Trước Tết, lần đầu tiên điểm thi thử của tôi đạt 90.
Châu Ứng Hòe vừa xem bài thi vừa gật đầu.
Tôi bĩu môi: “Chỉ là vừa đủ điểm thôi.”
"Em mới cố gắng được bao lâu đâu?"
Anh càm ràm: “Nếu em không chăm chỉ, ông trời sẽ lấy đi tài năng của em từng chút một.”
Tôi rửa tai nghe, rót nước nóng vào cốc.
Bệnh dạ dày của Châu Ứng Hòe rất nghiêm trọng, đôi khi còn nôn rất dữ, tốt hơn là nên uống nước ấm.
Hoàng Vũ Vy từng cố khuyên anh đi nội soi dạ dày.
Nhưng bị anh từ chối khéo. Anh nói là do lượng vi khuẩn H.Pylori trong dạ dày của anh quá cao thôi, anh đang uống thuốc rồi.
Hoàng Vũ Vy muốn phát điên: “Nhưng anh thường xuyên quên ăn.”
Tôi đã nghe nói về loại thuốc này, nó rất đặc biệt, không thể ngưng thuốc giữa chừng, nếu không vi khuẩn sẽ kháng thuốc.
Châu Ứng Hòe không để trong lòng, chỉ nói: “Lại sai rồi, lại đây xem này.”
Tôi đành bước lên xem, bên tai trái là giọng anh giảng giải lỗi sai, bên tai phải là tiếng thở dài của Hoàng Vũ Vy.
Nước trong bình rất nóng, vì lơ đãng nên tôi làm nước bắn lên tay.
Tôi vô thức co tay lại.
Chiếc cốc không được giữ chắc rơi xuống đất.
—— Choang!
Mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà.
Tôi hoảng sợ đứng dậy, nói: "Xin lỗi, thầy Châu."
Tôi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.
Châu Ứng Hòe đi tới chặn tay tôi lại: “Em bị bỏng à?”
“Không, nhưng cái cốc——”
"Đừng chạm vào, sẽ bị thương." Anh nói: "Đi xối nước lạnh đi."
Anh dùng chổi gom những mảnh vỡ lại.
Xối nước lạnh xong, tôi bất an đứng đó, mồ hôi lạnh toát ra.
Châu Ứng Hòe đang dùng một miếng vải cũ gói những mảnh vỡ kia lại.
Thấy tôi nhìn mình, anh giải thích: “Mèo hoang thường xuyên bới thùng rác của tôi.”
Tôi không nói gì chỉ nắm chặt góc áo.
Anh lại nói: "Không sao đâu, chỉ là một cái cốc thôi."
Rõ ràng chỉ là một chiếc cốc bị vỡ, rõ ràng chỉ là một chiếc cốc.
Nhưng tôi sợ đến nỗi toàn thân tê dại.
Anh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự cảm thông và thấu hiểu: "Sao vậy?"
"Em, em không cố ý!"
"Tôi biết. Đừng lo lắng, chiếc cốc này rất rẻ, em không cần đền đâu."
"Em không cố ý đâu, em thực sự không cố ý……"
Thế giới quay cuồng, ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt khiến tôi choáng váng.
Cánh tay và bắp chân của tôi ngứa ngáy khó chịu.
Châu Ứng Hòe dùng giấy bọc những mảnh vỡ lại: “Em khó chịu ở đâu à?”
“Không, không phải vậy.” Tôi biết mình đang mất bình tĩnh, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Châu Ứng Hòe xoa xoa lông mày: “Không sao đâu, Hàm Thanh.”
Đáy mắt tôi cay cay, vào khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã sẵn sàng.
Sẵn sàng mở rộng lòng mình, đón nhận gió xuân mưa nhuận.
Tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, chậm rãi nói:
"Thầy Châu, em từng có……"
Thầy Châu.
Em đã từng có một người bố.
Không phải là bố ruột của tôi, mà là một người đàn ông mà mẹ tôi đã dắt về.
Chắc phải gọi là bố dượng nhỉ?
Tính tình của bố dượng tôi rất tệ, hễ say rượu là dùng thắt lưng đ.á.n.h người.
Tôi rất ghét ông ấy.
Mẹ tôi nói: “Thế phải làm sao? Con không thể không có bố được.”
Hóa ra bà ấy chịu đựng người bố dượng đó là vì tôi.
Rồi một ngày nọ, tôi dọn cơm lên cho người đàn ông kia, không cẩn thận làm vỡ bát.
Ngày hôm đó ông ấy đánh bài thua tiền, còn uống rất nhiều rượu.
Vì cái bát này mà ông ấy tìm được cớ để trút giận, cởi thắt lưng ra hung dữ quật vào người tôi.
Tay, bắp chân, lưng.
Mẹ tôi lúc đầu không dám nói gì, nhưng tới khi nhìn thấy m.á.u, mẹ lao tới ôm tôi.
Bà nói: “Chồng ơi, anh đừng trút giận lên con được không?”
Sau đó, người đàn ông đó đánh luôn cả bà, đến khi mỏi cả tay mới chịu dừng.
Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ của ông ta, to lớn như một ngọn núi.
Từ khi ‘bố’ bắt đầu là một khái niệm được cụ thể hóa, nó mang ý nghĩa của sự cường tráng, b.ạ.o l.ự.c và nguy hiểm.
Tôi cuộn tròn trong lòng mẹ, như bào thai cuộn tròn trong bụng.
Vòng tay mẹ ấm áp và ẩm ướt, mùi mồ hôi, nước mắt mặn chát hòa lẫn mùi tanh của máu.
Sau ngày hôm đó, mẹ tôi đã đưa tôi rời khỏi ngôi nhà đó.
Tôi có bố rồi mất bố, hóa ra hạn sử dụng của bố chỉ vỏn vẹn ba tháng.
Mẹ tôi oán trách, không phải chỉ vì tôi làm vỡ bát.
Mà chỉ cần tôi không cẩn thận làm vỡ thứ gì đó, bà ấy sẽ vừa khóc vừa véo tay và bắp chân tôi.
Tiếng gốm sứ hoặc thủy tinh vỡ thường đi liền với cảm giác đau đớn.
Hiện tại, dù không bị trừng phạt, tôi vẫn cảm thấy bồn chồn bất an.
Châu Ứng Hòe nghe tôi luyên thuyên kể chuyện một thôi một hồi xong thì đột nhiên thở dài.
"Đừng sợ." Anh nói: "Có thầy ở đây."
Tôi gật đầu, ngồi xuống như người mất hồn, anh lại nói: "Hàm Thanh, tuyết rơi rồi."
Tôi quay đầu lại nhìn, ngoài cửa sổ tuyết càng lúc càng dày đặc.
Những bông tuyết mỏng manh xào xạc rơi ngoài cửa sổ, đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, người qua đường hối hả bước đi.
Anh ngồi bên cửa sổ, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn sợi đốt.
Một trận tuyết rơi thật là ấm áp. Tôi nghĩ tôi có thể vùi mình trong trận tuyết này.
Châu Ứng Hòe đeo tạp dề vào nói: “Ăn bát mì rồi đi nhé.”
Tôi gật đầu, cúi đầu nhìn những câu sai được khoanh tròn, trầm ngâm suy nghĩ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com