Sinh Viên Ăn Cháo Đá Bát

[1/7]: Chương 1

Tôi vất vả hướng dẫn sinh viên chuẩn bị thi đấu suốt một năm trời.


Ngay trước trận chung kết, sinh viên đột nhiên tìm tôi để ra điều kiện, nếu tôi không đồng ý thì sẽ từ chối thi đấu.


"Cô ơi, cô huấn luyện bọn em chẳng qua cũng chỉ để giành giải thưởng và thăng chức thôi.”


"Cô cảm thấy danh hiệu đó không đáng giá mười vạn sao?”


“Bây giờ bỏ cuộc... chẳng phải quá đáng tiếc sao?”


Tôi vừa sốc vừa phẫn nộ, một năm trời, vậy mà lại nuôi ra bốn kẻ vong ân bội nghĩa!


Không nói hai lời, tôi lập tức giúp bọn họ rút khỏi cuộc thi.


Lòng đã nguội lạnh, thi đấu hay không cũng chẳng còn quan trọng


Năm sau, tôi dẫn một đội sinh viên khác giành chức vô địch, tất cả thành viên đều được tuyển thẳng vào chương trình sau đại học.


Lúc này, mấy sinh viên năm trước lại tìm đến tôi cầu xin:


"Cô ơi, bọn em vẫn muốn giúp cô tham gia cuộc thi, cô có thể dẫn dắt bọn em thêm một năm nữa không?”


“Yên tâm, lần này tuyệt đối không lấy của cô một xu nào.”


1


Ngày lên đường đến thủ đô tham gia vòng chung kết, máy bay sắp cất cánh mà vẫn còn một thành viên chưa đến.


Gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin chưa không trả lời, hoàn toàn mất hút.


Tôi sốt ruột đến mức bốc hỏa.


Tối qua trước khi xuất phát, tôi đã dặn đi dặn lại không được trễ giờ, để lỡ chuyến bay. Khi đó ai nấy đều vỗ ngực đảm bảo chắc nịch, vậy mà sáng nay lại thiếu mất một người, nhìn thật thiếu nghiêm túc.


Liên hệ với bạn cùng ký túc xá của cô ấy, tôi mới biết tối qua cô nàng ngủ ở bên ngoài, căn bản không có ở trường.


Tôi chỉ cảm thấy đau đầu muốn nổ tung.


Lúc này, đội trưởng Giang Phong bất ngờ chạy đến.


"Cô Chung, Tống Tư Mẫn vừa nhắn tin cho em. Cô ấy để điện thoại di động ở chế độ im lặng, chuông báo thức kêu mà lại ngủ quên mất. Bây giờ cô ấy không dám liên hệ với cô nhưng đang trên đường đến sân bay rồi."


Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, tự an ủi bản thân dẫn đội ra ngoài gặp tình huống bất ngờ cũng là chuyện bình thường.


Bây giờ có tức giận cũng không làm được chuyện gì, quan trọng nhất là phải giải quyết vấn đề.


Tôi ổn định lại tinh thần, lên tiếng sắp xếp:


“Thông báo với cô ấy đổi vé sang chuyến bay kế tiếp luôn đi. Chúng ta đợi cô ấy tại sân bay. Tôi sẽ chuyển khoản trước cho cô ấy số tiền chênh lệch vé.”


Giang Phong cũng thở phào nhẹ nhõm theo.


Thấy tôi trực tiếp chuyển một nghìn tệ cho Tống Tư Mẫn, cậu ta thoáng ngạc nhiên.


"Cô ơi, phí đổi vé vì lỡ chuyến cũng được hỗ trợ sao? Em tưởng đi trễ thì cô ấy phải tự chịu phí tổn chứ?”


Tôi cười khổ: “Đương nhiên là không được hỗ trợ, phí đổi vé cao thế này nhà trường sẽ không chi trả đâu."


“Nhưng các em vẫn còn là sinh viên, chưa có thu nhập, nên không cần các em phải bỏ tiền túi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc thi là được."


Thật ra, trường học chỉ hỗ trợ chi phí vé máy bay khứ hồi bình thường, khoản tiền này tôi phải tự bỏ tiền túi ra.


"Cô ơi, cô đúng là hào phóng thật.” Giang Phong cảm thán.


Tôi không để ý, chỉ nghĩ nên bỏ qua chuyện nhỏ để tập trung vào chuyện lớn.


Mới bắt đầu chuyến đi tranh tài đã gây chuyện không vui, ảnh hưởng đến tinh thần thì không đáng, mất chút tiền cũng chẳng sao.


Thời gian gấp gáp, sau khi sắp xếp cho người kia xong xuôi, tôi lập tức tập hợp ba thành viên còn lại, nhanh chóng làm thủ tục đăng ký lên máy bay.


2


Thực sự quá mệt mỏi, vừa lên máy bay tôi đã ngủ say.


Đây là năm đầu tiên sau khi nhận công tác tôi hướng dẫn sinh viên tham gia thi đấu, cũng là lần đầu tiên dẫn đội đi thi đấu xa.


Là giáo viên phụ trách dẫn đội, tôi không chỉ phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của tất cả mọi người, sắp xếp nơi ăn ở mà còn phải quan tâm đến trạng thái tâm lý của các thành viên và làm việc với ban tổ chức cuộc thi.


Chỉ cần bất cứ một khâu nào đó xảy ra vấn đề, đều có thể ảnh hưởng đến kết quả trận chung kết.


Mà đúng lúc này tôi lại bị cảm kèm theo đau bụng kinh, cố gắng uống thuốc giảm đau và thuốc cảm để gắng gượng.


Vừa rồi ở sân bay, ngoài lo lắng vì Tống Tư Mẫn chưa đến, tôi còn phải giải quyết hàng loạt rắc rối nhỏ như đội viên quên mang thẻ căn cước, hành lý quá cân, mang theo vật dụng cấm mang lên máy bay... vất vả lắm cuối cùng tất cả thành viên mới thuận lợi hoàn thành đăng ký máy bay.


Cũng may sau khi hạ cánh, tôi đã hồi phục được chút sức lực.


Chúng tôi đợi thêm hai tiếng trong quán cà phê ở sân bay, Tống Tư Mẫn mới vội vã chạy đến tụ họp với chúng tôi.


Nhìn khuôn mặt cô ta đầy vẻ hối lỗi, liên tục xin lỗi, tôi cũng mềm lòng, không trách mắng nặng lời, chỉ nhắc nhở tất cả mọi người một lần nữa:


“Các bạn học, chúng ta đến đây để thi đấu, xin mọi người nhất định phải tuân theo sắp xếp, giữ kỷ luật, cũng là có trách nhiệm với chính bản thân mình!”


Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý, trong lòng tôi mới tạm yên tâm, lại dẫn mọi người đến khách sạn.


Không ngờ, ở khách sạn lại xuất hiện vấn đề mới.


Có rất nhiều đội thi đến báo danh ở khách sạn do ban tổ chức chỉ định, lúc chúng tôi đến thì quầy lễ tân đã xếp một hàng dài.


Nhìn cảnh tượng này, các đội viên bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, không kiên nhẫn lẩm bẩm than vãn.


"Cô ơi, hàng dài thế này thì phải chờ bao lâu nữa mới đến lượt? Mệt mỏi quá, nhất định phải ở khách sạn này sao?”


"Cô ơi, khách sạn này chỉ là loại hình dành cho khách phổ thông, trông quê mùa quá! Phòng chắc chắn rất đơn sơ, chúng ta có thể đổi sang khách sạn năm sao được không?”


“Phải đó cô, bọn em vào đến vòng chung kết rồi mà vẫn không cho bọn em ở khách sạn năm sao, trường học keo kiệt quá!”


Nghe bọn họ cứ liên tục than phiền, trong lòng tôi cảm thấy bực bội.


Không hiểu sao vừa ra ngoài một chuyến mà đứa nào đứa nấy lại đột nhiên trở nên yếu đuối, kiêu căng như vậy. Bình thường ở trường học chẳng phải rất ngoan ngoãn hay sao?


Đặc biệt là Phương Âm Âm, người vừa chê khách sạn quê mùa kia, rõ ràng cô ta đang nhận trợ cấp dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chẳng lẽ tiêu chuẩn sống thường ngày của cô ta cao đến vậy sao?


Thật sự không biết phải nói gì.


Tôi sa sầm mặt, nghiêm túc nói với bọn họ:


“Thứ nhất, khách sạn là do ban tổ chức cuộc thi chỉ định để tiện cho việc ăn uống và đi lại, tất cả các đội dự thi đều là tiêu chuẩn này. Thứ hai, tiêu chuẩn công tác của trường học không hỗ trợ khách sạn năm sao, các em phải cố gắng thích nghi thôi.”


Giang Phong thấy tôi nổi giận, liền đứng ra khuyên nhủ những người khác:


“Dù thế nào, khách sạn này cũng tốt hơn ký túc xá ở trường nhiều rồi. Mọi người đừng than vãn nữa, chúng ta đến đây là để thi đấu, không phải để hưởng thụ. Cô Chung đã rất vất vả rồi, mọi người không thấy cô còn đang rất yếu sao?”


Mọi người đều im lặng.


Tôi thấy bọn họ có vẻ không vui, cũng không muốn nói thêm, chỉ bảo bọn họ ra sofa bên cạnh nghỉ ngơi, còn mình thì đi xếp hàng làm thủ tục nhận phòng cho cả đội.


Trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân, bây giờ con cái ở nhà đều là bảo bối, có hơi yếu đuối một chút cũng bình thường.


Mọi thứ đều vì thuận lợi thi đấu, nhịn một chút là được.


Giang Phong là hội trưởng hội sinh viên, EQ quả thực cao hơn những người khác, cậu ta đặt hành lý xuống liền chủ động đến giúp đỡ tôi.


"Cô ơi, mọi người chỉ là mệt quá thôi, cô đừng để bụng. Cô cũng đã mệt suốt cả chặng đường rồi, cứ nghỉ ngơi đi, để em xếp hàng thay cho.”


Tôi gật đầu, cảm thấy có chút cảm động.


Ít nhất vẫn còn sinh viên có thể hiểu được nỗi vất vả của người dẫn đội.


Thầm an ủi bản thân rằng dù lứa sinh viên đầu tiên tôi dẫn theo có hơi nhiều khuyết điểm nhưng ít nhất chọn Giang Phong làm đội trưởng cũng coi như không tệ.


Chờ đợi thật lâu, cuối cùng chúng ta cũng hoàn tất nhận phòng nhưng vừa lên lầu chưa được hai phút, lại xảy ra chuyện mới.


3


Các thành viên trong đội chân trước vừa quẹt thẻ mở cửa phòng, chân sau đã lập tức lùi ra, chạy đến phàn nàn với tôi.


"Cô ơi, phòng của chúng ta nhỏ quá, cửa sổ lại hướng ra đường lớn, buổi tối có ồn ào quá không ạ? Em ngủ rất dễ bị đánh thức.”


“Đúng đó cô, em nghe nói ở tầng cao có phòng cao cấp có thể nâng cấp, cửa sổ hướng ra công viên, vừa yên tĩnh, trong phòng còn rộng rãi. Chúng ta có thể thuận tiện trao đổi và tập luyện hơn!”


"Cô ơi, nếu buổi tối ngủ không ngon thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của bọn em đấy ạ!"


Bị bọn họ vây quanh than vãn đến mức hoa mắt chóng mặt, tôi nửa tin nửa ngờ mở cửa phòng kiểm tra.


Phòng có cách bài trí rất điển hình của chuỗi khách sạn thương mại, diện tích đúng là không rộng lắm nhưng sạch sẽ, gọn gàng, dù thế nào cũng không đến mức không thể ở được.


Thấy tôi im lặng không nói gì, mấy người bọn họ liếc mắt ra hiệu với nhau rồi tiếp tục thuyết phục tôi.


"Cô ơi, đổi sang phòng tốt hơn biết đâu bọn em nghỉ ngơi tốt thì có thể giành ngay huy chương thì sao?”


“Đúng rồi đấy cô ạ! Bọn em cũng không đòi phải ở khách sạn năm sao nữa nhưng ngay cả ở khách sạn bình thường này mà cũng không được phòng tốt nhất thì đáng thương quá...”


Bọn họ thay phiên nhau nói rôm rả, khiến đầu óc tôi rối bời, thế là tôi bị cuốn theo mà gật đầu đồng ý bừa.


Tôi nghĩ đến chuyện nâng cấp lên phòng cao cấp, mặc dù có đắt hơn nhưng có thêm phòng khách, đúng là sẽ thuận tiện cho việc thảo luận trước khi thi đấu.


Đương nhiên, trường học chắc chắn sẽ không chi trả khoản này, vì tiêu chuẩn công tác chỉ hỗ trợ giá phòng tiêu chuẩn.


Tôi đành tự lấy tiền túi ra bù vào khoản chênh lệch.


Mỗi ngày khoản chênh lệch này cũng tốn khoảng một nghìn tệ, mà đây còn là giá khách sạn ở vùng ngoại ô, khi quẹt thẻ, tôi không khỏi có chút xót xa.


Có một chút may mắn, may mà gia đình tôi làm kinh doanh cũng có chút điều kiện, nếu không, chỉ dựa vào đồng lương giáo viên của tôi, chắc chắn hoàn toàn không thể nào gánh nổi những khoản phát sinh ngoài định mức này.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên