Những người khác cũng vội vàng nhận lỗi:
"Cô chung, bọn em sai rồi! Bọn em không cố ý đâu, hôm qua có uống mấy ngụm rượu, sau đó mới đi nhầm phòng.”
"Cô ơi, bọn em thật sự sẽ nghiêm túc thi đấu, bọn em đã chuẩn bị thi đấu suốt bao lâu nay rồi, cô cứ tin tưởng bọn em nhất định có thể phát huy tốt.”
"Cô ơi, nếu không xuống ngay xe đưa đón đi mất đấy. Muộn là không được vào thi đâu...”
Tôi hít sâu liên tục mấy lần, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể phát ra tiếng.
Bây giờ không xuống xe, đúng là chẳng khác nào từ bỏ thi đấu.
Cho dù bây giờ tôi có tức giận đến đâu cũng không thay đổi được thực tế, thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu.
Tôi không nói một lời, lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng.
Bọn họ tự biết mình là người có lỗi, tất cả ngoan ngoãn theo sau, cùng tôi lên xe.
7
Đến địa điểm thi đấu, sau khi bốc thăm xong, vận may cũng không tệ lắm, đội chúng tôi sẽ lên sân khấu thi đấu lượt cuối cùng vào buổi sáng.
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy sự căng thẳng trên gương mặt các đội viên, không còn cái thái độ cà lơ phất phơ như trước nữa.
Tôi thu lại tất cả cảm xúc, cố gắng muốn giúp đỡ cả đội lấy lại trạng thái.
Chuyện tính sổ, để sau khi thi xong rồi nói.
Dù sao thì một năm nay, mọi người đã vất vả luyện tập, tôi đều nhìn thấy hết, không thể chỉ vì hai ngày cuối cùng mà phá hủy tất cả.
Trong phòng chờ, tôi lật xem sổ ghi chép luyện tập, thỉnh thoảng căn dặn một số chi tiết quan trọng cần chú ý khi lên sân khấu trình bày và phản biện.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện sắc mặt đội viên dường như có chút mất tập trung.
Hiện tại mà bọn họ có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không bất ngờ nữa.
Tôi bình tĩnh hỏi: “Mọi người còn có thắc mắc gì không?”
Cả đội đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía đội trưởng Giang Phong.
Giang Phong ho nhẹ một tiếng, kéo tôi ra một góc nói chuyện riêng.
"Cô Chung, có chuyện này muốn thương lượng với cô một chút.”
Tôi càng thấy khó hiểu.
Bây giờ chỉ còn chưa đến mười lăm phút nữa là đến lượt lên sân khấu, vào lúc này còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn trận đấu được chứ?
“Chuyện gì mà bí mật vậy? Bây giờ sắp lên thi đấu rồi, có chuyện gì thì để sau trận đấu rồi nói.”
Sắc mặt Giang Phong có chút xấu hổ, do dự muốn nói lại thôi một hồi lâu, rồi hạ giọng nói:
"Cô ơi, cuộc thi này danh giá như vậy, nếu chúng ta đoạt giải, chắc là cô cũng nhận được khoản thưởng không nhỏ đâu nhỉ? Vậy cô xem. bọn em cũng cần chút động lực để có thêm quyết tâm thi đấu chứ, đúng không?”
Tôi không nghĩ nhiều mà trả lời ngay:
“Không phải các em đã sớm biết rõ về phần thưởng rồi sao? Nếu đạt được huy chương, trường học sẽ phát tiền thưởng cho các em. Nếu đạt được huy chương sẽ có tiền thưởng mười vạn tệ, còn có thể bảo đảm suất chuyển thẳng cao học, phần thưởng lớn như vậy còn chưa đủ động lực cho các em sao?”
Nghe xong, Giang Phong im lặng một lúc lâu, sau đó cười nhẹ, đút tay vào túi quần, thản nhiên nói:
"Cô ơi, cái đó là của trường. Mà nói thật, phần thưởng đó cũng có bao nhiêu đâu... Bọn em đã vất vả cả một năm trời, cô cũng thấy rõ mà. Thế này đi, cô đưa bọn em mười vạn tệ, bọn em đảm bảo lên sân khấu sẽ dốc hết sức đoạt huy chương cho cô.”
“?”
Tôi sững sờ nhìn cậu ta.
Mãi một lúc lâu sau tôi vẫn không phản ứng lại được, cứ ngỡ là mình nghe lầm.
Có vẻ như Giang Phong đã đoán trước được phản ứng của tôi, tiếp tục chậm rãi nói:
"Cô ơi, một năm qua cô vất vả như vậy, không ngại cực khổ, không kể thù lao, thậm chí còn tự bỏ tiền túi hỗ trợ bọn em đi thi, chắc chắn cũng là có mục đích riêng, đúng không?”
“Em biết cô bỏ ra nhiều công sức như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì muốn có giải thưởng, danh tiếng và thăng chức thôi."
"Cô nghĩ mà xem, một danh hiệu được thăng chức, chẳng lẽ không đáng giá mười vạn tệ sao?”
8
Tôi nhận ra cậu ta không phải đang nói đùa, mà là đang nghiêm túc đưa ra điều kiện, tôi lập tức cảm thấy như bị sét đánh trúng người.
Rất nhiều câu chất vấn nghẹn lại nơi cổ họng nhưng một chữ cũng không thể thốt ra được.
Mất một lúc lâu mới tiêu hóa được, tôi khàn giọng hỏi cậu ta:
“Đây là ý kiến cá nhân của em, hay của một số người, hay là của tất cả các em?”
"Cô Chung, đây là quyết định mà tất cả bọn em đã bàn bạc thống nhất với nhau.”
Lúc này, ba thành viên còn lại cũng bước tới, đồng thanh đáp lại.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy những quan điểm sống mà mình kiên trì suốt hơn hai mươi năm nay đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi đã vất vả hướng dẫn bọn họ chuẩn bị thi đấu suốt một năm trời, đã từ chối vô số cơ hội đi bồi dưỡng, chất đống công việc phải thức khuya tăng ca để hoàn thành, hy sinh gần như toàn bộ thời gian nghỉ phép.
Mỗi ngày tôi đều cẩn thận đồng hành cùng bọn họ tập luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa từng vắng mặt một buổi nào.
Tôi đã nghiên cứu sổ tay quy chế cuộc thi hàng trăm lần, đến mức có thể thuộc lòng từng điểm số có thể giành được;
Chỉ riêng sổ ghi chép luyện tập, mỗi tháng một quyển, tổng cộng đã dày đến mười hai quyển.
Mỗi dòng chữ trong đó đều do tôi tự tay ghi lại, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất của mỗi người, mỗi phần thi, giúp họ chỉnh sửa và hoàn thiện từng chút một.
Chính nhờ những nỗ lực đó, chúng tôi mới có thể đạt thành tích hạng nhất vòng loại cấp tỉnh, tiến vào vòng thi quốc gia.
Đây cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử của trường học chúng tôi đối với hạng mục này.
Tôi có niềm tin rằng chỉ cần bọn họ phát huy như bình thường, hoàn toàn có thể giữ vững vị trí á quân, thậm chí tranh ngôi quán quân, tạo nên kỳ tích.
Nhưng những học trò mà tôi đã đồng hành suốt một năm, bây giờ đứng trước mặt tôi, lại khiến tôi cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Thấy tôi sững sờ không phản ứng, bọn họ lại mỗi người một một câu tiếp tục khuyên nhủ:
"Cô ơi, nghĩ mà xem, suốt một năm qua cô đã tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc, lại còn chịu không ít ấm ức, đến tận bây giờ vẫn kiên trì không bỏ cuộc, chẳng phải cũng vì danh hiệu để thăng chức sao?”
"Cô biết rõ nhất, dự án của chúng ta rất có tiềm năng đạt được giải thưởng. Chỉ cần mười vạn tiền thưởng được chuyển khoản, bọn em lập tức dốc hết sức thi đấu.”
“Bọn em biết mặc dù tiền lương của cô không cao nhưng điều kiện gia đình chắc cũng không tệ, bình thường chi tiêu cũng hào phóng. Mười vạn này đối với cô chẳng đáng là bao nhưng một khi lấy được huy chương, chức danh kia coi như nắm chắc trong tay. Có thể bớt đi bao nhiêu năm phấn đấu, quá lời rồi còn gì.”
“...”
9
Tôi càng nghe, trong lòng càng lạnh lẽo.
Mỗi câu nói của bọn họ giống như một thanh kiếm tẩm kịch độc, không ngừng đâm thẳng vào trái tim tôi.
Hoá ra bọn họ không phải là không hiểu chuyện, không phải là không biết tôi coi trọng cuộc thi này đến mức nào, không phải là không biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu vì bọn họ.
Bọn họ chỉ đơn giản là không có trái tim, không có một chút lòng biết ơn nào.
Bọn họ xem sự tận tâm không oán trách không hối hận của tôi, xem sự rộng rãi chi tiền cho bọn họ như một minh chứng cho sự khao khát danh vọng, như một con bài để thao túng tôi.
Không nói đến chuyện thường ngày tập luyện tôi cứ cách vài hôm lại mua trà sữa, cà phê cho bọn họ, mỗi khi thức khuya tập luyện còn mua đồ ăn khuya cho bọn họ.
Chỉ riêng việc dẫn bọn họ đến Bắc Kinh dự thi hai ngày nay, tôi đã vì bọn họ mà bỏ ra bao nhiêu, cả đội đều biết rõ trong lòng.
Nhưng đổi lại, không một lời cảm ơn chân thành mà là một màn ép buộc lạnh lùng.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính vì tôi vô số lần sảng khoái trả tiền và nhượng bộ trước đó, đã dung túng cho lòng tham của bọn họ, để rồi mỗi lần sau, yêu cầu của bọn họ lại càng trở nên quá đáng hơn.
Thậm chí khiến cho bọn họ nghĩ rằng, vì cuộc thi này, tôi có thể chấp nhận bất cứ yêu cầu vô lý nào.
Chuyện cho tới bây giờ, tôi mới nhận ra mình không chỉ ngu ngốc mà còn quá ngây thơ.
Một năm trời tôi dốc hết tâm huyết, cuối cùng chỉ nuôi ra bốn kẻ vong ân bội nghĩa!
Nếu không phải lúc trước bị ánh mắt chân thành tha thiết của họ khi cầu xin tôi hướng dẫn làm lay động, nếu không phải vì thấy bọn họ chăm chỉ luyện tập chuẩn bị thi đấu, hơn nữa tôi lại là một giáo viên mới còn thiếu kinh nghiệm thì làm sao tôi có thể kiên trì lâu đến như vậy?
Đặc biệt là đội trưởng Giang Phong, lúc trước vì thấy cậu ta khéo ăn khéo nói khi tranh giành cơ hội, vừa tự tin lại vừa khiêm tốn, tôi mới bị thuyết phục mà nhận lời hướng dẫn bọn họ.
Nhưng cũng chính những con người này, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại biến thành như vậy?
Thấy tôi vẫn chậm chạp không nói gì, Giang Phong bắt đầu mất kiên nhẫn, thúc giục:
"Cô ơi, bọn em là người lên sân khấu, bỏ công bỏ sức, còn cô chỉ cần ngồi phía dưới nhìn, vinh quang tự động rơi vào tay, có gì không hài lòng chứ?”
"Cô ơi, chỉ còn tám phút nữa thôi, chần chừ thêm là lại phải quay lại cày thêm một năm nữa đấy.”
"Cô ơi, tám phút nữa là chúng ta có thể giành được huy chương, bây giờ bỏ cuộc... chẳng phải quá đáng tiếc sao?”
Giọng nói của cậu ta kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, không một chút do dự, tôi đưa ra quyết định ngay lập tức.
Được thôi, một năm này coi như tôi mù mắt.
Lòng đã nguội lạnh, thi đấu hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Tôi trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bật ghi âm, chĩa thẳng vào Giang Phong:
“Em lặp lại một lần nữa lời em vừa nói đi. Cuộc thi này, các em định không tham gia nữa phải không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com