10
Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, có lẽ bọn họ không ngờ phản ứng đầu tiên của tôi lại là như vậy.
Có lẽ bọn họ nghĩ rằng tôi sẽ ngay lập tức chuyển tiền hoặc bắt đầu mặc cả.
Tôi không biết bọn họ có hiểu không nhưng hơn mười vạn đã có thể lập hồ sơ về tội tống tiền rồi.
Nhưng dù sao bọn họ vẫn hiểu rõ bị ghi âm lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Giang Phong cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi:
"Cô ơi, ghi âm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu. Vừa nãy bọn em nói cũng đủ rõ ràng rồi, không cần nhắc lại nữa đâu.”
Tống Tư Mẫn cũng nhíu mày phụ họa: “Đúng đấy cô ơi, thời gian gấp lắm, đừng lãng phí thời gian nữa."
Phương Âm Âm thì trực tiếp lấy ra mã QR thanh toán ra: "Cô ơi, nhanh chóng quét đi, thật sự không kịp nữa đâu.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:
“Được rồi, nếu không kịp nữa, vậy bây giờ chúng ta đi luôn thôi.”
“Đi đâu?” Tất cả mọi người đồng thanh hỏi.
“Rút lui khỏi cuộc thi, không phải các em yêu cầu là không tham gia nữa sao? Chúng ta đi ngay bây giờ, tới hội đồng tổ chức nộp đơn bỏ thi đấu.”
Tôi nhìn bọn họ đầy hoài nghi.
Sắc mặt mấy người đó lập tức tối sầm lại.
Giang Phong giật lấy điện thoại di động của tôi, tắt ghi âm rồi mới lên tiếng:
"Cô Chung, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này chẳng có ý nghĩa gì đâu. Xem như vì đã làm việc với nhau cả năm qua, nếu cô cảm thấy số tiền này quá nhiều, chúng ta có thể thương lượng.”
“Hay là tám vạn đi, sao hả? Mỗi đội viện chia hai vạn, cũng tạm ổn.”
Tôi bật cười, thật sự cảm thấy nực cười.
Tôi thẳng thừng từ chối: “Không ổn chút nào, tôi thấy các em không đáng giá đến mức đó.”
Giang Phong khinh thường cười một tiếng, châm chọc:
"Cô ơi, đừng đùa nữa. Nếu bọn em lại không đáng giá như vậy, sao cô lại làm bao nhiêu việc vì bọn em? Cô coi bọn em là trẻ con à?”
Mấy người còn lại có vẻ hơi gấp gáp, tụm lại một góc nhỏ giọng bàn bạc.
Tôi không quan tâm đến bọn họ, trực tiếp mở cửa phòng chờ chuẩn bị đi ra ngoài.
Ngay lúc này, một đạo diễn đến thông báo chúng tôi chuẩn bị lên sân khấu.
Tôi lập tức nói lớn với cô ấy:
“Xin lỗi, bên phía chúng tôi phát sinh chút vấn đề, chúng tôi quyết định rút lui khỏi cuộc thi.”
"Cô Chung!” Mấy đội viên bên cạnh nghe thấy vậy thì sốt ruột lập tức lao tới.
Nhân viên công tác rõ ràng đã bị kinh hãi, nói ngay:
“Sắp lên sân khấu rồi, xin hỏi các bạn chắc chắn phải rút lui khỏi cuộc thi sao? Nếu quyết định rồi, phải ngay lập tức đi đến chỗ trưởng ban tổ chức để ký cam kết từ bỏ thi đấu..”
Tôi gật đầu, vừa định nói đồng ý thì bị Tống Tư Mẫn dùng tay bịt miệng lại.
“Chị ơi, xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa bàn bạc xong, xin đợi chúng tôi một chút nhé.”
Ngoài đội trưởng, mấy người còn lại có vẻ hơi nóng vội.
Giang Phong nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, có vẻ đã hạ quyết tâm, kéo tay Tống Tư Mẫn ra, rồi nhìn về phía cánh cửa.
"Cô Chung, đi thôi, nếu như cô muốn rút lui khỏi cuộc thi, bọn em là sinh viên, sẽ nghe theo cô.”
Tôi Tôi đâu có dại mà để bọn họ nắm được nhược điểm, nói rõ ràng ngay trước mặt nhân viên công tác:
“Không đúng đâu, chẳng phải các em đã bàn bạc với nhau rồi đột ngột rút lui khỏi cuộc thi sao? Nếu các thí sinh không lên sân khấu, tôi là giáo viên, phải tôn trọng quyết định của các em.”
Chu Tử Kiện “hừ” một tiếng, nói với những người khác:
“Cứ để cô giáo diễn đi, tôi không tin là cô giáo đã vất vả cả năm trời rồi còn tốn tiền, mà bây giờ lại thật sự muốn bỏ cuộc.”
Tôi không kiên nhẫn thúc giục: “Chỉ còn ba phút nữa thôi, đừng lề mề nữa, rút lui còn phải đi làm thủ tục đấy."
Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi.
Giang Phong quay đầu, nhìn tôi với vẻ mặt cười như không cười, nhướng mày:
“Được thôi, cô Chung, vậy đi đi.”
11
Giang Phong nói một câu rồi quay người, dẫn đầu bước ra khỏi phòng chờ.
Những người còn lại cũng vênh váo đắc ý theo sau ra ngoài
Tôi khẽ cười, thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không dám làm sao?
Đội ngũ có nhân phẩm như thế này mà thực sự nhận được huy chương, tôi mới muốn thổ huyết đấy.
Đừng nói là mấy cái chức danh nhỏ, nếu không phải vì gia đình tôi nhất quyết cho rằng nghề giáo viên ổn định, ép tôi phải làm giáo viên, tôi có thể đổi một công việc khác bất cứ lúc nào.
Trên đường tới ban tổ chức, tôi càng đi càng nhẹ nhàng, có cảm giác như cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng.
Còn bọn họ, bước đi rõ ràng càng lúc càng nặng nề hơn.
Đến cửa, Tống Tư Mẫn và Phương Âm Âm không nhịn nổi nữa, kéo tôi lại, thì thầm vào tai tôi:
"Cô chung, thực sự không được thì giảm xuống năm vạn đi, giá này thật sự rất hợp lý.”
“Nghe nói cô học tiến sĩ còn du học nước ngoài, gia đình cũng không thiếu chút tiền này nhưng bọn em thật sự rất thiếu tiền, cô không thể giúp đỡ bọn em được sao?”
Tôi mỉm cười, không nói gì, chỉ lắc đầu.
Tôi đi thẳng đến trước mặt trưởng ban tổ chức, không nói hai lợi mà nghiêm túc đưa ra yêu cầu rút lui khỏi cuộc thi.
Người đối diện là một giáo sư già tóc đã bạc, ông ấy có vẻ vô cùng ngạc nhiên, còn lên tiếng khuyên bảo chúng tôi vài câu:
"Cô giáo à, chúng tôi đã tổ chức cuộc thi này nhiều năm rồi, chưa từng có đội nào xin rút lui ngay trước khi lên sân khấu.”
“Đây là cuộc thi chung kết quốc gia, nếu bây giờ rút lui thì quá đáng tiếc.”
Tôi thành khẩn nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi, chúng tôi biết cơ hội rất quý giá nhưng trong đội đã xảy ra vấn đề, không thể tiếp tục thi đấu bình thường được. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến tiến độ cuộc thi.”
Giáo sư tiếc nuối rút ra một bản thỏa thuận: “Đây là tài liệu rút lui cần ký, xác nhận trường của các bạn tự nguyện rút lui. Giáo viên hướng dẫn và tất cả thành viên đội đều phải ký tên xác nhận.”
Mấy thành viên đứng xung quanh đều ngớ người ra.
Thấy tôi có vẻ thật sự nghiêm túc, bọn họ vội vàng bước lên định nói gì đó.
Giáo sư thấy thế, lại hỏi một lần nữa:
“Xin các bạn xác nhận lại, chắc chắn muốn rút lui khỏi cuộc thi sao?”
Giang Phong khinh thường hừ một tiếng, lập tức giật lấy thỏa thuận từ trong tay giáo sư, dẫn đầu ký tên.
“Đừng nói nữa, chúng tôi đồng ý rút lui.”
Giang Phong Ký xong, quay lại nhìn về phía tôi đầy vẻ thách thức:
"Cô Chung, cô dám không?”
Tôi thở dài, cố tình tỏ ra khó xử bối rối, nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận với vẻ mặt đầy buồn bã.
Ba thành viên còn lại nhìn nhau cười một tiếng, nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ do dự.
Bọn họ ngay lập tức nhận lấy bản thỏa thuận, cũng học theo dáng vẻ thoải mái của Giang Phong, lần lượt ký tên mình vào.
Khi nhìn thấy bốn người đều đã ký xong, Giang Phong cười cười đưa bản thỏa thuận đến trước mặt tôi.
"Cô Chung, xin mời.”
“Được rồi, các em đã là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm với tất cả những quyết định của mình.”
Tôi chậm rãi nhận lấy giấy, cầm bút, quay người, nhanh như chớp ký tên mình lên, rồi vội vàng đưa cho nhân viên công tác đang đứng bên cạnh.
Toàn bộ quá trình diễn ra một cách trôi chảy, không có một chút do dự.
Khi quay lại, tôi thấy bốn thành viên bọn họ đều sững sờ.
12
Ký tên xong, nhân viên công tác trao đổi qua với tôi vài vấn đề liên quan đến công việc tiếp theo, rồi tôi chuẩn bị rời đi.
Từ đầu đến cuối, bốn thành viên trong đội chỉ đứng sững người ở đó, mắt tròn xoe, cứng đờ, cả buổi không ai nói nổi một câu nào.
Khi thấy tôi sắp ra khỏi cửa, Giang Phong mới hoàn hồn, vội vàng xông lên trước ngăn tôi lại:
"Cô Chung, cô làm sao vậy? Sao cô lại thực sự rút lui khỏi cuộc thi?”
“Sao cô lại ích kỷ như thế? Ai bảo cô giúp bọn em rút lui?”
"Cô có biết bọn chỉ còn cách một bước nữa là giành được huy chương không? Cô làm như vậy không cảm thấy quá đáng sao?”
Ba người còn lại cũng chạy tới, tức tối hét ầm lên.
“Cô Chung, cô vậy mà ký thật rồi sao?”
“Không được, chúng tôi yêu cầu tiếp tục thi đấu, bản thỏa thuận đó không tính!”
“Đúng vậy, chúng tôi không muốn rút lui nữa, chúng tôi vẫn muốn thi đấu! Mau cho chúng tôi lên sân khấu!”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì nhân viên công tác đã nhìn bọn họ như nhìn mấy kẻ điên, bảo vệ cũng bước tới.
“Xin lỗi, bởi vì các bạn đã tự tay ký vào giấy xác nhận rút lui, nên hai phút trước cuộc thi đã chính thức tuyên bố kết thúc.”
“Các bạn nghĩ đây là chợ mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?”
Mấy người kia nghe xong thì lập tức sụp đổ, bắt đầu cãi cọ ầm ĩ ở hậu trường, nhất định phải tiếp tục dự thi.
Mãi đến khi bị bảo vệ cảnh cáo, nếu tiếp tục gây rối sẽ bị bắt đưa đến đồn công an, bọn họ mới chịu im lặng.
Trên đường trở về, bầu không khí trong xe yên tĩnh dị thường.
Ngoại trừ tôi tâm trạng vẫn rất tốt, những người còn lại ủ rũ như vừa mất cả mấy trăm vạn chỉ sau một đêm.
Khi về đến khách sạn, tôi cũng không để ý đến bọn họ nhưng trước khi vào thang máy, bọn họ lại chặn tôi lại.
Mấy cô gái thì mắt đỏ hoe vì khóc, còn các chàng trai thì mặt mày tái mét, khóe mắt đỏ rực, liên tục chất vấn tôi:
“Cô Chung, cô là cố tình phải không? Cố tình khích bác khiến chúng tôi rút lui khỏi cuộc thi?”
“Đúng vậy, chúng tôi rõ ràng chỉ là làm ra vẻ một chút thôi, vậy mà cô lại thật sự muốn chúng tôi rút lui, cô thật độc ác.”
“Cô Chung, cô không cảm thấy việc đánh cược tương lai của bản thân chỉ vì một chút sĩ diện như vậy là không đáng sao?”
Đối với mấy kẻ vong ân bội nghĩa này, tôi không muốn nói nhiều với bọn hon, chỉ lạnh nhạt thông báo kế hoạch sắp tới:
“Tôi thông báo một chút, vì đã rút lui khỏi cuộc thi, chiều nay chúng ta sẽ trả phòng, lên đường về trường ngay trong đêm.”
“Trong thời gian này ai có ý định giở trò mất tích, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, lúc đó mọi rắc rối các em tự mình giải quyết.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com