“À đúng rồi, tôi quên nói với các em, cho dù các em đưa tôi năm vạn đi nữa, tôi cũng không muốn thi nữa.”
“Bởi vì tôi cảm thấy, các em không xứng đáng với giải thưởng này.”
Tôi quay người bỏ đi, sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng đầy căm hận của Giang Phong:
“Cô Chung, cô giỏi lắm, cứ đợi đấy mà xem.”
Kệ đi, tôi thầm nghĩ.
Sau chuyện ám ảnh lần này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ dẫn bất kỳ sinh viên nào đi thi nữa.
Trên đường về, ngoài dự đoán của tôi, tất cả mọi người đều im lặng, không ai giở trò.
Nhưng vừa về đến trường học, lãnh đạo đã gọi tôi vào văn phòng, nguyên nhân là tôi bị một số sinh viên khiếu nại tập thể.
Bọn họ nói tôi làm giáo viên lại vô trách nhiệm nghiêm trọng, bởi vì ân oán cá nhân mà tự ý rút lui khỏi cuộc thi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của sinh viên, đồng thời làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của trường học.
13
Tôi cũng không ngạc nhiên đối với việc bị lãnh đạo nhà trường gọi lên nói chuyện.
Trường học đã hy vọng chúng tôi sẽ mang về tin vui chiến thắng nhưng kết quả lại rút lui trước, chắc chắn sẽ có người phải chịu trách nhiệm.
Nhưng điều tôi không ngờ là trách nhiệm này lại bị đổ hết lên đầu mình.
“Cô giáo Chung, cô vừa mới vào trường học đã dũng cảm nhận lấy thử thách lớn như vậy, nhà trường luôn rất kỳ vọng vào cô, tại sao đến thời điểm quan trọng lại bỏ cuộc vậy?”
“Chỉ còn một bước nữa thôi mà! Cho dù có lý do lớn đến đâu cũng phải đợi thi xong rồi mới nói chứ! Người trẻ tuổi dễ xúc động mất kiểm soát nhưng dù thế nào cũng không thể lấy danh dự tập thể và tương lai của mình ra đùa được!”
Đối mặt với lời trách móc nghiêm khắc của hiệu trưởng, tôi vẫn bình tĩnh, đưa ra video giám sát phòng chờ.
Có lẽ đám người Giang Phong nghĩ rằng tôi không thể đưa ra được bằng chứng ghi âm, nói mà không có bằng chứng, sẽ không thể tự chứng minh bản thân trong sạch.
Nhưng bọn họ không để ý rằng, trong phòng chờ thi đầu đều có camera giám sát 24 giờ.
Vì tình huống đặc biệt, tôi đã yêu cầu nhân viên công tác cung cấp video giám sát phòng chờ của chúng tôi.
Lãnh đạo nhà trường xem xong video thì im lặng rất lâu.
Tôi chỉ hỏi ông ấy một câu:
“Thầy Trần, nếu thầy là giáo viên hướng dẫn trong tình huống này, liệu thầy có chấp nhận chuyển ngay mười vạn cho sinh viên khi bị đe dọa không?”
“Lần này là mười vạn, lần sau thì sao? Một trăm vạn?”
Hiệu trưởng im lặng một hồi lâu, rồi trả lời tôi: “Là hiệu trưởng, tôi chỉ có thể nói rằng, thật xấu hổ và đáng buồn khi trường học của chúng ta đào tạo ra những sinh viên như vậy.”
Trường học không truy cứu trách nhiệm của tôi, mà ngược lại còn xử lý cảnh cáo bốn sinh viên Giang Phong đã tống tiền tôi.
Đương nhiên bọn họ không phục.
Sau đó bọn họ liên tục khiếu nại với trường học, thậm chí còn đe dọa sẽ tố cáo lên cấp trên.
Kết quả là bọn họ bị hiệu trưởng gọi vào văn phòng nói chuyện.
Khi nhìn thấy chứng cứ, bọn họ cuối cùng cũng trợn tròn mắt, không dám tiếp tục kêu oan nữa.
Cuối cùng, hiệu trưởng còn nghiêm túc gửi một câu thấm thía đến bọn họ:
“Trường học đã cố gắng hết sức để bảo vệ các em, hy vọng các em trân trọng cơ hội này và nghiêm túc kiểm điểm bản thân.”
Tôi cứ nghĩ đến đây thì mọi chuyện sẽ lắng xuống, dù sao tôi cũng không báo cảnh sát về việc bọn họ tống tiền, đã là lo lắng cho danh dự của trường học rồi.
Nhưng không lâu sau, vậy mà tôi lại bị tố cáo lần thứ hai.
14
Lần này lý do tố cáo còn kỳ quái hơn.
Bọn họ tố cáo tôi tham ô công quỹ, còn vì bịt miệng mà nhiều lần mời sinh viên ăn uống thả cửa, ở phòng khách sạn cao cấp.
Bằng chứng cũng rất đầy đủ, có ảnh, có video, có cả “sự thật rõ ràng”.
Tất cả đều là những bức ảnh chúng tôi chụp trong các buổi tụ họp nhóm hay khi tham gia cuộc thi.
Chẳng trách mấy ngày gần đây, ánh mắt của người xung quanh nhìn tôi đều có vẻ kỳ lạ.
May mà tôi đã chuẩn bị từ trước, bình thường còn có thói quen ghi chép chi tiêu, tôi hoàn toàn không lo lắng.
Khi tôi bị gọi lên nói chuyện lần nữa, trước mặt mấy người lãnh đạo của trường học, tôi đã đưa ra tất cả hóa đơn chi tiêu cho sinh viên trong suốt năm qua và các bản sao kê ngân hàng, cũng như toàn bộ các khoản đã báo cáo với trường và hóa đơn.
Đúng sai liếc qua thấy ngay.
Tính ra, tôi không chỉ không tham ô, mà ngược lại còn phải tự bỏ tiền túi chi ra mấy vạn!
Mấy người lãnh đạo đều kinh hãi, không ngờ tôi lại ngây thơ đến thế.
Tôi có chút ngại ngùng: “Để mọi người chê cười, Tôi đúng là bỏ tiền ra đi làm, lại còn bị kẻ vô ơn cắn ngược một cái, đây xem như là tôi nộp tiền học phí vậy.”
Thấy tôi thẳng thắn như vậy, bọn họ lại không biết phải nói gì, chỉ an ủi tôi vài câu rồi lại tiếp tục gọi đám người Giang Phong lên nói chuyện.
Trong lòng tôi lại không thể nuốt trôi cục tức này.
Là giáo viên, tôi đã định nể tình bọn họ còn trẻ tuổi mà tha cho bọn họ một lần nhưng bọn họ lại quay lại đổ tội cho tôi, tôi cũng không thể để mình vừa mất tiền lại còn phải chịu thiệt thòi.
Thế là tôi đăng tất cả chứng cứ lên diễn đàn của trường học, để cả trường cùng phán xét.
Toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường đều bị sốc.
Không ai có thể nghĩ ra được, đám người Giang Phong nhận được bao nhiêu lợi ích, thế mà cuối cùng lại quay lại đổ tội cho tôi.
Bài viết mắng chửi bọn họ bùng nổ, thu hút hàng nghìn bình luận, thông tin cá nhân của bọn họ cũng bị truyền tay nhau khắp nơi.
Một thời gian dài sau đó, mấy người bọn họ đi đâu cũng bị người khác chỉ trỏ, nhiều người thậm chí ở trong ký túc xá không dám ra ngoài.
Tuy nhiên, mặc dù như vậy bọn họ vẫn không hề có chút kiểm điểm nào, càng không có ý định dừng tay.
Sau khi tố cáo lần hai thất bại, bọn họ lại không ngừng đủ cách trả thù tôi bằng những trò bẩn thỉu khác: âm thầm ghi lại video trong lớp học, cắt xén, tố cáo tôi phát ngôn không phù hợp, trong đợt đánh giá giáo viên, bọn họ cùng nhiều sinh viên khác đánh giá tôi điểm thấp nhất, càng quá đáng hơn là, bọn họ còn lan truyền tin đồn rằng lý do sở dĩ tôi chi tiền hào phóng với bọn họ là vì tôi được người khác bao nuôi…
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng thêm nữa liền báo cảnh sát.
Bây giờ tôi vô cùng hối hận, sao lúc trước lại nhất thời xúc động mà đồng ý dẫn dắt mấy sinh viên này.
Việc này thực sự đã để lại một vết thương tâm lý nghiêm trọng trong sự nghiệp giảng dạy của tôi.
Khi cảnh sát điều tra, phát hiện nguồn gốc của những lời đồn nhảm vẫn chính là đám người Giang Phong.
15
Ban đầu tôi từ chối việc hòa giải, muốn để bọn họ nhận sự trừng phạt của pháp luật nhưng lãnh đạo trường học lại lần nữa ra mặt thuyết phục tôi, vì danh dự của trường, tôi đã chọn không theo con đường kiện tụng.
Cuối cùng, tôi đành phải chấp nhận phương án giải quyết của trường học.
Bốn người liên quan sẽ phải chính thức xin lỗi trước mặt tôi, kèm theo đó mỗi người viết một bản kiểm điểm dài một vạn chữ, bản kiểm điểm này sẽ được đăng dài hạn trên diễn đàn của trường.
Cũng may sau khi đã bị đưa đi đồn cảnh sát một chuyến, bọn họ cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh, không dám gây chuyện với tôi nữa.
Nhưng tất cả những chuyện này khiến tôi cảm thấy rất phiền phức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng và hiệu suất công việc của tôi.
Sau khi nghỉ ngơi một kỳ nghỉ, tôi mới dần ổn định lại tâm trạng, mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo.
Tuy nhiên, ngay khi kỳ học mới vừa bắt đầu, tôi lại nghe tin đám người Giang Phong lại quyết định tham gia cuộc thi lần nữa.
Ban đầu, tôi chỉ thấy rất buồn cười.
Có bài học của tôi bày ra trước mắt, cả trường làm sao còn tìm được một giáo viên ngu ngốc nào chịu dẫn dắt bọn họ thi đấu.
Kết quả, thật trùng hợp, tôi vừa bước ra khỏi văn phòng thì gặp ngay bốn người đám Giang Phong.
Khi nhìn thấy tôi, mấy người kia vẫn không có vẻ gì thân thiện chỉ là lần này, trên mặt bọn họ lại mang theo chút vẻ đắc ý.
Khi lướt qua tôi, lời nói của bọn họ đầy vẻ châm chọc mỉa mai:
“Cô những người nhân phẩm đáng lo ngại, đúng là không xứng đáng với huy chương.”
“Cô Chung, đừng tưởng chỉ có cô mới có thể dẫn dắt cuộc thi, với tài năng và trí thông minh của bọn em, có rất nhiều giáo viên sẵn sàng dẫn dắt.”
“Bọn em nắm trong tay những dự án tuyệt vời như vậy, chỉ cần muốn là có thể tìm được thầy cô khác ngay.”
Tôi không trả lời nhưng Giang Phong lại chặn đường tôi.
Cậu ta ghé sát tai tôi, khoe khoang:
“Không ngờ phải không, cô Chung? Nhờ ánh sáng của cô mà chúng tôi mới hoàn thành được dự án, năm nay vẫn có thể tham gia cuộc thi đấy.”
“Luôn có những người có thực lực và sáng suốt hơn cô, sẵn sàng bỏ tiền ra để mua kiến thức, cô cứ chờ mà hối hận đi.”
16
Tôi kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, còn đang nghi hoặc thì thấy thầy La, đồng nghiệp cùng tổ nghiên cứu, bước tới từ phía sau.
“Tiểu Giang, mấy người các em vào văn phòng đi, đứng ở cửa làm gì vậy?”
Thấy tôi cũng ở đó, thầy La không chút ngượng ngùng, trái lại còn nở nụ cười vui vẻ.
“Tiểu Chung cũng ở đây à, mọi người đã quen biết nhau rồi, tôi không cần giới thiệu nữa. Nào, mọi người nhanh vào trong thảo luận đi, đừng lãng phí thời gian.”
Bọn họ cười cười nói nói, chen chúc tiến vào văn phòng với thầy La, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Tôi thật sự rất bất ngờ.
Không thể ngờ được, sau khi sự việc rút lui khỏi cuộc thi và các lần tố cáo, vậy mà thầy La lại dám nhận lấy đoàn đội như củ khoai lang nóng bỏng tay này.
Tôi hiểu thầy La đang nóng lòng, ông ấy đã lớn tuổi, thành tích giảng dạy không quá nổi bật, nhiều năm nay vẫn miệt mài phấn đấu để thăng chức.
Nhưng là đồng nghiệp và là nạn nhân, tôi cảm thấy mình vẫn có trách nhiệm nhắc nhở, khuyên nhủ ông ấy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi dẫn dắt đội này.
Không ngờ tôi vừa mới mở lời, đã bị ông ấy chặn lại.
“Những chuyện trước đây phần lớn chỉ là hiểu lầm, chỉ cần mọi người nói rõ là được rồi. Mầm non tốt có chút cá tính cũng bình thường, tôi thấy đám người Giang Phong vẫn rất có tiềm năng.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com