Sinh Viên Ăn Cháo Đá Bát

[6/7]: Chương 6

“Tiểu Chung, cô vẫn còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, không cần phải lo lắng thay cho mấy giáo viên già như chúng tôi đâu.”


“Thực ra tôi cũng phải nói tiếng cảm ơn cô, cảm ơn cô năm ngoái đã tuyển chọn và đào tạo những mầm non tốt, người đi trước trồng cây để cho tôi làm người sau hái quả, ha ha ha.”


“...”


Tôi cảm thấy lúng túng, đã như vậy thì cũng không tiện khuyên nữa.


“Tiểu Chung, đến lúc đó chúng tôi đoạt giải sẽ mời cô ăn cơm!”


Khi cúp điện thoại, thầy La cười rất vui vẻ.


Thấy ông ấy tự tin như vậy, chắc hẳn có chỗ hơn người.


Tôi chỉ có thể chúc ông ấy may mắn.


Về việc họ sử dụng dự án năm ngoái để tiếp tục tham gia cũng không có gì đáng nói, tôi không có ý kiến gì.


Mặc dù năm ngoái có hy vọng giành huy chương, cũng không có nghĩa là năm nay bọn họ vẫn có khả năng cạnh tranh như vậy.


Hơn nữa, ý tưởng ban đầu của dự án vốn là do Giang Phong đề xuất.


Khi tôi gia nhập vào đoàn đội này, một phần là vì bị lời mời nhiệt tình của Giang Phong thuyết phục, một phần cũng vì tôi cảm thấy hứng thú đối với chủ đề này.


Chỉ là sau đó, trong quá trình phát triển dự án, nhóm đã trải qua vô số lần thất bại và điều chỉnh, dưới sự hướng dẫn của tôi, kết quả tối ưu cuối cùng đã khác xa ý tưởng ban đầu.


Khoa học công nghệ phát triển từng ngày, cuộc thi này là một cuộc thi đổi mới sáng tạo, đánh giá dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ, sáng tạo và nhân văn, không thể cứ mãi giữ nguyên một ý tưởng mà chiến thắng.


Mặc dù thầy La có kinh nghiệm giảng dạy phong phú nhưng ông ấy đã lâu không tham gia nghiên cứu khoa học, chủ yếu tập trung vào giảng dạy và công tác hành chính, thật sự không chắc chắn sẽ cải tiến được cho dự án.


Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến tôi, tôi đã quyết định sau này sẽ không tham gia dẫn dắt cuộc thi nữa, chỉ tập trung vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học của mình.


Tôi sợ lại gặp phải một nhóm người ăn cháo đá bát khác.


Thế nhưng, chưa tới vài ngày sau, lại thật sự có người tìm đến tôi, cũng mời tôi dẫn dắt bọn họ tham gia chính cuộc thi đó.


17


Lần này những sinh viên tìm đến tôi đều là tân sinh viên năm nhất.


Nghe nói bọn họ là nhìn thấy tôi dẫn dắt đội năm ngoái giành giải nhất cấp tỉnh, nên mới ngưỡng mộ mà tìm đến.


Tôi kiên nhẫn khuyến khích bọn họ tích cực chuẩn bị cho cuộc thi nhưng cũng tiếc nuối nói rằng gần đây tôi không có kế hoạch tham gia hướng dẫn thi đấu.


Sinh viên đứng đầu nhóm tên là Tống Duẫn Vi, sau khi nghe tôi từ chối, cô ấy không hề nản chí mà còn tiếp tục thuyết phục.


“Cô Chung, trước khi đến đây bọn em cũng đã tìm hiểu cẩn thận về sự việc cuộc thi năm ngoái nhưng bọn em cam đoan sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy, hơn nữa bọn em tin rằng...”


“Xin lỗi.” Tôi ngắt lời cô ấy.


Mặc dù rất có thiện cảm với nhóm sinh viên này nhưng nghĩ lại những gì đã xảy ra lần trước, tôi vẫn còn chút ám ảnh.


Tống Duẫn Vi sững người, im lặng hồi lâu rồi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười.


“Không sao... Nhưng cô ơi, bọn em bọn em có thể cứ làm theo ý tưởng của mình trước không? Đến tháng sau, cô xem thử bọn em có hy vọng hay không, sau đó cô hãy quyết định có được không ạ?”


Không giáo viên nào lại từ chối sinh viên ham học, tôi có chút bất đắc dĩ.


“Được rồi. Mặc dù tôi không thể đồng ý làm giáo viên hướng dẫn của các em nhưng cũng coi như có kinh nghiệm, nếu có gì không hiểu thì vẫn có thể đến hỏi tôi.”


Mấy sinh viên vui mừng khôn xiết, liên tục nói lời cảm ơn tôi.


Tôi không để chuyện này ở trong lòng, bọn họ họ cũng không tìm tôi thêm lần nào trong suốt một thời gian dài, chắc là đã tìm được giáo viên hướng dẫn rồi.


Chỉ là nhiều lần đi ngang qua phòng máy, tôi đều nhìn thấy mấy người bọn họ đang chăm chỉ nghiên cứu.


Trái ngược hoàn toàn với sự thoải mái, lười biếng của nhóm Giang Phong.


Ở trong văn phòng thầy La cũng thường nhắc đến, thở dài cảm thán rằng dự án năm ngoái của bọn họ làm đã vô cùng hoàn hảo, đã đạt tới trình độ quốc gia, chỉ thiếu cơ hội để trình diễn thôi.


Vì vậy, bình thường căn bản không cần phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần chờ đến trước cuộc thi rồi tập trung luyện tập phần trình bày và phản biện là đủ.


Không biết là vì mục đích gì, thầy La thường cố tình hoặc vô tình thể hiện trước mặt tôi rằng ông ấy đã mua đồ ăn thức uống cho các sinh viên tham gia thi, mời bọn họ đi chơi ở đâu, khoe khoang không khí đoàn đội hòa thuận, vui vẻ thế nào.


Tôi không hiểu ý của ông ấy, cũng chẳng để ở trong lòng.


Nhưng tôi không ngờ, một tháng sau, nhóm Tống Duẫn Vi lại thật sự đến tìm tôi lần nữa.


18


“Cô ơi, bọn em muốn nhờ cô xem giúp kết quả sau một tháng nỗ lực của bọn em.”


Tôi tò mò hỏi: “Các em vẫn chưa tìm được giáo viên hướng dẫn sao?”


Tống Duẫn Vi hơi ngượng ngùng nói: “Cô Chung, bọn em đã nói là muốn nhờ cô hướng dẫn, cũng chỉ tin tưởng một mình cô, sẽ không tìm người khác.”


Tôi hơi đau đầu: “Năm nay tôi thật sự không thể tham gia hướng dẫn thi đấu nữa, nếu như các em không tìm được giáo viên hướng dẫn, tôi có thể giới thiệu giúp cho các em, đừng để chậm trễ tiến độ.”


“Không không không, bọn em chỉ thích cô.” Tống Duẫn Vi vội vàng nói.


Tôi không nói gì, chỉ đơn giản xem qua kết quả công việc mà bọn họ đã làm trong một tháng.


Đề tài khá thú vị, ý tưởng cũng rõ ràng, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề nhưng với sinh viên năm nhất mà đạt được trình độ này cũng đã là rất tốt rồi.


Tôi chỉ ra từng vấn đề một, mỗi người bọn họ đều lấy vở ra ghi chép lại, cảm ơn tôi rồi vội vàng chạy đi.


Một tuần sau bọn họ lại đến, còn mang theo phương án đã cải tiến.


Sau khi hướng dẫn đơn giản, tôi đã gửi cho bọn họ một số tài liệu chuẩn bị từ năm ngoái để bọn họ tự nghiên cứu, cũng mạnh mẽ khuyên bọn họ tìm một giáo viên có chuyên môn để chính thức hướng dẫn thi đấu.


Bọn họ vẫn từ chối.


Ngày hôm sau, tôi nhận được một bản kế hoạch chuẩn bị thi đấu do nhóm Tống Duẫn Vi tự lập gửi vào email.


Tôi càng thấy đau đầu.


Lúc trước toàn bộ quá trình chuẩn bị thi đấu của đám người Giang Phong gần như đều do tôi tự tay chuẩn bị, còn nhóm của Tống Duẫn Vi lại có tính tự giác rất cao, giống như một cỗ máy vĩnh cửu, hoàn toàn không cần lo lắng.


Lại qua nửa tháng, một tháng, hai tháng... cứ cách một khoảng thời gian, bọn họ lại đến tìm tôi xem kết quả từng giai đoạn và xin hướng dẫn cho bước tiếp theo.


Mặc kệ tôi đã nhiều lần khuyên nhủ và giới thiệu các thầy cô khác cho bọn họ, bọn họ đều kiên quyết từ chối.


Đến ngày chính thức đăng ký tham gia cuộc thi, nhóm Tống Duẫn Vi lại đến văn phòng tìm tôi.


“Cô ơi, bọn em vẫn kiên trì với suy nghĩ ban đầu, chỉ muốn cô dẫn dắt bọn em.”


“Trong khoảng thời gian này, sự hướng dẫn của cô đã giúp bọn em rất nhiều, bọn em tin tưởng rằng cô cũng nhìn thấy được những nỗ lực của bọn em, xin thầy cho bọn em một cơ hội.”


Tôi thật sự không biết phải làm sao, chuẩn bị từ chối lần thứ N thì đột nhiên có một giọng nam quen thuộc vang lên ở sau lưng tôi.


“Đàn em à, các em tìm nhầm người rồi, cô Chung đâu có dám tham gia thi đấu nữa, cô ấy sợ thua bọn anh, sẽ mất mặt lắm đấy.”


19


Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Giang Phong đang nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.


Hôm nay, cả bốn người bọn họ cũng đến văn phòng để điền đơn đăng ký.


Thầy La thấy vậy liền lên tiếng khuyên tôi: “Tiểu Chung, đừng để bụng, dù sao thì dự án của chúng tôi cũng đã làm hai năm rồi, mấy người các cô chỉ mới làm không thể bằng được là chuyện rất bình thường mà.”


Trong lòng tôi dâng lên một cơn giận vô cớ, lúc này, tính hiếu thắng đã chiến thắng tất cả.


Tôi nhìn nhóm Tống Duẫn Vi rồi cười nói: “Được rồi, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, tôi đồng ý làm giáo viên hướng dẫn cho các em.”


Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của đám người Giang Phong trở nên cực kỳ khó coi.


Nhóm Tống Duẫn Vi gần như không dám tin vào tai mình, sau khi sững sờ một lúc thì bùng nổ một tràng hoan hô vang dội, suýt chút nữa làm sập trần nhà.


Thật ra, sau khi quan sát một thời gian dài, tôi đã nhận thấy rất nhiều ưu điểm của nhóm Tống Duẫn Vi, vốn dĩ đã dao động lắm rồi.


Sau khi bị khiêu khích, trong cơn bốc đồng, tôi dứt khoát đồng ý.


Tiếp theo lại là quá trình chuẩn bị thi đấu căng thẳng giống như năm ngoái.


Nhưng khác với năm trước, năm nay tôi đã trao quyền chủ động cho các sinh viên nhiều hơn, tôi chỉ đứng bên cạnh hỗ trợ.


Đồng thời tôi cũng không còn vì muốn lấy lòng hay động viên đội viên mà chấp nhận những yêu cầu vô lý của bọn họ nữa.


Thành bại hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân bọn họ.


Việc tôi có thể làm chỉ là truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức của mình cho bọn họ mà thôi.


May mắn là tiến triển còn thuận lợi hơn cả năm ngoái.


Biến cố duy nhất là, đột nhiên công bố quy trình thi đấu mới, thay đổi rất lớn so với năm trước.


Tôi lập tức triệu tập đội viên, gấp rút sửa đổi trọng điểm của dự án, rồi lại bắt đầu từ từ nghiên cứu quy trình.


Các đội viên cũng thường xuyên quên ăn quên ngủ, cặm cụi làm việc trong phòng chuẩn bị thi đấu suốt đêm, bị tôi mắng xong lại rầu rĩ chạy về ký túc xá ngủ bù.


Nghe nói gần đây đám người Giang Phong cũng đã bắt đầu nỗ lực rồi.


Trong lịch thi đấu mới có nhiều nội dung mà năm trước không có, nếu không sửa đổi, có lẽ bọn họ ngay cả vòng sơ khảo cũng không qua nổi.


Thầy La lo lắng đến xoay vòng vòng, nhiều lần nhìn tôi muốn nói gì đó rồi lại thôi.


Nhóm Tống Duẫn Vi cũng báo lại cho tôi, gần đây đám người Giang Phong thường xuyên lén lút đi quanh phòng chuẩn bị thi đấu của chúng tôi, còn đề nghị muốn xem kế hoạch của chúng tôi để trao đổi.


Tuy nhiên, bọn họ rất thông minh, đã tìm lý do từ chối.


Nhưng sáng sớm một ngày nọ, Tống Duẫn Vi lại đột nhiên khóc lóc đến tìm tôi.


Cô ấy nói sau khi đi vệ sinh xong thì phát hiện cuốn sổ chuẩn bị thi đấu và tài liệu in về dự án trong túi xách của cô ấy đã mất



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên