Sinh Viên Ăn Cháo Đá Bát

[7/7]: Chương 7 (Hoàn)

20


Tống Duẫn Vi tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy.


Đúng hôm đó lại còn mất điện một lúc, hoàn toàn không có camera giám sát.


Tôi chỉ có thể an ủi bọn họ, mỗi đội có một dự án khác nhau, cho dù có lấy được tài liệu và ghi chép nhưng kết quả làm ra chắc chắn sẽ khác nhau.


Tống Duẫn Vi vẫn rất thất vọng, từ đó về sau, nhóm của bọn họ càng nỗ lực hơn.


Tôi hoàn toàn không cần phải giám sát, ngoài thời gian ăn uống và ngủ nghỉ, bọn họ cứ suốt ngày ngâm mình ở trong phòng chuẩn bị thi đấu, thậm chí còn định kỳ báo cáo tiến độ công việc trong nhóm WeChat cho tôi.


Tôi cảm thấy lần dẫn dắt đội thi này mặc dù vẫn phải hao tổn trí óc nhưng ít nhất không mất nhiều công sức.


Đám người Giang Phong lại trở về lối sinh hoạt nhàn nhã làm việc và nghỉ ngơi, mỗi lần nhìn thấy tôi, bọn họ đều không thèm nhìn tôi một cái, lúc nào cũng vênh mặt lên trời.


Theo thầy La nói, bọn họ cơ bản đã nắm chắc phần thắng, ít nhất tiệc mừng cho vòng sơ khảo đã được đặt rồi, chỉ đợi công bố kết quả.


Nhưng tôi không ngờ rằng, khi kết quả vòng sơ khảo công bố, tất cả mọi người đều há hốc mồm vì kinh ngạc.


Điều ngạc nhiên đầu tiên là đề tài tham gia cuộc thi năm nay của đám người Giang Phong lại gần giống với hướng đi của dự án mới của chúng tôi, nói cách khác là bọn họ đã thay đổi theo ý tưởng của chúng tôi trên nền tảng của năm ngoái.


Nhưng điều thứ hai khiến mọi người ngạc nhiên là, bọn họ vậy mà chỉ giành được giải nhì cấp tỉnh, thậm chí không có tư cách vào vòng chung kết.


Trong khi đó, đội của tôi, một đội hoàn toàn mới, lại giành được giải nhất cấp tỉnh và tiến vào vòng chung kết quốc gia.


Sau khi kết quả được công bố, các lãnh đạo và đồng nghiệp đến chúc mừng tôi, chỉ có thầy La sắc mặt vô cùng khó coi, suýt chút nữa đã mất kiểm soát trước mặt tôi.


Nghe nói, ông ấy đã cãi nhau với đám người Giang Phong một trận to, cuối cùng còn đánh nhau rồi cùng nhau bị đưa vào phòng bảo vệ.


Cuối cùng, lãnh đạo nhà trường phải trực tiếp can thiệp để giải quyết mâu thuẫn.


Sau đó, thầy La cũng bị tố cáo.


Giống như tôi năm ngoái, không chỉ một lần, cũng không chỉ một kiểu tố cáo.


Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy tôi, ông ấy đều cố gắng tránh đi, giống như sợ tôi sẽ cười nhạo ông ấy.


Tuy nhiên, tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến bọn họ nữa, thời gian chuẩn bị cho vòng chung kết chỉ còn ba tháng, đã đến bước này, tôi nhất định phải dốc hết sức lực.


Lại một lần nữa bắt đầu hành trình bận rộn làm ngày làm đêm.


Các đồng nghiệp trêu chọc tôi: “Cô chăm chỉ như vậy, không sợ lại gặp phải kẻ ăn cháo đá bát sao?”


Tôi suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể trả lời được câu hỏi này, chỉ có thể nói, phải xem vận may thôi.


Ba tháng sau, tôi lại một lần nữa dẫn theo các sinh viên lên đường tham gia chung kết.


Khi ngồi trên taxi đi ra sân bay, tôi nhìn qua cửa kính, thấy vài bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng trường học cách đó không xa, dẫn đầu là Giang Phong đang nghiến chặt quai hàm nhìn chằm chằm chiếc xe của chúng tôi.


Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau qua lớp kính, trong mắt cậu ta là sự không không cam lòng và ghen ghét lộ rõ không chút che giấu.


Kinh nghiệm thất bại cũng là kinh nghiệm, lần này tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.


Không có sinh viên nào vi phạm kỷ luật làm lỡ chuyến bay, không có ai làm mình làm mẩy yêu cầu nâng cấp khách sạn, cũng không ai vào giữa đêm đi lang thang ngắm cảnh, ăn đồ nướng.


Chuyến đi suôn sẻ đến mức cứ như đang nằm mơ.


Hóa ra sự khác biệt giữa con người với con người thực sự rất lớn.


Càng may mắn hơn là, ông trời không phụ lòng người, lần này chúng tôi giành được giải ba quốc gia, vị trí cuối cùng trong nhóm đoạt huy chương.


Trải qua hai năm nỗ lực, cuối cùng tôi cũng nhận được sự công nhận mà mình xứng đáng có được.


21


Tin vui được truyền về trường học, cả trường đều rất vui mừng.


Đây là thành tích tốt nhất mà trường tôi từng đạt được trong hạng mục cuộc thi này.


Tiệc mừng công kéo dài suốt mấy đợt, danh tiếng và hào quang rực rỡ, có thể coi là một dấu ấn sáng chói trong sự nghiệp giảng dạy của tôi.


Nhờ thành tích này, đội thi đã nhận được phần thưởng mười vạn tệ của trường học, tất cả các thành viên trong đội dù mới chỉ là sinh viên năm nhất đã được đảm bảo suất học thẳng lên cao học, hơn nữa còn được nhận vào những trường tốt hơn, các bạn học cả trường đều vô cùng ngưỡng mộ.


Từ đó, bốn người trong nhóm của Tống Duẫn Vi nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật, trường học đã tổ chức nhiều sự kiện mời bọn họ chia sẻ kinh nghiệm thành công.


Bất kể tôi có mặt hay không, bọn họ luôn không ngừng nhắc đến sự biết ơn đối với những hướng dẫn tận tâm của tôi.


Các đồng nghiệp đều khen tôi có con mắt tinh tường, không ai còn nhớ chuyện năm ngoái tôi nhìn nhầm người nữa, chỉ tiếc cho những sinh viên kia không biết quý trọng.


Nếu như năm ngoái không có chuyện lùm xùm, có lẽ những vinh quang này bọn họ cũng sẽ có phần.


Có lẽ đám người Giang Phong cũng nghĩ như vậy.


Sau một buổi chia sẻ kinh nghiệm, khi tôi vừa bước xuống sân khấu, bốn người bọn họ đã chặn tôi ở cửa.


Bọn họ không còn vẻ kiêu căng tự mãn ngày trước, mà trông vô cùng tiều tụy và chán nản.


Tôi hoàn toàn không muốn để ý đến bọn họ, lịch sự yêu cầu bọn họ nhường đường.


Mấy người trước mặt đùn đẩy nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Giang Phong hắng giọng một cái, lên tiếng trước:


“Cô ơi, chúc mừng cô giành được huy chương, bọn em đến đây là muốn...”


“Xin cảm ơn nhưng tôi còn có việc, xin nhường đường.”


Tôi trực tiếp ngắt lời cậu ta, cảm thấy giữa chúng tôi không có gì cần phải nói với nhau nữa.


Giang Phong vội vàng nói: “Cô Chung, cô đừng như vậy... bọn em biết sai rồi, không nên cãi lời thầy, càng không nên đòi hỏi quá nhiều ngay trước cuộc thi.”


Tống Tư Mẫn sốt ruột, nói ngay lập tức: “Cô Chung, bọn em vẫn muốn giúp cô tham gia cuộc thi, cô có thể dẫn đội bọn em thêm một năm nữa không?”


Chu Tử Kiện cũng tiếp lời nói: “Đúng vậy, năm sau bọn em lên năm thứ ba đại học, nếu giành giải vẫn kịp chuyển thẳng cao học.”


Bọn họ liên tục gật đầu phụ họa, nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.


Tôi nhìn bọn họ như nhìn những kẻ ngốc, không biết nên cười hay nói lời mỉa mai.


Phương Âm Âm cũng sốt ruột, kéo tay áo tôi nũng nịu: “Yên tâm đi, cô Chung, lần này nhất định không lấy một xu nào của cô.”


Tôi hất tay cô ta ra, lạnh lùng trả lời: “Yên tâm, tôi cũng sẽ không cho các em cơ hội đòi tiền của tôi nữa.”


“Cô Chung, bọn em biết sai rồi, chẳng lẽ cô không thể cho bọn em một cơ hội được sao? Cô coi bọn em là những đứa trẻ không hiểu chuyện đi, bọn em đã học được bài học sâu sắc, tại sao lại không thể có cơ hội làm lại?”


Giang Phong mất kiểm soát, hét lên một loạt câu hỏi.


Tôi nghiêm túc nói:


“Trước đây, tôi đã đối xử với các em như những đứa trẻ, không cần báo đáp nhưng sau đó tôi đã nhận lại được gì, trong lòng các em rõ hơn ai hết.”


“Thật lòng, tôi hy vọng các em đã thật sự học được bài học này, như vậy ít nhất khi ra ngoài xã hội, các em sẽ không bị rơi xuống thảm hại hơn.”


“À đúng rồi, không phải các em đã nói rằng giáo viên hướng dẫn chỉ cần ngồi ở phía dưới xem thành tích thôi là xong à, vậy thì tùy tiện tìm người nào đó ghi tên vào là được rồi, à, mà phải là người có thể trả giá cao mới được.”


Mấy người kia đỏ mặt không nói nên lời, không thể phản bác được câu nào.


Lúc này, nhóm Tống Duẫn Vi chạy tới, kịp thời giải cứu tôi ra khỏi đám người đó.


Chúng tôi đi xa rồi, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng đám người Giang Phong cãi nhau.


“Lúc trước nếu không phải vì cậu nhất quyết muốn mua túi xách Chanel, tôi đâu có đề nghị cô Chung phải đưa mười vạn tệ?”


“Bây giờ cậu còn không biết xấu hổ mà nói tôi, chính cậu cũng muốn mua đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà.”


“Còn cậu nữa, nếu không phải làm chó liếm cho nữ thần, sao lại cần nhiều tiền đến thế?”


“Không phải cậu cũng như vậy à? Suốt ngày yêu đương mù quáng, đến cả tiền thuê phòng khách sạn cũng phải tự mình bỏ ra.”


“...”


Tiếng chó cắn chó càng ngày càng chói tai, tôi kéo nhóm Tống Duẫn Vi nhanh chóng rời khỏi đó, sợ bị chó cắn.


Lần cuối tôi nghe thấy tin tức về đám người Giang Phong là khi bọn họ làm luận văn tốt nghiệp năm cuối đại học.


Nghe nói bọn họ đều sa sút, không thể so sánh với thời kỳ huy hoàng năm nhất đại học giành giải nhất cấp tỉnh.


“Cô ơi, bọn em vẫn muốn cùng cô tham gia cuộc thi, cô có thể dẫn bọn em thêm một năm nữa không?”


“Người nhưng..." Chu Tử Kiện thành tích quá kém, rớt tín chỉ quá nhiều, không lấy được chứng nhận tốt nghiệp.


Giang Phong thất bại trong kỳ thi nghiên cứu sinh, cũng không tìm được công việc phù hợp, trước kia đã từng là hội trưởng hội sinh viên vô cùng nổi bật, giờ đây lại rơi vào cảnh khốn khó.


Phương Âm Âm đề nghị chia tay cậu ta nhưng cô ta lại vướng vào rắc rối lớn hơn.


Bởi vì lười biếng làm luận văn tốt nghiệp, cô ta đã nhờ AI viết thay, bị coi là gian lận ghi vào hồ sơ, đồng thời phải học lại thêm một kỳ.


Sau đó tôi không còn nghe tin tức gì về bọn họ nữa.


Trong sự nghiệp giảng dạy sau này, tôi vẫn có lúc nhìn nhầm người.


Nhưng mỗi lần có sinh viên mới đến tìm tôi chỉ dẫn, tâm trạng của tôi đã thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất tôi không còn sợ thử thách nữa.


Cuộc sống vốn dĩ có phần may rủi và có lẽ, tôi sẽ mãi mãi bị những ước mơ của những người trẻ tuổi làm cho cảm động.


(Hoàn toàn văn)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên