5.
Quả nhiên, đêm đó Giang Uyển Oản đã nhân cơ hội lúc lính canh không chú ý rồi sai người đem một dĩa bánh độc đến cho Xuân Đào.
Xuân Đào thấy dĩa bánh, tưởng rằng tiểu thư sợ mình bị đói nên nhờ người mang đồ ăn đến. Không ngờ, bánh vừa nuốt xong, bụng cô ta bắt đầu đau dữ dội.
Ta trốn trong góc tối, nhìn cô ta nằm trên mặt đất, đau lòng khóc:
“Tiểu thư, sao tiểu thư lại đối xử với em như vậy?”
Xuân Đào phun ra một ngụm máu đen, có mùi hôi.
Chẳng bao lâu, Xuân Đào không thể chịu đựng được đau đớn nữa, quay đầu về phía ta:
“Thiếu phu nhân, giúp...giúp nô tỳ với..”
“Nô tỳ sẽ nghe theo mọi sự sai bảo của người, xin hãy cứu nô tỳ.”
Ta chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, từ trong tay áo lấy ra một lọ hương đặt lên môi Xuân Đào.
Một lát sau, một con bọ nhỏ màu đen tròn có mai bò ra khỏi miệng cô ta.
Đây là một loại cổ trùng độc mà ta đã nuôi dưỡng.
Ta đã biết trước rằng, với tính cách tàn nhẫn của Giang Uyển Oản thì Xuân Đào, người biết hết mọi chuyện, chắc chắn không thể sống sót bước ra khỏi phòng giam này.
Vì vậy,trước khi người của Giang Uyển Oản đến, ta đã tiếp cận Xuân Đào và thuyết phục cô ta rằng Giang Uyển Oản chắc chắn sẽ diệt khẩu cô ta.
Nhưng Xuân Đào luôn tin rằng sau nhiều năm quan hệ chủ tớ như vậy, Giang Uyển Oản sẽ không hại mình.
Ta đã cá cược với cô ta.
Ta cho Xuân Đào uống trước loại cổ trùng chống độc mà ta đã nuôi, trốn trong bóng tối và lặng lẽ nhìn cô ta ăn bánh, quan sát cả quá trình từ lúc Xuân Đào chịu sự tra tấn của độc dược, rồi ánh mắt thay đổi từ kiên định sang bối rối, và rồi tuyệt vọng khi thấy mình nôn ra máu.
Bản chất con người quả thực là thứ khó kiểm chứng nhất trên đời.
Khi ta cho cổ trùng quay lại vào lọ, Xuân Đào lập tức nắm lấy tay ta:
“Cho nô tỳ gặp thiếu gia, nô tỳ muốn gặp ngài ấy ngay bây giờ.”
Khi ta và Xuân Đào cùng nhau bước vào thư phòng, Giang Uyển Oản đang đứng mài mực cho Tạ Vân Từ, cơ thể run lên vì hoảng sợ.
Khuôn mặt vốn hồng hào dần dần tái nhợt khi nhìn thấy ánh mắt căm ghét của Xuân Đào.
“Bẩm thiếu gia, nô tỳ muốn vạch trần chuyện tiểu thư đã xúi giục nô tỳ gài bẫy thiếu phu nhân, vu oan cho thiếu phu nhân ăn cắp vào mấy ngày trước. Cũng chính là tiểu thư đã sai nô tỳ bắt sâu bướm bỏ vào hộp rồi dùng nó để hù dọa thiếu phu nhân, khiến nàng ấy rơi xuống vách đá.”
Xuân Đào đã ở bên Giang Uyển Oản nhiều năm, nên cô ta biết Giang Uyển Oản có miệng lưỡi sắc bén như thế nào.
Vì thế, khi nhìn thấy Giang Uyển Oản cũng đang ở trong thư phòng, cô ta chạy tới chỗ Tạ Vân Từ, quỳ xuống, thú nhận rằng hai người đã lên kế hoạch để hãm hại tỷ tỷ.
Tạ Vân Từ nghe xong, sững sờ tại chỗ, vẻ mặt có chút ngơ ngác, nhất thời trở nên cực kì khó coi:
“Uyển Uyển...Những gì mà Xuân Đào nói có phải là sự thật không?”
Tạ Vân Từ nắm chặt lòng bàn tay, ,lồng ngực thở phập phồng, giọng điệu trở nên khàn khàn.
Trong mắt hắn đầy mâu thuẫn, hắn không biết nên tin ai.
Giang Uyển Oản chắc chắn sẽ không thừa nhận.
Ả vội vàng tiến tới nắm chặt cánh tay Tạ Vân Từ, trong mắt hiện lên vẻ bất bình:
“A Từ, sao huynh có thể hỏi muội như thế chứ?”
“Trong suy nghĩ của huynh, muội là một người xấu xa như vậy sao?”
“Bây giờ chuyện đã vỡ lẽ hết rồi, muội sẽ không bảo vệ Xuân Đào nữa.”
Cô ta thở dài và chỉ vào Xuân Đào, như thể bản thân đang phải đưa ra một quyết định rất khó khăn.
“Thiếu phu nhân đã bị Xuân Đào mưu hại bằng sâu bướm.”
Cô ta chậm rãi đi về phía Xuân Đào, giọng điệu đầy thất vọng.
“Sau khi tỷ tỷ tức giận bỏ đi, muội lo tỷ ấy sẽ gặp phải chuyện không hay, nên đã bảo Xuân Đào cùng ra ngoài tìm kiếm tỷ ấy.”
“Lúc đầu, muội cứ nghĩ rằng Xuân Đào đã thay đổi suy nghĩ sau lần vu oan cho tỷ tỷ tước kia, nhưng muội không ngờ là em ấy vẫn nuôi mối hận thù với tỷ tỷ.”
“Hôm đó, Xuân Đào tìm thấy tỷ tỷ trước nhưng không nói cho mội biết, để trả thù tỷ ấy, em ấy đã bắt sâu bướm mà tỷ sợ nhất để hù dọa tỷ.”
“Khi muội đến nơi, muội thấy Xuân Đào ném một hộp đầy sâu bướm về phía tỷ tỷ. Tỷ quá hoảng sợ nên đã trượt chân rơi xuống vách đá.”
Nói xong, cô ta bật khóc và ngồi khuỵu xuống.
“A Từ, huynh cũng biết là muội với Xuân Đào còn thân thiết hơn ruột thịt, ban đầu em ấy chỉ muốn dọa tỷ tỷ một chút mà thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gi,ết tỷ ấy, nên muội mới muốn cho em ấy một cơ hội.”
“Nhưng muội không ngờ rằng em ấy lại không ăn năn, hối cải mà còn lợi dụng việc đó để hãm hại muội.”
“Muội đau lòng lắm. Nếu biết em ấy ra nông nỗi này, dù cho bị em ấy mắng mỏ, ghét bỏ thì muội cũng sẽ không bao che cho em ấy.”
Nghe Giang Uyển Oản ngụy biện mà ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Chẳng trách khi ta viết thư cho tỷ tỷ, nói muốn dạy Giang Uyển Oản một bài học, tỷ ấy cứ ngăn cản, nếu ta lén làm thì tỷ sẽ giận.
Tỷ tỷ về cơ bản là đang bảo vệ m,ạng sống cho cô ta.
Với một kẻ hai mặt như Giang Uyển Oản, chắc chắn sẽ bị ta gi,ết ch,ết.
Xuân Đào ban đầu đến đây làm nhân chứng, nhưng giờ lại bị Giang Uyển Oản trực tiếp gán cho tội danh gi,ết người, làm sao cô ta có thể bỏ qua được chứ?
“Thiếu gia, những gì nô tỳ nói đều là sự thật, người phải tin nô tỳ.”
“Nô tỳ chỉ là một kẻ hèn mọn theo hầu tiểu thư, sao có gan gi,ết thiếu phu nhân Hầu phủ? Nô tỳ bị oan..”
Xuân Đào khóc lóc, tiến tới nắm lấy quần áo của Tạ Vân Từ để tiếp tục minh oan.
Nhưng Tạ Vân Từ không cho cô ta cơ hội này.
Với tốc độ cực nhanh, hắn rút thanh kiếm đang treo ở phía sau, đâm một nhát vào bụng Xuân Đào.
“Uyển Uyển hiền lành và lương thiện, sao có thể độc ác như ngươi nói.”
“Có phải ngươi đang cố tình bịa đặt để vu khống muội ấy?”
“Nếu bây giờ ngươi nhận tội, ta còn niệm tình biết hối cải mà tha mạng cho ngươi. Nếu ngươi còn tiếp tục hãm hại Uyển Uyển, ta sẽ ch.ém ngươi thành từng mảnh!”
Quả nhiên trên đời này luôn có những kẻ m,ù bất chấp sự thật.
Lời buộc tội của ta cũng như lời thú nhận của Xuân Đào đều không thể dao động sự tin tưởng của Tạ Vân Từ đối với Giang Uyển Oản.
Nếu hai người này không phải là kẻ khiến tỷ tỷ ta ch,ết thảm, thì ta sẽ vỗ tay khen ngợi và chúc họ có một cuộc sống hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Xuân Đào che viết thương của mình và đột nhiên cười:
“Thiếu gia à, ngài bảo vệ tiểu thư như vậy bởi vì cô ấy là ân nhân cứu mạ,ng của ngài sao?”
“Nhưng tiểu thư lại không hề biết chút gì về y thuật, ngài không nghi ngờ điều đó sao?”
6.
Thanh Sơn sư phụ từng nói rằng tỷ tỷ ta là nhân tài hiếm có về y thuật.
Tỷ ấy có trí nhớ tốt và rất quen thuộc với những thảo dược.
Nhận biết các loài thảo dược là kĩ năng quan trọng nhất trong nghề y. Dù khó khăn, nhưng tỷ tỷ vẫn luôn học rất giỏi.
Người trong lớp học về y thuật luôn cho rằng tỷ tỷ bẩm sinh đã có khả năng phân biệt thảo dược, nhưng tôi là người duy nhất biết rằng để phân biệt được các loài khác nhau, tỷ tỷ thường một mình lên núi, ở trong rừng suốt cả ngày, bất kể thời tiết nóng hay lạnh.
Vì thế mà tám năm trước, tỷ tỷ đã vô tình cứu được Tạ Vân Từ đang bị trúng độ,c ở trong núi.
Để cứu mạ,ng Tạ Vân Từ, tỷ tỷ đã đưa hắn vào trong một hang động.
Tỷ đã chăm sóc hắn ta nguyên một đêm.
Tạ Vân Từ trúng hàn độc, nên toàn thân lạnh ngắt, tỷ tỷ đã phải ôm hắn vào lòng, hai người cùng giữ ấm cho nhau.
Sau đó, Tạ Vân Từ đã khỏe lại và tỉnh táo hơn nên tỷ tỷ rời đi.
Tạ Vân Từ đã nắm lấy cổ tay tỷ tỷ và hỏi tên nàng.
Tỷ tỷ lúc đó còn chưa bị mất giọng.
Tỷ quan sát thấy cách ăn mặc và loại độc hiếm gặp mà Tạ Vân Từ trúng phải, liền biết thân phận của hắn không đơn giản.
Để tránh rắc rối, tỷ đã bịa ra một cái tên:
“Ta tên Giang Uyển.”
Khi tỷ tỷ nhìn thấy Tạ Vân Từ ở Hầu phủ, tỷ liền nhận ra hắn là người mà tỷ đã cứu tám năm trước.
Ở cái tuổi mới bắt đầu có tình yêu, tỷ tỷ tin rằng đây là định mệnh mà ông trời ban cho.
Vì vậy, khi lão Hầu gia đề nghị tỷ ấy kết thành phu thê với Tạ Vân Từ, nàng đã không từ chối.
Nhưng Tạ Vân Từ bị m,ù.
Sau khi trở về kinh thành, hắn chưa từng quên cô gái đã cứu mạ,ng mình và luôn nỗ lực tìm kiếm.
Khi nhìn thấy Giang Uyển Oản có vài kĩ năng chữa bệnh, hắn ta đã trực tiếp coi cô ta là ân nhân tên “Giang Uyển”.
Còn Giang Uyển Oản thì không biết xấu hổ nhận hết công sức của tỷ tỷ, thay thế vị trí của tỷ ấy trong lòng Tạ Vân Từ.
Sau khi biết lí do tại sao Tạ Vân Từ thích Giang Uyển Oản, tỷ tỷ đã viết một bức thư nói với Tạ Vân Từ rằng tỷ mới là người cứu hắn ta.
Tuy nhiên, Tạ Vân Từ lại cho rằng tỷ tỷ đang ghen tị và thái độ của hắn ta đối với tỷ ấy ngày càng lạnh lùng hơn.
Trước giờ, hắn luôn đinh ninh rằng Giang Uyển Oản là người mà hắn tìm, nhưng lúc Xuân Đào hỏi hắn, hắn sững sờ tại chỗ, tựa hồ như đang nghĩ gì đó.
Đang lúc hắn đang miên man suy nghĩ, Giang Uyển Oản đột nhiên lao tới, lấy kiếm trong tay Tạ Vân Từ, chém một nhát vào cổ Xuân Đào.
Máu bắn ra xung quanh, bắn lên chiếc váy trắng của Giang Uyển Oản, rự rỡ như hoa hải đường mà tôi và tỷ tỷ yêu thích.
Lộng lẫy.
Tạ Vân Từ cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau khi thấy vết máu khắp sàn. Hắn ta khó tin nhìn người phụ nữ bên cạnh. Nhưng, Giang Uyển Oản lại cụp mắt và tỏ vẻ vô tội:
“A Từ, em ấy đang cố gắng reo giắc mối bất hòa giữa hai chúng ta.”
“Huynh không thể tin em ấy, em ấy là cố tình nói như thế.”
“Xuân Đào đang trả thù muội.”
Tạ Vân Từ nhìn Xuân Đào ngã xuống đất, cố gắng thở, mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.
Nhưng Xuân Đào ch,ết không nhắm mắt, đôi mắt đầy vẻ không cam lòng.
Cô ta nhìn chằm chằm vào ta.
Xuân Đào có lẽ đang nghĩ rằng tại sao lúc ở trong phòng giam, ta đã hứa với cô ta nếu chịu thú nhận mọi chuyện và vạch trần Giang Uyển Oản thì ta sẽ cứu mạ,ng cô ta với tư cách là thiếu phu nhân Hầu phủ, nhưng tại sao vào giây phút cô ta bị Giang Uyển Oản chém một kiếm vào cổ, ta lại không có phản ứng gì.
Hẳn cô ta nghĩ rằng nếu hợp tác với ta, ta sẽ bảo vệ cô ta.
Nhưng ta không phải là Sở Thanh Đại lương thiện, ta là Sở Bán Hạ xấu xa và tàn độc.
Khi tỷ tỷ viết thư nói với Tạ Vân Từ rằng mình là người cứu hắn, Tạ Vân Từ không tin, còn nói cho Giang Uyển Oản biết chuyện đó.
Tối hôm đó, Giang Uyển Oản liền mời tỷ tỷ đến viện mình.
Tỷ tỷ đến còn đem theo bánh ngọt, Giang Uyển Oản đã ra lệnh cho Xuân Đào, nhân lúc tỷ tỷ không chú ý, bỏ độc vào những chiếc bánh mà tỷ ấy đem đến, hòng vu khống tỷ tỷ muốn gi,ết người và thay thế vị trí của tỷ ấy.
Sự việc này đã gây náo loạn cả Hầu phủ, cuối cùng, nhờ lão Hầu gia giúp đỡ mà tỷ tỷ mới thoát khỏi cảnh giam cầm.
Vì thế, ngay từ đầu ta đã không quan tâm đến việc có cứu được Xuân Đào hay không.
Bất cứ ai từng hãm hại tỷ tỷ ta thì đều phải trả giá.
Một người đầy tội lỗi như Xuân Đào thì nên ch,ết.
Ta không phải là bồ tát sống cứu độ chúng sinh.
7.
Sau cái ch,ết của Xuân Đào, thái độ của Tạ Vân Từ đối với Giang Uyển Oản rõ ràng đã thay đổi.
Giang Uyển Oản có lẽ cũng cảm nhận được sự thờ ơ của Tạ Vân Từ, nên cô ta bắt đầu giả vờ ốm để lấy sự thương xót.
“A Từ, lúc ấy huynh bị trúng hàn độc, chúng ta phải ôm nhau để sưởi ấm trong hang. Từ đó, muội mắc phải chứng cảm lạnh không thể chữa khỏi.”
“Hai ngày nay thời tiết trở lạnh, muội lại bắt đầu thấy khó chịu.”
Tạ Vân Từ mặc dù nghi ngờ, nhưng Giang Uyển Oản chỉ cần nói mấy câu lừa gạt là hắn lại tiếp tục tin tưởng.
Nhưng sao ta có thể để cô ta thành công được chứ?
Ta lén lút cho một ít thuốc tiêu hóa vào món canh của Giang Uyển Oản, sau khi Giang Uyển Oản uống nó, cô ta phải đi mao xí liên tục, lúc trước thì không thể ra khỏi giường vì bị cảm lạnh, bây giờ thì chân của cô ta lại cực kì nhanh nhẹn~
Khi Tạ Vân Từ biết ta bỏ thuốc vào món canh của Giang Uyển Oản, hắn đã trực tiếp kéo ta vào phòng cô ta và bắt ta quỳ xuống xin lỗi ả.
Ta khoanh tay trước ngực, bưng bát canh còn gần một nửa cho Tạ Vân Từ xem, cười nói:
“Thuốc này có vị cay nồng, tính ấm, bỏ vào thức ăn có thể thanh lọc nội tạng, tiêu hóa tốt hơn. Ta nghe nói năm đó phu quân trúng độc dược cực kì mạnh, không giỏi y thuật chắc chắn không cứu được chàng. Ta rất tò mò y thuật của Giang tiểu thư siêu phàm như vậy, sao lại không thể phân biệt được thuốc trong món canh này.”
“Theo như ta biết, thì việc xác định các loại thảo dược bằng các giác quan là những kĩ năng cơ bản của một người hành y cơ mà.”
Giang Uyển Oản bị ta nói đến cứng họng, cô ta cắn môi, một lúc sau mới lắp bắp trả lời:
“Muội đang bị cảm mà? Chỉ là muội nhất thời không để ý mà thôi.”
Ta cười khẩy:
“Thật sao? Để ta mời đại phu đến khám cho muội nha?”
Giang Uyển Oản vẫn muốn phản bác, nhưng Tạ Vân Từ, người đang đứng một bên, đột nhiên lên tiếng:
“Đủ rồi!”
“Hôm nay ai cũng mệt cả rồi, về nghỉ ngơi trước đi.”
Sau đó, hắn ta phớt lờ lời thỉnh cầu ở lại của Giang Uyển Oản và rời đi.
Đêm đó, Tạ Vân Từ bắt đầu điều tra danh tính của Giang Uyển Oản.
Cái gì là giả thì cuối cùng vẫn là giả, ta không cần phải cố tình cung cấp manh mối, bởi vì một đêm nọ, bằng hữu của Tạ Vân Từ đã đem về một thông tin mới.
Họ phát hiện rằng khi Tạ Vân Từ đang bị kẻ thù truy đuổi, Giang Uyển Oản đang cùng người nhà đi du ngoạn ở phía Nam sông Dương Tử, căn bản không thể xuất hiện trong núi để cứu người.
Vị ân nhân mà Tạ Vân Từ yêu thương suốt nửa năm qua, hóa ra lại là kẻ dối trá.
Sau khi biết được sự thật, Tạ Vân Từ tức giận chạy đến viện của Giang Uyển Oản.
Tôi nghiêng người vào trong viện Giang Uyển Oản, nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận của Tạ Vân Từ mà cảm thấy vô cùng thoải mái.
Giang Uyển Oản lúc đầu còn muón ngụy biện, nhưng sau khi Tạ Vân Từ đưa ra bằng chứng, thì ả lại nói:
“Muội biết muội đã sai khi giả danh ân nhân cứu mạ,ng của huynh. Nhưng đó là vì muội thật sự rất yêu chàng. A Từ, sáu tháng qua, chàng đã dành hết tình cảm cho muội, chàng thật sự muốn vì chút chuyện nhỏ này là bỏ rơi muội sao?”
(Đoạn này mình đổi xưng hô để hợp với hoàn cảnh)
8.
Phải nói rằng Giang Uyển Oản rất mưu mô.
Vừa dứt lời, Tạ Vân Từ liền im lặng.
Tuy đêm đó hắn ta không ở lại viện của Giang Uyển Oản nhưng cũng không trực tiếp đuổi cô ta đi.
Tạ Vân Từ chạy ra ngoài uống rượu.
Ta còn muốn nói cho Tạ Vân Từ thêm một chuyện nữa, nhưng tôi đột nhiên lên cơn đau dữ dội và phải về phòng.
Chất độc mãn tính trong cơ thể ta là do Thanh Sơn sư phụ gây ra. Mỗi lần nó phát tác, ta lại đau đớn tột độ, thậm chí không thể cử động.
Trong mấy năm qua, ta và tỷ tỷ đã bí mật nghiên cứu thuốc giải nhưng vẫn chưa tìm ra được.
Mặc dù Thanh Sơn sư phụ đã cứu mạng ta và tỷ tỷ, nhưng ông ta coi bọn ta như một con rối.
Ông ta dạy hai đứa y thuật, nhưng cũng lấy cơ thể bọn ta làm “chuột bạch” để thử nghiệm thuốc.
Ta và tỷ tỷ đều là lò thử thuốc của Liêu Thanh Sơn.
Tỷ tỷ bị c,âm cũng là do thuốc của ông ta.
Lúc đầu, khi Liêu Thanh Sơn thử thuốc lên người chúng ta, tỷ tỷ luôn qua được cơn nguy hiểm và tự mình chuẩn bị thuốc giải nhờ khả năng y thuật siêu phàm của mình.
Nhưng sau đó, Liêu Thanh Sơn lại bắt đầu sinh ra cảm giác tội lỗi với tỷ tỷ.
Ông ta lo lắng chất độc sẽ ăn mòn cơ thể của tỷ ấy và làm hại người học trò quý giá của mình, nên ông ta đã đánh ngất ta khi ta không chú ý, và nhốt ta vào một hang động ở trong núi.
Ông ta liên tục thử thuốc cực độc trên người ta, và bắt tỷ tỷ chuẩn bị thuốc giải độc trong thời gian nhất định.
Tỷ tỷ không đồng ý chuyện chỉ một mình ta phải thử thuốc, nhưng ông ta bảo rằng, nếu không hợp tác thì sẽ đuổi ta đi ngay lập tức.
Ta và tỷ tỷ không thể làm gì khác, không có cách nào trốn thoát, đành phải nghe theo lời của Liêu Thanh Sơn.
Từ khi ta mười hai tuổi, ta hiếm khi nhìn thấy mặt trời.
Hoặc là chịu đựng cơn đau thấu xương trong lồng sắt hay hang động, hoặc là nằm trên nền đất ẩm ướt và nhớp nháp chờ tỷ tỷ đến.
Ngoại trừ tỷ tỷ, ta không có bạn bè nào cả.
Để chuẩn bị thuốc giải cho ta, tỷ tỷ phải thường xuyên vào núi tìm thuốc. Người duy nhất đồng hành cùng ta là những con trùng độc thỉnh thoảng xuất hiện trong hang động.
May mắn là ta không ghét chúng.
Sau đó, Liêu Thanh Sơn không biết từ đâu tìm ra một loại độc cực kì mạnh, tỷ tỷ đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể chữa khỏi cho ta.
Để cảm nhận rõ hơn phản ứng của chất độc trong cơ thể, tỷ tỷ đã uống máu độc của ta, bất chấp ta phản đối như thế nào.
Cả hai chúng ta đều trúng độc, và Liêu Thanh Sơn không thể chấp nhận việc mất đi một nhân tài như tỷ tỷ.
Nên ông ta lấy ra viên thuốc giải độc duy nhất ném cho tỷ tỷ.
Nhưng tỷ ấy lại nhét viên thuốc vào miệng ta.
Tỷ ấy trúng độc không thể thở được.
Khi Liêu Thanh Sơn không chú ý, tôi rút con dao từ thắt lưng và đ,âm một nhát vào tim ông ta.
Liêu Thanh Sơn ch,ết, ta lục tung những kết quả nghiên cứu của ông ta và tìm ra cách dùng độc trị độc.
Ta dùng trùng cổ để truyền chất độc từ tỷ tỷ sang cơ thể mình nhưng tỷ ấy vẫn bị câ,m.
Sau khi Liêu Thanh Sơn ch,ết, ta và tỷ tỷ cùng ở lại núi Ngũ Đồng. Tỷ tỷ đã chế ra một loại thuốc dùng để ức chế độc tố, để ta không mất mạ,ng ngay khi chất độ,c phát tác.
Nhưng muốn loại bỏ hoàn toàn chất độ,c ra khỏi cơ thể, cần phải tìm ra thảo dược quý hiếm tên là Thạch Linh Hoa.
9.
Ta nằm trên chiếc giường nơi tỷ tỷ từng ngủ, chịu đựng nỗi đau do chất độc gây ra và nhớ lại quá khứ.
Ta còn nhớ năm ta tám tuổi, chuyện ta bí mật nửa đêm đến khu mộ tập thể để tìm xác còn tươi cho trùng cổ ăn đã bị Liêu Thanh Sơn phát hiện.
Ông ta lập tức nói với mọi người chuyện này, ta từ một muội muội được yêu quý nhất trong lớp học trở thành một con quái vật khiến mọi người sợ hãi và tránh xa.
Mọi người bắt đầu xa lánh và bắt nạt ta nhưng ta luôn được tỷ tỷ bảo vệ.
Những người khác nói ta ghê tởm, là một kẻ lập dị, nhưng tỷ tỷ luôn nói rằng ta là một công chúa nhỏ.
Có người lấy mất đồ ăn của ta nên tỷ ấy chia phần của mình ra làm hai, thà ăn ít hơn chứ không để ta phải đói.
Có người dùng chổi đánh đập, muốn đuổi ta đi, nhưng một người vốn yếu đuối như tỷ tỷ lại bảo vệ ta ở phía sau. Tỷ ấy chưa từng chửi bới người khác mà lúc đó lại vì ta mà tức giận đến mức liên tục thăm hỏi tổ tông của người ta.
Tỷ ấy như một người mẹ, yêu thương và dành mọi thứ tốt đẹp cho ta.
Nhưng bây giờ, ta chẳng còn ai bên cạnh nữa.
Ngay lúc này, nằm trên chiếc giường tỷ tỷ từng ngủ, ta cũng không còn cảm nhận được mùi hương của tỷ nữa.
Không ngờ Tạ Vân Từ lại vào đây đúng lúc chất độc phát tác.
Hắn ta hình như say rồi, khi nhìn thấy ta, hắn ôm chặt ta vào lòng và gọi tên tỷ tỷ.
“Thanh Đại....Thanh Đại..”
“Trước đây là ta đã trách lầm nàng..”
“Từ giờ ta sẽ bù đắp cho nàng..”
Ta muốn đẩy anh ta ra, nhưng do chất độc, ta không thể di chuyển, thậm chí lưỡi của ta tê cứng đến mức không thể phát ra tiếng nói.
Tạ Vân Từ rút thắt lưng và xé đồ ta ra.
Hắn ôm chặt ta, hoàn toàn không nhận ra người trong ngực hắn không phải tỷ tỷ, người đã bênh cạnh hắn nửa năm.
Thật mỉa mai!
Mặc dù ta và tỷ tỷ là song sinh, chúng ta rất giống nhau nhưng vẫn có chút khác biệt.
Ví dụ như tỷ tỷ thích mùi hương hoa lê thanh mát, trong khi ta thích mùi hương của độc dược.
Tỷ tỷ thích bánh đường mềm và ngọt, ta lại thích đầu thỏ mặn và cay.
Tỷ tỷ có một nốt ruồi màu đỏ ở sau tai, còn ta thì không.
Tạ Vân Từ nghĩ rằng hắn ta đang bù đắp cho tỷ tỷ bằng cách ngủ với tỷ ấy, nhưng hắn ta không biết rằng bản thân đã trở thành một kẻ tởm lợm trong lòng ta.
Trời sáng, lúc độc tố chuẩn bị tiêu tan, ta chạm vào chiếc trâm cài ở đầu giường, chuẩn bị đâm vào ngực Tạ Vân Từ.
Nhưng hắn lại đột nhiên tỉnh dậy.
Ta vội giấu chiếc trâm cài tóc đi, kìm nén ý muốn muốn xé hắn ra thành từng mảnh, cười nhẹ với hắn:
“Phu quân tối qua ngủ có ngon không?”
Tạ Vân Từ đưa tay chạm vào mặt tôi, nhẹ nhàng nói:
“Ngủ rất ngon”
Hắn ta nói chuyện hết sức dịu dàng, nhìn ta bằng ánh mắt thâm tình.
Nhưng sau khi mặc quần áo xong, hắn đột nhiên nói:
“Tối qua ta đã suy nghĩ rất kĩ, tuy Uyển Uyển không phải là ân nhân cứu mạ,ng của ta, nhưng muội ấy nói dối cũng chỉ vì quá yêu ta mà thôi. Lúc theo ta về phủ, muội ấy vẫn còn là một cô gái trẻ, nếu bây giờ ta đuổi muội ấy đi thì thiệt thòi cho muội ấy quá.”
“Nên cứ để muội ấy ở lại đi.”
Hắn nói có vẻ như đang bàn bạc với tôi, nhưng giọng điệu của hắn rõ ràng là không cho phép ta từ chối.
Ta gật đầu và đồng ý ngay.
“Được chứ.”
Tất nhiên là ta muốn cô ta ở lại, nếu cô ta không ở lại thì làm sao ta trả thù cho tỷ tỷ được?
Sắc mặt Tạ Vân Từ tối sầm lại khi thấy ta dễ dàng đồng ý:
“Nàng...không phản đối chút nào sao?”
Ta cụp mắt xuống và nói:
“Đây là việc mà một người vợ như ta nên làm”.
Tạ Vân Từ mím môi và im lặng.
Nhưng suy cho cùng, hắn cũng đã đạt được kết quả mình mong muốn.
Tạ Vân Từ vừa rời đi, Giang Uyển Oản liền tức giận tới chỗ ta.
Vừa bước vào phòng, cô ta đã gây sự:
“Thứ không biết xấu hổ! Ngươi chỉ là một kẻ đến từ thôn quê hẻo lánh, ngươi không xứng với A Từ chút nào.”
“Cho dù ngươi có ngủ với chàng ấy thì cũng không xứng.”
Ta, cười chế giễu, dùng hết sức nắm chặt cổ tay cô ta:
“Xứng hay không là chuyện của ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chỉ là một kẻ vô danh, còn không bằng cả vợ lẽ. Ngươi nghĩ cái gì mà dám đến trước mặt ta hành động ngang ngược như vậy?”
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Giang Uyển Oản, ta đột nhiên lại không muốn gi,ết Tạ Vân Từ quá sớm.
Dù sao thì trò chơi mèo vờn chuột này cũng rất thú vị, tra tấn bọn chúng lâu hơn một chút để đổi lấy niềm vui cũng không tệ.
Giang Uyển Oản cảm thấy không thể gây sự từ chỗ ta, nên đã cố gắng hết sức để níu kéo Tạ Vân Từ ngủ lại phòng mình.
Tuy nhiên, Tạ Vân Từ có lẽ vẫn chưa quên được cảm giác bị lừa dối nên không muốn ở lại qua đêm.
Hắn ta thờ ơ với Giang Uyển Oản, nhưng lại càng quan tâm đến ta hơn.
Giang Uyển Oản yên lặng được vài ngày, nhưng đến ngày kia, người hầu trong phủ đột nhiên báo rằng Giang Uyển Oản đã mất tích.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com