Sở Bán Hạ

[1/3]: Chương 1

1.

Sau khi ta loạng choạng bước tới cổng Hầu phủ trong bộ xiêm y màu tuyết của tỷ tỷ, mấy tên lính canh đứng ở cửa đều hoảng hốt.


“Thiếu...thiếu phu nhân”


Sau đó, trong Hầu phủ đều nhốn nhào cả lên, kinh động tới cả chim chóc đang làm tổ dưới mái hiên.


“Thiếu phu nhân đã trở lại, thiếu phu nhân còn sống”


“Mau bẩm báo với thiếu gia, thiếu phu nhân đã về.”


Một lúc sâu, một bóng người nhanh chóng bước ra khỏi cổng Hầu phủ, nơi treo một tấm bảng vàng chạm khắc bằng gỗ mun.


Tạ Vân Từ chạy về phía ta, và khi nhìn thấy bộ đồ màu trắng nhưng đẫm máu của ta, đôi mắt vốn thờ ơ ban đầu của hắn lại lộ vẻ đau khổ.


“Ta biết nàng chưa chế,t, ta biết nàng sẽ trở lại mà!”


Tạ Vân Từ ôm ta vào trong lồng ngực của hắn, mạnh đến nỗi dường như hắn muốn đem ta khắc vào da thịt.


Nghe Tạ Vân Từ lẩm bẩm, trong lòng ta chợt thấy khó chịu.


Hắn ta hành động quan tâm ta cứ như hắn đã quên mất lí do tại sao tỷ tỷ ta lại rơi xuống vực.


Nếu không phải tại hắn ta nhiều lần bênh vực người phụ nữ khác khi tỷ tỷ bị vu oan thì một cô gái hiền lành ngây thơ như tỷ sao có thể tức giận đến mức bỏ nhà đi?


Nếu tỷ tỷ không bỏ chạy, cũng sẽ không bị ánh trăng sáng của Tạ Vân Từ ép đến mức trượt chân rơi xuống vực, xác không toàn thây.


Người đàn ông trước mặt có vẻ là chân thành, nhưng hắn lại là đồng phạm gi,ết ch,ết tỷ tỷ của ta.


Ta nhìn những đường gân trên cổ anh ta, không khỏi cảm thán: Quả là một cơ thể hoàn hảo!


Nếu bây giờ ta cắn xé da thịt , gặm xương, uống máu hắn, nhất định sẽ cảm thấy rất dễ chịu.


Nhưng ta không thể, cách khiến một người đau khổ là không bao giờ giết hắn ta bằng một chiêu mà phải hành hạ từ từ.


Ta muốn hắn phải chịu mỗi nỗi đau mà tỷ tỷ đã phải trải qua ở trong Hầu phủ này.


Khi ta trở lại Hầu phủ dưới thân phận của tỷ tỷ, đây chính là một khởi đầu cho cuôc cuộc báo thù.


“Thanh Đại, nàng đi đâu nhiều ngày như vậy?”


“Người hầu trong phủ nói bọn họ nhìn thấy nàng rơi xuống vách đá, ta đã sai người lục tung ở dưới đó lên, nhưng không tìm thấy nàng.”


Tạ Vân Từ vẫn đang tự nói chuyện với chính mình.


Ta rút khỏi vòng tay hắn, bắt chước tỷ tỷ, mỉm cười dịu dàng:


“Phu quân à, ta vừa từ địa ngục bò về.”


Giọng tôi khàn đặc vì đã uống thuốc.


Tạ Vân Từ nghe thấy ta nói chuyện được thì sửng sốt, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc:


“Thanh Đại, nàng...nàng có thể nói chuyện được rồi?”


Tỷ tỷ ta tuy là một thái y giỏi và nhân từ nhưng lại bị c,âm.


Ta cụp mắt xuống, nhẹ nhàng trả lời bằng giọng khàn khàn:


“Không phải chàng hỏi ta đã đi đâu trong hai ngày qua sao?”


“Ta ở dưới vách núi tìm được thảo dược trị bệnh câ.m, mấy ngày nay ở trong thung lũng nghiên cứu bài thuốc.”


“Bây giờ ta về rồi, phu quân không chào đón ta sao?”


Tạ Vân Từ đưa tay lau vết máu khô trên mặt ta, yết hầu của hắn khẽ chuyển động:


“Đây là nhà của nàng, hãy quay lại đi.”


“Đừng cố tình chạy trốn nữa.”


Hắn vừa dứt lời, phía sau vang lên một giọng nói ngọt ngào:


“Aaaa, tỷ tỷ về rồi à?”


2.


Ta quay lại và nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều đang đứng trong nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.


Khi khuôn mặt tươi sáng của cô ta nhìn thấy ta, một chút xấu xa và chột dạ hiện lên.


Dù chỉ là thoáng qua nhưng ta vẫn dễ dàng nắm bắt được.


“Tỷ tỷ, người trở về rồi thật là tốt. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, muội sẽ tự trách mình tới ch.ết mất.”


Giang Uyển Oản cầm chiếc khăn lụa, ngón tay nhẹ nhàng vò chiếc khăn, tựa hồ đặc biệt bất an.


Ta lạnh lùng nhìn cô ta và chế nhạo:


“Ngươi không cần phải tự trách bản thân. Nếu không có ngươi thì ta đã không chạy trốn khỏi Hầu phủ mà?”


Giang Uyển Oản không ngờ rằng ta có thể nói được, cơ thể cô ta run lên và khuôn mặt trở nên xấu xí trong giây lát.


“Bệnh câ,m của tỷ cuối cùng cũng đã khỏi, muội thật sự rất mừng cho tỷ.”


ai hừ lạnh:


“Không có gì, nhưng hai chúng ta hình như không được sinh ra cùng một mẹ mà nhỉ?”


Cô ta không phản bác, đôi mắt ngấn nước nhìn Tạ Vân Từ , nước mắt dễ dàng rơi xuống.


“Haiza, hóa ra sau ngần ấy thời gian, tỷ tỷ vẫn chưa thể chấp nhận muội.”


“Nếu không..tốt nhất là huynh nên để muội đi đi.”


Ta cười mỉa mai, chẳng trách tỷ tỷ mỗi lần viết thư cho ta đều nói ánh trăng sáng của Tạ Vân Từ rất gian xảo.


Không những thế, cô ta còn rất biết diễn vai nạn nhân.


Nhìn cái nét đạo đức giả của cô ta, ta muốn ăn sống cô ta ngay lập tức.


Nhưng ta đã cố kìm lại.


Tạ Vân Từ không đành lòng nhìn mĩ nhân bị oan ức, thấy nàng ta khóc, liền tiến tới an ủi:


“Muội không được phép đi đâu cả, không ai có thể lay chuyển được vị trí của muội trong lòng ta.”


“Muội cứ yên tâm ở lại đây, ta sẽ bảo vệ muội”

Giang Uyển Oản nhìn tôi đầy khiêu khích, rồi giả vờ ho.


“Muội bị cảm lạnh rồi sao?”


Tạ Vân Từ ngay lập tức trở nên căng thẳng.


“Giờ đang là mùa thu, gió rất mạnh, để ta lấy áo choàng cho muội.”


Nhìn bóng dáng Tạ Vân Từ rời đi, trong lòng ta chỉ cảm thấy khinh bỉ.


Vừa rồi hắn ta còn ôm ta vào lòng, ánh mắt đầy trìu mến, nhưng ngay sau đó lại bỏ rơi ta, người đầy máu để theo một người phụ nữ khác.


“Thật kinh tởm...”


Giang Uyển Oản đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, cười giễu cợt:


“Ngươi thật là một kẻ đáng ghét, ngươi đã quyết định bỏ đi sao còn quay lại?”


“Ngươi vẫn chưa nhìn rõ à? Người A Từ thích là ta.”


“Dưa mãi không ngọt, sao còn cố chấp?”


Ta nhếch môi, từng chút một gỡ ngón ta của ả ra, lúc cô ta chưa kịp chuẩn bị liền đưa tay bó,p cổ ả.


“Dù cho dưa mãi không ngọt, nhưng ta vẫn muốn vặt nó và ăn thử.”


“Dù sao ta cũng là người được thánh chỉ ban hôn cho thiếu gia, ngươi nghĩ rằng mình là ai?”


Ta dùng hết sức lực, mặt Giang Uyển Oản đỏ bừng lên vì thiếu không khí.


Cô ta nhìn ta với ánh mắt kinh sợ như đang nhìn thấy một con ác quỷ.


Người hầu thân cận của Giang Uyển Oản bị hành động đột ngột của ta làm cho hoảng sợ, nhanh chóng định ngăn cản nhưng lại ta đá một cái vào bụng rồi ngã lăn ra đất.


Ta chiêm ngưỡng vẻ mặt cực kì sợ hãi của Giang Uyển Oản và cảm thấy rất thoải mái.


“A Từ, A Từ...sẽ không tha cho ngươi đâu.”


Giang Uyển Oản vùng vẫy và thoát ra những âm thanh yếu ớt để cầu cứu, nhưng ta hoàn toàn phớt lờ cô ta.


“Nếu ngươi không thả ta ra, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi đâu, cùng lắm thì ch.ết chung.”


Cô ta đang rất hoảng sợ.


Con người thường chỉ chịu khuất phục khi cận kề cái chết.


Giang Uyển Oản có lẽ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một người phụ nữ yếu đuối, để mặc cô ta b,ắt nạt trước đây lại muốn gi,ết mình.


Giọng nói khàn khàn, trầm thấp kèm theo sự hoảng sợ tột độ đó giống như một bản nhạc khiến cơ thể ta sướng run lên.


Ngay lúc cô ta sắp ng,ất đi, thì ta buông tay ra.


Giang Uyển Oản trượt xuống đất và ho dữ dội. Cô ta lấy tay che cổ, nhìn ta bằng ánh mắt đầy hung ác.


“Sở Thanh Đại, người đi,ên rồi sao?”


“Sao ngươi dám làm vậy với ta?”


Ta cúi xuống và ghé vào tai cô ta thì thầm:


“Ta thừa biết hai trước trên vách đá đột nhiên xuất hiện con sâu bướm là do ngươi gây ra.”


3.


Ta và tỷ tỷ sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh.


Người dân tin rằng cặp song sinh là qu,ái vật và sẽ mang lại bất hạnh cho gia đình, chưa kể chúng ta còn là hai bé gái.


Không ai ở đây chấp nhận sự tồn tại của ta, kể cả mẹ ruột.


Cha mẹ nhốt tỷ muội bọn ta và lồng sắt rồi ném trong rừng sâu, với ý định dùng ta và tỷ tỷ làm vật hiến tế cho thần núi để phù hộ cho họ có một đứa con khác trong năm tới.


May mắn thay, Thanh Sơn sư phụ đã đi ngang qua và cứu bọn ta.


Ông ấy đưa hai đứa trẻ về nhà của mình, nuôi dạy ta và tỷ tỷ lớn lên và truyền dạy các kĩ năng chữa bệnh.


Ta và tỷ tỷ phụ thuộc vào nhau từ khi còn nhỏ, kể từ khi tỷ ấy gả vào Hầu phủ, ta đã cảm thấy hơi bất an.


Mặc dù tỷ ấy viết thư gửi về hằng tháng nhưng ta vẫn thấy cô đơn.


Tỷ tỷ từng muốn đưa ta đến sống cùng ở Hầu phủ, nhưng ta sợ tính tình kì quái của mình sẽ gây phiền phức cho tỷ ấy.


Thay vì đến sống chung, ta đã lén đến kinh thành mà không cho tỷ biết và thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm gần Hầu phủ.


Hàng ngày, ta nghiên cứu đ,ộc dược và thỉnh thoảng bí mật trèo tường Hầu phủ để lén nhìn tỷ tỷ.


Chỉ cần đảm bảo rằng tỷ ấy an toàn và sống hạnh phúc thì ta sẽ lại lẻn về căn nhà nhỏ kia.


Nhưng mấy ngày trước, lúc ta đến Hầu phủ, lại phát hiện tỷ tỷ đã mất tích. Tất cả người hầu trong phủ đang tìm kiếm nàng.


Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.


Để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhân lúc lính canh không chú ý, ta đã bôi thuốc nói thật lên người hầu tên Xuân Đào của Giang Uyển Oản.


Ta biết được từ cô ta về cuộc sống thật sự của tỷ tỷ ở Hầu phủ trong sáu tháng qua, và mấy ngày trước, Giang Uyển Oản đã sai người vu oan cho tỷ tỷ ăn cắ,p chiếc trâm cài của cô ta.


Ngay khi Tạ Vân Từ trở về nhà vào ngày hôm đó, Xuân Đào chạy đến và khóc:


“Hôm qua thiếu phu nhân đến viện của tiểu thư, thì chiếc trâm cài của tiểu thư liền biến mất.”


“Tiểu thư nhà ta là người tốt bụng, tính tình lại hiền lành, nếu chỉ là chiếc trâm cài bình tường thì chắc chắn tiểu thư sẽ không để bụng.”


“Nhưng chiếc trâm đó lại là di vật mà mẹ của tiểu thư để lại, nô tỳ mong thiếu gia thay tiểu thư giải quyết.”


Nhưng thực tế lại là Giang Uyển Oản đã chủ động mời tỷ tỷ vào viện của cô ta uống trà, còn đưa chiếc trâm cài đó cho tỷ tỷ, nói muốn cùng tỷ tỷ làm tỷ muội tốt cả đời.


Tạ Vân Từ nghe xong liền tức giận đi vào và nhìn thấy chiếc trâm cài của Giang Uyển Oản trên tay tỷ tỷ.


Hắn ta kéo tỷ tỷ ra ngoài và yêu cầu tỷ ấy quỳ xuống xin lỗi Giang Uyển Oản.


“Lúc ngươi gả vào Hầu phủ, ta đã nói với phụ thân rằng ngươi chỉ là một y sĩ trên núi, chắc chắn sẽ gây rối loạn cả Hầu phủ.”


“Không ngờ ngươi mới vào Hầu phủ được nửa năm mà đã to gan như vậy.”


“Nếu ta không trừng phạt ngươi thật nghiêm khắc thì ta làm sao có thể làm chủ cả phủ này?”


Tỷ tỷ khươ tay, ra hiệu một cách lo lắng, cố minh oan cho mình nhưng lại vì không nói được mà phải chịu thiệt thòi.


Tạ Vân Từ không đủ kiên nhẫn để đọc tờ giấy do tỷ tỷ viết.


Hắn ra lệnh cho người hầu nhốt tỷ tỷ trong phòng củi, chợt đầu bếp của Hầu phủ đột nhiên đứng dậy:

“Thiếu gia, ngài hiểu lầm thiếu phu nhân rồi, cô ấy không phải là loại người như vậy.”


“Hôm qua lúc nô tài đi ngang qua tiểu viện của Giang tiểu thư, chính ta nô tài nghe được Giang tiểu thư nói muốn đưa trâm cài tóc cho thiếu phu nhân.”


Ta biết người đầu bếp này, có lần lúc viết thư, tỷ tỷ đã kể cho ta nghe rằng tỷ ấy gặp một người bị mắc bệnh hen suyễn ở Hầu phủ.


Tỷ ấy đã dành nửa tháng để chăm sóc cho người đó và cuối cùng đã chữa khỏi nó.


Tỷ đã trở thành bằng hữu với người đầu bếp kia và tâm sự mọi chuyện.


Nhưng Tạ Vân Từ hoàn toàn không tin những lời người đầu bếp nói, thậm chí hắn ta còn cho rằng bà ấy cố tình nói vậy để bảo vệ tỷ tỷ nên ra lệnh cho người hầu đưa cả hai người vào nhốt trong phòng củi.


Trong lúc người đầu bếp kia định lên tiếng để minh oan, thì tỷ tỷ đã cản lại, rồi chạy về phía thư phòng của lão Hầu gia trong lúc Tạ Vân Từ không để ý.


Có lão Hầu gia tin tưởng, tỷ tỷ mới thở phào nhẹ nhõm, người đầu bếp kia còn th,ề độ,c trước mặt mọi người rằng nếu nói dối sẽ bị sét đá,nh ch,ết.


Lời nói dối của Xuân Đào bị vạch trần, Giang Uyển Oản bất ngờ chạy tới, không hiểu vì lí do gì, giơ tay tát Xuân Đào một cái:


“Xuân Đào, ta không ngờ ngươi lại to gan như vậy.”


“Ta biết giữa ngươi và thiếu phu nhân có nhiều khúc mắc, nhưng sao ngươi dám vu oan cho nàng ấy?”


Xuân Đào không dám phản bác, mắt đỏ hoe cầu xin:


“Tiểu thư ơi, nô tỳ biết sai rồi, người đừng đuổi nô tỳ đi.”


“Là lỗi của nô tỳ khi hãm hại thiếu phu nhân, nhưng ai bảo thiếu phu nhân luôn xa lánh và tỏ vẻ khinh thương nô tỳ chứ?”


Chủ hát, tớ múa, Giang Uyển Oản hoàn toàn thoát khỏi liên can.


Mọi người đều biết có điều gì mờ ám trong đó, nhưng chỉ duy nhất Tạ Vân Từ là bị m,ù.


Lão Hầu gia muốn bán Xuân Đào, Giang Uyển Oản khóc lóc thảm thiết, cầu xin tha thứ.


Tạ Vân Từ không hề quan tâm đến những bất công mà tỷ tỷ tôi phải chịu đựng, hắn chỉ lo lắng rằng Giang Uyển Oản sẽ không thoải mái ở Hầu phủ nếu không có Xuân Đào hầu hạ.


Vì vậy, hắn ta vẫn muốn giữ Xuân Đào lại kể cả việc phải tranh cãi với lão Hầu gia, điều này khiến tỷ tỷ hoàn toàn thất vọng.


Tỷ tỷ chạy vào phòng, viết hai chữ “hòa ly” ném cho Tạ Vân Từ rồi tức giận chạy đi.


Giang Uyển Oản và Xuân Đào nhân cơ hội chạy theo ra ngoài.


Hai người họ tìm thấy tỷ tỷ còn nhanh hơn cả người hầu của Hầu phủ, nhưng hai người này không ở đây để thuyết phục tỷ tỷ quay về.


Giang Uyển Oản trốn trong bóng tối và ném một chiếc hộp gỗ về phía tỷ tỷ, lúc ấy tỷ đang thất thần đứng trên rìa vách đá.


Chiếc hộp đập vào lưng tỷ tỷ rồi rơi xuống đất.


Hàng chục con sâu bướm bay ra và bay thẳng vào mặt tỷ ấy.


Tỷ ấy sợ nhất là sâu bướm.


Vì quá hoảng sợ, tỷ ấy trượt chân và rơi xuống vách đá, không rõ sống ch,ết.


Khoảnh khắc ta biết tin tỷ tỷ rơi xuống vách đá, đầu óc liền trống rỗng.


Ta không quan tâm đến Giang Uyển Oản nữa, mà chạy như đi,ên đến vách đá, cầu nguyện ông trời rằng tỷ tỷ đã hành nghề y để cứu sống rất nhiều người, vì vậy hãy để tỷ ấy được sống.


Ta tìm kiếm dưới vách đá một ngày một đêm, nơi thú dữ hoành hành và khí độc nặng nề.


Thế nhưng, thứ ta tìm thấy lại là thi thể đẫm máu của tỷ tỷ.


Hai chân gãy vụn, trên cơ thể còn có dấu vết của dã thú.


Ta đem hết những viên thuốc duy trì sự sống trị giá hàng ngàn lượng vàng vào miệng tỷ tỷ nhưng tỷ ấy vẫn không hề có dấu hiệu nào của sự sống.


Tại sao?


Tại sao một người hiền lành, tốt bụng như tỷ ấy lại phải chết thảm dưới vách đá, trong khi thủ phạm lại có thể sống yên ổn như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý ?


Không, ta sẽ không tha thứ cho thủ phạm gây ra cái ch,ết của tỷ tỷ.


Ta sẽ kéo tất cả những kẻ đó xuống địa ngục.


4.


Giang Uyển Oản không ngờ rằng ta đã biết sự thật từ lâu.


Khi nghe ta nói, cô ta run rẩy và quay lại nhìn ta với vẻ hoảng sợ.


Nhưng ả cũng nhanh chóng bình tĩnh lại:


“Ta làm thì sao?”


“Không phải ngươi vẫn còn sống à?”


Ta dùng ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt của Giang Uyển Oản rồi cảnh cáo:


“Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi nên có thái độ tốt một chút, nếu không ta sẽ nói cho Tạ Vân Từ biết chuyện ngươi thả sâu bướm khiến ta rơi xuống vực.”


“Lần trước thì ngươi gài bẫy vu oan ta ăn cắp, bây giờ lại khiến ta rơi xuống vực, ngươi nói xem, liệu Tạ Vân Từ có tìn tưởng ngươi như trước nữa không?”


Đồng tử của cô ta co lại, lộ vẻ sợ hãi.


Nhưng ngay sau đó ả ta lại cười khúc khích:


“Ngươi cho rằng A Từ sẽ tin lời ngươi nói sao?”


“Người ta sẽ chỉ tin vào những gì chính họ nhìn thấy.”


Ta còn chưa hiểu ý cô ta muốn nói là gì thì đã thấy Giang Uyển Oản nhếch môi, giơ tay tát thật mạnh vào mặt mình.


Một tiếng “chát” rất lớn.


Chỉ trong chốc lát, mặt cô ta đã đỏ bừng và sưng tấy.


Cô ta quỳ rạp xuống trước mặt ta, nước mắt lăn dài:


“Tỷ tỷ, muội biết tỷ không thể chấp nhận muội, nhưng muội rất thích A Từ, rất muốn cùng tỷ làm tỷ muội tốt.”


“Sao tỷ có thể vô cớ buộc tội muội cấu kết với Xuân Đào để vu oan tỷ ăn cắp chứ?”


“Hơn nữa...hơn nữa còn đánh muội...”


Ta cười khinh bỉ, ta biết cô ta làm vậy là vì ai.


Ngay khi tôi vừa ngước mắt lên đã thấy Tạ Vân Từ chạy về phía này với chiếc áo choàng và khuôn mặt tối sầm lại:


“Sở Thanh Đại, ngươi muốn gì cứ trực tiếp đến gặp ta.”


“Sao ngươi dám đánh Uyển Uyển.”


Tạ Vân Từ vội vàng bước tới, kéo Giang Uyển Oản đang quỳ trên mặt đất đứng dậy, bảo vệ cô ta trong vòng tay.


“Không phải hai ngày trước đã biết được sự thật rồi sao?”


“Đó là vì ngươi không biết cách cư xử và đã xúc phạm Xuân Đào nên Xuân Đào mới có ác cảm và gài bẫy ngươi.”


“Sao ngươi lại trách Uyển Uyển chuyện này?”


Giang Uyển Oản ở trong vòng tay của Tạ Vân Từ nhướng mày khiêu khích.


Cô ta nhếch môi chế giễu.


“A Từ, huynh đừng trách mắng thiếu phu nhân nữa. Xuân Đào là người hầu của muội, không dạy dỗ đàng hoàng là lỗi của muội.”


“Thiếu phu nhân trút giận lên muội cũng là điều dễ hiểu.”


“Cái tát này muội xứng đáng phải nhận nó.”


Tạ Vân Từ lại không nghĩ vậy.


Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay ta như muốn bẻ gãy nó.


“Muội không cần lo lắng, ta sẽ không để muội phải chịu thiệt thòi.”


“Sở Thanh Đại, hôm nay ngươi nhất định phải xin lỗi Uyển Uyển.”


Quanh năm vác thi thể, thể lực dồi dào, ta làm sao lại có thể bị Tạ Vân Từ khống chế.


Chỉ với một cử động nhẹ ở tay, ta đã thành công thoát khỏi sự khống chế của Tạ Vân Từ:


“Ngươi đã nói như vậy mà ta lại không thật sự cho ngươi thử một chút, ta sẽ rất không vui đấy.”


Ta mím môi, giơ tay tát Giang Uyển Oản liên tục mấy cái trước ánh mắt kinh ngạc của bọn chúng.


Lực tay của ta rất mạnh, nên đến cái tát cuối cùng, Giang Uyển Oản trực tiếp ngã xuống đất.


“Giờ thì đều rồi đó, hai bên đều sưng tấy, ngươi cũng không cần phải đánh phấn nữa.”


Giang Uyển Oản che khuôn mặt sưng đỏ, khó tin nhìn tôi:


“Ngươi...ngươi đánh ta?”


“Sao ngươi dám đánh ta?”


Tôi phủi tay:


“Đánh ngươi cũng cần lí do sao?”


Lúc này, Tạ Vân Từ đang đứng một bên cuối cùng cũng phản ứng lại. Hắn ta mạnh mẽ nắm lấy cánh tay ta, lạnh lùng hỏi:


“Sở Thanh Đại, ngươi đi,ên rồi à?”


“Từ khi nào mà ngươi trở nên ngạo mạn và vô lí như vậy?”


Ta lạnh lùng nhìn hắn, khi hắn định ra tay, ta đã đi trước một bước, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn.


Tạ Vân Từ sửng sốt.


Ta nhìn khuôn mặt vừa bị tát xong của hắn, hỏi:


“Phu quân à, sao chàng có thể để một kẻ sá,t nhân ở trong phủ được chứ?”


Tạ Vân Từ định thần lại và nhìn ta với ánh mắt nghi hoặc:


“Sá,t nhân nào? Ngươi đang nói b,ậy cái gì vậy?”


Ta xách Giang Uyển Oản đang nằm trên mặt đất lên với khuôn mặt tái nhợt:


“Ta đã vô tình rơi xuống vách đá vào mấy ngày trước vì Giang tiểu thư đây ném một chiếc hộp gỗ vào lưng ta, trong đó có rất nhiều con sâu bướm, vì thế mà ta đã vấp ngã rồi rơi xuống vách đá.”


“Cả Hầu phủ đều biết ta sợ sâu bướm, Giang Uyển Oản không phải tội ph,ạm gi,ết người thì là gì?”


Giang Uyển Oản không ngờ rằng ta lại vạch trần chuyện cô ta thả sâu bướm trên vách đá ngay trước mặt cô ta một cách thẳng thừng như vậy, trong nhất thời, ả có chút bối rối.


“A Từ..A Từ nghe muội nói, chuyện không phải như vậy đâu.”


“Hôm đó tỷ tỷ tức giận bỏ đi, muội sợ tỷ ấy xảy ra chuyện nên đuổi theo. Thế nhưng lúc đến nơi, muội thấy tỷ tỷ đang hoảng sợ rồi sơ sẩy trượt chân ngã xuống vực.”


“Tỷ tỷ bị thương, muội rất đau lòng. Muội thực sự không hiểu tại sao tỷ lại muốn gán cho muội tội danh kẻ gi,ết người?”


Cô ta dùng khăn lụa che mặt rồi khóc như mình oan ức.


Tạ Vân Từ thấy Giang Uyển Oản khóc thì liền vòng tay qua vai ả an ủi:


“Muội làm sao có thể là kẻ gi,ết người được chứ?”


Tạ Vân Từ ngẩng đầu lên nhìn ta, trong mắt có chút mất kiên nhẫn:


“Uyển Uyển lương thiện, thậm chí còn không nỡ làm hại một con kiến nhỏ, sao muội ấy có thể hại ngươi?”


“Người đừng có vu oan người tốt”


Ta nhếch môi, bước nhanh về phía trước, lôi Xuân Đào đang trốn sang một bên ra.


“Xuân Đào có mặt tại vách đá khi ta rơi xuống, ta tin là nếu bị giam lại và thẩm vấn thì Xuân Đào sẽ nói ra sự thật.”


Giang Uyển Oản đột nhiên nói:


“Xuân Đào đã làm gì sai? Tỷ còn muốn nhắm vào em ấy như thế nào nữa?”


“Muội chỉ có một người hầu bên cạnh là Xuân Đào, muội biết làm gì nếu không còn em ấy nữa đây.”


Tạ Vân Từ bị lời nói của Giang Uyển Oản dao động, ta chuẩn bị kéo Xuân Đào đến viện của lão Hầu gia:


“Ta và chàng là phu thê, nếu để lão Hầu gia biết chàng coi thường mạng sống của thê tử mình và bảo vệ người ngoài, liệu ngài ấy có vui không?”

“Nếu Xuân Đào vô tội thì tại sao ngươi lại sợ em ấy bị thẩm vấn?”


“Nếu phu quân không đồng ý, thì ta chỉ còn cách nhờ lão Hầu gia xử lí. Nhưng nếu Giang tiểu thư đây thật sự làm chuyện không nên làm, đến lúc đó nàng ta còn được ở lại trong phủ hay không thì ta không chắc.”


Lời nói của ta khiến sắc mặt Tạ Vân Từ thay đổi.


Hắn ta biết rõ Hầu gia không thích Giang Uyển Uyển.


Sáu tháng trước, tỷ tỷ ta vô tình cứu được lão Hầu gia ở trong núi, sau khi biết tỷ ấy không cha không mẹ, để báo đáp ơn cứu mạ,ng, ông ấy đã yêu cầu Tạ Vân Từ cưới tỷ ấy làm chính thê.


Tạ Vân Từ vẫn luôn nghe lời, tuy không có tình cảm với tỷ tỷ nhưng vẫn làm theo lời Hầu gia.


Nhưng một tháng sau khi tỷ tỷ gả vào Hầu phủ, Tạ Vân Từ đột nhiên mang từ bên ngoài về một nữ nhân.


Nữ nhân đó chính là Giang Uyển Oản.


Tạ Vân Từ nói rằng Giang Uyển Oản đã cứu hắn, vì vậy hắn muốn cưới ả.


Lão Hầu gia không chấp nhận, Tạ Vân Từ dọa ch,ết, vì sức khỏe của lão Hầu gia, tỷ tỷ đã nhượng bộ, cho phép Giang Uyển Oản được chuyển vào Hầu phủ.


Mặc dù Giang Uyển Oản đã vào Hầu phủ sống, nhưng Tạ Vân Từ không thể cưới ả ta vì sự cản trở của lão Hầu gia.


Nếu bây giờ lão Hầu gia biết được Giang Uyển Oản có liên quan đến sực việc tỷ tỷ bị rơi xuống vách đá, rất có thể cô ta sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài.


Có lời nói của ta, Tạ Vân Từ cuối cùng cũng yên lặng.


Khoảnh khắc Xuân Đào bị đưa vào phòng giam, ta nhìn thấy Giang Uyển Oản nhìn Xuân Đào với đôi mắt sắc bén đầy ác ý.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên