Sống lại một đời, anh trai rất căm hận tôi

[8/9]: Chương 8

22.


Tôi quay lại, bình thản nhìn anh ta, nói:


“Con người một khi đã lựa chọn cái gì, thì phải chấp nhận với kết quả của nó. Mọi thứ, chỉ bản thân mới chịu trách nhiệm được thôi.”


Mục Nam Châu dùng ánh mắt đầy đau khổ nhìn tôi:


“Nhưng chúng ta… dù gì cũng là anh em ruột thịt, cùng chung dòng máu mà…”


Tôi nhìn anh ta.


Nhìn khuôn mặt giờ đây như đã già đi nhiều, đầy vẻ mệt mỏi.


Một lúc lâu sau, tôi mới mở miệng:


“Không còn là như vậy nữa rồi. Mục Nam Châu, từ lúc anh tái sinh rồi bỏ mặc tôi ở vùng ngoại ô, thì đứa bé Mục Nam Kiều năm đó, năm tuổi, đã chết ở nơi đó rồi.”


Bây giờ tôi là con của nhà họ Giang, là em gái của Giang Từ.


Giữa tôi và anh – Mục Nam Châu – từ nay về sau, sẽ không còn liên hệ gì nữa.


Tôi không hề luyến tiếc gì mà rời đi.


Sau lưng, vang lên một tiếng nặng nề như có vật gì đổ xuống – chắc là Mục Nam Châu ngã quỵ. Tôi nghe được tiếng anh ta nghẹn ngào, cố nén trong cổ họng.


Lần này, tôi chắc chắn mình không nghe nhầm.


Nhưng trái tim tôi, sẽ không còn vì anh ta mà độnglòng nữa.


Cả ngày hôm đó, trong lớp học, Ôn Nguyệt ngồi ở hàng cuối, dùng ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm tôi.


Tôi rất rõ, cô ta sẽ không dễ gì bỏ qua.


Cô ta càng sống tệ, thì càng không chịu nổi việc tôi sống tốt hơn.


Cuối tháng, là sinh nhật ông nội tôi, nhà họ Giang mở tiệc đãi khách.


Ngoài người trong khu quân đội, thì bạn bè, họ hàng nhà họ Giang cũng đến gần hết.


Giang Từ vốn không thích mấy dịp đông người như thế, liền kéo tôi ra cạnh cửa sổ, dạy tôi chơi cờ quân đội.


Cho đến khi tiếng ồn ào vang lên, giám đốc Trần xách quà tới.


Từ sau khi biết Ôn Nguyệt là do giám đốc Trần giới thiệu vào trường, Giang Từ đã không ưa ông ta.


Thế nhưng giám đốc Trần lại rất giỏi nịnh hót.


Vừa vào, ông ta đã hết lời ca ngợi ông nội và ba mẹ nuôi tôi, rồi lại sáp lại gần tôi với Giang Từ, xuýt xoa khen ngợi:


“Ôi, hai đứa nhỏ nhà họ Giang, càng lớn càng xinh đẹp, đúng là trai tài gái sắc!”


Tôi suýt phun hết ngụm trà ra.


Mấy người xung quanh biết ông ta không có học, liền nhỏ giọng nhắc:


“Lão Trần à, ‘trai tài gái sắc’ không dùng cho anh em đâu.”


Thế nhưng Giang Từ có vẻ đang vui, hiếm khi đứng dậy, cũng không từ chối khi bị ông ta kéo đi uống rượu.


Giám đốc Trần khó khăn lắm mới nắm được chút quan hệ với anh ấy, liền chỉ vào anh, nói vài câu ngoài thao trường, định nhờ vả cho đứa con trai ăn hại nhà mình vào quân đội.


Mãi đến trưa ăn xong, ông ta mới chịu buông tha Giang Từ.


Không biết đã nói gì, mà người vốn không uống rượu như Giang Từ, bị ép đến nửa tỉnh nửa say.


Hôm nay là đại thọ của ông nội, ba mẹ nuôi tôi hiếm khi không trách mắng Giang Từ, cho phép anh lên phòng nghỉ trước.


Tôi nhờ người giúp việc nấu bát canh giải rượu.


Khi bưng lên mở cửa phòng ngủ anh ấy ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi như bị sét đánh.


Trên giường, Giang Từ đang ngủ mơ màng, bên cạnh lại có một người phụ nữ ăn mặc xộc xệch nằm đó.


Anh ôm cô ta vào lòng, được một lúc lại đẩy ra, miệng lẩm bẩm không rõ:


“Tiểu Kiều… đừng nghịch nữa… đợi vài năm nữa…”


Có lẽ anh thực sự không tỉnh táo.


Tay tôi buông lỏng ra, bát canh rơi xuống đất vỡ tan, nước canh văng đầy sàn.


Người phụ nữ trên giường nghe tiếng động liền đẩy Giang Từ ra rồi nhảy xuống giường, vừa che lại bộ quần áo xộc xệch của mình, vừa òa khóc nức nở.


Khách khứa ở tầng hai nghe thấy tiếng động cũng lục tục kéo lại xem.


Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ gương mặt với lớp trang điểm lem nhem kia – là Ôn Nguyệt.


Miệng cô ta khóc lóc, nhưng trong ánh mắt thì là vẻ đắc ý không thể giấu được, cứ như đã nắm chắc phần thắng:


“Cậu Giang à… anh đối xử với tôi như vậy… nếu không chịu trách nhiệm… tôi thà chết còn hơn!”


23.


Cô ta mới mười sáu tuổi.


Nếu chuyện này bị gán tội cho anh, mà lúc đó lại không có ai khác làm chứng…


Nếu không cưới Ôn Nguyệt để bịt miệng cô ta, đừng nói thân phận quân nhân không giữ được, e là còn phải lĩnh án nặng.


Có vài vị khách không rõ đầu đuôi, khe khẽ thở dài:


“Thanh niên ưu tú như thế, sao lại làm ra chuyện hồ đồ thế này, lại còn ngay trong tiệc thọ của ông cụ.”


“Thanh niên mà, tính tình nóng nảy cũng dễ hiểu, lại uống rượu nữa…”


“Thật là…”


Tiếng bàn tán nổi lên tứ phía.


Giang Từ loạng choạng bò dậy từ trên giường, một lúc sau vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.


Ôn Nguyệt liếc tôi khiêu khích.


Cô ta vừa vùng dậy là lập tức giả vờ định đâm đầu vào tường, khiến mọi người vội vàng ngăn lại.


Cô ta từng nói, những gì tôi có, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành của cô ta.


Thì ra… là có ý này.


Tôi mặc kệ lời ra tiếng vào mỗi lúc một nhiều hơn.


Ngay cả các vị khách dưới lầu cũng kéo lên, sắc mặt ba mẹ nuôi tôi đã xám xịt.


Mọi chuyện đã rối tung đủ rồi, lúc này tôi mới quay sang nhìn vào bên trong bức bình phong chạm lỗ trong phòng ngủ, khẽ gọi:


“Ông ơi.”


Tức thì vang lên một tiếng ho nhẹ đầy nghiêm nghị xen lẫn lúng túng của người già.


Người vệ binh bên trong dời tấm bình phong sang một bên.


Đằng sau đó là hơn mười vị lão cán bộ quân khu đang ngồi đánh cờ.


Tiếng khóc của Ôn Nguyệt còn chưa kịp thu lại.


Cô ta sững sờ nhìn chằm chằm vào hàng loạt gương mặt uy nghi lặng lẽ xuất hiện trong phòng, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy.


Ông nội Giang là cựu thủ trưởng quân khu mới nghỉ hưu hồi đầu năm nay.


Tuổi đã cao, không chịu nổi những lời tâng bốc ồn ào.


Tôi bèn bảo ông gọi vài người bạn già, trốn trong gian phòng nhỏ cạnh phòng Giang Từ để đánh cờ cho yên tĩnh.


Nào ngờ, qua tấm bình phong chạm lỗ đó, lại tận mắt xem được một màn kịch lớn.


Giọng lão thủ trưởng đầy bất lực: “Chúng tôi, mấy ông già đang đánh cờ yên ổn…Cô gái này đột nhiên chạy vào, chui thẳng lên giường Tiểu Từ, rồi cởi áo khoác, cởi luôn cả đồ bên trong…”


Mấy người già đồng loạt ho nhẹ, không dám nghe tiếp nữa.


Lão thủ trưởng vẻ mặt vô tội:


“Lão Triệu nói đấy nhé. Diễn viên đã đến thì cứ xem cô ta diễn một vở vậy.”


Giang Từ cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại.


Anh nhìn Ôn Nguyệt đang hoảng loạn lúng túng dưới đất, rồi lại nhìn sang ông mình, cuối cùng quay đầu nhìn tôi.


Lúc này, anh đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện.


Ánh mắt giận dữ đầy ai oán dừng lại trên mặt tôi.


Tôi theo phản xạ ho khan một tiếng, quay đi né tránh ánh mắt ấy.


Việc tôi bảo ông ở lại, đúng là có toan tính riêng.


Tôi mơ hồ cảm thấy Ôn Nguyệt để mắt đến Giang Từ, mà lại căm ghét tôi.


Biết đâu sẽ lợi dụng dịp này, nhân cơ hội làm chuyện gì mờ ám.


Chỉ là tôi tưởng, với thân phận của cô ta, rốt cuộc cũng không thể trà trộn vào.


Nào ngờ mọi chuyện diễn ra đúng như linh cảm, giờ ngược lại thành ra tôi kéo Giang Từ vào bẫy.


Lão thủ trưởng phất tay ra lệnh cho vệ binh: “Được rồi, Tiểu Lý, dẫn người đi xử lý. Mọi người cứ ăn uống như thường, chuyện nhỏ thôi.”


Ôn Nguyệt bị vệ binh áp giải đi, đám người cũng dần giải tán, quay về lầu dưới.


Lão thủ trưởng dẫn mấy ông già trốn nhanh hơn thỏ.


Tôi cũng vội vàng xoay người định chạy, nhưng lại bị Giang Từ – người đang giận đến nỗi mặt đen sì – nhanh tay túm chặt lấy cánh tay.


Anh như thể chịu nỗi oan thiên đại, giữ lấy vai tôi, liên tiếp chất vấn:


“Ôn Nguyệt là diễn viên, thế anh là gì, đạo cụ à?!


“Mục Nam Kiều, em nhìn vào mắt anh đi! Sự trong sạch của anh không quan trọng sao? Em không có trái tim, không có trái tim!!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên