Sống lại một đời, anh trai rất căm hận tôi

[7/9]: Chương 7

19. 


Anh ấp úng mãi, rồi lại thở dài: “Thôi vậy… đợi thêm vài năm nữa rồi nói với em cũng chưa muộn.”


Tôi càng nghe càng bực:


“Anh không thích người ta đưa thư tình cho anh thì nói thẳng ra là được chứ gì, ai thèm giúp anh đưa!”


Giang Từ cúi đầu xin lỗi: “Anh sai rồi, anh sai rồi.”


Tôi quay đầu đi, chẳng buồn để ý đến anh nữa.


Tối hôm đó, ba mẹ nuôi tôi cuối cùng vẫn biết chuyện từ miệng vệ sĩ.


Ba nuôi tức giận phạt Giang Từ quỳ ngoài sân, mẹ nuôi giận dữ quát mắng:


“Tiểu Kiều chính là em gái ruột của con, là con gái ruột của mẹ. Mẹ nói cho con biết…”


Giang Từ đang quỳ với vẻ chột dạ lại bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:


“Em ấy không phải!”


Ba mẹ nuôi tôi tức đến mức suýt ngất.


Hai người hợp lực đánh cho anh một trận, rồi bắt anh quỳ suốt cả đêm.


Thế mà anh vẫn chỉ lặp lại đúng một câu:


“Em ấy không phải.”


Tôi đứng sau cửa sổ nhìn anh, không hiểu đầu óc anh rốt cuộc đang nghĩ gì.


Nghĩ lại thì, chắc là vì trong lòng anh, em gái ruột thực sự mãi là Giang An An — người đã qua đời từ lâu.


Tôi là con nuôi nhà họ Giang, dù thế nào cũng không xứng để thay thế thân phận của Giang An An, càng không thể trở thành con gái ruột chính thống của nhà họ Giang.


Điều đó cũng là lẽ đương nhiên, không phải lỗi của anh ấy.


Dù cho tôi từ năm năm tuổi đã bắt đầu gọi anh là “anh trai”.


Bao nhiêu năm qua, đã sớm xem anh như anh ruột chung dòng máu của mình.


Tôi đến xin ba mẹ nuôi tha lỗi cho anh. Cuối cùng họ cũng mềm lòng, cho phép Giang Từ vào nhà lúc gần sáng.


Nhưng không hiểu vì giận dỗi điều gì, Giang Từ vẫn cố chấp quỳ đến tận sáng mới chịu đứng dậy.


Cả đêm không chợp mắt, thế mà anh vẫn khăng khăng đòi đích thân đưa tôi đến trường.


Trong lòng tôi có chút khó chịu, còn sắc mặt anh ấy thì vô cùng gượng gạo.


Trên đường, tôi gần như chẳng nói với anh lời nào.


Tới cổng trường, tôi vừa xuống xe bước vào cổng thì bị Ôn Nguyệt hùng hổ chặn lại.


Cô ta túm lấy cặp tôi, gằn giọng chất vấn:


“Là mày nói với Mục Nam Châu, bắt anh ấy cắt đứt quan hệ với tao đúng không?!”


Tôi nhìn lớp trang điểm đậm đen trên mặt cô ta, mùi khói thuốc còn chưa tan hết trên người, thật sự chẳng buồn đáp lại nửa câu.


Tôi lạnh lùng gạt tay cô ta ra, đi thẳng vào lớp.


Giờ cô ta gầy như cái xác khô, bị tôi đẩy một cái suýt thì ngã dúi dụi.


Sau lưng vang lên giọng cô ta đầy tức tối:


“Mày đừng có mà đắc ý! Tao với Mục Nam Châu rất tốt, tụi tao chắc chắn sẽ sống hạnh phúc hơn mày gấp trăm lần!”


Những lời như vậy, tôi từ nhỏ đến lớn đã nghe chán ngán trên màn hình bình luận rồi.


Người ta hay nói, ngày trước Ôn Nguyệt và Mục Nam Châu sống khổ là do còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành.


Giờ thì bảo do Ôn Nguyệt nổi loạn ở độ tuổi dậy thì, Mục Nam Châu đang trong giai đoạn trưởng thành.


Không biết thêm vài năm nữa, mấy người đó còn định nói gì nữa đây.


Tôi bước vào lớp, vừa đặt cặp xuống thì Ôn Nguyệt đột nhiên khóc lóc chạy vào, nước mắt giàn giụa xông thẳng đến trước mặt tôi.


Cô ta khóc cực kỳ thê thảm: “Nam Kiều, trả dây chuyền lại cho tôi đi, tôi biết cậu chỉ đang đùa với tôi mà thôi…”


Tôi nhìn ánh mắt đầy tự tin của cô ta, lại cúi đầu nhìn về chiếc cặp của mình.


Nhớ lại lúc nãy khi vừa vào cổng trường, cô ta đã túm lấy cặp tôi — lập tức hiểu ra mọi chuyện.


Dù đã trải qua hai kiếp người, thủ đoạn của cô ta vẫn ấu trĩ như vậy.


Chưa kịp mở miệng, thì Giang Từ bất ngờ bước vào lớp. Anh cầm lấy cặp tôi, mở một cách thuần thục, lôi sợi dây chuyền ra đặt trước mặt Ôn Nguyệt:


“Cô nói cái này hả?”


20.


Chắc là anh ấy đã nhìn thấy tôi bị Ôn Nguyệt chặn lại ngay trong cổng trường, nên mới đi theo đến.


Xung quanh, các bạn học xì xào bàn tán.


Đây là trường cấp ba tốt nhất thành phố, kỷ luật nghiêm ngặt, trộm cắp có thể bị đuổi học ngay lập tức.


Trong mắt Ôn Nguyệt hiện lên vẻ đắc ý, cô ta ngẩng đầu nhìn Giang Từ trong bộ quân phục thẳng tắp, đáy mắt thoáng chốc lóe lên vẻ kinh diễm.


Cô ta đỏ mặt, nức nở nói:


“Cảm ơn anh.”


Giang Từ bật cười:


“Thứ cô tự nhét vào, cảm ơn tôi cái gì? Với lại, tôi là ‘anh’ của cô hồi nào?”


Sắc mặt Ôn Nguyệt đơ lại, cả khuôn mặt đỏ bừng lên:


“Tôi… tôi không hiểu các người đang nói gì, các người đang vu khống!”


Tôi cười lạnh, cầm sợi dây chuyền đã bắt đầu rỉ sét lên: “Ôn Nguyệt, thứ hàng giả như này ấy hả?


“Ngay cả cháu trai của cô giúp việc nhà tôi cũng không thèm chơi trò gia đình bằng nó, cô nói tôi đi trộm thứ này của cô sao?”


“Anh tôi là quân nhân, cô lại nói anh ấy vu oan cho cô?”


“Vậy cô có biết tội vu cáo quân nhân, là tội gì không?”


Giang Từ không quên đổ thêm dầu vào lửa:


“Cần tôi mời mấy bạn học khác tận mắt thấy cô lén nhét dây chuyền vào cặp sách em gái tôi đến đây không?”


Tôi nhìn ra ngay là anh ấy đang bịa chuyện.


Nếu thật sự có người như vậy, anh ấy đã gọi vào từ lâu rồi.


Nhưng Ôn Nguyệt vẫn hoảng hốt, sắc mặt tái mét.


Hiện tại sau lưng cô ta chẳng còn ai chống đỡ nữa, gánh không nổi hậu quả của việc vu cáo quân nhân.


Đừng nói là Mục Nam Châu đã mặc kệ cô ta rồi, cho dù anh ta còn quan tâm đi chăng nữa…


Thì với thân phận bây giờ của Mục Nam Châu – chẳng có bối cảnh hay gia thế gì – trước pháp luật, anh ta còn có thể che chở được cho cô ta đến đâu?


Ôn Nguyệt vừa khóc vừa xin lỗi:


“Xin lỗi, tôi chỉ là… chỉ đùa một chút thôi.”


Kiếp trước, cô ta bán cả giấy báo trúng tuyển Thanh Bắc của Mục Nam Châu, cũng lấy lý do là “đùa thôi”.


Cô ta nói đùa, Mục Nam Châu liền tin.


Nhưng bây giờ, không ai còn tin cô ta nữa.


Xung quanh bạn học đều tỏ rõ sự chán ghét:


“Loại người này mà cũng đi học à? Mau cút đi!”


“Ngồi cùng phòng với cô ta thôi đã thấy xui xẻo rồi!”


“Nam Kiều xuất thân như vậy, còn cô ta thì một sợi dây chuyền rỉ sét cũng đem ra khoe, định chọc cười ai vậy?”


Sự khinh bỉ dần biến thành châm chọc, chế giễu.


Ôn Nguyệt – người luôn sống vì hư vinh trong cả hai kiếp – chắc chưa bao giờ chịu nhục nhã đến mức này.


Cô ta nghiến chặt răng, hai tay siết thành nắm đấm, gắng gượng nhẫn nhịn, trong lòng đầy uất ức.


Giang Từ quay sang nói với thầy giáo vừa bước vào lớp:


“Em sẽ viết đơn đề nghị nhà trường đuổi học Ôn Nguyệt.


“Trước khi chính thức bị đuổi, làm ơn chuyển chỗ ngồi của cô ta tránh xa Tiểu Kiều một chút, đừng để cô ta nhét rác vào cặp người khác nữa.”


Tiếng cười rộ lên khắp lớp.


Lần này, giáo viên – vốn luôn nghiêm khắc – cũng không hề lên tiếng ngăn cản.


Ôn Nguyệt bị chuyển xuống cuối lớp, ngồi ở góc sát thùng rác.


Lúc Giang Từ rời khỏi lớp, cô ta vừa phẫn nộ, vừa tủi nhục, nhưng vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng anh ấy không rời.


Ánh mắt đong đầy sự lưu luyến và tham lam, khiến người ta phát ớn.


Tôi thầm thấy may mắn vì Giang Từ không quay đầu lại, nếu không, thật sự sợ anh ấy sẽ nôn ra mất.


Mục Nam Châu rốt cuộc cũng đến trường.


Ban giám hiệu đã liên hệ với anh ta, nói rằng Ôn Nguyệt vừa mới nhập học đã vu khống bạn học, hành vi quá xấu xa.


Nếu Mục Nam Châu không đến giải trình, nhà trường sẽ miễn mọi thủ tục và lập tức đuổi học cô ta.


Vì để đổi lấy một suất vào trường cho Ôn Nguyệt, Mục Nam Châu gần như đã dốc hết mọi thứ mình có. Anh ta không nỡ để cơ hội đó vuột mất.


Hôm qua còn thề thốt rằng sẽ không quan tâm đến Ôn Nguyệt nữa.


Hôm nay lại lo lắng sốt ruột chạy đến gấp gáp.


Lúc tôi mang bài tập đến nộp cho thầy cô…


Qua cánh cửa văn phòng, tôi nghe thấy tiếng hiệu trưởng thở dài liên tục nói chuyện với Mục Nam Châu:


“Con xem con kìa.”


“Vì một học sinh sa ngã như thế mà tự giày vò bản thân thành ra như vậy.”


“Hồi trước lúc con học tiểu học, chính thầy là chủ nhiệm của con, ai trong trường cũng khen con là thiên tài.”


“Ai cũng nói con là mầm non Thanh Bắc, là tương lai của đất nước.”


“Vậy mà bây giờ lại…”


21.


Lời của hiệu trưởng còn chưa dứt, chỉ còn lại một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.


Ông là người được đề bạt lên từ cơ sở.


Cả kiếp trước lẫn kiếp này, đều từng là thầy giáo tiểu học của Mục Nam Châu.


Ở kiếp trước, Mục Nam Châu là niềm tự hào mà ông vẫn thường nhắc đến ngay cả khi đã nghỉ hưu, tuổi già sức yếu.


Nhưng ở kiếp này...


Khi Mục Nam Châu thất thần rời khỏi văn phòng, Ôn Nguyệt không cam lòng, bật khóc lao tới:


“Anh ơi, là Mục Nam Kiều dựa vào gia thế mà bắt nạt em. Chính cô ta ăn cắp dây chuyền của em...”


Gân xanh nổi trên mu bàn tay Mục Nam Châu, gương mặt anh khẽ run rẩy.


Anh có lẽ đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm, đến khoảnh khắc này, cảm xúc cuối cùng cũng bùng nổ.


Ôn Nguyệt còn chưa nói hết lời, bàn tay run rẩy của Mục Nam Châu đã vung lên.


Một cái tát, mạnh mẽ giáng xuống gương mặt cô ta.


Cảm xúc trong mắt anh cuộn trào mãnh liệt, nhưng giọng nói lại khản đặc, rệu rã: “Đủ rồi.”


Ánh mắt anh chỉ còn lại thất vọng:


“Ôn Nguyệt, mấy thứ đó của em, con bé không thèm để mắt đến đâu.”


Nửa bên mặt Ôn Nguyệt sưng đỏ, cô nhìn anh không thể tin nổi.


Một lúc sau, gương mặt cô ta trở nên vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt ngập tràn căm hận:


“Đến cả anh cũng coi thường em sao? Dựa vào cái gì mà anh cũng coi thường em chứ?! Nếu không phải tại anh, thì sao em lại thê thảm đến mức này?!”


Mục Nam Châu dường như không thể tin vào tai mình:


“Em vừa nói gì?”


Ôn Nguyệt trừng mắt oán độc nhìn anh:


“Năm đó em vốn đã được Đoàn trưởng Triệu nhận nuôi. Nếu không phải anh nói sẽ tìm cho em một gia đình tốt hơn, rồi dẫn em đi… Thì giờ em đã là thiên kim tiểu thư nhà họ Triệu rồi, cha nuôi của em còn chức cao hơn cả cha nuôi của Mục Nam Kiều! Là tại anh! Tất cả đều là lỗi của anh!”


Sắc mặt Mục Nam Châu dần trở nên trắng bệch:


“Ôn Nguyệt… ngần ấy năm… ngần ấy năm... Em lại nói… là anh hại em sao?”


Mười năm hy sinh của anh ta, đổi lại… chỉ là sự oán hận tột cùng từ Ôn Nguyệt.


Cảm giác đó, như thể bị một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim.


Anh ta lảo đảo một bước, phải dựa vào tường bên cạnh mới đứng vững được.


Những năm qua, tôi cũng từng nghe nhiều chuyện.


Sau khi Ôn Nguyệt bị nhà Đoàn trưởng Triệu trả về trại trẻ mồ côi, Mục Nam Châu – người xưa nay kiêu ngạo không bao giờ chịu nhờ vả ai – đã hạ mình cầu xin thầy giáo yêu quý nhất trong trường.


Cầu xin viện trưởng trại trẻ.


Cầu xin bất kỳ ai có thể giúp được.


Anh tìm cho Ôn Nguyệt một người cha nuôi là phó hiệu trưởng.


Sau đó dốc hết sức giúp cô kết nối với một gia đình có người làm chỉ huy quân khu.


Rồi lại là một đôi vợ chồng bình thường, chất phác, đối xử rất tốt với cô.


Thế nhưng hơn mười gia đình như vậy, chưa đến nửa năm đã bị Ôn Nguyệt phá cho tan nát.


Từ đó trở đi, không còn ai nhận nuôi cô ta nữa.


Mục Nam Châu buộc phải từ bỏ cả cơ hội được tài trợ học hành của bản thân.


Cứ thế mà ở bên cô ta, lãng phí hết năm này qua năm khác.


Nhưng đến cuối cùng, đến cuối cùng…


Thứ anh nhận được, chỉ là một câu căm ghét đến tận xương tủy:


“Nếu không phải tại anh, em đâu có thê thảm như bây giờ?!”


Mục Nam Châu bật cười thê lương.


Anh vừa cười, mắt đã đỏ hoe.


Ánh mắt đờ đẫn, nhìn Ôn Nguyệt mà không thốt được thêm lời nào.


Ôn Nguyệt khinh bỉ phì một tiếng, quay đầu bỏ đi.


Tôi bước vào văn phòng, đưa bài tập cho thầy.


Lúc trở ra, Mục Nam Châu vẫn đứng ngây ra đó, như một con rối bị cố định tại chỗ.


Khi tôi đi ngang qua, nghe thấy giọng anh đầy tuyệt vọng, nghẹn ngào hối hận:


“Tiểu Kiều… anh có phải… thật sự đã sai rồi, không còn đường quay lại nữa không?”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên