16.
Tôi không biết hôm nay anh ấy bị kích động vì chuyện gì.
Tôi tức đến mức thái dương giật liên hồi, vừa đưa tay định mở cửa xe bước xuống, thì anh lại đè tay tôi lại, giọng vẫn đầy giận dữ:
“Đường có năm chục mét cũng không nhớ nổi, còn dám tự xuống xe, lỡ đi lạc rồi ai đi tìm em?!”
Tôi bị mù phương hướng, xưa giờ chưa bao giờ nhớ nổi đường đi.
Từng ấy năm đi học hay đến chỗ nào khác, đều là Giang Từ đi cùng tôi, hoặc là bảo mẫu trong nhà đưa đón.
Tôi tức tối đẩy anh ra: “Không cần anh lo!”
Vệ sĩ ngồi sau không dám hó hé một câu.
Giang Từ mới lấy bằng lái, ông nội tôi không yên tâm nên cho người theo xe giám sát.
Giang Từ mặt mày u ám, ném chìa khóa xe cho vệ sĩ ngồi sau.
Rồi chính anh tự mở cửa xe, “rầm” một tiếng đóng sập lại, sải bước rời đi.
Tôi lúc đó đang trong cơn giận, cũng chẳng định ngăn anh lại.
Vệ sĩ lái xe theo hướng về nhà.
Tôi bỗng nhớ đến chiếc vòng tay Mục Nam Châu đem đi cầm.
Một chiếc giống hệt, hiện đang ở trên tay tôi.
Đó là vật mẹ mua từ ngôi chùa khi còn mang thai tôi, gom góp mãi mới đủ tiền.
Bà nói sẽ đưa cho tôi và Mục Nam Châu mỗi người một cái.
Cầu mong hai anh em chúng tôi đời này bình an vô sự, hòa thuận yêu thương.
Sau khi sinh tôi ra, bà mất.
Những lời đó, là Mục Nam Châu từng kể cho tôi nghe.
Kiếp trước, suốt nhiều năm, tôi và Mục Nam Châu có thể xem như hòa thuận.
Nhưng kiếp này, thì không thể nữa rồi.
Dù thế nào, đó vẫn là kỷ vật mẹ để lại.
Tôi không muốn để nó trôi nổi bên ngoài, nên nói với vệ sĩ:
“Chú ơi, đến tiệm cầm đồ nhà họ Vương ở phố Bắc giúp cháu.”
Xe lập tức quay đầu, chạy ngang qua chỗ Giang Từ đang giận dữ bước đi phía trước, rồi rẽ sang hướng ngược lại.
Tôi đến tiệm cầm đồ.
May mà chiếc vòng vẫn còn đó, ông chủ cũng sảng khoái, bán lại với giá hợp lý.
Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, cửa lại bị ai đó đẩy ra.
Ông chủ tiệm vừa nãy còn cười niềm nở với tôi, lập tức sa sầm mặt nói:
“Lại là cậu à.
“Chính cậu đem đồ đi cầm, sao có lý nào bắt người ta giữ hoài cho cậu?
“Vị tiểu thư đây đã chọn và mua rồi, sau này cậu đừng tới nữa!”
Tôi ngoảnh đầu lại, liền thấy Mục Nam Châu đang đứng nơi cửa, mặt đầy lúng túng.
Gần đây Bắc Kinh đã vào cuối thu, thời tiết bắt đầu lạnh.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác không biết đã dùng bao nhiêu năm, đến cổ tay còn bạc màu vì giặt quá nhiều.
Tôi nhìn anh.
Trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh người đàn ông kiêu hãnh và rạng rỡ ở kiếp trước, từ Thanh Bắc tiến vào viện khoa học.
Cả chặng đường thanh cao, thành tựu rực rỡ, được biết bao người kính ngưỡng, ngưỡng mộ.
Giờ nghĩ lại kiếp trước, cứ như một giấc mộng xa xôi mà tôi từng nằm mơ.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi.
Như phủ một lớp bụi dày, đục ngầu, mờ mịt và đầy hoang vắng.
Kiếp này, viên ngọc thô trong cô nhi viện năm xưa, rốt cuộc đã tự tay đánh mất cơ hội được mài giũa.
Ông chủ tiệm gói vòng tay lại cho tôi, tôi cầm đồ, lướt qua Mục Nam Châu mà rời đi.
Lúc bước ra đến cửa, lại bị bàn tay run rẩy của anh ta giữ lấy cánh tay.
Vệ sĩ đang đợi bên ngoài xe thấy vậy lập tức mở cửa xuống, mặt lạnh như băng định xông tới.
Tôi ra hiệu cho anh ấy không sao.
Anh mới đứng yên bên xe, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Mục Nam Châu.
Thiên chi kiêu tử kiếp trước.
Kiếp này, lại giống như chuột chạy qua đường, ai ai cũng ghét bỏ.
Tôi chẳng biết phải cảm thấy thế nào, quay người, lạnh nhạt nhìn anh ta:
“Có chuyện gì?”
Anh run rẩy mặt mày, hoang mang không biết làm sao, nhưng lại có vẻ gấp gáp vô cùng.
Như thể không biết nên nói gì, một lúc lâu mới rụt rè hỏi:
“Tiểu Kiều, những năm qua... em sống có tốt không?”
17.
Tay tôi buông thõng bên người, nắm chặt lại, rồi lại buông ra.
Tôi cười lạnh: “Như anh thấy đấy, tôi sống tốt hơn anh và Ôn Nguyệt rất nhiều.”
Tôi vĩnh viễn không thể quên —
Sau khi sống lại, câu đầu tiên anh ấy nôn nóng và kiên định nói với Ôn Nguyệt là:
“Từ nay về sau, tất cả mọi thứ của em, bất kể là gì, cũng đều sẽ tốt gấp ngàn lần, vạn lần so với Mục Nam Kiều.”
Người anh trai mà tôi từng dốc lòng yêu thương suốt mấy chục năm kiếp trước, việc đầu tiên làm sau khi sống lại, lại là coi tôi như kẻ thù cần đối phó.
Anh ta để một đứa mắc chứng mù đường như tôi, một mình đối mặt với một đứa trẻ ngốc ở vùng ngoại ô.
Anh ta không phải không biết, tôi không nhận ra đường xá ở đó.
Đứa trẻ ngốc kia không giúp được tôi, thậm chí còn có thể làm hại tôi. Tôi sẽ đói, sẽ lạnh, có thể gặp chuyện ngoài ý muốn, có thể chết.
Không phải anh ta không nghĩ tới — mà là sau khi sống lại, anh ta không còn quan tâm nữa.
Tôi có thể sống sót trở về, không phải vì anh ta mềm lòng, mà là vì tôi may mắn, vì Giang Từ và cả gia đình nhà họ Giang đều lương thiện.
Ánh mắt Mục Nam Châu đỏ hoe.
Rất lâu sau, giọng nói run rẩy, như gom hết dũng khí mới cất được thành lời:
“Tiểu Kiều, anh… hối hận rồi. Nhiều năm qua, anh đã nghĩ đến vô số lần. Dù sao… chúng ta vẫn là anh em ruột mà.”
Tôi bật cười lạnh lùng:
“Không phải anh hối hận, mà là sau bao nhiêu năm tính toán được mất, đột nhiên anh nhận ra Ôn Nguyệt cũng chẳng tốt đẹp gì như anh vẫn tưởng ở kiếp trước. Rồi bất chợt, anh mới nhớ đến tôi tốt thế nào.”
Anh nhớ đến người em gái từng khuyên anh nhận tài trợ từ gia tộc học giả ở thành phố, khuyên anh thi vào viện khoa học, từng bước đưa anh thăng tiến trong sự nghiệp.
Những gì tôi từng giành được cho anh ở kiếp trước, anh đều đã nhận, nhưng lại khinh thường.
Kiếp này, anh tưởng mình vẫn có thể dễ dàng có lại tất cả, vẫn nghĩ mình là “vàng thì ở đâu cũng sáng”.
Tưởng rằng có thể dễ dàng nâng đỡ Ôn Nguyệt đạt được điều tốt nhất.
Nhưng cuối cùng, mới phát hiện tất cả chỉ là giấc mộng hoang đường.
Còn “ánh trăng sang” trong lòng anh lúc anh ra đi ở kiếp trước, kiếp này dần dần lộ ra bộ mặt thật — chẳng qua chỉ là hạt cơm thừa dưới gầm bàn, bị người ta giẫm đạp qua.
Khuôn mặt Mục Nam Châu tái nhợt như tờ giấy, đau đớn đến tột cùng.
Rất lâu sau, anh ta vẫn không cam lòng, run giọng nói: “Nhưng mà, dù cho kiếp trước dù Ôn Nguyệt thật sự từng nghĩ như vậy, cũng chỉ là một lúc hồ đồ thôi. Tiểu Kiều, cô ấy không đến mức phải chết. Thế mà em, một tờ đơn kiện, đã ép cô ấy đến đường cùng.”
Tôi nhìn anh ta.
Trong chốc lát, tôi không phân biệt nổi, anh ta rốt cuộc là đáng giận hay là đáng thương.
Thì ra, cho đến bây giờ, dù đã bị Ôn Nguyệt liên lụy suốt bao nhiêu năm, anh ta vẫn cho rằng,
việc cô ta chết trong tù năm đó là vô tội, là lỗi của tôi.
Trong lòng tôi đã chẳng còn chút cảm xúc nào, chỉ nhếch mép cười lạnh:
“Vậy thì… anh cứ tiếp tục mà bù đắp cho cô ta đi.”
Tôi đưa tay đẩy anh ta ra.
Khuôn mặt anh ta run rẩy, giọng nói vội vã:
“Anh… anh không có ý đó. Từng ấy năm qua, anh đã bù đắp cho cô ấy quá đủ rồi. Tiểu Kiều, anh đã nghĩ thông suốt… Từ nay về sau, chuyện của cô ấy, anh sẽ không can thiệp nữa. Em… có thể quay lại làm em gái anh được không?”
18.
Tôi không muốn nói thêm với anh ta dù chỉ một chữ.
Chỉ lạnh lùng đáp lại: “Không bao giờ có chuyện đó.”
Tôi dứt khoát gạt tay anh ta ra, quay người bỏ đi.
Phía sau, giọng Mục Nam Châu khàn đặc, chẳng ra hơi:
“Từ đầu đến cuối, chúng ta mới là anh em ruột mà. Giang Từ chẳng qua chỉ là người ngoài, Giang gia cũng vậy. Tiểu Kiều… em thật sự quên rồi sao, quên mất anh trai rồi sao?”
Trong giọng nói càng lúc càng rối loạn của anh ta, tôi như nghe thấy một tiếng nghẹn ngào rất khẽ.
Mục Nam Châu – người ở kiếp trước hay kiếp này cũng chưa từng rơi nước mắt trước mặt tôi.
Có lẽ… chỉ là tôi nghe nhầm thôi.
Tôi đi về phía chiếc xe đang đậu bên đường, giọng anh ta vẫn không cam lòng vang lên sau lưng:
“Anh sẽ thi lại Thanh Bắc, sẽ thi vào Viện Khoa học. Tiểu Kiều, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy – tất cả đều có thể giống hệt kiếp trước!”
Cả đời trước anh ta khát khao được quay về làm lại từ đầu, giờ ước nguyện đã thành hiện thực…
Thế mà lại bắt đầu mong mỏi lặp lại y như kiếp trước.
Có lẽ lòng người vốn dĩ là thế – cái gì đã mất, thì lại nghĩ đó là tốt đẹp nhất.
Gió thổi khiến mắt tôi hơi nhòe đi. Bên cạnh, đột nhiên có một bàn tay quen thuộc, ấm áp, mạnh mẽ nắm lấy tay tôi. Lần đầu tiên, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Tôi kinh ngạc quay sang, thấy Giang Từ chẳng biết đã đến từ lúc nào.
Anh siết chặt tay tôi, dường như vẫn chưa đủ, lại vươn tay ôm tôi vào lòng.
Ánh mắt đầy khiêu khích và địch ý nhìn thẳng vào Mục Nam Châu đang thất thần:
“Tiểu Kiều đã là người của nhà họ Giang tôi rồi. Mục Nam Châu, chính anh mới là người ngoài.”
Xem ra những lời vừa rồi, anh ấy đã nghe không ít.
Thân hình Mục Nam Châu lảo đảo, vội vàng muốn đuổi theo:
“Em ấy là em gái tôi, Giang Từ, anh vĩnh viễn không thể thay đổi điều đó!”
Giang Từ mở cửa xe phía sau, đẩy tôi vào trong rồi đóng cửa dứt khoát.
Anh dựa lưng vào xe, lạnh lùng nhìn người trước mặt: “Vậy thì cứ thử xem, cô ấy có còn muốn quay về với anh không.”
Ánh mắt Mục Nam Châu đỏ ngầu, như muốn nổ tung…
Giang Từ lên xe ngồi cạnh tôi, rồi lập tức ra lệnh cho vệ sĩ lái xe rời đi.
Ánh mắt cuối cùng nhìn Mục Nam Châu, tràn đầy khinh miệt và dửng dưng.
Chiếc xe dần dần rời xa. Bóng dáng gấp gáp đuổi theo trong gương chiếu hậu, nhanh chóng biến mất.
Bên cạnh tôi, người đàn ông nghiêm túc mặt lạnh vừa nãy, sắc mặt lập tức thay đổi, quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
Thành thạo ôm lấy đầu gối tôi, khóc lóc nhận tội:
“Tiểu Kiều, anh sai rồi.”
Tôi giơ chân đạp cho một phát, vẫn chưa hết giận trong lòng:
“Đứng dậy! Đừng có giả vờ nữa!”
Giang Từ sống chết không chịu nhúc nhích, nghẹn ngào van xin:
“Em không được quay lại với hắn. Nếu em đi rồi, ba mẹ sống sao nổi?!”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy anh giống hệt thằng bé ngốc tám tuổi ngày nào từng nhặt rác ở ngoại ô.
Người lính kiểu mẫu lạnh lùng ít nói mà doanh trại vẫn đồn đại, nhìn sao cũng chẳng liên quan gì đến con người trước mặt.
Giang Từ gào xong một trận, rồi lại nghiêm túc nhận lỗi:
“Tiểu Kiều, những lời đó anh chỉ nói trong lúc giận, anh thật sự không có ý đó. Anh không muốn nhìn thấy em thay người khác đưa thư tỏ tình, thật ra là vì anh, anh…”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com