13.
Đúng như mẹ của Giang Từ nói.
Sau khi Giang Từ đến bệnh viện ở tỉnh thành, hiệu quả trị liệu tâm lý tiến triển rất rõ rệt.
Sau lần điều trị đầu tiên, anh phát hiện thật ra không cần tiêm. Bác sĩ không hung dữ, khi trị liệu cũng không đau đầu, cũng chẳng có căn phòng tối đáng sợ nào. Anh không còn sợ nữa, bắt đầu ở lại bệnh viện để điều trị.
Điều khiến anh tiếc nuối duy nhất chính là quán bán canh thịt muối và đậu hũ cuốn ngoài cổng bệnh viện kia không thấy đâu cả.
Tôi xấu hổ, không dám nói thật với anh.
Thật ra trước năm năm tuổi, tôi chưa từng đặt chân đến thành phố.
Cái gọi là quán nhỏ ấy, cũng chỉ là tôi bịa ra.
Tháng thứ ba tôi ở cùng anh trong bệnh viện, anh cuối cùng cũng khôi phục ký ức, nhớ lại mọi chuyện.
Tối hôm đó, lần đầu tiên anh không cho tôi vào phòng bệnh, chỉ một mình ngồi trong đó suốt cả đêm.
Tôi cũng không ngủ cả đêm, chỉ nghĩ rằng có lẽ anh sắp đuổi tôi đi rồi.
Ba mẹ Giang vốn dĩ rất thương anh.
Nếu anh muốn tôi rời khỏi, cho dù họ có yêu quý tôi đến đâu, có lẽ cũng sẽ thuận theo ý anh.
Dù tôi luôn tự cho là mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghĩ đến chuyện bị bỏ rơi một lần nữa,
ngồi ngoài hành lang bệnh viện, tôi vẫn không kiềm được nước mắt.
Dù đã có ký ức của kiếp trước, hiện giờ tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.
Nếu rời khỏi nhà họ Giang, trại trẻ mồ côi và Mục Nam Châu cũng đều không cần tôi nữa.
Tôi không biết mình còn có thể đi đâu.
Càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng sợ.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra.
Giang Từ đứng trong phòng, nhìn tôi, ánh mắt lập tức ngỡ ngàng:
“Em… sao lại khóc?”
Nước mắt tôi tuôn ra càng dữ dội hơn.
Tôi ấm ức đến nghẹn ngào:
“Anh sắp đuổi em đi đúng không? Em không phải con nhà họ Giang, không phải em gái của anh.”
Giang Từ sững người trong chốc lát, rồi sa sầm mặt, vội vã bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống.
Anh đưa tay, ngón tay gấp gáp lau nước mắt trên mặt tôi, giọng gấp gáp:
“Em nghĩ rằng anh nói muốn ở một mình, là vì nhớ lại mọi chuyện nên muốn đuổi em đi sao? Tiểu Kiều, anh chỉ thấy, nếu để người khác nhìn thấy anh khóc thì rất mất mặt. Dù là trước đây hay bây giờ, chưa có lúc nào anh coi em là An An cả.”
Giang An An – là cô em gái đã mất của anh trong tai nạn cách đây hơn nửa năm.
Tôi ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn anh.
Anh thở dài: “Từ lần đầu tiên gặp em, anh chỉ coi em là một đứa trẻ đáng thương, bị anh trai ruột bỏ rơi. Không phải An An, cũng không phải con búp bê nào cả.”
Bàn tay tôi đang nắm chặt vì căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng.
Sợi dây đang căng trong đầu tôi cũng chùng xuống trong khoảnh khắc.
Giống như sống sót sau cơn đại nạn, tôi bật khóc nức nở.
Giang Từ đầy vẻ bất đắc dĩ ôm chặt lấy tôi:
“Nếu em đã nghĩ rằng anh sẽ đuổi em đi sau khi hồi phục trí nhớ, thì sao còn muốn anh đến đây điều trị?”
Tôi vừa nức nở vừa lẩm bẩm:
“Vì em không muốn anh làm kẻ ngốc cả đời.”
Giang Từ bật cười bên tai tôi, giọng nói mang theo sự vui vẻ lẫn xúc động:
“Em mới là đồ ngốc đấy, Tiểu Kiều.”
14.
Những ngày tháng tôi sống ở nhà họ Giang trôi qua từng ngày, từng năm một cách yên bình.
Tôi bắt đầu đi học, Giang Từ cũng quay lại trường.
Ngoài giờ học, tôi luôn không dám quên việc giám sát cha nuôi – doanh trưởng Giang – không để ông hút thuốc uống rượu quá nhiều.
Làm theo yêu cầu của doanh trại, tôi bắt ông đi khám sức khỏe định kỳ đúng hạn.
Tôi cũng nhắc mẹ nuôi và ông nội Giang nhớ khám sức khỏe hai lần mỗi năm.
Chớp mắt tôi đã mười lăm tuổi, bắt đầu lên Bắc Kinh học cấp ba.
Giang Từ cũng vượt qua kỳ tuyển chọn để vào doanh trại quân đội ở Bắc Kinh.
Những giọng nói trong không trung nhắc đến nhiều nhất vẫn là việc trưởng doanh trại Giang bị ung thư dạ dày, không có một dấu hiệu báo trước nào cả.
Những lần kiểm tra hằng năm của ông, thậm chí không có dấu hiệu gì của bệnh dạ dày.
Cuối thu năm đó, lớp tôi bỗng nhiên có một nữ sinh chuyển vào.
Tôi nhìn cô gái ấy bước vào.
Ba lô xách lủng lẳng bằng một tay, hai tai đeo đến bảy tám khuyên, mặt trang điểm đậm, cổ áo trễ xuống tận ngực.
Phong cách ăn mặc này, cho dù xuất hiện muộn hơn hai ba mươi năm nữa cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.
Bạn cùng lớp tôi trước giờ ăn mặc đều giản dị, nên tôi nhất thời kinh ngạc.
Khi nhìn kỹ thêm một chút, tôi mới bất ngờ nhận ra – thì ra là Ôn Nguyệt.
Các bạn xung quanh không ngừng xuýt xoa.
Ngay cả giáo viên cũng sa sầm mặt mắng:
“Về thay đồ đi! Học sinh thì phải có dáng vẻ của học sinh!”
Ôn Nguyệt phớt lờ, bước vào lớp, cười khẩy khinh thường:
“Tôi là học sinh do giám đốc Trần giới thiệu, thầy không nhận cũng phải nhận thôi?”
Thầy giáo tức đến tím mặt: “Tôi không quan tâm giám đốc gì hết! Học trò mà không ra dáng học trò, không biết tôn sư trọng đạo, bị đuổi học là đáng!”
Lời còn chưa dứt.
Một cậu con trai chừng mười tám mười chín tuổi vội vã chạy vào, liên tục xin lỗi:
“Em gái em hôm nay dậy trễ, nên vội vàng quá. Thầy Trương, em cam đoan, ngày mai em ấy nhất định sẽ không ăn mặc thế này nữa.”
Lần này, tôi nhận ra ngay.
Cậu con trai đang rào đón, khúm núm đó chính là Mục Nam Châu.
Lông mày và ánh mắt anh vẫn anh tuấn như khi mười tám tuổi ở kiếp trước, nhưng nay lại tiều tụy, mệt mỏi đến đáng sợ.
Rõ ràng chỉ mới vừa đến tuổi trưởng thành, vậy mà đã mang theo vẻ già nua.
Cô em gái mà kiếp trước anh đến chết vẫn không thể buông bỏ – Ôn Nguyệt.
Kiếp này dường như không hề giống với tưởng tượng của anh, không hề ngoan ngoãn, hiểu chuyện để khiến anh yên lòng.
Bạn cùng bàn tôi ghé tai thì thầm:
“Còn dám nói là được giám đốc Trần giới thiệu. Anh trai cô ta chen chúc đưa em gái lên Bắc Kinh học, sống tằn tiện kham khổ. Đồng ý nghỉ học nửa năm để dạy kèm cho thằng con hỗn láo của giám đốc Trần. Nghe nói còn bán cả chiếc vòng quý trên tay để đi biếu quà, mới đổi được một suất vào học ở trường này.”
Tôi ngạc nhiên: “Nghỉ học nửa năm?”
Người bên cạnh gật đầu: “Ừ. Anh cô ta cũng chỉ vừa đủ điểm vào một trường đại học bình thường. Mới nhập học chưa bao lâu mà đã phải nghỉ học nửa năm. Không khéo sẽ bị đuổi học luôn, khác gì tự hủy tiền đồ đâu?”
Tôi nghe mà gần như rùng mình.
Kiếp trước, Mục Nam Châu ở tuổi mười tám đã đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, là sinh viên ưu tú được viện khoa học chú tâm bồi dưỡng.
Kiếp này, tôi rời xa anh khi anh mới tám tuổi, tài năng học hành khi đó vẫn còn.
Vậy mà giờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Người bên cạnh vẫn thì thầm tiếp:
“Hai anh em họ đều là trẻ mồ côi. Em gái thì bị hơn chục nhà nhận nuôi rồi lại trả về, làm nhà nào cũng đảo lộn long trời lở đất. Anh trai thì nhiều lần từ bỏ cơ hội được giúp đỡ, bỏ cả trường tốt, cứ vài hôm lại vì em mà trốn học, nghỉ học. Nghe nói trước đây thành tích rất tốt, nhưng thiên tài giỏi mấy mà bị giày vò kiểu đó cũng chịu không nổi.”
Tôi dần không còn nghe rõ những lời xung quanh.
Nhìn sang lần nữa, bất chợt bắt gặp ánh mắt trống rỗng và mệt mỏi của Mục Nam Châu.
Nét rào đón trên gương mặt anh vẫn chưa tan hết.
Khi nhìn thấy tôi, anh sững người, có lẽ nhất thời còn chưa nhận ra.
Một lúc sau, anh mới như bừng tỉnh.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt là sự khẩn thiết, vui mừng, không thể tin và đau thương.
Gương mặt nhợt nhạt run rẩy, đến đôi mắt cũng đỏ hoe.
Anh dường như quên luôn cả ánh nhìn xung quanh, bước nhanh về phía tôi, giọng run run:
“Tiểu Kiều…”
15.
Kiếp trước, suốt mấy chục năm, tôi gần như dốc cạn tất cả vì anh.
Vậy mà anh chưa từng, dù chỉ một lần, vì tôi mà đỏ mắt.
Đến khi cận kề cái chết, cũng không chịu gọi tôi một tiếng như thế này.
Hiện tại, lại thành ra mỉa mai đến vậy.
Tôi khẽ nhếch môi, thấy thật nực cười.
Coi như không nghe thấy gì, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thế mà trong mắt, chẳng hiểu sao lại dâng lên một tầng sương mù mờ ảo.
Người bạn cùng bàn bên cạnh ngạc nhiên hỏi:
“Anh... anh ấy đang gọi cậu sao?”
Tôi khẽ nói: “Làm gì có chuyện đó, nghe nhầm thôi.”
Sắc mặt Mục Nam Châu vừa xấu hổ vừa hoang mang, cuối cùng cũng hiểu ra tôi không còn muốn nhận lại anh nữa.
Bước chân đang tiến về phía tôi cũng dừng lại. Đôi mắt hơi ửng đỏ, cuối cùng anh quay đầu, lảo đảo rời khỏi lớp học.
Bạn cùng bàn nhìn tôi, giọng khó hiểu:
“Nam Kiều, sao trông cậu như sắp khóc vậy?”
Tôi dụi mắt, đáp:
“Không sao đâu, chắc là bụi phấn bay vào mắt.”
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
“Cái vòng tay của anh cô ta, bán đi đâu vậy?”
Cô ấy đáp ngay:
“Hôm trước tớ đi ăn có nghe giám đốc Trần nói, hình như là... hiệu cầm đồ Vương ở phố Bắc thì phải.”
Nói rồi cô ấy đỏ mặt, lén nhét cho tôi một món đồ gì đó.
Trên màn hình ảo, dòng bình luận lại trôi lên, vẫn như nhiều năm qua không thay đổi, đầy sự bất mãn:
“Nữ phụ độc ác đừng có mà đắc ý, những khó khăn của nam nữ chính chỉ là tạm thời thôi!”
“Nữ chính giờ đang tuổi dậy thì, hơi nổi loạn một chút. Nhưng cô ấy sẽ sớm trưởng thành, rồi sẽ chăm sóc và xót xa cho nam chính thôi. Kết cục của họ nhất định sẽ là hạnh phúc ngọt ngào!”
Tôi đã sớm chẳng buồn quan tâm mấy dòng chữ đó nữa.
Chỉ biết rằng, cuộc đời này của Mục Nam Châu, tám chín phần là đã thật sự tiêu tan rồi.
Tan học, Giang Từ lái chiếc xe giải phóng cũ của ông nội đến đón tôi.
Anh vừa mới lấy bằng lái, đúng dịp chiều nay trại lính được nghỉ.
Cậu thiếu niên nghiêm túc và lạnh lùng trong doanh trại, lúc đứng trước mặt tôi lại vẫn mang dáng vẻ đáng bị ăn đòn như cũ.
Anh hạ cửa kính xe, một tay gác lên khung cửa, đắc ý khoe:
“Thế nào? Có phong thái giống ông nội không?”
Tôi trợn mắt, bước lên ghế phụ.
Chợt nhớ ra điều gì đó.
Tôi lục cặp, lấy ra một phong thư màu hồng đưa cho anh.
Giang Từ sững người, im lặng một lúc, sắc mặt trở nên rất không tự nhiên.
Không biết có phải do ánh nắng ngoài cửa xe hay không, mà ngay cả vành tai anh cũng hơi đỏ lên.
Anh khẽ ho một tiếng, giật lấy phong thư, quay mặt nhìn ra cửa sổ, lúng túng hỏi:
“Cái... cái gì đây hả?”
Tôi lấy bình nước ra uống, thản nhiên trả lời:
“Thư tình chứ gì. Chẳng phải trước giờ người ta cũng nhờ em chuyển giúp mấy lần rồi sao.”
Sau khi tôi lên cấp ba, anh từng nhiều lần đến đón tôi.
Cậu thiếu niên đã trưởng thành, chẳng còn là thằng nhóc ngốc nghếch đi nhặt rác khi xưa nữa. Cao gần mét chín, được quân đội tôi luyện, vóc dáng và khuôn mặt đều hoàn hảo.
Lần đầu tiên mặc quân phục đến trường tôi, đã khiến cả đám nữ sinh đang tuổi mới lớn đỏ bừng mặt.
Từ đó, thư tình nhờ tôi chuyển, tuần nào cũng có.
Trước đây, mấy thứ đó anh luôn tiện tay vứt đi.
Thế mà hôm nay chẳng hiểu sao lại nổi giận, lạnh giọng hỏi tôi:
“Em lấy tư cách gì mà đi chuyển thư tình kiểu đó hả! Một đám nhóc con yêu đương vớ vẩn, đã đủ tuổi chưa?!”
Tôi bất lực giải thích:
“Anh là anh của em, tất nhiên em lấy tư cách em gái mà chuyển giúp chứ sao. Bạn cùng bàn em học muộn, đã đủ tuổi rồi. Nếu anh không thích thì lần sau em...”
Giang Từ mặt lạnh như tiền, thẳng tay ném lá thư ra ngoài cửa sổ.
Giọng nói và cảm xúc bỗng nhiên mất kiểm soát:
“Ai là anh của em! Trên người em chảy dòng máu giống anh chắc?! Em do mẹ anh sinh ra à? Vừa sinh ra đã ở trong nhà họ Giang sao?!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com