Sống lại một đời, anh trai rất căm hận tôi

[4/9]: Chương 4

10.


Khi tôi tỉnh lại hoàn toàn, đã là một tuần sau.


Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ.


Vừa mở mắt ra, tôi liền thấy hai cái đầu lông xù — một lớn một nhỏ — đang kề sát ngay trước mặt mình.


Cái đầu lớn là Giang Từ, cái nhỏ là con mèo.


Tôi và Giang Từ bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu cả hai đều sững người chưa kịp phản ứng.


Mãi đến khi mèo con phát hiện tôi đã tỉnh, liền phóng ngay lên mặt tôi, "Meo meo" kêu lên đầy phấn khích, liếm lấy liếm để bên má tôi.


Giang Từ lập tức hoàn hồn, nhảy từ trên giường xuống, kinh ngạc vui mừng hét lên:


“Tỉnh rồi! Em ấy tỉnh rồi!"


Vợ chồng nhà họ Giang hẳn đã thức canh mấy ngày liền, quá mệt nên đang gục đầu ngủ gật bên mép giường.


Nghe thấy vậy liền bừng tỉnh, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ, vội vàng mang nước và cháo đến.


Khi tôi gượng dậy, mẹ Giang đau lòng ôm chầm lấy tôi, vành mắt đỏ hoe.


Bà nhẹ nhàng dỗ dành:


"Con ngoan, đừng sợ, đừng sợ.


"Nhà họ Giang chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không để ai bắt nạt!


"Mẹ biết hết chuyện rồi, mẹ đã nói rõ với nhà Đoàn trưởng Triệu.


“Chờ con tỉnh lại, con bé kia nhất định phải đến xin lỗi con cho ra lẽ!"


Nhìn họ vây quanh tôi, ai nấy bận rộn lo lắng, mắt tôi bất giác cay xè, sống mũi cũng nghẹn lại.


Kiếp trước, vì anh trai ruột, tôi đã nhẫn nhục chịu đựng suốt mấy chục năm.


Đến khi anh ấy sắp chết, cũng không buông nổi một lời tử tế dành cho tôi, trong lòng chỉ nhớ mãi người con gái suýt hủy cả tương lai anh — Ôn Nguyệt.


Còn kiếp này, chỉ là một gia đình vừa mới quen biết vài ngày, lại có thể yêu thương che chở tôi đến vậy.


Cảm xúc ngổn ngang, tôi tựa vào vòng tay ấm áp của mẹ Giang, cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả.


Mục Nam Châu đã trọng sinh vào ngày sinh nhật năm tôi năm tuổi.


Một lần nữa quay về, anh chỉ muốn bù đắp cho những hối hận trước lúc ch//ết ở kiếp trước. Vì thế, anh chọn từ bỏ tôi, đem tất cả những điều tốt đẹp, dành hết cho Ôn Nguyệt.


Tôi chỉ thấy điều đó thật nực cười.


Tôi không còn tiếc nuối những hy sinh suốt mấy chục năm kiếp trước nữa.


Chỉ mong kiếp này, anh có thể vì Ôn Nguyệt mà dốc hết tất cả, còn tôi, có thể sống một cuộc đời cho chính mình.


Biết tôi đã tỉnh lại, vợ chồng Đoàn trưởng Triệu lập tức đến thăm. Không ít quân nhân và người nhà trong viện cũng kéo đến.


Ôn Nguyệt bị dẫn đến, trên mặt vẫn còn vài vết cào, nhìn qua e là để lại sẹo.


Có lẽ sợ cô ta bị thiệt thòi, Mục Nam Châu — người không được gia đình nào trong đại viện nhận nuôi — cũng khăng khăng đi theo.


Vợ chồng Đoàn trưởng Triệu là người chính trực, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng vậy.


Vừa mới đến, Ôn Nguyệt đã khóc lóc nói:


“Rõ ràng là Mục Nam Kiều đưa mèo tới cào con."


Người giúp việc nhà họ Triệu lập tức cười nhạt, vẻ khinh bỉ:


"Con bé này, lại bắt đầu diễn nữa rồi.


"Hôm đó đâu chỉ mình tôi thấy, chính cô chạy đến, dẫm vào chân mèo trước, rồi còn buông lời khiêu khích."


Ôn Nguyệt vốn dĩ không bao giờ chịu cúi đầu trước mặt tôi.


Mắt cô ta đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn người giúp việc:


“Bà là giúp việc nhà ai hả?"


Một câu ấy khiến cả đám người giận sôi máu.


Không ít quân nhân và người nhà lập tức lên tiếng:


"Dù là nhà ai đi nữa, chúng ta đều sống trong cùng một đại viện, thì cũng là người một nhà. Không ai được phép bắt nạt ai cả, trẻ con cũng vậy, đều phải dựa vào lí lẽ phải mà xử!"


Đoàn trưởng Triệu, kiếp trước là cha nuôi của tôi mấy chục năm, là người nghiêm chính, trọng sĩ diện.


Chắc đây là lần đầu bị mất mặt như vậy, ông tức giận đến đỏ cả mặt, lớn tiếng quát Ôn Nguyệt:


"Đủ rồi! Mau chóng xin lỗi đàng hoàng với cô bé nhà họ Giang!”


"Nếu không, thì quỳ thêm một ngày nữa trong đại viện, suy nghĩ lại cho kỹ!"


Ôn Nguyệt như thể bị oan ức lắm, lập tức che mặt khóc nức nở như rất quen tay.


Mục Nam Châu — người đã kìm nén từ đầu — cuối cùng cũng giận dữ lao lên, kéo cô ta ra sau lưng mình:


"Tiểu Duệ không phải loại người bắt nạt người khác!”


"Chuyện này nhất định không phải lỗi của em ấy!


"Chúng tôi tuyệt đối không xin lỗi!"


11.


Nói xong, anh quay đầu dỗ dành Ôn Nguyệt:


"Đừng sợ.


"Anh đã nói rồi, từ giờ trở đi, em tuyệt đối sẽ không phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa!


"Cùng lắm thì chúng ta không ở đây nữa, cũng chẳng cần nhà họ Triệu nhận nuôi!"


Vợ chồng Đoàn trưởng Triệu không thể tin nổi, nhìn họ đầy phẫn nộ, tức giận nói:


"Làm sai thì phải biết nhận lỗi xin lỗi, đó là quy củ của cả khu đại viện này.


"Nếu không, đúng là nhà họ Triệu chúng tôi không nuôi nổi một cô bé như cô!"


Ôn Nguyệt xấu hổ siết chặt hai bàn tay, ánh mắt đầy không cam lòng nhìn tôi, vẻ mặt lưỡng lự.


Mục Nam Châu lập tức đưa tay, nắm chặt lấy cô ta:


"Đừng sợ bọn họ!


"Tiểu Duệ, anh hứa với em.


"Lần này anh nhất định có cách, giúp em tìm được một gia đình tốt hơn!"


Trọng sinh một đời, trong việc bảo vệ Ôn Nguyệt, anh ta rõ ràng tràn đầy tự tin.


Ôn Nguyệt có được chỗ dựa, cuối cùng cũng ngẩng cao đầu:


"Tôi không sai, không đời nào tôi xin lỗi Mục Nam Kiều!"


Ánh mắt Mục Nam Châu lạnh lẽo liếc nhìn tôi một cái.


Tim tôi vẫn không khỏi nhói lên một chút, nhưng rồi nhanh chóng nguôi ngoai.


Anh ta siết chặt tay Ôn Nguyệt, quay lưng bỏ đi, bóng lưng kiên quyết, không hề ngoái đầu lại.


Tôi tiếp tục ở lại nhà họ Giang, ngày tháng yên bình, ấm áp.


Mẹ Giang nhanh chóng làm xong thủ tục nhận nuôi, tôi chính thức trở thành con gái nhà họ Giang.


Tối đó, cả nhà cùng ngồi quây quần ăn bữa cơm mừng.


Trong không khí đầm ấm ấy, tôi lại nghe thấy những dòng bình luận lướt qua trong đầu, giọng đầy bất mãn:


"Nam nữ chính có hào quang nhân vật chính.


"Dù kiếp này gặp chút trắc trở, kết cục chắc chắn sẽ tốt hơn nữ phụ ác độc gấp nghìn lần!"


"Nữ phụ ác độc chỉ là đắc ý tạm thời thôi!


"Cứ chờ mà xem, nhà họ Giang chẳng mấy mà suy sụp đâu!


"Nhìn đi, doanh trưởng Giang lại đang uống rượu, chắc sắp bị bệnh dạ dày rồi!"


Tôi bỗng thấy rùng mình.


Chợt nhớ lại trước kia từng thấy bình luận nói:


Doanh trưởng Giang qua đời vì ung thư dạ dày, còn vợ ông và ông cụ nhà họ Giang cũng vì quá buồn phiền mà lần lượt qua đời.


Doanh trưởng Giang mặt đỏ rực, lại rót thêm một ly rượu cho mình, rót nước trái cây cho chúng tôi, nói vui vẻ:


"Nào, cùng nâng ly, mừng Tiểu Kiều chính thức trở thành một phần trong gia đình nhỏ này của chúng ta!"


Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ, mọi thứ đều tốt đẹp.


Tôi lập tức vươn tay, lấy đi ly rượu trước mặt ông, tiện tay cầm cả chai rượu luôn.


Tôi mỉm cười:


"Chú là quân nhân, phải nghiêm khắc với bản thân, nên uống ít rượu thôi ạ."


Giang Từ ngốc nghếch lập tức phụ họa:


"Đúng đấy, phải uống ít rượu thôi!"


Ánh mắt mẹ Giang hơi đỏ hoe, xoa đầu tôi, dịu dàng nói:


“Mẹ thì chẳng quản nổi ông ấy, chỉ mong sau này lời con gái nói, ông ấy chịu nghe một chút."


Bà vừa nói, vừa nghiêm mặt giả vờ trách yêu tôi:


"Nhưng mà, sao vẫn còn gọi là 'chú' thế?"


Tôi mặt đỏ lên, ngập ngừng một lúc mới ngượng ngùng sửa lại:


"Ba, mẹ..."


Vừa dứt lời, hai phong bao lì xì đã được nhét vội vào tay tôi.


Mẹ Giang lại thần thần bí bí dúi vào tay tôi một chiếc hộp gỗ:


"Là của ông cụ nhà mình tặng.”


"Thứ mà ngày thường ông ấy quý nhất đấy.”


“Ông đang nằm viện ở Bắc Kinh, cứ nằng nặc đòi tới thăm con, phải nhờ người giữ ông lại mãi mới cản được."


Mắt tôi đỏ hoe, suýt nữa lại rơi nước mắt.


Mẹ Giang ôm chặt lấy tôi, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, mọi thứ đều thật dịu dàng, ấm áp.


Tôi ngẩng đầu ra khỏi vòng tay bà, nghiêm túc nhìn về phía Doanh trưởng Giang, nói:


"Nhưng thật sự là phải uống ít rượu thôi, hút thuốc cũng vậy ạ."


Doanh trưởng Giang gật đầu lia lịa:


"Được, được, ngày mai ba sẽ bắt đầu cai!”


"Từ giờ trở đi, nghiêm khắc với bản thân, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất!"


12. 


Nửa đêm, Giang Từ lại ôm chăn len lén chạy vào phòng tôi.


Anh ấy thần thần bí bí, dúi vào tay tôi một con búp bê vải.


Bộ quần áo nhỏ màu hồng trên người búp bê là do anh ấy âm thầm tự tay may suốt mấy ngày liền.


Dạo gần đây anh ấy cứ lén la lén lút, tưởng tôi không biết.


Anh ấy hơi ngượng ngùng nói:


“Ba mẹ với ông đều đã tặng quà cho em khi em đến nhà mới, đương nhiên anh cũng không thể không tặng. Chỉ là... cổ áo có may hơi lệch một chút.”


Anh ấy cúi đầu đầy áy náy, lại len lén liếc nhìn tôi, như thể sợ tôi sẽ chê bai.


Tôi ôm chặt con búp bê, cố nén chua xót nơi khóe mắt, mỉm cười nói:


“Rất dễ thương, em rất thích.”


Tôi lại nhớ đến đời trước, doanh trưởng Giang vì uống rượu quá độ mà bị ung thư dạ dày.


Suy cho cùng, cũng là bệnh trong lòng mà ra.


Tôi không biết thiên kim nhà họ Giang đã mất như thế nào.


Người đã khuất thì không thể sống lại.


Nhưng Giang Từ, người vì vậy mà trở nên ngây ngốc, thì vẫn còn cơ hội được chữa trị.


Mấy hôm trước, tôi đứng ngoài phòng làm việc, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa doanh trưởng Giang và Giang phu nhân:


“Bên khoa tâm lý ở thành phố nói, trị liệu tâm lý thật ra không khó. Chỉ là... Tiểu Từ sợ, không chịu đi.”


Nếu bệnh tâm lý của Giang Từ có thể chữa khỏi...


Nếu người con trai khỏe mạnh trở lại, vợ chồng nhà họ Giang tuy vẫn sẽ đau lòng vì mất con gái,


Nhưng ít nhất, có lẽ họ sẽ không còn buông thả sức khỏe của chính mình nữa.


Tôi vuốt bím tóc nhỏ của con búp bê.


Một lúc lâu sau, tôi đưa tay nắm lấy cổ tay của Giang Từ.


Ánh trăng xuyên qua rèm lụa, chiếu rọi vào phòng, tôi nghiêm túc nhìn anh ấy và nói:


“Hôm trước em có đến thành phố một chuyến.


Ngoài cổng bệnh viện bên đó, có một quán canh thịt muối với đậu hũ cuộn, ngon cực kỳ.”


Giang Từ lập tức đập tay vào ngực, vui vẻ nói:


“Em muốn ăn à? Chuyện nhỏ thôi, anh rủ mẹ cùng đi, rồi đưa em đi ăn!”


Đôi mắt anh ấy sáng rực, như thể rất tự hào vì có thể dễ dàng thực hiện điều ước của tôi.


Tôi nhìn khuôn mặt còn rất non nớt nhưng đã vô cùng thanh tú của anh ấy.


Một chàng trai tốt bụng và đẹp đẽ thế này, đáng lẽ phải có một tương lai rực rỡ.


Tôi trầm mặc thật lâu, rồi lại dịu dàng nói:


“Đã đến đó rồi thì... hay là nghe lời mẹ, mình thử đến gặp bác sĩ một lần được không?”


Giang Từ lập tức mím môi, thần sắc bất an.


Tôi nắm chặt tay anh ấy, nghiêm túc nhìn vào mắt anh:


“Em sẽ không rời khỏi anh dù chỉ một bước. Nếu anh thấy không thoải mái, chúng ta sẽ lập tức về.


Chỉ thử một lần thôi... được không, anh hai?”


Cái đầu đang cúi của Giang Từ bỗng ngẩng phắt lên, nhìn tôi.


Trong ánh mắt là sự tủi thân, là nỗi buồn.


Lần cuối cùng anh ấy được gọi là “anh hai”, chắc là khi cô em gái ruột của anh còn sống.


Giây phút ấy, khi nhìn tôi, có lẽ anh đang nhớ về cô bé năm xưa.


Tôi không để tâm anh coi tôi là ai.


Có lẽ đến ngày anh ấy tiếp nhận điều trị tâm lý và phục hồi thần trí, anh sẽ không còn đối xử với tôi như bây giờ nữa, thậm chí sẽ muốn tôi rời khỏi nhà họ Giang.


Nhưng chỉ cần vì đêm hôm đó, anh ấy đã quay lại và đưa tôi rời khỏi vùng ngoại ô.


Thì tôi cũng mong, anh ấy có thể sống khỏe mạnh, có một tương lai tốt đẹp.


Một lúc lâu sau, anh ấy siết chặt tay tôi, gật đầu:


“Được.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên