Sống lại một đời, anh trai rất căm hận tôi

[3/9]: Chương 3

7.


Anh giận dữ nhìn tôi, không nén được cơn tức:


“Thảo nào hôm đó mày ngoan ngoãn theo tao ra ngoại ô! Giả vờ gì mà trí nhớ trẻ con năm tuổi, hóa ra mày sớm đã biết — nó căn bản không phải là đứa trẻ lang thang nào cả!”


Nhưng hôm đó, tôi ngoan ngoãn đi theo anh, chỉ đơn giản vì trong suốt năm năm qua, người tôi tin tưởng nhất, nghe lời nhất — luôn luôn là anh.


Tôi chưa từng một lần từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ anh.


Chỉ bởi vì tôi từng tin chắc một điều: Trên đời này, anh trai sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi.


Nhưng giờ tôi đã hiểu — tôi sai rồi.


Ngày hôm đó, anh chỉ muốn vứt bỏ tôi mà thôi.


Tôi siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo, gắng sức không để lộ chút nào sự đau lòng hay tủi thân.


Ôn Nguyệt lộ vẻ bất mãn trong ánh mắt, vừa lau nước mắt vừa hỏi Mục Nam Châu:


“Anh Nam Châu, sau này Nam Kiều cũng sẽ sống chung với em ở đây sao?”


Mục Nam Châu rõ ràng rất cảnh giác với tôi, nhưng lại bất lực.


Hồi lâu, anh chỉ nhẹ giọng an ủi Ôn Nguyệt:


“Đừng sợ. Người nuôi nó chẳng qua là một doanh trưởng, chức vụ thấp hơn cha nuôi em nhiều. Huống chi phần nhiều là do muốn tìm một món đồ chơi cho con trai mình. Còn chưa làm thủ tục nhận nuôi, căn bản sẽ không giữ nó lại đâu.”


Thật là những lời khó nghe biết bao.


Tôi quay đầu đi, cố gắng kìm nén cảm giác cay xè nơi khóe mắt.


Mục Nam Châu nắm chặt tay, giọng nói kiên quyết và đầy chắc chắn:


“Dù thế nào đi nữa, Tiểu Nguyệt, anh hứa với em, từ nay về sau tất cả mọi thứ của em — dù là gì đi nữa — cũng sẽ tốt hơn Mục Nam Kiều gấp ngàn lần, vạn lần!”


Cuối cùng, Ôn Nguyệt nín khóc mỉm cười, ánh mắt đắc ý liếc về phía tôi như khiêu khích.


Tôi cũng không chịu yếu thế, ôm chặt con mèo trong tay, lạnh lùng nhìn bọn họ:


“Vậy thì cứ chờ xem, rốt cuộc ai mới là người sống tốt hơn!”


Tôi ôm mèo quay người bước thẳng vào nhà.


Những âm thanh kỳ quái lại vang lên trong không trung:


“Nam chính thật bá đạo! Kiếp này cuối cùng cũng quyết bảo vệ nữ chính, bù đắp cho tiếc nuối ở kiếp trước!”


“Phản diện độc ác, nhỏ như vậy mà đã nhẫn tâm như thế, nhìn xem tay con gái chúng ta bị cào thế kia — đúng là bản chất xấu xa từ trong trứng!”


“Yên tâm đi, cho dù nhà họ Giang thực sự nhận nuôi nó, nó cũng không kiêu căng được bao lâu đâu! Mấy người không nhận ra sao? Doanh trưởng Giang kia chính là NPC kiếp trước đã chết trẻ mà!”


“Con gái chết rồi, con trai thì ngốc nghếch, ông ta bên ngoài thì gồng mình chịu đựng, thực chất trong lòng lại đau khổ không thôi, hút thuốc uống rượu, cuối cùng chết sớm vì ung thư phổi. Sau đó vợ ông ta và người cha già ở Bắc Kinh cũng lần lượt buồn bã mà qua đời…”


Tôi không nghe rõ những lời loạn xạ ấy nữa.


Dù tôi có cố gắng cứng rắn đến mấy trước mặt Mục Nam Châu, thì rốt cuộc tôi cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.


Người thân duy nhất đã ở bên tôi từ khi tôi ra đời — lại đột nhiên vứt bỏ tôi. Làm sao tôi có thể không đau lòng, không sợ hãi cho được?


Tôi sốt cao, đổ bệnh một trận nặng, nằm li bì trên giường suốt gần một tuần, nửa mê nửa tỉnh.


Giang Từ lo lắng phát khóc, cứ ngồi bên giường tôi không rời nửa bước. Cả mẹ Giang — người đã mua vé tàu chuẩn bị trở lại bệnh viện tỉnh làm việc và doanh trưởng Giang, dù công việc bộn bề trong doanh trại, cũng bỏ hết mọi việc, ở lại nhà sốt ruột canh chừng tôi.


Tôi sốt nhiều ngày liền, đầu óc ngày càng mơ hồ, trong trí óc bắt đầu xuất hiện những hình ảnh xa lạ.


Mục Nam Châu năm mười bảy mười tám tuổi, vẻ mặt tuyệt vọng ôm thi thể Ôn Nguyệt, mắt đỏ rực gào lên với tôi: “Là mày hại ch//ết em ấy! Là mày hại ch//ết Tiểu Nguyệt!”


Mục Nam Châu tóc bạc trắng khi sắp ch//ết, vẫn không chịu nói thêm với tôi một câu, trong lòng chỉ ôm chặt chiếc áo khoác mà Ôn Nguyệt yêu thích nhất khi còn sống.


Trán tôi nóng hừng hực như bốc cháy, ý thức dần trở nên hỗn loạn.


Trong trạng thái mơ mơ hồ hồ cực độ ấy, tôi — trong nửa mê nửa tỉnh — cuối cùng đã thức tỉnh toàn bộ ký ức kiếp trước.


8.


Kiếp trước, khi Ôn Nguyệt vừa đến cô nhi viện, tôi mới gần năm tuổi.


Cô ta là con gái của một người bạn cũ của mẹ tôi khi còn sống.


Người bạn đó qua đời đột ngột, nên cô ta cũng bị đưa đến đây.


Lúc mới đến, cô ta cô đơn không nơi nương tựa, thường hay khóc trước mặt tôi và Mục Nam Châu.


Cuộc sống trong cô nhi viện rất khó khăn. Mục Nam Châu luôn bảo vệ tôi, không tin tưởng bất kỳ ai khác.


Dù Ôn Nguyệt có tỏ ra đáng thương, xuất hiện trước mặt chúng tôi bao nhiêu lần đi nữa, anh ấy cũng chưa từng liếc nhìn cô ta lấy một cái.


Nhưng lòng người có lẽ vẫn sẽ lay động.


Năm tôi bảy tuổi, một đêm nọ, tôi bị sốt cao.


Mục Nam Châu túc trực bên tôi, cầm khăn lau người hạ sốt cho tôi.


Ôn Nguyệt một mình chạy hơn mười dặm, dầm mưa đến trạm y tế để mua thuốc cho tôi.


Trong cơn mê man vì sốt cao, tôi lờ mờ nhìn thấy cô ta chạy từ ngoài cửa vào.


Toàn thân ướt sũng, tay xách túi giấy đựng thuốc, khuôn mặt gầy gò trắng bệch như tờ giấy.


Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy Mục Nam Châu nhìn một người khác ngoài tôi — ánh mắt anh khẽ run lên.


Sau khi Ôn Nguyệt để thuốc xuống và rời đi, Mục Nam Châu ngồi bên giường tôi rất lâu.


Anh tưởng tôi đã ngủ, nên đứng dậy bưng nước ấm và cầm theo một chiếc khăn sạch bước ra ngoài.


Tôi biết anh đi tìm ai.


Một cảm giác bất an theo bản năng, cứ thế dâng lên từ đáy lòng tôi.


Từ khi sinh ra, tôi chỉ có một mình anh trai.


Chỉ cần trái tim anh nghiêng về người khác dù chỉ một chút, cũng đủ khiến tôi sợ hãi tột cùng.


Sau chuyện đó, tôi bỗng trở nên cực kỳ ghét Ôn Nguyệt.


Khi cơn sốt vừa lui, tôi không kìm được mà đi tìm cô ta, giọng đầy thù địch nói với cô:


“Sau này cấm cậu tìm anh tôi nữa! Dù chỉ là nói một câu cũng không được!”


Lúc đó, Ôn Nguyệt đang bưng phần cơm nhận từ nhà bếp của viện.


Nghe vậy, cô ta nhìn tôi, khẽ nhếch môi cười — một nụ cười đầy khiêu khích và mỉa mai.


Tôi không ngờ cô ta lại có biểu cảm như thế.


Sợi dây căng lên trong đầu tôi vì bất an, ngay khoảnh khắc đó đứt phựt.


Tôi giận dữ lao tới, túm lấy cánh tay cô ta: “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Cấm cậu tìm anh tôi nữa, nghe rõ chưa?!”


Đôi mắt cô ta bất chợt đỏ hoe, cắn chặt môi, trông như đang cố kìm nén.


Tay cô ta buông lỏng ra, bát cơm rơi xuống đất, đồ ăn rơi vung vãi.


Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì phía sau vang lên tiếng của Mục Nam Châu, đó là lần đâu tiên anh tỏ vẻ không vui, quở trách tôi:


“Tiểu Kiều, em không được vô lý như vậy!”


9.


Từ sau chuyện đó, tôi không còn giữ được vẻ ngoan ngoãn, nghe lời nữa.


Tôi mang trong lòng sự thù địch to lớn với Ôn Nguyệt, xung đột và cãi vã với cô ta vô số lần.


Cô ta giỏi nhất là giả vờ, luôn thể hiện ác ý và lời lẽ mỉa mai khi không có ai, nhưng trước mặt người khác lại ngoan ngoãn, nhẫn nhịn.


Còn tôi thì không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, bao lần mất kiểm soát.


Mục Nam Châu dần dần lộ ra ánh mắt thất vọng khi nhìn tôi.


Anh bắt đầu thường xuyên lấy cớ thay tôi xin lỗi mà đi tìm Ôn Nguyệt, qua lại với cô ta ngày càng nhiều.


Nhưng rốt cuộc, anh vẫn còn nhớ mình là anh trai tôi.


Dù anh không hài lòng với sự bướng bỉnh và kiêu ngạo của tôi, thì đến những việc quan trọng, anh vẫn chọn đứng về phía tôi.


Anh cố hết sức tranh thủ cơ hội, giúp tôi được gia đình Đoàn trưởng Triệu nhận nuôi, giúp tôi được đến tỉnh thành học hành, rồi đến Bắc Kinh phát triển.


Cuộc đời của anh, từ đầu đến cuối, vẫn luôn đi theo hướng tôi đã chọn.


Chỉ là, anh vẫn không thể kìm được việc thỉnh thoảng thất thần, mỗi khi nghe nói Ôn Nguyệt bị một gia đình có kẻ nghiện cờ bạc nhận nuôi, sống khổ sở vô cùng.


Về sau, anh âm thầm gửi thư, gửi tiền cho cô ta.


Ngồi tàu hỏa mấy ngày đường, chỉ để lén nhìn cô ta một cái.


Anh đỗ vào Thanh Hoa – Bắc Đại, nhưng khi nghe nói Ôn Nguyệt sắp bị người cha nuôi nghiện cờ bạc đánh ch//ết, trước ngày nhập học, anh liền đi làm thêm.


Cộng thêm số tiền tôi dúi cho anh, anh tiết kiệm từng chút, lặng lẽ thuê một căn phòng nhỏ ở Bắc Kinh.


Rồi vất vả đường xa, đưa Ôn Nguyệt về ở cùng.


Tôi không hề hay biết.


Cho đến khi nghe tin, thư báo trúng tuyển Thanh Hoa – Bắc Đại của anh bị thất lạc.


Cha nuôi tôi, Đoàn trưởng Triệu, đã nhiều lần tìm hiểu giúp, cuối cùng điều tra ra: suất học đó của anh đã bị Ôn Nguyệt bán cho con trai giám đốc một nhà máy quốc doanh.


Thời đó, một bức thư trúng tuyển vào Thanh Hoa – Bắc Đại là vô cùng quý giá, có thể dễ dàng thay đổi cả cuộc đời một con người.


Tôi tức đến mất kiểm soát, gom đủ nhân chứng, vật chứng, lập tức viết đơn kiện nộp thẳng lên tòa.


Khi Ôn Nguyệt bị bắt, cô ta còn rơi nước mắt trước mặt Mục Nam Châu mà nói:


“Em chỉ là đùa thôi mà. Em chưa từng thấy giấy báo trúng tuyển như thế, nên thấy tự hào thay anh Nam Châu, mới mang ra ngoài khoe một chút.”


Một lời biện minh thật vụng về.


Nếu cô ta thật sự không bán, thì cảnh sát đời nào bắt cô ta đi ngồi t//ù?


Nhưng Mục Nam Châu lại mắt đỏ hoe, giọng run rẩy trong đau đớn:


“Tiểu Kiều, em đâu cần phải làm đến mức này.


“Ôn Nguyệt... cô ấy không thể xấu xa đến vậy đâu.”


Ôn Nguyệt t//ự s//át trong tù.


Từ đó về sau, suốt mấy chục năm trời, Mục Nam Châu gần như chưa từng nói với tôi một câu tử tế.


Tôi chỉ có một người anh trai như vậy, cho dù thế nào cũng không thể trách anh mù quáng.


Tôi nhẫn nhịn dỗ dành anh, thấp giọng mềm mỏng giúp đỡ anh.


Sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió — học xong Thanh Hoa – Bắc Đại, vào Viện Khoa học, trở thành anh hùng quốc gia.


Nhưng tôi không ngờ, đến khi anh lâm chung, trong lòng vẫn ôm lấy một chiếc áo khoác mà Ôn Nguyệt yêu thích khi còn sống.


Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.


Tình cảm anh em bao năm của chúng tôi, đến đây rốt cuộc cũng chấm dứt.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên